Cố Chấp Ngọt

Chương 88: Ngoại truyện 4



Editor: Trà Đá.

Nam Từ cũng không biết tại sao sự tình này lại biến thành như vậy…

Cô nhìn tivi, MC đương nhiên không muốn buông tha Tần Dư, có vẻ như còn muốn hỏi gì đó.

Nam Từ sợ anh ta lại nói gì kinh thiên động địa, thế là vội vàng xoay người cầm điều khiển tắt tivi.

Nhưng cô lại bị Hoắc Lâm ngăn lại, anh trực tiếp lấy điều khiển tivi trong tay cô, nhẹ nhàng quăng lên bàn làm việc, đương nhiên là không cho cô tắt tivi.

Nam Từ: :…”

Cô cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng mất kiểm soát.

Nam Từ vừa nghĩ vừa cầu mong người MC đừng có yêu cầu hay hỏi gì quá đáng, cô càng hy vọng Tần Dư đừng nói gì lung tung!

Trên tivi, MC nhìn vào màn hình máy tính, trong đó là những yêu cầu và câu hỏi của bạn xem đài, có vẻ như MC đã tìm được một câu hỏi thú vị, cho nên mở miệng lần nữa:

“A, có một bạn xem đài đề nghị ngài có thể gọi điện thoại cho cô gái đó ngay bây giờ được không ạ? Tỏ tình luôn càng tốt. Bạn đó còn nói nếu tranh thủ cơ hội không chừng sẽ thành công.”

Nghe lời này, Tần Dư chưa đáp lại, nhưng mối lo sợ của Nam Từ đã dâng lên tới cuống họng.

Hiện tại cô không dám nhìn sắc mặt Hoắc Lâm, trong lòng không ngừng cầu nguyện Tần Dư đừng có đồng ý làm theo yêu cầu.

Nhưng ai mà ngờ…

“Được.” Tần Dư mỉm cười mê cười, nhẹ giọng đáp lại.

Nam Từ: “…”

Ở bên này Hoắc Lâm cũng cười, khóe môi đã cong sâu hơn một chút: “Em đã cho hắn số điện thoại sao?”

Cô đương nhiên nghe ra mùi vị nguy hiểm, vội vàng lắc đầu: “Không có, anh đừng nghe hắn nói linh tinh.”

Một giây sau, trên tivi xuất hiện một nhân viên sân khấu, đưa điện thoại cho Tần Dư, cũng không lâu lắm, thì điện thoại của Nam Từ đổ chuông.

Nam Từ: “…”

Hoắc Lâm cười càng lúc càng sâu, anh lấy điện thoại Nam Từ, rủ mắt nhìn màn hình, chỉ thấy một dãy số, cũng không có ghi chú gì.

“Nghe máy đi.” Hoắc Lâm đưa điện thoại cho Nam Từ.

Nam Từ không biết Hoắc Lâm nói thế là có ý gì, cô vội vàng lắc đầu: “Em không nghe, em cũng chẳng có gì để nói với hắn.”

Hoắc Lâm nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra rất ương bướng đưa điện thoại cho Nam Từ.

“Nghe máy đi, bảo bối, từ chối hắn ngay trước mặt anh.”

Hoắc Lâm nói xong, lại giương mắt nhìn Tần Dư trong tivi, thấy anh ta vẫn còn đang cố chấp chờ, bởi vì người bên này không bắt máy cho nên MC cảm thấy khá bối rối, nhưng Tần Dư lại trông có vẻ rất thoải mái.

Nam Từ cũng không còn lo lắng nhìn Tần Dư, cô nghe lời Hoắc Lâm, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó bấm nút nhận cuộc gọi.

“Tổng giám đốc Tần, anh đừng có làm bậy, tôi có bạn trai…” Nam Từ vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Hoắc Lâm, lại vội vàng sửa lại, “Chồng sắp cưới, có chồng sắp cưới rồi.”

Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó, một giọng nói trầm khàn lạ lẫm vang lên: “A, xin hỏi có phải là số điện thoại của Nam Từ không? Cô có chuyển phát nhanh, tôi đã để ở chỗ bảo vệ rồi, nhờ cô xuống lấy nhé?”

Nam Từ: “…”

Mà cùng lúc đó, Tần Dư cũng nhẹ nhàng tắt điện thoại.

“A, tôi quên mất, cô ấy không dùng số này nữa.”

Lúc nói chuyện, anh ta còn cố ý chọc cười, khiến người ngồi dưới khán đài bị chọc cười không ít, bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên.

Nam Từ không nhịn được nữa, sau khi trả lời với nhân viên chuyển phát nhanh xong, cô trực tiếp đi đến bàn làm việc cầm điều khiển từ xa, không quan tâm Hoắc Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp tắt tivi.

Trong văn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, tâm tư Nam Từ có làm bằng đá cũng có chút hồi hộp, cô không sợ gì khác, chỉ sợ Hoắc Lâm ăn dấm chua bậy bạ, sau đó lại làm gì đó nữa.

Cô tiến lên mấy bước, hai tay ôm eo Hoắc Lâm, cơ thể dính sát lấy anh, ngước mắt lên nhìn anh.

“Anh đừng có âm thầm lên kế hoạch phá nát sự nghiệp của Tần Dư nhé? Tần Dư chắc chắn là đang nói bừa, năm đó em đã nói với anh mọi chuyện xảy ra rồi, làm gì khiến hắn khắc sâu như vậy, em chỉ tùy tiện giúp hắn nói hai câu thôi.”

Lúc này nụ cười trên mặt Hoắc Lâm biến mất, thay vào đó là ánh mắt anh hơi sắc, rủ mắt nhìn cô.

“Anh còn chưa nghĩ tới chuyện đó đấy…” Anh nhếch môi, “Nhưng nghe thấy bảo bối của anh nhắc đến tên một người đàn ông khác, có vẻ như cũng để ý đến hắn quá nhỉ? Hay là anh gây chút phiền phức cho công ty của hắn nhỉ?”

Nam Từ nhón chân, chủ động hôn lên môi anh một cái.

“Không có hắn, cũng không có người khác, em không quan tâm đến ai hết, em chỉ quan tâm mỗi anh thôi.”

Cô rất hiếm khi tỏ tình trực tiếp như vậy, Hoắc Lâm nghe xong đương nhiên sắc mặt chuyển biến tốt hơn, anh nhìn cô chằm chằm, sau đó nắm cằm cô, hung hăng in một dấu hôn thật sâu trên môi cô.

Hoắc Lâm hôn cô không giống ngày thường, bá đạo hung ác khiến người khác run rẩy, giống như bất luận là trong cuộc sống anh thỏa hiệp, anh thay đổi vì cô thế nào, thì chuyện vừa rồi hoàn toàn không khống chế nổi sự quyết tâm của anh.

Ngày thường anh rất giỏi khống chế sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt trong lòng, nhưng ngay bây giờ anh lại vứt bỏ hết.

Nhưng ngày hôm nay Nam Từ cũng không bị động giống thường ngày nữa, cô nhớ rõ lời Cố Phán nói với cô.

“Hoắc Tam chắc chắn không thể có mấy món đồ đó ở văn phòng được, hay là em đến công ty đi… Khụ khụ, sau đó bắt lấy anh ấy, đến lúc đó nói không chừng có tin vui ngoài ý muốn.”

Nghĩ tới đây, lần đầu tiên Nam Từ chủ động vươn tay, vừa thăm dò vừa run rẩy, lặng lẽ cởi nút áo sơ mi Hoắc Lâm, từng nút từng nút.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Lâm thấy Nam Từ chủ động nhiệt tình, anh khó giấu đi được sự hưng phấn khiến máu huyết toàn thân sôi trào, môi mỏng của anh bắt đầu mập mờ phía dưới, lưu luyến nơi cổ cô, anh dùng tay hung ác xé rách quần áo trên người cô.

Quần áo được cắt may tinh xảo trong nháy mắt biến thành một đống vải rách, Nam Từ cảm giác một cơn lạnh người, cô đấm nhẹ lên ngực anh.

“Vào… Vào phòng nghỉ.”

Hoắc Lâm không đáp lại, trực tiếp bế cô lên, chân dài vững vàng tiến vào phòng nghỉ ở bên cạnh.

Màn cửa phòng nghỉ được thả xuống, mờ tối, Nam Từ phát hiện động tác của Hoắc Lâm dừng lại một chút, có vẻ do dự.

Vài giây sau, anh không do dự nữa mà trực tiếp xông vào.



Sau khi kết thúc, Nam Từ bị anh hành hạ đến mức vừa mệt vừa buồn ngủ, cô vùi mình ở trong lồng ngực Hoắc Lâm, nửa tỉnh nửa mê nhỏ giọng lầm bầm: “Anh quá đáng lắm, về nhà lại phải bôi thuốc nữa…”

Hoắc Lâm cười cười, cúi đầu nhẹ hôn lên cái trán còn thấm ướt mồ hôi của cô.

“Về nhà rồi anh giúp em.”

Nam Từ ngáp một cái: “Không thèm, anh càng giúp em thì càng nghiêm trọng hơn thôi.”

Nói xong, cô xoay người ngủ say.

Hoắc Lâm thấy cô ngủ say rồi, anh xoay người choàng áo rồi xuống giường, đi đến cửa phòng nghỉ, anh liếc ngăn tủ một chút, sau đó đi tới kéo hộc tủ ra, lấy ra hai hộp đồ dùng.

Ban đầu anh chuẩn bị sẵn hai hộp vì cô, bây giờ xem ra không cần nữa.

Anh không do dự trực tiếp ném vào thùng rác.

Sau khi ra ngoài, anh ngồi vào bàn làm việc, nghiêng đầu đốt điếu thuốc, đại khái hút hơn nửa điếu, anh cầm điện thoại nhấn số điện thoại của trợ lý Trương.

Trợ lý Trương biết Nam Từ tới, cho nên một mực ở lầu dưới, không muốn lên trên làm kỳ đà cản mũi.

Anh ta đang vui vẻ nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp ở lầu dưới, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh ta lập tức thu hồi vẻ cợt nhả, hắng giọng một cái, nhấn nút nghe: “Tôi nghe đây, ông chủ?”

“Bỏ hết mấy cái phương án đi, ngày mai trực tiếp đi đến cục dân chính.”

Lời nói của Hoắc Lâm rất ngắn gọn, nhưng lại khiến trong lòng trợ lý Trương nổi sóng.

Ngày mai là ngày 14 tháng 11, gần đây anh ta luôn tìm hiểu mấy chuyện tình yêu, cho nên rất rõ ngày mai là ngày lễ tình nhân màu cam.

Mặc dù không phải là ngày gì đặc biệt, nhưng ngày mai là ngày người ta đến cục dân chính để đăng ký kết hôn cực kỳ nhiều, ông chủ nói trước để anh ta đặt hẹn sao…

Nghĩ tới đây, anh ta không nhịn được gào thét trong lòng.

Rốt cuộc ông chủ cũng không nhịn được nữa sao!

Rốt cuộc thì bà chủ đã gật đầu đồng ý ông chủ rồi sao!

Trời ơi! Sao anh ta không thể vui được, nhân lúc ông chủ đang vui vẻ, tranh thủ nhắc đến chuyện tiền lương xem thế nào!

Không đúng, nói với ông chủ cũng vô dụng, đợi sau khi bà chủ qua cửa, thì quyền lực tài chính sẽ rơi vào tay bà chủ, anh ta vẫn nên nói với bà chủ trước!

Nghĩ tới đây, trợ lý Trương không nhịn được tán dương bản thân.

Dừng một chút, anh ta lại hỏi: “Cái đó… Ông chủ, ngài còn cần chuẩn bị gì khác không?”

Hoắc Lâm dừng một chút, sau đó lên tiếng: “Cậu…”

~

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng trợ lý Trương tràn đầy vui sướng, anh ta hoàn toàn không khống chế nổi, ngay lập tức báo tin này cho tất cả đồng nghiệp.

‘Ông chủ và bà chủ sắp kết hôn!!! Những ngày an nhàn của chúng ta sắp tới rồi!!!’

Tin tức này vừa được tung ra, thì cơn sóng náo loạn bắt đầu nổ ra, cũng bắt đầu tò mò hỏi sâu hơn.

Mà trợ lý Trương cũng không ngờ, anh ta vừa mới nhắn xong “Ừ, mọi chuyện cũng là điều dễ đoán, mọi người đừng tung tin ra ngoài…” Thì bên kia có người chưa đọc được, đã trực tiếp nhắn cho Nam Từ.

Người nhắn Wechat cho Nam Từ chính là đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế, cũng coi Nam Từ là người lãnh đạo trực tiếp. trước đó có biết qua mối quan hệ giữa Nam Từ và ông chủ, khiến cô ta cũng buồn một khoảng thời gian.

Sau đó không ngờ bà chủ tương lai rất tốt tính, mà năng lực nghiệp vụ cũng rất chuyên nghiệp, đồng nghiệp ban đầu còn tưởng rằng cô chỉ ra nước ngoài học để đánh bóng tên tuổi, không ngờ bản thiết kế của Nam Từ lại thật sự rất xuất sắc.

Thế là mọi người lập tức bỏ qua mọi khúc mắc, triệt để đối đãi rất tốt với Nam Từ như một đồng nghiệp ưu tú, bình thường cũng hay trò chuyện riêng tư, cũng được coi là thân thiết.

Vì vậy, sau khi thấy tin nhắn Wechat của trợ lý Trương, thì trực tiếp nhắn hỏi Nam Từ.

[Tiểu Từ, em thật sự kết hôn với ông chủ sao?]

Bên này, Hoắc Lâm lại quay trở về phòng nghỉ, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, vươn tay kéo Nam Từ vào lồng ngực anh.

Tiếng chuông Wechat vang lên, Nam Từ có chút bị giật mình, lông mày nhíu lại, sau đó mơ hồ lẩm bẩm: “Ai vậy…”

Hoắc Lâm cúi đầu hôn lên trán cô: “Ngủ đi, để anh kiểm tra cho.”

Sau đó anh trực tiếp lấy điện thoại di động của cô, mở khóa Wechat, tiếp đó đọc thấy dòng tin nhắn thì khẽ cau mày.

Tiếp theo, anh trực tiếp dùng Wechat của Nam Từ nhắn cho trợ lý Trương.

[Trừ sạch tiền thưởng cả năm.]

Bên kia không hiểu nhắn lại: [Bà chủ???!!!]

[Không phải.]

[… Ông chủ.] Sau đó hai giây lại nhắn [Ông chủ, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!!]

Hoắc Lâm không nhắn lại, định bỏ điện thoại xuống rồi ôm Nam Từ ngủ một chút, ai dè Wechat của Nam Từ có tin nhắn mới đến.

Là Cố Phán.

[Thế nào rồi? Biện pháp của chị ổn chứ? Có tác dụng không?]

[Chị đoán đúng rồi phải không? Văn phòng của Hoắc Tam chắc chắn không có mấy đồ phòng hộ đâu đúng không? Ha ha, nói không chừng bây giờ trong bụng em có em bé rồi đó!]

Hoắc Lâm đọc xong, thần sắc hơi thay đổi.

Sau đó anh quay đầu liếc nhìn Nam Từ đang say giấc nồng, khóe môi khẽ cong lên.

“Con thỏ lừa gạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện