Cố Chấp Sủng Ái

Chương 23-2: Mê hoặc



Editor: Kim

Beta:Chanh

Thẩm Diệc Hoan nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, đã đến sa mạc, cát vàng đầy đất, những ngọn đồi cát trải dài bị gió nóng thổi bằng phẳng, như thể vừa bị rây bởi một cái sàng lớn.

Mênh mông trống vắng.

Cô vẫn chuyên chú ngắm phong cảnh, Lục Chu đã nhéo miếng bánh bao nướng đưa tới miệng.

"Em không muốn ăn." Cô nhíu mày.

Lục Chu: "Ăn một chút."

Cô không còn cách nào, vì không muốn Lục Chu bực bội đành phải cắn một miếng khô vô cùng.

Lục Chu nói ăn một chút thực sự chỉ ăn một chút, không quan tâm cô cắn miếng nhỏ đến mức nào.

Dứt khoát thu hồi tay, đem cái bánh nướng mới ăn non nửa đưa vào miệng mình.

Thẩm Diệc Hoan: "???"

Chú ý tới ánh mắt giật mình của cô, Lục Chu nói: "Vùng sâu cùng xa ở đây rất nghèo khó, đừng lãng phí thứ gì, tới quân doanh rồi càng không được như vậy, ăn nhiều lấy nhiều ăn ít lấy ít."

Thì ra là tự mình nghĩ nhiều, Thẩm Diệc Hoan cảm thấy xấu hổ.

Cô nhớ lại ngày đó hồi cao trung ở trường học cũ, Lục Chu luôn giải quyết hết toàn bộ đĩa đồ ăn của mình.

Không lãng phí tựa như đã cắm rễ trong lòng anh rất sâu.

Còn cô, một đĩa đồ ăn không thích là bỏ đi, hơn hai mươi cây kẹo que đã mở gói chỉ ăn có mấy que, còn lại đều ném.

***

Xe vẫn đi được ba giờ, cuối cùng cũng gần tới điểm đến.

Căn cứ quân đội dần dần xuất hiện ở trước mắt, bên ngoài là cánh cửa sắt rộng, xung quanh là tường cao rào chắn, hai bên là hai quân nhân mặc quân phục, lưng thẳng, một tay cầm súng, một tay khác cúi chào tiêu chuẩn.

Xa xa có thể nhìn thấy lá cờ Tổ quốc cao cao tung bay, cờ đỏ sao vàng năm cánh.

Trời cao mà xa, rộng lớn mạnh mẽ nói không nên lời.

Thẩm Diệc Hoan mới vừa cầm lấy camera, đã bị Lục Chu kéo đi xuống.

Anh nói: "Đừng quay ở đây, đợi lát nữa sẽ có người đến nói cho bọn em những khu vực có thể quay chụp."

Thẩm Diệc Hoan đành cất camera đi.

"Đưa CMND cho anh." Lục Chu nói.

Lục Chu xuống xe, liền nghe hai quân nhân hô to, thanh âm vang dội "Lục Đội trưởng", anh đi tới gõ lên mặt sau cửa sổ xe hai chiếc SUV, cần lấy CMND của bọn họ cùng thẻ công tác.

Rồi đi đến cổng, cùng người bên trong báo cáo vài câu, cửa sắt chắn ở phía trước liền từ từ kéo ra.

Lục Chu một lần nữa lên xe, dẫn hai chiếc xe phía sau cùng đi vào cổng doanh trại.

Đã có một người đàn ông đứng trước cửa của tòa nhà, trạc hơn năm mươi tuổi, cả người mang uy nghiêm, một thân quân phục xanh sẫm, hướng bọn họ cúi chào.

Thẩm Diệc Hoan sững sờ chốc lát.

Tần Tranh xuống xe, chạy lên bậc, cung kính cùng ông bắt tay, khoảng cách hơi xa, nghe không rõ đang nói gì.

"Đây là ai?" Thẩm Diệc Hoan hỏi Lục Chu.

"Phùng thượng tướng, chỉ huy ở đây."

"Thủ trưởng của anh sao?"

"Xem như vậy."

Anh cài nút thắt áo khoác rằn ri đến cao nhất, chạm yết hầu, vừa nghiêm túc lại cấm dục.

Thẩm Diệc Hoan nuốt nước miếng.

"Xuống xe." Lục Chu nói.

Anh cũng đi lên bậc thang, đứng bên cạnh Tần Tranh, cúi chào Phùng Tư Lệnh rồi báo sự việc ngày hôm qua.

Phùng Tư Lệnh: "Được rồi, Hà Mẫn đang giúp cậu huấn luyện, cậu đi qua đi."

"Vâng." Lục Chu xuống bậc thang.

Anh nhìn Thẩm Diệc Hoan, bước chân dừng lại trước mặt cô.

"Anh đi huấn luyện, tìm anh qua bên kia sân huấn luyện."

Thẩm Diệc Hoan cười, "Ừ" một tiếng.

***

Rất nhanh liền có người đến đưa bọn họ đi giới thiệu quân doanh, chỉ sân này có thể tự do ra vào, có những khoảng thời gian và có khu vực là cấm người ngoài tiến vào.

"Mọi người mấy ngày này ở tại quân doanh, thống nhất phòng ngủ, đàn ông bốn người một phòng, mặt khác hai người phụ nữ cùng nhau một phòng. Mọi người mấy ngày này ở đây có bất cứ vấn đề gì có thể hỏi tôi, cũng có thể hỏi các anh em trong đội chúng ta, đều sẽ trợ giúp mọi người. Mặt khác, cũng yêu cầu mọi người phối hợp quy củ quân doanh, cấm đi vào khu vực mọi người không đượic tới gần, một vài điều lệ tôi vừa nói cũng yêu cầu mọi người nghiêm khắc tuân thủ."

Tần Tranh: "Nhất định, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không vi phạm quy định."

"Còn nữa, cuối cùng ảnh chụp video ở quân doanh của mọi người trước công khai đều cần trải qua xét duyệt."

"Được, đã biết." Tần Tranh gật đầu.

Lại nói thêm vài câu, người nọ liền rời đi, bọn họ phân công nhau tiến hành quay chụp.

Thẩm Diệc Hoan cùng Tần Tranh đi tới nhà ăn quân doanh.

Nhà ăn còn chưa tới giờ ăn cơm, trống vắng không có ai.

Dọc theo đường đi bọn họ cũng chưa thấy được một quân nhân, Thẩm Diệc Hoan nhớ tới Lục Chu vừa nói, suy đoán nhóm quân nhân hiện tại hẳn là đều ở sân huấn luyện.

Trong cửa sổ ăn uống của nhà ăn có vài người đang chuẩn bị đồ ăn.

Tần Tranh bố trí, theo chân bọn họ bàn bạc rồi đặt giá tam giác camera, trích xuất các câu hỏi đã chuẩn bị, kêu một cậu phóng viên tới phỏng vấn.

Thẩm Diệc Hoan đứng ở bên ngoài khung hình và chụp ảnh họ.

Chụp xong những người nhân viên, cô lại đi tới chụp đồ ăn đã bày ra.

So sánh với đồ ăn đêm qua đương nhiên là kém một cấp bậc, đều là sắc thái thường thấy ở nhà ăn, canh hoa trứng cải bẹ thanh nhẹ, khoai tây nghiền, cà chua xào trứng, thịt băm cà tím.

Cô cảm thấy thật sự không thèm ăn chút nào.

Lại nghĩ tới Lục Chu mấy năm nay thổi Tây Bắc gió lạnh, ăn đều là nhiều thế này đồ vật, trong lòng liền không phải tư vị.

"Cô gái, mấy người là từ đâu tới?" Người đứng ở cửa sổ lấy cơm hỏi cô.

Thẩm Diệc Hoan nói: "Bắc Kinh."

"Thủ đô à! Thật xa, tôi còn chưa ra ngoài Bắc Cương nữa." Cô nhân viên cười lên, trên mặt nếp nhăn hiện rõ, cô ấy lại hỏi, "Cháu có đói bụng không, muốn chuẩn bị cơm trước cho cháu không?"

"Lục Chu nói mọi người ở đây đúng giờ ăn cơm, còn lại những lúc khác không được ăn mà?"

"Lục Chu?" Cô nhân viên ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện