Cố Chấp Sủng Ái

Chương 27: Hình phạt



Trong lòng Thẩm Diệc Hoan cất giấu tâm sự.

Cô không biết hình xăm sau lưng Lục Chu là chuyện như thế nào.

Là anh đào thật sao, hay mọi người nhìn sai rồi?

Nhưng nhiều người nói như vậy, hẳn không phải là giả.

Mắt thấy ngày hôm nay qua nhanh, thế mà Trương Đồng Thích lại cố tình lúc này tới đây.

Thẩm Diệc Hoan xách theo vẻ mặt bồn chồn đi giặt quần áo, Trương Đồng Thích cũng ở đó, nhưng mà bên cạnh có trợ lý đi theo, mấy việc giặt quần áo này tự nhiên không cần cô ta nhúng tay vào.

"Sao ngày nay tôi chưa nhìn thấy cô?" Trương Đồng Thích dựa vào bồn rửa tay, hỏi.

Thẩm Diệc Hoan mặc váy ngủ, tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, vò vò quần áo, nhàn nhạt trả lời: "Bận công việc, đi chụp ảnh khắp nơi."

"Tôi thật không nghĩ đến cô thế mà có thể vì Lục Chu mà chạy đến nơi chim không thèm ỉa thế này."

Thẩm Diệc Hoan vò đồ xong ném qua một cái chậu sạch sẽ khác.

"Nơi này thì sao, nhiều cảnh đẹp, tôi thấy khá tốt."

Trương Đồng Thích hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không tin: "Cô còn có thể tình nguyện ở đây cả đời sao?"

"Không phải cô thích Lục Chu sao." Thẩm Diệc Hoan nhìn cô ta, "Nếu Lục Chu ở đây cả đời, cô có thể chịu được?"

Trương Đồng Thích hừ cười: "Anh ấy tuổi trẻ tài cao như vậy, sau này chắc chắn sẽ về Bắc Kinh."

Cô nhún vai, không trả lời, cũng lười chấp cô ta, chỉ lo giặt quần áo.

Trương Đồng Thích chỉ vào trợ lý: "Sao cô lại đem theo bộ này đến, không biết là cái này không thể giặt sao?"

Giọng của cô ta quá lớn, trợ lý lại còn là một cô gái còn trẻ, bị dọa cúi đầu khom lưng xin lỗi, cũng không dám động.

Cuối cùng Trương Đồng Thích xua tay, trợn trắng mắt: "Được rồi, để cái này lại đi! Không biết cô có thể làm gì tốt nữa!"

Thẩm Diệc Hoan cúi đầu giặt đồ trên tay mình, cũng không có ý nói chuyện giúp cô trợ lý kia.

Cô trợ lý nhỏ chạy xa, bước chân nhanh chóng gấp gáp, sợ lại bị ăn mắng.

"Ngày mai tôi có một buổi quay chụp, cô chụp cho tôi đi." Trương Đồng Thích nói.

"Tôi không thuộc sự quản lý của đài truyền hình, việc quay chụp của cô cũng không thuộc sự quản lý của tôi." Cô nói.

"Ngày mai Lục Chu cũng tới."

"Cho nên?"

"Đây chính là phê chuẩn đặc biệt, cô cảm thấy việc này có cần Lục Chu chính miệng đồng ý mới có thể sắp xếp không?"

Lời nói của cô ta vừa khoe khoang vừa khiêu khích.

Đến tai Thẩm Diệc Hoan, cô cũng chỉ thấy buồn cười.

Cô khẽ cười một tiếng.

Tới tai của Trương Đồng Thích, lại thành sự trào phúng.

...

Khi đi học cô ta đặc biệt ghét Thẩm Diệc Hoan.

Cô ta đối với Lục Chu là nhất kiến chung tình, sau lại biết thành tích của anh cao nhất lớp, được bầu làm lớp trưởng, cao cao gầy gầy, làn da trắng nõn, mặt mày thâm thúy như đao khắc, tính tình tuy có chút lạnh nhạt, nhưng lại rất lễ phép.

Không có nữ sinh nào lại không thích nam sinh như vậy.

Nhưng cô ta nhanh chóng phát hiện, Thẩm Diệc Hoan ngồi bên cạnh Lục Chu cũng thích anh, hơn nữa còn rất trắng trợn táo bạo, theo đuổi oanh oanh liệt liệt cả trường đều biết.

Cô lớn lên quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi đối với nữ sinh đều là một loại xâm lược mang tính công kích.

Từ việc cô theo đuổi Lục Chu cả trường đều biết, thư tình gửi đến cho Lục Chu ít hơn hẳn.

Thẩm Diệc Hoan cùng Lục Chu có lẽ không biết nguyên nhân.

Nhưng Trương Đồng Thích lại không thể không biết, vì đối diện với Thẩm Diệc Hoan, cô ta và bao nữ sinh khác không nhịn được sự tự ti.

Chính là không dám cạnh tranh với Thẩm Diệc Hoan.

Nhưng mọi người vẫn yên lặng chờ xem Thẩm Diệc Hoan làm trò cười cho thiên hạ, vốn tưởng rằng Lục Chu không thích cô, nhưng sau lại biết được hai người họ ở bên nhau, không thể nghi ngờ Thẩm Diệc Hoan trở thành kẻ thù lớn nhất của toàn bộ nữ sinh lúc đấy.

Trương Đồng Thích không thể miêu tả được cảm giác khi biết được công ty của bố Thẩm Diệc Hoan đóng cửa, cô bị bắt tạm nghỉ học.

Cô ta vui sướng khi người gặp họa.

Lúc gặp lại Thẩm Diệc Hoan.

Cô ta vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy được bộ dáng Thẩm Diệc Hoan cung kính nịnh hót mình, nhưng mà không có.

Cô vẫn khoác lên mình chiếc áo mềm mại như da, sự kiêu ngạo nơi xương cốt không hề đổi.

Mà hiện tại.

Cô ta khoe ra sự coi trọng của Lục Chu đối với mình, cô cũng chỉ khinh khỉnh khẽ cười một tiếng.

Khinh thường.

Cô dựa vào gì mà chắc chắn được, Lục Chu sẽ thích cô cả đời.

Dựa vào gì mà chắc chắn được, tất cả mọi người đều xoay quanh cô?

...

Trương Đồng Thích cơ hồ là không khống chế được tính tình của mình, đột nhiên hung hăng giơ tay đẩy Thẩm Diệc Hoan một cái.

Lòng bàn chân cô trụ không vững, sàn có xà phòng nên trơn, cô lại đi dép lê, cho nên trực tiếp ngã về phía sau.

Khuỷu tay chống xuống đất, bộp một tiếng, nghe cả người đều đau, Thẩm Diệc Hoan đau đến nhăn mặt lại, khẽ hít một ngụm khí lạnh.

Trương Đồng Thích cũng không ngờ ngã nghiêm trọng như vậy, nhất thời ngơ ngẩn.

Không phải vì sợ Thẩm Diệc Hoan có việc gì, mà là sợ truyền ra tin tức không tốt.

"Cô, cô không sao chứ?" Cô ta chần chừ duỗi tay.

Vừa mới ngồi xổm xuống, đã bị Thẩm Diệc Hoan tát một cái.

Đầu lệch sang một bên, bên tai ong ong, một cái tát kia thật sự xuống tay quá tàn nhẫn, trong chốc lát trước mặt cô ta hiện ra đủ sao Hỏa sao Kim.

Đời này Thẩm Diệc Hoan cũng chưa đánh qua ai bao giờ.

Trước đây lúc đi học cũng là đánh hội đồng, cô căn bản không cần ra tay.

Tát xong một cái kia, cả người cô vui sướng.

Sau đó hậu tri hậu giác nghĩ đến hôm qua Lục Chu cố tình nhắc nhở mình ---

"Đừng gây chuyện."

Đi kèm với lời nói này là cặp mắt lạnh băng, cùng vẻ mặt thâm trầm.

Lại chọc anh tức giận rồi.

Trương Đồng Thích che một bên mặt, bỗng nhiên hét lên một tiếng, nhào qua chỗ Thẩm Diệc Hoan.

***

Lục Chu vừa lái xe tiến vào quân doanh.

Hà Mẫn nghe được tiếng xe của anh liền vội vã chạy tới.

"Lục Đội!!" Anh ta hô một tiếng.

Lục Chu kéo cửa sổ xe xuống: "Làm sao vậy?"

Hà Mẫn thở phì phò: "Thẩm, Thẩm Diệc Hoan với cô nàng minh tinh kia đánh nhau."

Lục Chu sửng sốt, trực tiếp mở cửa xe ra, ném xuống một câu: "Đỗ xe vào gara giúp tôi."

Chờ Hà Mẫn phản ứng lại, chìa khóa xe đã nằm trong tay mình, còn Lục Chu đã biến mất.

Đến cửa văn phòng tư lệnh.

Trong phòng truyền đến thanh âm tức giận của Phùng Tư Lệnh.

"Đây là quân doanh! Không phải là nơi hai người đánh nhau! Nếu không quản được hành vi của chính mình, thì con mẹ nó thu thập đồ đạc cút đi cho tôi!"

Thẩm Diệc Hoan và Trương Đồng Thích người đứng trái người đứng phải.

Muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

Tóc hai người đều loạn, quần áo ướt sũng, dính ở trên người.

Trương Đồng Thích rớt nước mắt, son môi đều lem sang hai bên, một bên gương mặt đỏ rực sưng lên, trên mu bàn tay còn có vài vết cào.

So với cô ta, Thẩm Diệc Hoan còn tốt chán.

Trừ bỏ cả người hơi bẩn, còn lại mặt vẫn trắng trẻo sạch sẽ, không có bị thương, cũng không rơi nước mắt.

Trợ lý của Trương Đồng Thích đứng một bên, khóc nức nở nói chuyện: "Tôi đi vào, liền, liền nhìn thấy Thẩm Diệc Hoan xách cổ áo của chị Đồng lên muốn đánh chị ấy, cô ấy đánh quá dữ, tôi cũng không dám kéo ra... "

Ánh mắt Thẩm Diệc Hoan nhàn nhạt, liếc một vòng trên mặt cô ta.

Phùng Tư Lệnh: "Cô ta nói có đúng không?!"

Trương Đồng Thích vừa khóc vừa gật đầu, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Phùng Tư Lệnh nhìn về phía Thẩm Diệc Hoan: "Cô thừa nhận sao?"

"Thừa nhận." Cô nói.

Lời còn chưa dứt, cửa phòng tư lệnh bị mở ra, Lục Chu đi vào.

Hai chân khép lại, dứt khoát lưu loát chào: "Báo cáo!"

"Tiến vào." Phùng Tư Lệnh vẫy tay, "Nếu cậu trở về rồi thì việc này cho cậu xử lý, nên phạt thì phạt, không chấp hành thì toàn bộ con mẹ nó cút về Bắc Kinh đi!"

Trong văn phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Lục Chu dựa vào cửa sổ hút thuốc, phía sau là màn đêm vô tận.

Anh nhìn vào cô trợ lý bên cạnh Trương Đồng Thích: "Cô đi về trước đi."

Trợ lý còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cái gì cũng không dám nói, anh không giống với Phùng Tư Lệnh lúc phát hỏa, tuy không làm gì nhưng khiến người khác có cảm giác áp bách.

Trương Đồng Thích ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này sau khi trưởng thành, càng thêm tùy ý, càng làm người ta không dám nhìn thẳng.

Ngón tay anh thon dài, nhẹ nhàng vân vê điếu thuốc, cổ áo hơi mở, xương quai xanh rõ ràng, hầu kết khẽ động.

Trương Đồng Thích dùng thanh âm mềm mại mở miệng: "Lục Đội, việc này em không truy cứu trách nhiệm của Thẩm Diệc Hoan... "

"Câm miệng."

Thẩm Diệc Hoan và Trương Đồng Thích đều sửng sốt.

Hai từ này từ trong miệng Lục Chu phát ra, quả thực rất ít khi thấy.

Thẩm Diệc Hoan nhịn không được cười ra tiếng.

Lục Chu híp mắt lại, khẽ nâng cằm, nhìn chằm chằm cô: "Em cũng câm miệng."

"... " Thẩm Diệc Hoa trừng anh một cái, lại cúi đầu.

Chờ hai người yên lặng, anh đem đầu mẩu thuốc lá dí vào gạt tàn, thong thả mở miệng: "Chuyện vừa rồi, từ đầu tới đuôi, Thẩm Diệc Hoan, em nói một lần xem."

"Cô ta đẩy em một cái, em tức quá nên tát cô ta một phát, sau đó liền đánh nhau." Cô lời ít ý nhiều, lời nói ra không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, càng không có vẻ tỏ ra đáng thương.

"Em không có." Hai mắt Trương Đồng Thích ngấn lệ, "Em không có đẩy, là cô ta chạy tới đánh em."

Lục Chu nghe xong, ngậm điếu thuốc một lần nữa.

"Khuỷu tay cô ấy bị thương là chuyện như thế nào, tự mình đâm?"

Thẩm Diệc Hoan theo bản năng nhấc tay lên, mới phát hiện hóa ra lúc ngã xuống tay có bị trầy, máu me với cát bẩn lẫn vào nhau, nhìn có chút kinh người.

Trương Đồng Thích há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chưa nói gì giải thích thêm, suy sụp ngậm miệng lại.

"Hai người mỗi người chạy mười vòng, sáng mai nộp bản kiểm điểm cho tôi." Lục Chu lạnh lùng nói, sống lưng thẳng tắp, "Nếu có lần sau, toàn bộ đều ra khỏi đội!"

Xuống lầu.

Đến sân huấn luyện.

Thẩm Diệc Hoan không nghĩ tới chính mình lại có ngày bị phạt chạy, lại còn phải viết bản kiểm điểm.

Mà người phạt cô lại là bạn trai cũ.

Cô đi sau Trương Đồng Thích, Lục Chu đi cuối cùng.

Bỗng nhiên trên vai chợt nặng, trước mắt bị che khuất phân nửa.

Cô kéo xuống, là áo khoác của Lục Chu.

"Trời lạnh, mặc vào." Anh nói, rồi đi qua người cô.

***

Hà Mẫn đứng cạnh Lục Chu, nhìn trên sân huấn luyện bóng dáng hai cô gái một trước một sau đang chạy.

Thở dài: "Mười vòng đấy, đều là người thành phố được nuông chiều từ bé, chịu được sao?"

Tuy rằng lúc hai người vào quân doanh đã kí tên vào hiệp nghị tương quan, đảm bảo mấy ngày ở quân doanh, đều lấy yêu cầu của quân nhân để rèn dũa chính mình, nếu phạm sai lầm thì cứ theo luật mà xử lý.

Nhưng vấn đề là, hai cô gái đấy cũng không phải sống hoàn toàn trong môi trường quân đội, thế chất nào tốt như vậy.

Lục Chu quét mắt liếc nhìn anh ta một cái: "Các cậu làm nóng người chưa dưới mười vòng bao giờ."

"Thể trạng của hai người đó sao so với bọn tôi được, chạy những mười vòng, cậu không sợ nhiếp ảnh gia Thẩm của cậu té xỉu à?" Hà Mẫn nói.

Lục Chu nghe xong phút chốc cười thành tiếng: "Nha đầu kia không yếu ớt thế đâu."

Ngày trước đi học thành tích thể dục của Thẩm Diệc Hoan không tệ lắm, tuy rằng không chạy được nhanh, nhưng sức chịu đựng quả thực không rồi.

Còn tham gia vài cuộc thi chạy năm nghìn mét, đoạt được huy chương đồng.

Hai nữ sinh kia chạy xong mặt mày trắng bệch, thiếu chút nữa đưa đi bệnh viện, còn cô thì cao hứng phấn chấn, nhảy nhót chạy lên đài lãnh thưởng, cầm huy chương đồng của mình.

Còn chạy tới khoe với anh.

Cuối cùng, Thẩm Diệc Hoan vượt qua Trương Đồng Thích hai vòng, hoàn thành trước.

Trương Đồng Thích chạy xong cả người như bất động, gục xuống.

Lục Chu cũng không phải người tâm địa sắt đá, chờ cô ta chạy xong, anh đến kéo tay, hỏi: "Có thể đi được không?"

Trương Đồng Thích gật đầu.

Anh buông tay ra: "Hà Mẫn, đưa người tới phòng quân y nghỉ ngơi."

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch.

***

Thẩm Diệc Hoan một lần nữa trở về phòng đem đồ giặt giũ sạch sẽ.

Mang hai cái chậu không về phòng.

Đã tới giờ tắt đèn, trên hành lang tối đen như mực, vừa rồi Tần Tranh cũng có gửi tin nhắn hỏi tình hình của cô, về việc cô và Trương Đồng Thích đánh nhau chị ấy cũng đã biết.

Cô đang nghĩ đến những lời nhảy ra từ trong miệng Trương Đồng Thích lúc hai người đánh nhau.

"Không có ba mày, không có Lục Chu, mày nghĩ mày là cái thá gì?"

"Mày cũng thật là đáng thương."

"Ăn nhờ ở đậu vui lắm sao?"

"Mày còn tưởng rằng với cái tính đỏng đảnh kiêu kỳ này còn có thể hấp dẫn Lục Chu như trước sao? Người ta còn chưa thấy phiền là may!"

...

"Đừng gây chuyện."

...

Thẩm Diệc Hoan nhắm mắt.

Đột nhiên bả vai bị người ta nắm giữ.

Xung quanh đều tối đen như mực, cô vừa mới chạy xong, có hơi bị tụt huyết áp, một túm này làm trước mắt cô đen sì, không rõ là ai.

Cô bị ấn vào tường, vai cũng bị ghì chặt.

Nhưng lại ngửi được mùi hương quen thuộc.

Trước mắt dần rõ ràng, cô thấy được gương mặt Lục Chu đang tới gần.

"Anh làm gì thế?" Cô không giãy dụa, bình tĩnh hỏi.

"Không phải anh đã nói em đừng gây chuyện sao." Anh nhìn cô chằm chằm.

"Em xin lỗi."

Hành lang tối đen, chỉ còn lại thanh âm thanh thúy của cô gái nhỏ.

Lời xin lỗi lưu loát dứt khoát như vậy, nhưng Lục Chu lại nhướng mày: "Xin lỗi là được rồi?"

"Phạt anh cũng phạt rồi, còn muốn thế nào nữa?" Thẩm Diệc Hoan nhíu mày.

Anh bước về trước một bước, càng ép cô vào trong, hơi cúi người xuống, ngửi hương vị trên người cô, bỗng nhiên cười rộ lên.

Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai.

Toàn bộ hơi thở ấm áp đều phả vào cổ cô.

Thẩm Diệc Hoan rụt người lại, nhưng sau lưng cô là bức tường.

"Phạt."

Ngón trỏ anh khẽ vén cổ áo mềm mại của cô, lộ ra một mảng xương quai xanh thon gầy.

Động tác của anh rất chậm, từng chút từng chút tới gần, sau đó vươn đầu lưỡi, ở nơi hõm vai cô khẽ liếm nhẹ.

"... "

Con mẹ nó.

Thẩm Diệc Hoan cảm thấy không biết Lục Chu trước mắt mình bây giờ có bị yêu ma quỷ quái nào bám vào người hay không.

Quá con mẹ nó sắc tình rồi.

Cô giơ tay lên định đẩy anh ra, kết quả bị anh bắt được, ấn ở trên đỉnh đầu, mu bàn tay dán vào tường lạnh lẽo.

Đầu anh vẫn chôn nơi hõm vai cô.

"Đó là phạt cô ta."

Thẩm Diệc Hoan mờ mịt không hiểu.

"Bây giờ là phạt em."

Anh nói xong.

Lại há miệng lần nữa.

Cảm nhận được răng anh cắn lên xương quai xanh cô, cô nhẹ nhàng "A" một tiếng.

Không chờ cô mắng, anh đã thu răng nanh của mình lại, chỉ còn đầu lưỡi mềm ấm liếm láp trên bề mặt da, tiếng nước dính nhớp mà rất nhỏ, ở trong đêm tối và hành lang vắng lặng, tạo thành một âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Ngón tay anh mở rộng cổ áo cô.

Đôi mắt sâu thẳm.

Nghe được một tiếng thanh âm đứt gãy.

Đó là thần kinh đứt gãy, cũng là xiềng xích bị phá tan.

Anh ngậm một miếng, mút thật mạnh, nước bọt dính lên da thịt cô.

Chân Thẩm Diệc Hoan mềm nhũn, eo bị anh ôm nên mới miễn cưỡng đứng thẳng người.

"Con mẹ nó... Anh làm gì đấy."

Anh rốt cuộc cũng buông miệng ra.

Đôi mắt đen nhánh nhìn lại kiệt tác của mình lưu lại trên người tiểu cô nương.

Anh gục đầu xuống, trán đặt nơi bả vai cô, thở hắt ra.

"Đây là phạt em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện