Cố Chấp Sủng Em

Chương 1: Gặp lại sau ba năm



Edit: Lê Hoa

Beta: LoBe

Cuối tháng tám, tiết trời Thanh thành càng lúc càng nóng.

Trên chiếc xe Rolls-Royce, điều hòa mát lạnh ngăn cách cái nóng từ bên ngoài.

Mục gia gia nhìn thiếu nữ đang ngồi bên cạnh mình, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nha đầu này so với năm xưa tính tình cũng không có gì đổi khác, vẫn luôn điềm tĩnh, không thích nói chuyện, thật dễ khiến người khác xem nhẹ sự tồn tại của cô. Có điều nha đầu của hiện tại lại có chút không giống với nha đầu của ba năm về trước.

"Nha đầu, ba năm nay con ở nước ngoài trị liệu vất vả. Mục gia gia cảm thấy thật hổ thẹn với con. Năm đó nếu không phải vì tên tiểu tử kia thì:"

Bạc Nhiễm Nhiễm thu mắt, đôi mắt trong xanh phẳng lặng như mặt biển, nhẹ nhàng ngắt lời Mục gia gia.

"Là con phải cảm tạ ơn Mục gia gia đã nuôi dưỡng con mới đúng, năm đó sự việc kia cũng không hoàn toàn là lỗi của Mục Lê ca ca. Nếu khi đó con không tự ý làm chủ thì sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc. Mục gia gia không cần vì vậy mà tự trách bản thân đâu."

Mục gia gia thở dài: "Năm đó A Trạch gửi con cho ông, là ông đã không chiếu cố tốt cho con." Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn

Nghĩ đến người con trai nuôi đã chết hơn mười năm, hốc mắt Mục gia gia ửng đỏ. Mạng của Mục Văn Tuyên ông cũng là do đứa con nuôi Bạc Trạch liều chết để cứu, nếu không có A Trạch, ông làm sao có thể sống tới bây giờ?

Bạc Trạch là học trò tâm đắc nhất của Mục gia gia, đi theo ông hơn mười năm. Trong một lần ra ngoài, Bạc Trạch cứu được một đứa nhỏ ba tuổi từ tay của bọn buôn người. Bạc Trạch vốn đã có vợ, cũng đã sinh cho Bạc Trạch một đứa con gái rất đáng yêu. Một nhà hai đứa con gái. Cuộc sống hạnh phúc như vậy kéo dài được một năm thì bị phá nát bởi một tai nạn xe hơi.

Đứa con gái ruột được người vợ nuôi dưỡng. Còn Bạc Nhiễm Nhiễm, Bạc Trạch không yên tâm, sợ cô phải trở thành cô nhi nên đã giao cô cho Mục gia gia. Hi vọng ông có thể nuôi dạy cô thành người.

Năm ấy, Bạc Nhiễm Nhiễm chỉ mới có bốn tuổi.

Con nuôi của mình trước lúc ra đi đã căn dặn như vậy, Mục gia gia làm sao có thể từ chối? Trong nhà lại có một thằng nhóc năm tuổi. Tưởng rằng hai đứa sẽ làm bạn với nhau, đâu ngờ rằng tên tiểu tử kia luôn đùa giỡn, bắt nạt con bé, suốt ngày gây họa.

"Là ông đã cho con một gia đình." Bạc Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng người, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa chiếu lên gò má cô.

May thay, con bé lại là người rất hiểu chuyện.

Dưới ánh nắng, ngũ quan của Bạc Nhiễm Nhiễm càng thêm phần tinh xảo, đẹp đẽ. Đôi mắt to tròn, tinh khiết trong trẻo giống như làn nước đã được tẩy sạch hết mọi tạp chất trên đời. Mái tóc đen dài buông xõa trên vai. Chiếc áo phông màu trắng càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, phối cùng với quần bút chì màu đen đơn giản làm khí chất của cô càng thêm đơn thuần.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn

"Đây đều là những việc mà Mục gia gia phải làm." Mục gia vỗ nhẹ vào tay của Bạc Nhiễm Nhiễm, hài lòng gật đầu. Nha đầu này thật rất hiểu chuyện. Liên tưởng đến tên tiểu tử ở nhà, Mục gia gia không nhịn được thở dài một hơi.

"Thật không giấu gì, lần này con trở về. Mục gia gia còn có chuyện muốn nhờ con."

Ba năm qua Bạc Nhiễm Nhiễm ở nước ngoài trị liệu dưỡng bệnh, Mục gia cũng xảy ra chuyện lớn, đặc biệt là con trai của ông. Mục gia gia nắm chặt gậy trong tay, sắc mặt khẽ biến đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện