Cố Chấp Sủng Em

Chương 1-2: Gặp lại sau ba năm 2



Edit: Thanh Vinh

Beta: LoBe

* * *

Nửa giờ sau, ô tô chậm rãi tiến vào biệt thự Mục gia.

Bạc Nhiễm Nhiễm nghe xong lời nói của lão gia tử, trên mặt lộ ra vẻ khó xử:

"Mục gia gia, con có thể đáp ứng ông, nhưng còn về phía Mục Lê ca ca thì.."

"Con yên tâm, hiện giờ thằng nhóc kia đang ở cùng một chỗ với ông, trừ phi nó muốn đi ra ngoài ăn xin, nếu không nó sẽ không dám từ chối." Mục gia gia tỏ thái độ kiên quyết nói.

Đôi mắt thản nhiên của cô hơi lóe, hồi lâu sau mới gật đầu đồng ý: "Mục gia gia, nếu ông còn có việc bận thì cứ đi trước đi ạ, con có thể tự mình đi vào, dù sao nơi này cũng là nơi con đã từng ở."

"Haha, được rồi, con chỉ là trở về nhà, cũng không phải là khách, không cần Mục gia gia đi cùng."

Mục gia gia cười ha hả ra tiếng, cũng không tiếp tục khách khí với Bạc Nhiễm Nhiễm, trực tiếp xoay người lên lầu. Vừa rồi lúc còn ở trên xe, trợ lý của ông đã thúc giục nhiều lần, nói

Rằng hạng mục mà công ty mới bắt tay và khai thác xảy ra một vài vấn đề, đang chờ ông xử lý.

Nhìn quanh bốn phía, ngôi nhà được thiết kế đậm chất Trung Quốc, dù là cách bố rí không gian, hay đồ trang trí đều làm cho người ta cảm nhận được bầu không khí thoải mái, hài hòa.

Cuối dãy hành lang bên trái phòng khách có một cây đàn dương cầm, trên tường treo đầy tranh sơn dầu. Bạc Nhiễm Nhiễm chậm rãi đi đến trước mặt cây đàn, đầu ngón tay tùy ý dừng lại ở trên những phím đàn trắng đen xen lẫn vào nhau, tiếng đàn từ từ vang lên.

Khúc nhạc đầu là khúc mà cô thích nhất, đúng lúc Bạc Nhiễm Nhiễm đang chuẩn bị ngồi xuống trước đàn dương cầm, phía sau liền truyền đến một giọng nói chói tai mang theo sự tức giận.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn

"Triệu quản gia, ông đừng có lừa tôi nữa! Lê ca ca khẳng định là có ở nhà, hôm nay tôi nhất định phải gặp Lê ca ca, nếu không gặp được thì tôi sẽ chờ ở đây."

"Không được đâu Tưởng tiểu thư, cô không thể đi lên lầu, hơn nữa hiện tại thiếu gia thật sự không có ở nhà."

Tưởng Tâm Văn vừa vào nhà liền đi thẳng đến chỗ cầu thang. Nghe được lời cảnh cáo của quản gia thì đã lấy lại được một chút lý trí, thu lại một chân đã bước lên cầu thang.

Hai tay chống nạnh, trở lại phòng khách, thở hổn hển nói:

"Ông không cần nhắc lại nữa, tôi liền ngồi chờ ở chỗ này, đến tối, Lê ca ca chắc chắn sẽ phải về nhà, tôi.."

Đột nhiên nhìn thấy một cô gái ngồi trước đàn dương cầm, ánh mắt Tưởng Tâm Văn đột

Nhiên biến đổi, hùng hổ chạy tới chỗ Bạc Nhiễm Nhiễm. Cô ta u oán trừng mắt nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, khuôn mặt nhăn nhó:

"Cô là ai, vì sao lại ở chỗ này?"

Quản gia nhìn thấy tình hình có chút không ổn, biết rõ vị Tưởng tiểu thư này là một người càn quấy, sợ Bạc Nhiễm Nhiễm sẽ bị khi dễ liền nhanh chóng chạy đến nói:

"Đây là Bạc tiểu thư, Mục gia.."

Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn về phía quản gia lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, "Nơi này bác Triệu cứ giao cho con đi."

Triệu quản gia do dự, nhưng vẫn lui xuống. Bạc Nhiễm Nhiễm đánh giá Tưởng Tâm Văn từ trên xuống dưới, một thân váy liền áo hiệu Chanel mới ra mắt gần đây, mái tóc dài đen

Nhánh xinh đẹp, kết hợp với khuôn mặt đáng yêu.

Tưởng gia nhị tiểu thư, tiểu công chúa bị chiều hư. Cô còn nhớ ở ngày đầu tiên sau khi khai giảng, cô nàng này liền trực tiếp thổ lộ với Mục Lê, nhưng cuối cùng lại bị từ chối một cách vô tình.

Sau đó lại mặt dày mặt dạn quấn chặt lấy Mục Lê, tìm đủ các loại lý do, thiết kế các tình huống ngẫu nhiên gặp gỡ chỉ để được xuất hiện ở trước mặt Mục Lê, chẳng qua cũng không thể thay đổi được gì cả.

Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, Tưởng Tâm Văn vẫn còn cố chấp đến như thế.

Lý do vì sao cô lại còn nhớ rõ Tưởng Tâm Văn thì đó là bởi vì năm đó, Tưởng Tâm Văn

Không ít lần ở sau lưng " chiếu cố " cô thật tốt a.

"Bạc tiểu thư? Tôi vậy mà không hề nghe nói hào môn thế gia của Thanh thành có họ Bạc a!" Tưởng Tâm Văn cười nhạo, vênh váo tự đắc ngẩng cao đầu, từng bước tới gần. Sau khi nhìn rõ dung mạo đối phương, Tưởng Tâm Văn liền trợn mắt há mồm thốt lên:

"Cái gì! Thế nhưng lại là cô! Bạc Nhiễm Nhiễm, cô mà còn sao mặt mũi trở về sao?"

Cô ta ghen ghét, ghen ghét đến điên cuồng, bởi vì Bạc Nhiễm Nhiễm là cô gái duy nhất có thể xuất hiện ở bên cạnh Mục Lê, hơn nữa lại người được chính bản thân Mục Lê cho phép.

Cô ta là tiểu thư Tưởng gia, thế nhưng lại không bằng một đứa con gái nuôi của người làm, điều này khiến Tưởng Tâm Văn không cách nào chấp nhận được!

"Tưởng tiểu thư nhìn thấy tôi dường như rất thất vọng?" Thanh âm Bạc Nhiễm Nhiễm lạnh lẽo, cơ thể dựa vào đàn dương cầm, ánh mắt không chút để ý quét qua người Tưởng Tâm Văn.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn

Kiêu căng ngang ngược, không coi ai ra gì, Tưởng Tâm Văn mấy năm qua thật đúng là một chút cũng không thay đổi.

"Ba năm trước đây cô đã rời đi, vì sao không biến mất luôn đi! Còn trở về để làm cái gì?"

"Cô bất quá cũng chỉ là một con chó ở bên cạnh Lê ca ca, đừng thật sự mơ tưởng bản thân là tiểu thư Mục gia, gà liền mãi mãi chỉ là gà mà thôi, đời này -- cô không thể biến thành Phượng Hoàng được đâu."

"A, đúng rồi, tôi khuyên cô nhanh chóng cút khỏi đây đi, bây giờ Lê ca ca ghét nhất nữ

Nhân, đừng để một lát nữa, Lê ca ca tự mình ném cô ra ngoài. Đương nhiên, tôi là ngoại lệ."

Hai tay Tưởng Tâm Văn ôm ngực, đắc ý nhướng mày. Đối mặt với lời nói ác độc cùng khiêu khích của Tưởng Tâm Văn, Bạc Nhiễm Nhiễm vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô không nhanh không chậm đứng lên đi đến trước mặt Tưởng Tâm Văn. Bạn đang xem truyện được đăng trên dembuon chấm vn

Chiều cao 1m7 cùng với đôi giày đế bằng của cô cũng cao hơn Tưởng Tâm Văn nửa cái đầu. Chỉ thấy Bạc Nhiễm Nhiễm thoáng cúi đầu, tiến đến bên tai Tưởng Tâm Văn, giọng nói lạnh lùng:

"Mục Lê có ném tôi ra ngoài hay không, không có chút quan hệ nào với Tưởng tiểu thư. Toi cho cô một lời khuyên là ngàn, vạn, lần, đừng, trêu, chọc, tôi."

Bạc Nhiễm Nhiễm của hiện tại, tính tình không phải rất tốt.

"Cô!" Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã bị đôi mắt lạnh lùng của Bạc Từ Từ làm cho sửng sốt.

Tưởng Tâm Văn cảm giác như có một cổ hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng đến trái tim. Ngay lập tức thẹn quá hóa giận, Tưởng Tâm Văn nắm chặt tay, mắng về phía bóng dáng của Bạc Nhiễm Nhiễm:

"Bạc Nhiễm Nhiễm, mày chỉ là một đứa con hoang của người hầu Mục gia, mày có tư cách gì để đấu với tao!"

Con hoang, người hầu, từng chữ khó nghe vang lên bên tai, gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp khi còn nhỏ. Bước chân Bạc Nhiễm Nhiễm dừng lại, xoay người, bước nhanh tới, hai tay giữ chặt bả vai Tưởng Tâm Văn, đẩy cổ ta dựa sát vào bức tường.

Toàn bộ động tác đều liền mạch lưu loát, không có chút động tác dư thừa nào, tựa như Tưởng Tâm Văn chỉ là một đồ vật, chỉ cần chút sức là có thể nhấc bổng cô ta lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện