Chương 13
Cảm xúc nôn nóng phức tạp tràn ra toàn bộ căn phòng, bất kể là người đàn ông bị đè nặng hay là người phụ nữ đang đè nặng người khác kia.
Hạ Kinh Chước ngậm miệng một hồi lâu không nói gì, tùy ý để Giang Gia Niên muốn làm gì thì làm, thẳng đến khi cô nức nở mơ hồ không rõ mà nói ra tên một người.
"Lâm Hàn Dữ..."
Mang theo sự ủy khuất cùng thương cảm, cô nỉ non mà gọi ra cái tên này, bởi vì quá khác biệt so với tên của mình, hoàn toàn là hai thái cực, Hạ Kinh Chước cũng không thể tự thuyết phục chính mình là cô đang gọi tên anh.
Đẩy người phụ nữ trên người ra không chút lưu luyến, khuôn mặt anh tuấn giống như phủ đầy sương mang theo sắc thái lạnh như băng, mặt vô biểu tình là cài lại cúc áo sơ mi bị kéo ra, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm cùng sóng ngầm thâm thúy.
Thượng đế có thể chứng minh, anh là nghĩ cứ như vậy rời đi, mặc kệ người phụ nữ này phát điên cái gì, anh cũng không muốn ở lại chỗ này bồi cái tửu quỷ này, đêm nay anh đã làm quá nhiều việc vi phạm nguyên tắc của mình, thậm chí thiếu chút nữa vượt qua điểm mấu chốt, nhưng trong cuộc đời mỗi người luôn sẽ gặp được những chuyện không mong muốn.
Anh vừa mới đứng lên, người phụ nữ uống say phát điên kia cũng đứng lên theo, cô túm chặt lấy cổ áo tây trang của anh, dùng sức kéo anh lại, giống như có ý định phân cao thấp với anh làm anh không thoải mái, miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, dù sao chính là sức lực rất lớn, thế nhưng trực tiếp kéo áo khoác của Hạ Kinh Chước xuống, tiếp theo đổi sang kéo cổ áo sơ mi, làm người đàn ông vô cùng kinh ngạc không thể không nằm xuống lần nữa.
"Cô điên rồi."
Hạ Kinh Chước bị người đè, con ngươi đen nhánh không hề chớp nhìn chằm chằm cô, cái loại áp lực cực lớn này làm Giang Gia Niên đang say rượu có chút tỉnh táo lại, hơi sợ hãi vài giây, có chút co rúm người lại, nhưng cũng chỉ có như vậy, rất nhanh cô đã phủ lên, đè cánh tay của Hạ Kinh Chước, giống như làm vậy thì anh sẽ không có cách nào chạy trốn.
Hạ Kinh Chước cười lạnh một tiếng, hơi dùng chút sức lực người phụ nữ trên người liền có chút không chống đỡ được, anh muốn đứng lên lần nữa, từ vị trí đầu giường, không cẩn thận đụng phải đồ vật trên ngăn tủ, có cái gì đó rơi xuống, đúng lúc người phụ nữ trên người rơi xuống liền đè lên đồ vật kia, rất nhanh TV liền mở lên.
Là điều khiển từ xa.
Này vốn dĩ cũng không có gì, TV mở thì mở thôi, cũng không ảnh hưởng đến việc anh rời đi.
Nhưng lại rất không ổn, trong TV đang chiếu gameshow ca nhạc, ca sĩ đang hát một ca khúc thật muốn mệnh.
《 tạp môn 》.
"Tình yêu, chẳng qua là một loại chơi đùa bình thường, không có một chút hiếm lạ."
Giang Gia Niên đang nằm, nghe thấy câu này, chớp chớp mắt.
"Đàn ông chẳng qua chỉ là một loại đồ vật tiêu khiển, có gì đặc biệt hơn người chứ?"
Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn người đàn ông đang sửa sang quần áo ở mép giường, lần thứ hai anh muốn "đào tẩu", giống như cô là loại phụ nữ mà đàn ông không có hứng thú vậy, bọn họ thỉnh thoảng sẽ đối tốt với cô, nhưng nếu thật sự muốn cái gì hoặc kết giao thành bạn gái, bọn họ căn bản là xem thường.
Xem thường sao?
Trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt của Lâm Hàn Dữ cùng với nụ cười của Hứa Hoan Nhan, cô đứng ở đó giống như đứa ngốc mà bị bọn họ cười nhạo, cô hít sâu một hơi, giật nhẹ khóe miệng, lần này hình như cô có tỉnh táo hơn, phải nói là tối nay từ lúc bắt đầu uống rượu, cô chưa từng tỉnh táo như bây giờ.
"Anh không được đi."
Cô nói một câu như vậy bằng bất cứ giá nào, trực tiếp vươn cánh tay vòng lấy cổ người đàn ông, đem anh kéo lại.
Hạ Kinh Chước híp mắt nhìn lại, hỏi cô: "Sao vậy, cô tỉnh rượu rồi sao?"
Giang Gia Niên nghe vậy, cười ngây ngô một chút: "Anh thì sao?"
Nói xong cũng mặc kệ đối phương phản ứng như thế nào, lại hôn lên môi anh một lần nữa, trên TV truyền đến tiếng nhạc, cô "xâm phạm" đối phương càng sâu.
"Cái gì là tình? Cái gì là ý? Còn không phải tự lừa gạt chính mình.
Cái gì là si, cái gì là mê, cũng chỉ là nam nữ diễn trò."
Diễn trò à?
Cùng với cô mới gọi là diễn đi, anh ta cùng với Hứa Hoan Nhan cũng không phải là diễn trò, người ta đều phải kết hôn rồi.
Có khổ sở không? Khẳng định có, một đoạn thời gian dài như vậy cũng chưa biểu hiện ra ngoài, người ngoài đều chỉ nghĩ cô đang phát bệnh, hoàn toàn là công tác cuồng, ai biết được cô đã trải qua những gì chứ.
Không sao cả, ai cũng không cần biết, dù sao trong công ty cô chính là "bà cô" làm người ta chán ghét, so với cô, mọi người càng thích Hứa phó tổng hiền lành dịu dàng lại trẻ tuổi xinh đẹp, ngay cả Lâm Đổng sự trưởng cũng như vậy, cô cũng không cần cảm thấy ngoài ý muốn.
Khóe mắt có chút nóng lên, giống như rơi nước mắt, nước mắt rơi ở trên má người đàn ông, anh vẫn luôn trợn tròn mắt, bởi vì nước mắt của cô rơi vào trong mắt anh, anh không thể không nhắm mắt lại, nhìn từ xa xa giống như chính là chấp nhận.
Đêm rất dài rất dài, mỗi khi đêm đến đều là thuốc ngủ làm bạn với Giang Gia Niên, tối nay rốt cuộc có thể giống như có người khác làm khách.
Quần áo trên người Giang Gia Niên lung tung rối loạn, đôi mắt Hạ Kinh Chước rốt cuộc thoải mái hơn một chút, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cô, cô khóa ngồi trên eo anh, cắn môi dưới, ánh đèn mờ nhạt, bên dưới bộ trang phục công sở kia là dáng người mạn diệu, mặc dù chưa từng rút đi quần áo cũng không khó phán đoán ra. Mà khi cô cởi bỏ quần áo, loại lực hấp dẫn này cơ hồ là trí mạng.
Anh nhìn cô, ngơ ngẩn trong nháy mắt, ca sĩ trong TV vừa lúc hát đến câu -- "Anh nếu là yêu em vậy anh chính là tự tìm đen đủi".
Cô tựa hồ như cười một chút, xoay người nằm xuống, kéo cánh tay anh, đem anh kéo đến trên người cô, vòng lấy cổ anh, hôn vành tai anh, cô cũng mơ hồ nghe thấy ca sĩ hát -- "Anh nếu yêu em vậy anh liền hủy ở trong tay em."
...
Hai người, có thể đều không rõ giờ phút này chính mình suy nghĩ cái gì.
Tóm lại, khi sự tình phát triển đến trình độ này, bọn họ ai cũng không phản kháng.
Tất cả liền xảy ra thực tự nhiên.
Lúc ban đầu, Hạ Kinh Chước là có kháng cự, thậm chí là kháng cự nhiều lần nhưng không có một lần thành công.
Quá trình cự tuyệt đó có lẽ có thể dùng để thuyết phục chính mình sau này không cần áy náy tự trách.
Vậy Giang Gia Niên thì sao?
Cô chưa bao giờ có cảm thụ như giờ phút này, toàn thân tâm đều tập trung trên một điểm, anh hơi động một chút, cả người cô liền tê dại.
Cảm giác thực kỳ diệu.
Có lẽ đây chính là cảm giác độc đáo khi đàn ông và phụ nữ ở bên nhau đi, khó trách nhiều người thích truy đuổi cảm giác này, đúng thật rất có tư vị.
Cứ như vậy cô cũng không coi là thất bại bởi Lâm Hàn Dữ đi, anh ta không phải muốn kết hôn sao, vậy rất tốt, cô cũng không còn lần đầu tiên, đem lần đầu cho một người đàn ông như vậy, bất kể là bề ngoài hay những mặt khác đều rất hoàn mỹ, cũng không tính là thiệt thòi.
Kỳ thật cho tới nay, Giang Gia Niên trong mắt người bên ngoài chính là một người phụ nữ truyền thống lại biết nỗ lực, cô không dùng nhiều tinh lực để trang điểm bề ngoài, dùng càng nhiều thời gian để cố gắng làm việc, kiếm tiền mua nhà, làm cho người nhà sống những ngày tốt đẹp.
Trong mắt của cấp dưới, cô chính là sấm rền gió cuốn, bất cận nhân tình, thực sự không làm cho người thích, mỗi khi cô xuất hiện, mọi người đều im như ve sầu mùa đông, cô vừa đi, cũng không tránh khỏi việc đồng nghiệp ở sau lưng nói vài câu khó nghe.
Ở trong công ty, cấp dưới đối với cô đa phần là kính sợ, đối với phó tổng Hứa Hoan Nhan mới là tán thưởng và yêu thích.
Những cái đó cô cũng không thèm để ý.
Cô cho rằng người không liên quan nhìn cô như thế nào không quan trọng.
Thẳng đến khi cô nghe được tin kết hôn của Lâm Hàn Dữ và Hứa Hoan Nhan.
***
Editor: bà tác giả quá ác, một tý nước thịt cũng ko có.😅
Bình luận truyện