Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 5



Bắc Kinh là một thành phố phồn hoa náo nhiệt, Giang Gia Niên đến nơi vừa đúng lúc là giờ cao điểm, trên đường gần như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, tới đi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dùng tay che miệng mũi, bước xuống xe, nhanh chân chạy vào cao ốc.
Hội nghị chính thức bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi, cô xuống máy bay lúc 9 giờ rưỡi, từ sân bay đến cao ốc hết gần một giờ, lúc này còn kém mười phút mới đến thời điểm hội nghị bắt đầu, còn may không đến trễ, bằng không, cô là người đại diện đi mở họp, khó tránh khỏi sẽ làm người ta cảm thấy người của Duyệt Đồ không tuân thủ thời gian, tố chất không cao.
Kéo theo rương hành lý bước nhanh đến toa lét ở cùng tầng phòng họp, cô đổi trang phục, lau khô mắt kính, đi ra ngoài trang điểm lại. Giang Gia Niên nhìn gương làm ra mấy cái biểu tình, xác định hình tượng của mình không tồi xong mới rời khỏi buồng vệ sinh.
Khi cô lấy trạng thái không chê vào đâu được bước vào phòng họp, mọi người cũng đã đến đông đủ, cô hướng về phía mọi người bày ra một nụ cười thân thiện, ngồi vào bên cạnh ghế chủ vị, mở văn kiện trên mặt bàn ra cười nói: "Hội nghị có thể bắt đầu rồi, xin lỗi để các vị phải đợi lâu."
"Xin chào." Những người khác cười nói hàn huyên cùng cô, rất nhanh hội nghị đã đi vào chủ đề chính.
Thời gian hội nghị lần này dài hơn mọi lần bởi vì có giai đoạn thảo luận, cho nên đến đầu buổi chiều mới coi như kết thúc.
Từ phòng họp đi ra, cô nói lời từ biệt với những người khác, cự tuyệt lời mời ăn cơm cùng nhau của bọn họ, kéo hành lý rời khỏi cao ốc.
Tài xế xe chuyên dùng đã đang đợi cô, chuyến bay trở về của cô lúc 3h chiều, cũng không biết có kịp thời gian hay không, nếu thật sự không kịp thì tùy tiện mua vé máy bay gần nhất về Giang Thành cũng được.
Tính toán xong, Giang Gia Niên cũng không suy nghĩ nữa, lên xe liền bắt đầu ngủ bù, gần đây cô luôn mất ngủ, rạng sáng hai ba giờ mới ngủ là chuyện hàng ngày, ban ngày khi rảnh rỗi có cảm giác vô cùng khó chịu, không thể không lợi dụng mọi cơ hội để nghỉ ngơi.
Vô cùng may mắn chính là lúc cô tới sân bay, máy bay còn chưa cất cánh, nhưng càng bất hạnh hơn là phi cơ sẽ không bay nữa.
Chuyến bay bị hủy bỏ.
Nhìn hai chữ "hủy bỏ" đỏ đến chói mắt trên màn hình lớn, Giang Gia Niên không nhịn được oán giận trong lòng một câu đối với Bắc Kinh, bởi vì đuổi kịp chuyến bay, một đường đều vội vàng, cô vô cùng mệt mỏi, tới nơi mới biết chuyến bay bị hủy bỏ, cô phẫn hận không thôi, cũng mặc kệ hình tượng, dứt khoát ngồi xuống mặt trên rương hành lý. 
Lấy di động ra, một thân trang phục công sở hình tượng ngự tỷ cứ như vậy mà khóa ngồi trên rương hành lý bắt đầu gọi điện thoại, tầm mắt của cô rũ xuống, cũng không chú ý tới đằng trước có người đang tới gần, sau khi điện thoại kết nối, bên kia là thanh âm phụ nữ không mấy thân thiện.
"Giang tổng,cô gọi điện thoại cho tôi thật là khó có được, có gì phân phó sao?" Người phụ nữ mang theo ngữ khí ngoài ý muốn cùng ai thán.
Giang Gia Niên mặt không đổi sắc nói: "Chuyến bay trở về bị hủy bỏ, tôi đã hỏi qua, hôm nay tất cả chuyến bay về Giang Thành đều bị hủy bỏ, tôi đã đổi vé máy bay nhưng có thể không về kịp hội nghị hạng mục hợp tác với hãng bay An Bình vào ngày mai, đến lúc đó cô dùng di động phát sóng trực tiếp cho tôi, chờ tôi trở về sẽ vạch ra kế hoạch hợp tác chi tiết."
Người phụ nữ đầu bên kia tạm dừng một chút mới lãnh đạm nói: "Cái hạng mục này từ đầu tới đuôi tôi cũng tham gia, Lâm Đổng cũng nói qua tôi có thể quyết định phần lớn nội dung, Giang Tổng thật ra không cần tận chức trách như vậy, một hai phải trộn lẫn vào để đoạt công lao hạng mục này với tôi."
Đoạt công lao? Giang Gia Niên giống như nghe thấy cái gì đáng chê cười, mỉm cười nói: "Hứa phó tổng, cô mau thu hồi lại chứng vọng tưởng bị hại đi rồi hẵng nói chuyện với tôi, chính cô cũng nói, Lâm Đổng nói cô có thể quyết định "phần lớn" nội dung, mà không phải "toàn bộ", cho nên chờ tôi trở về sau đó lại ra kế hoạch cụ thể, cứ như vậy đi, tôi ngắt máy." Nói xong, ngắt điện thoại không chút lưu luyến, Hứa Hoan Nhan ở đầu điện thoại bên kia ngay cả một chữ phản bác cũng không nói được, nhìn chằm chằm di động nghẹn đến mức cả người không thoải mái.
Sân bay bên này, người đi tới đi lui, số lượng hành khách bực bội vội vàng cũng không ít, cô ăn mặc trang phục váy công sở lại vượt chân ngồi trên rương hành lý, nhìn qua bất nhã nhưng lại có hương vị nói không nên lời, hấp dẫn tầm mắt của không ít người.
Nói chuyện điện thoại xong, Giang Gia Niên chú ý tới điểm này, ngẩng đầu chuẩn bị đổi tư thế, ai ngờ vừa mới ngước mắt lên lại đối diện với một con ngươi đang nhìn cô chăm chú.
Mọi người nói xem sao có thể trùng hợp như vậy? Đây là cái loại duyên phận gì, trên máy bay gặp được, xuống sân bay còn gặp lại?
Giang Gia Niên mải suy xét vấn đề này, nhất thời liền quên đổi tư thế, còn ngồi im như vậy, tay nắm di động cũng đình trệ.
Hạ Kinh Chước kéo rương phi hành, cứ việc vào chính mùa hạ, lại ăn mặc áo khoác chế phục, trên tay áo còn có bốn vạch vàng đã làm anh đứng đó càng làm người chú ý hơn so với cô.
Giơ tay đè thấp vành mũ chế phục, Hạ Kinh Chước liếc Giang Gia Niên đi từng bước tới gần, cô bỗng nhiên cảm thấy bị anh nhìn như vậy thật không thoải mái, cầm lòng không đậu mà muốn trốn một chút, chờ anh đi đến bên người cô, cơ hồ là lúc lướt qua cô, cô cảm giác được chợt lạnh, kinh ngạc cúi đầu nhìn, thấy ngón tay như ngọc của Hạ Kinh Chước đặt ở góc váy chữ A của cô, đem váy cô kéo xuống.
Giang Gia Niên mở to hai mắt nhìn anh, cô đang nghĩ quan hệ của bọn họ cũng chưa thân đến mức có thể làm ra chuyện này đi, nhưng không đợi cô mở miệng, người đàn ông đề thấp vành mũ liền lãnh đạm mà nói một câu: "Đây là sân bay, trường hợp nhiều người chú ý, Giang tiểu thư chú ý hình tượng."
Giang Gia Niên kinh ngạc mà nhìn anh, đây là cảm thấy hình tượng của cô không tốt, đồi phong bại tục sao? Cô còn chưa trách anh ta sờ loạn, sao anh ta có thể trách cô trước? Hơn nữa...Sao anh ta biết cô họ Giang? À, đúng rồi, phi cơ trưởng hình như đều có một phần danh sách hành khách, nhưng mà phần lớn thời gian đều do nhân viên Thừa Vụ dùng, anh ta làm phi cơ trưởng, đi xem tên cô trên danh sách hành khách làm gì, có ý đồ gì chứ?
Giang Gia Niên đầu đầy mờ mịt mà đứng lên từ rương hành lý, có chút chưa kịp thích ứng mà nhìn bóng dáng đĩnh bạt xa dần của Hạ Kinh Chước, thật lâu sau mới không cam lòng mà kéo hành lý, rời sân bay tìm khách sạn nghỉ ngơi.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện