Cô Có Thích Phi Công Không

Chương 3





Tôi thẹn quá hoá giận, lấy chân dẫm vào chân cậu ta.
“ A! Đau quá, cô là đang bạo hành học sinh đó.


Tôi đi thẳng tới bàn, miệng cười đắc ý bỏ lại con người đằng sau tức không nói nên lời.

Sắp hết giáo án lên bàn, tôi nhíu mày nhìn sách vở của cậu ta.

Nát còn hơn chữ nát, cuốn thì mất luôn bìa, cuốn thì chỉ có cái bọc.

Tôi mắc căn bệnh dị ứng với những thứ bề bộn nên khi thấy mấy thứ này thì lại không nhịn được cất tiếng hỏi.
“ Đây là sách của em ? “
“ Chứ cô nghĩ đó là gì ? “
“ Nhà giàu sao mà không mua nổi một cuốn sách đàng hoàng thế ? “
“ Mua nhiều lắm mà chục cuốn như một à.


Cậu ta chỉ tay về phía cái thùng, tôi phải im lặng ngậm mồm.

Đúng là nhiều sách thật mà cuốn nào cũng y như nhau.

Rách rưới tùm lum, bán nhôm nhựa chắc cũng chẳng ai thèm mua, tôi ngáng ngẩm lắc đầu.
“ Vô chỗ ngồi học giùm, câu giờ là cô nói với mẹ em đấy.


Buổi học đầu tiên là môn Hoá, tôi phải kèm cậu ta hết tất cả các môn trên trường vì mất gốc từ năm lớp 10.

Cái đó phải gọi là không có gốc để mất luôn mới đúng, học hành vậy thì nghỉ luôn đi.

Tôi cho cậu ta một số bài tập để xem kiến thức có còn một tí nào không hay là theo gió mây bay hết rồi.
“ Cân bằng cho cô mấy phương trình trên đi.



“ Nếu em làm hết thì sẽ được gì ? “
“ Thế em muốn gì ? “
“ Em muốn xin in4 Facebook của cô.


Tôi lườm nó, cái thằng nhóc này, em được lắm.

Nó vẫn cứ chưng cái bản mặt bất cần đời kia với nụ cười ranh mãnh trên môi.

Xin in4 của tôi ? Âm mưu gì đây ? Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu đồng ý, muốn bắt cọp phải chui vào hang cọp, để xem nó có ý đồ gì với tôi.
“ Được thôi, đúng 7/10 câu thì cô sẽ cho em.


“ Nói lời phải giữ lấy lời.


Tôi cho nó 20 phút để hoàn thành bài tập, tôi chú ý từng hành động nhỏ nhất để khỏi phải giở trò.

Nó vẫn cứ chăm chú làm bài.

Lúc nghiêm túc làm việc trông cậu ta rất soái.

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mà không hề biết ai kia đã phát hiện.

Cậu ta đã dừng lại, đặt viết xuống rồi ngồi nhìn tôi cho đến khi tôi sực tỉnh thì mới hoảng hốt, miệng ấp úng.
“ Này! Em...em không làm bài đi nhìn cô làm gì ?”
“ Em biết em đẹp rồi nhưng cô cũng tém lại đi chứ, nhìn em mà nước dãi chảy luôn kìa.


Nó bật cười rồi trêu tôi.

Lúc này mặt tôi đỏ bừng bừng, chui xuống chín tất đất vẫn chưa hết nhục.

Bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nắm thóp mới ghê chứ.
“ Ăn nói xằng bậy! Làm...làm bài xong chưa ? “
“ Làm bài xong rồi mới ngồi ngắm cô đó.


“ Đưa đây.


Tôi giật cuốn vở trên bàn, cắm đầu cắm cổ chấm bài.

Soi từng cọng lông chân, soi từng dấu chấm nhỏ.
“ Bari hoá trị mấy ?”
“ Thì hoá trị một.


“ Ngu! Hoá trị hai “
Tôi cầm cây viết gõ lên trán nó, thoả mãn cười khoái chí.

Nó lấy tay xoa xoa lên trán, tỏ vẻ không phục.
“ Sai có một câu à.


“ Ai bảo! Hai câu.


“ Nhưng em vẫn thắng.



Nghe xong câu nói mặt tôi biến sắc hẳn, đúng là nó thắng rồi.

Mình chủ quan quá, thằng nhãi này cũng không hẳn là không thông minh.

Chẳng qua nó không chịu học, nếu học vào thì sẽ rất giỏi.

Đợt này nó thắng nhưng đợt sau thì khác, ở đời chẳng ai may mắn cả.

Tôi miễn cưỡng cho in4 Facebook.

Tức tối đi về, trên đường đi còn rủa thầm nó không biết bao nhiêu lần, mà mồm tôi linh lắm đấy.

Nói đâu trúng đó, cầu cho tí nữa nó đi xuống nhà trượt té sấp mặt cho rồi.

Cái thứ ranh con.
Về tới nhà thì cũng đã 8h tối, tôi chỉ kịp ăn vội chén cơm rồi lật đật lao vào soạn giáo án.

Hôm nay công việc rất nhiều, chưa kể ngày mai còn phải suy nghĩ làm sao để đối phó với cái lớp quỷ yêu đó.

Tôi tự cảm thấy mình là một cô gái mạnh mẽ, chống chọi với bao nhiêu khó khăn gian khổ trên đời.

Tinh thần bất khuất chịu thương chịu khó của tôi xứng đáng với danh hiệu “ chị Dậu 2020 “.
“ Tí đi ngủ nhớ tắt đèn nha má, nghĩ cái gì mà cười như khùng thế ? “
“ Có gì đâu, ngủ đi nhiều chuyện.


Tôi ở chung với hai con bạn thân, ba đứa cùng mang trong mình hoài bão lên thành phố làm giàu.

Chơi với nhau từ hồi còn đỏ hỏn, tôi rất quý chúng nó.

Đều là con nhà nông dân nên chúng tôi khá là dễ sống.

Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, rất dễ thích nghi với nhiều hoàn cảnh.

Tôi thì làm giáo viên, hai bọn nó thì theo ngành kế toán.

Không liên quan nhưng đều có chung chí hướng là trở thành tỷ phú.

Vừa nghĩ tôi bất giác cười tủm tỉm.

Đúng là hoang đường mà, chờ đến khi chúng tôi trở thành tỷ phú thì mọi người lên sao hoả sống luôn rồi.


Thôi không ảo tưởng nữa, cố hoàn thành xong giáo án rồi tắt đèn đi ngủ không bọn nó lại la.

Đang dang dở còn khoảng vài phần thì có một tin nhắn được gửi đến.

Tôi tò mò xem thử, giờ này rồi mà ai còn gửi tin nhắn vậy, rảnh thế không biết.
Mở ra xem thì tôi thấy một acc không quen không biết.

Người ta gửi một nhãn dán con chó vẫy tay, tôi cứ tưởng gửi nhầm thôi nên vứt sang một bên, nhưng nó lại tiếp tục gửi mà không phải là nhãn dán nữa, đây là một đoạn tin nhắn.
“ Cô nhớ em không ? Phi công chưa tốt nghiệp này.


Tôi biết là kẻ nào rồi, còn ai trồng khoai đất này, là tình địch không đội trời chung của tôi.

Thì ra là nó tên Minh Đức, tên Đức mà không có đức là sao.

Đêm rồi còn hành người khác.
“ Em có biết mấy giờ rồi không ? Không ngủ à ?”
“ Phi công mà ngủ gì tầm này hả cô ?”
Tôi cạn lời, chán chả muốn nói.

Tôi vào acc nó xem thử.

Ồ là Hotface.

Cũng phải thôi đẹp trai thế mà không hot mới lạ.

Thấy tôi không thèm trả lời, nó vẫn tiếp tục nhây.
“ Cô không trả lời em ?”
“ Em muốn gì ?”
“ Em muốn lái cô.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện