Cô Có Thích Phi Công Không

Chương 4





Tôi câm nín trong sự chán nản, nếu bình thường thì tôi sẽ cho nó ăn đấm rồi, mà giờ buồn ngủ quá với chả ai rảnh mà đôi co với con nít.

Tôi tắt điện thoại, leo lên giường đắp chăn đi ngủ, đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh.

Tội gì đâu á.
Tưởng sẽ được ngủ ngon nhưng không ngờ, sáng ra cái mặt tôi không còn chút huyết sắc.

Mắt thì thâm quần, trũng sâu, mặt thì hốc hác, trắng bệch.

Cái thằng tiểu quỷ kia đêm nó cứ nhắn tin không cho tôi ngủ, đã thế còn làm việc khuya, nghĩ lại là thấy xù lông lên rồi.

Hai đứa bạn của tôi sáng ra thấy tôi không khác gì thấy ma hiện hình , nó hét la um xùm chạy toán loạn.

Nghĩ đến hung thủ đã hại tôi ra nông nổi này tôi giận không nói nên lời, liên tục đá đổ mọi thứ xung quanh mà vẫn không hả dạ.
Ăn sáng xong tôi vội vã chạy đến trường.

Hôm nay có kiểm tra một tiết.

Vừa bước tới trường tôi đã hù làm cho mọi người một phen hú vía.

Chị Lan vừa sợ vừa hỏi tôi.
“ Em bị sao thế, tối qua không ngủ à ? “
“ Em bị thằng điên phá không cho ngủ.


“ Vô rửa mặt đi, nhìn em xanh xao quá, nãy chị bị em hù tí nữa là sảy thai luôn.


Chị Mai dạy Văn hối thúc tôi đi rửa mặt, tôi vào nhà vệ sinh nhìn ngắm da dẻ.

Tôi tự sợ chính bản thân mình, nhìn thấy gớm quá.


Đánh tí son để có chút thần sắc, tôi nhanh chóng bước vào lớp.

Bọn chúng thấy tôi thì lập tức im re.
“ Học sinh nghiêm! “
“ Cả lớp ngồi xuống, cất hết sách vở, kiểm tra 1 tiết.


Dứt câu bọn chúng lập tức dọn dẹp sạch sẽ mang cặp để lên bục giảng, tôi nhìn theo bước đi từng đứa một, bọn này nó ghê lắm.

Sơ hở một tí là nó trao đổi ngay, tôi liếc xuống bàn của Minh Đức, thấy nó cười nham nhở mà tôi tức sùng sục trong lòng.

Hôm nay tôi phải canh kĩ mới được, hành động khả nghi một cái là lên phòng ngồi uống trà với tôi.
Tiếng trống vào tiết vang lên, tôi bắt đầu xuống phát đề.

Phát đến đâu tiếng ai oán, khóc lóc đến đó.
“ Đề khó dữ vậy, đợt này chết rồi.


“ Bả ghim lớp mình hay sao mà cho đề khó dữ.


“ Tao nói rồi mà không nghe, bà này không phải dạng vừa đâu.


“ Bộ tới tháng hay sao mà khó ở vậy, mặt hầm hầm từ sáng giờ.


Đứa này đứa kia thay nhau bàn tán, lớp dần ồn lên.

Nhắc nhở nhẹ nhàng mà nó không nghe, đến lần thứ ba tôi quát.
“ Im hết coi, thay vì ngồi nói để thời gian suy nghĩ làm bài có phải hơn không, anh chị nào còn bép xép là coi chừng tôi đấy.


Lớp lập tức im lặng.

Mình đã không muốn cáu mà nó cứ chọc, tôi từng đọc một bài báo họ nói rằng hãy để tâm trạng được tốt nhất không nên tức giận nhiều dễ tạo nếp nhăn và rất dễ già, mà đối với lũ tiểu yêu này không hung dữ để bọn nó trèo lên đầu ngồi à.

Suốt cuộc đời đi dạy của tôi chưa thấy cái lớp nào lì lợm như cái lớp này.

Nói nó mà như nói ai vậy đó, cái mặt cứ trơ trơ như mặt thớt.

Tôi nhìn chúng nó, không một đứa nào dám hó hé, một con ruồi cũng không dám bay qua.

Chúng nó sợ hãi nhìn tôi rồi nhìn nhau, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Lớp học im như tờ, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng cánh quạt trần quay rồi tiếng kim đồng hồ chạy.

Tôi soi từng đứa một, đừng có mà giở trò với tôi, tôi cố tình cho đề khó hơn mấy lớp khác vì nghe danh lớp này là lớp chọn của trường, mà là con ông cháu chọn hay là chọn học sinh giỏi thì có trời mới biết.

Vì thế qua lần kiểm tra này tôi muốn xem thử thực lực của bọn nó ở đâu.
Tôi nhìn đến bàn của Minh Đức, vô tình nó cũng ngẩng mặt lên, bốn mắt giao nhau, nó nháy mắt nhoẻn miệng cười.

Tôi bối rối quay mặt sang chỗ khác.


Đẹp trai thiệt đó.

Nó thấy tôi ngại thì cũng không nói gì, tiếp tục làm bài.

Còn khoảng 20 phút nữa là hết giờ, tôi đi xuống nhìn sơ qua.

Chậc, chậc! Toàn là giấy trắng, như mọi hôm thì tôi sẽ nhân nhượng nhưng lớp này thì miễn, ai bảo chống đối lại tôi, đì vài lần cho biết mặt.

Đang ngó nghiên xung quanh thì chị Mai ở ngoài cửa lớp kêu í ới.
“ Linh! Linh! Ra đây chị nhờ tí.


Tôi chạy theo tiếng gọi của chị Mai, lũ tiểu yêu thấy tôi đi thì mừng như vớ được vàng nhưng tôi đâu có ngu mà để bọn nó muốn làm gì làm, trước khi ra ngoài thì tôi đã buông những lời đe doạ.
“ Anh chị nào mà có ý định trao đổi, quay cóp thì đừng trách tôi vô tình.


Nói chuyện xong thì tôi vô lớp, còn khoảng 10 phút.

Tôi cố ý đứng ngoài cửa quan sát xem thế nào.

Đúng như dự đoán, có ba đứa trao đổi.

Tôi khoang bước vô xem tụi nó làm gì.

Đúng là thành tinh hết rồi, từ tổ một mà trao đổi qua tận tổ ba.

Đứa cuối cùng cầm tờ giấy hí hửng chép.

Nghe tiếng giày cao gót của tôi bước vô, nó run bần bật, tờ giấy không cẩn thận rơi xuống bàn.

Tôi thản nhiên bước tới nhặt tờ giấy lên xem, quả nhiên đó là đáp án.
“ Ai là chủ nhân của tờ giấy ? “
Không ai trả lời, tôi gằng giọng lớn tiếng.
“ Ai ? “
Một đứa bật khóc, nó lắp bắp nói, sợ đến nỗi thiếu điều muốn đi ra quần.
“ Dạ....dạ...của em.


Tôi cầm cây viết đỏ nhẹ nhàng đánh dấu tích trên bài làm của ba đứa.


Vò tờ giấy lại ném vô thùng rác, kèm theo câu nói khiến bọn chúng hết hồn.
“ Thiệt tình cô không muốn nói đâu nhưng nhiệt tình cộng ngu dốt ra phá hoại đấy, làm thì sai hết trơn mà còn chỉ người ta.


Tôi tiến về phía bàn giáo viên, có lướt qua bàn của Minh Đức, nó nắm lấy tay tôi.

Theo bản năng tôi quay lại bắt gặp ngay nụ cười của nó, rồi nó nhét vào tay tôi một miếng băng vệ sinh, miệng thỏ thẻ.
“ Em biết cô nóng nảy là vì tới tháng đúng không, cho cô này.


Tôi ngớ người ra nhìn, lấy tay táng thẳng cho nó một bạt tai, cả lớp ai cũng ngỡ ngàng không biết tại sao nó lại bị đánh.

Nó tưởng tôi tới mùa dâu, điên à ? Hay làm bài không được đâm ra sảng.

Năm ngón tay hằn đỏ trên mặt, nó trợn mắt nhìn tôi.

Tôi ném miếng băng vệ sinh vào mặt nó.
“ Bệnh hoạn biến thái.


Cả lớp phá lên cười trong khi nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, một thằng nhóc vừa cười vừa nói.
“ Thằng khùng, mày nghĩ sao mà đưa cô cái đó vậy ? “
“ Chưa kịp lái mà đã bị gãy cánh rồi.


Tôi ngượng chín mặt, không biết còn cái hố nào để chui xuống không, còn nó sau khi nhận ra thì mặt đen như nồi cơm cháy.

Không biết bị gì nữa, chơi cái trò mất dạy, nó nghĩ tôi cọc cằn là vì đến ngày nhưng nó không nghĩ tới là do tối qua ai hành không cho tôi ngủ à ? Thứ con nít miệng còn hôi sữa mà bày đặt quan sát tâm lí con gái.

Đúng là đồ ranh con.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện