Cô Có Thích Phi Công Không

Chương 5





Vì phải ở lại họp giao ban nên chiều hôm đó tận 6h tôi mới về.

Sực nhớ ra hôm nay hai con kia tăng ca nên nó không đón tôi được, học sinh ở lại học thêm rất đông, tôi nhìn xung quanh biết là chẳng thể nhờ vả được ai nên tự thân vận động.

Tôi đi bộ về, chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà xa như lúc này, chân tôi sưng tấy hết lên, đau đi không nổi nữa, tôi ngồi xuống bên đường gỡ đôi giày cao gót ra xoa bóp.

Bỗng từ đằng xa có một chiếc xe oto tiến về phía tôi, chiếc xe thể thao hạng sang dù có làm tích luỹ tám đời tôi cũng không mua được.

Chiếc xe mang một màu đen tuyền, rất thu hút sự chú ý của người khác, không biết ai là chủ nhân của chiếc xe này ấy nhỉ, giàu thật.

Tôi cứ ngây ra nhìn cho đến khi chiếc xe đỗ trước mặt , chiếc kính hạ xuống làm tôi thấy người bên trong, là thằng nhóc con đó.
“ Cô có muốn quá giang không này ?”
Nhìn thấy mặt nó tôi biến sắc hẳn, đứng dậy đi tiếp làm như không quen biết.

Cứ nghĩ nó sẽ không bám theo nhưng tôi đã lầm, dai còn hơn đỉa.
“ Cô còn giận em à ?”
“ Không giận ”
“ Không giận mà thế à ?”
“ Chứ không lẽ cô phải nói là cô giận ? “
Đúng là cái đồ con nít.

Nó không biết rằng con gái nói không là có, con gái nói một là hai à.

Vậy mà đòi lái tôi ? Chỉ sợ chưa kịp lái mà đã gãy cánh luôn rồi.

Yếu mà cứ thích ra gió.
Càng ngày tôi càng đi không nổi nữa, móng chân bật máu luôn rồi, mọi người xung quanh ai cũng nhìn về phía tôi như thấy người ngoài hành tinh

“ Nếu cô không muốn mình trở nên nổi tiếng thì lên đây em đèo về.


Tôi lườm nó, nó nói cũng có phần đúng.

Bây giờ chân đang đau mà mình vẫn cứ cố thì biết đâu mai què luôn.

Chưa kể ai nấy cũng hướng mắt về phía tôi, mười người thì hết chín người rì rầm to nhỏ, tôi rất ghét ánh mắt đó.

Bí quá tôi leo lên xe ngồi, nó thấy thế thì cười khẩy, mọi việc đúng theo sự sắp đặt của nó nên nó cười là đúng rồi.

Nghĩ tức không nói được, tự nhiên tôi ôm mặt khóc nức nở.

Thấy tôi khóc nó hơi bất ngờ, tay chân luống cuống hết cả lên.
“ Sao cô khóc vậy ? Đừng khóc mà, em biết lỗi rồi, em xin lỗi.


Tôi càng khóc to hơn, nó không biết phải làm như nào, cứ liên tục xin lỗi tôi.

Lát sau nó im lặng ngồi nghe tôi khóc.

Khóc mệt đến bỡ hơi tai, tôi nín hẳn, lúc này nó mới để ý đến cái chân đang chảy máu của tôi, nó ra cốp xe lấy hộp y tế, không nói không rằng gì cả, tự lấy chân tôi tự sát trùng vết thương.

Từ đầu đến cuối hành động rất nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, ánh mắt nó khi nghiêm túc ôn nhu đến lạ thường, không phải láu lỉnh phá phách.
“ Còn đau không ? “
Tôi gật đầu rồi lắc đầu, nó bật cười lấy tay gạt nước mắt trên mặt tôi.

Thằng nhóc này, đúng là biết cách làm người khác gục ngã dưới chân nó.

Nếu tôi mà bằng tuổi nó thì tôi sẽ tán nó đến khi nào đổ thì thôi.
“ Em xin lỗi, cô đừng giận nữa.


“ Tại sao em lại nghỉ rằng cô tới tháng ?”
“ Em lên mạng tìm hiểu người ta bảo vậy.


Dù có giận nhưng khi nghe câu nói của nó thì tôi không nhịn mà cười, đúng là trẻ con.

Suy nghĩ đơn giản quá đó.

Nó thấy tôi cười thì mặt hớn hở, vội hỏi.
“ Cô hết giận em rồi đúng không ?”
“ Ừm...thì cô có nói cô giận hồi nào, cô đâu rảnh đi đôi co với con nít.


Nó cười rồi bắt đầu lái xe, từ nãy đến giờ đợi tôi hết giận mới chịu đi.


Tính ra tôi đi bộ về còn nhanh hơn ngồi trên xe cho nó chở, tôi trầm tư nhìn ra cửa sổ, thắc mắc hỏi.
“ Em còn là học sinh mà được lái xe à ?”
“ Không được thì em làm cho nó được.


Tôi ồ lên một tiếng hiểu ra.

Quên mất đây là trường nhà giàu, bọn học sinh chúng nó muốn làm gì mà chả được, có tiền là có tất cả mà, đúng là thích thật, hồi tôi đi học bằng chiếc xe đạp rỉ sét mà ba mua cho nhân ngày đầu tiên học cấp 2, mỗi lần lên dốc đạp muốn thục mạng, chưa kể trời nắng nhiều khi giữa đường đang đạp tự nhiên lên tăng song lăn ra xỉu, tụi nó ăn ở sướng quá sanh lung, khổ một lần cho sáng mắt ra.

Cả hai chợt im lặng, không ai nói lời nào, xe cứ lao vun vút về phía trước, tôi nhìn cảnh vật xung quanh, thấy xe có dấu hiệu dừng lại, thì ra là đèn đỏ.
“ Cô..”
Nghe thấy tiếng Minh Đức kêu mà tôi không chú ý lắm, mắt cứ dán ra đường, nó kêu đến lần thứ hai thì tôi ngu ngơ quay mặt lại bắt gặp ngay mặt nó đang sát lại gần.

Cách nhau vài xăng ti nữa thôi là tôi hôn nó luôn rồi, hơi thở của nó phả vào mặt tôi.

Tôi cảm thấy hai tai nóng bừng, ở cự li này có phải sát quá rồi không ? Mặc cho tôi hoảng hốt thì nó rất thản nhiên, nó mỉm cười, khoé môi cong lên, phán câu xanh rờn.
“ Em thích cô, làm sao để cô đổ em đây ?”
Tôi ngượng ngùng đẩy nó ra, ấp a ấp úng.
“ Thích...thích cái gì mà thích, cha mẹ còng lưng ra nuôi ăn học mà ở đó yêu với chả đương, đèn..đèn xanh rồi kìa, đi...đi mất thời gian quá.


“ Cô mà không trả lời thì em không đi đâu.


Nó cười nham nhở, để lộ lún đồng tiền trông rất yêu, tôi tức lên, cái thằng này nó nhây quá rồi, được nước làm tới à.

Nếu nói tôi không thích nó thì là tôi nói dối, thật ra tôi cũng có một chút cảm tình, chỉ là một chút thôi.

Nhưng tôi với nó tuổi tác quá chênh nhau, năm nay nó chỉ mới 18 tuổi, tôi hơn nó tận 7 tuổi.

Nếu quen nhau thì sẽ bị người đời đàm tiếu.

Người ta thương thì người ta chỉ nói “ mới nhỏ mà gu mặn vậy con “, “ học không lo học mà lo yêu đương “.

Nếu ai ghét thì người ta sẽ chỉ trích, dè bĩu “ lấy thằng nhỏ hơn mình gần chục tuổi, muốn đào mỏ nhà nó hay gì “, “ trâu già đi gặm cỏ non “.


Tất tần tật các lời nhận xét.

Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, mình không thể nào mà bắt họ im lặng được, họ nói cũng chẳng sai, tôi phải yêu người bằng tuổi hoặc lớn hơn mới vừa đôi xứng lứa, ai đời đi yêu một thằng học sinh.
Thấy tôi ngơ ra nó lay lay cánh tay tôi, tôi giật mình thì nó hỏi.
“ Cô đang nghĩ gì thế, đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với em à ?”
“ Đừng có linh tinh nữa, lo học đi.


“ Cô chưa nói cách làm sao để tán cô.


“ Im đi, khi nào cậu học giỏi thì cậu tán được tôi.


Trong lúc nóng nảy tôi lỡ mồm nói ra những câu không nên nói, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, tôi lấy tay tát vào cái mồm mình.

Đúng là bất cẩn, chết thật, lời nói thì đã nói rồi, giờ rút lại làm thế nào được.

Nó nghe xong thì mừng ra mặt.
“ Cô nói rồi đấy nhé, nhớ giữ lời.


Toang rồi ông giáo ạ, chỉ vì một phút bất cẩn mà tôi đã tự chuốc họa vào thân.

Nước đi đó tôi đi nhầm, có thể nào cho tôi đi lại được không ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện