Cô Có Thích Phi Công Không

Chương 9





Sáng sớm tôi chuẩn bị thật nhanh để Đức sang đón, tôi cũng không muốn mấy bà hàng xóm biết chuyện nó bị thương, nhiều chuyện thấy ớn, tôi sợ nó sẽ không thích.

Ngày hôm qua tôi dụ mãi nó còn không nói dù chỉ một từ.

Tôi đi ra trước cổng trọ đợi nó để khỏi tốn thời gian.

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, phải mất một lúc lâu tôi mới tìm thấy nó trong ngăn cuối cùng của túi xách, tôi vội bắt máy để nó không tắt, tiếng nói của đầu dây bên kia rất quen, giọng nói không nhanh cũng không chậm, người điềm tĩnh như thế chỉ có thể là thầy Thiện.
“ Alo Linh phải không ? Hôm nay cậu đi với tôi đi.


“ Xin lỗi nha.

Tôi có hẹn với bạn rồi “.

Tôi cẩn thận từ chối, biện minh một lí do rất chính đáng.
“ Nhưng tí nữa có kiểm tra 1 tiết Toán, tôi muốn trao đổi với cậu một chút về phòng thi.


Tôi do dự một hồi, đưa ra những điểm tích cực.

Thầy nói muốn trao đổi về phòng thi, chắc phải có gì đó quan trọng nên thầy mới gọi.

Tôi hiểu tính của thầy, nếu việc gì không nghiêm trọng thì thầy có thể tự giải quyết sẽ không cần nhờ đến sự trợ giúp của tôi.

Những quan điểm tôi đưa ra đã thuyết phục được tôi, tôi đồng ý với thầy Thiện.
“ Vậy cậu đợi tôi qua đón.

“ giọng nói của thầy thoáng có chút vui mừng.
Kết thúc cuộc gọi tôi lập tức gọi cho Đức.

Nó vừa bắt máy thì tôi đã nói ngay.
“ Hôm nay em khỏi đón chị nhé, trên trường có việc nên chị lên sớm.


Không để nó trả lời thì tôi đã cúp máy, vừa lúc đó có chiếc taxi đang tiến tới phía tôi, nhìn thoáng qua có một người rất quen.

Thầy Thiện bước xuống xe ga lăng mở cửa cho tôi vào trong.

Hôm nay trúng số hay sao mà đi taxi sang thế ? Mọi hôm thầy ấy rất hay đi xe bus chung với tôi, từ ngày được Đức đưa đi đón về thì tôi không còn đi với thầy nữa nên cũng không rõ.

Lâu lâu tiền lương chi tiêu không đủ nên đi bộ.

Nay lại đi taxi mới ghê chứ.

Tôi không nghĩ gì nhiều nhanh chân lên xe ngồi, thầy Thiện cũng ngồi hàng ghế sau, thầy lấy một tập hồ sơ ra đưa tôi xem.
[…]
Đợi chiếc xe khuất dần phía sau thì xe của Đức mới từ từ xuất hiện.

Cậu ngồi trong xe nhìn ra nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, chị đẹp vội vàng như vậy là để đi với thầy ấy sao ? Gặp thầy ấy mà đến cả thời gian để cậu trả lời lại cũng không có.


Nhìn hộp sữa với ổ bánh mì ngọt bên ghế phụ, Đức lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cậu lại suy diễn thoái hóa rồi.

Chắc chị ấy có lí do gì mới làm vậy chứ chị không phải là người như thế.

Nhưng cậu vẫn còn cảm thấy giận, đúng là con nít.

Cầm ổ bánh mì trên tay, cậu ăn ngấu nghiến cho bỏ tức, miệng thì liên tục thầm rủa.
" Cho chị đói đến chết luôn, khỏi có đồ ăn sáng.

"
Thanh lí xong bữa ăn sáng không phải của mình, cậu lái xe đi học.

Chiếc xe của cậu từ từ lăn bánh tới trường.
[…]
Bộ hồ sơ là đề toán kiểm tra.

Tôi nhìn thầy không hiểu.

Tôi dạy Hóa, Lí chứ có dạy Toán đâu mà đưa mấy cái này làm gì.

Hình như thầy vẫn chưa biết ý của tôi, thầy còn hỏi rất thản nhiên.
" Cậu thấy đề này có trục trặc gì không? ".
" Não cậu bị vấn đề à, tôi đâu có dạy Toán ?"
Thầy không hiểu ý mình khiến tôi càng tức hơn, tôi thẳng thắng nói ra mấy lời khó nghe, thầy không hiểu hay là cố tình không hiểu ?
" Cậu cũng dạy các môn tự nhiên, Toán cũng như Hóa thôi.

"
" Sao cậu không đưa mấy thầy cô khác xem ?"
" Tôi...thì...thì ai xem cũng giống nhau mà.

"
Thấy xe taxi đang dần đến trường, tôi kêu bác tài dừng lại, lập tức xuống xe, thầy Thiện định ngăn cản nhưng đã bị tôi cắt ngang, giọng nói vẫn lạnh tanh từ đầu đến cuối không thay đổi.
" Tôi xuống ở đây được rồi.

Lần sau cậu bớt chơi mấy cái trò đó đi.

Có ai đời nhờ giáo viên dạy Hóa đi xem đề Toán không ? Như thế chẳng khác nào đi vô quán phở mà hỏi giá bún bò ấy."
Tôi hậm hực bước xuống xe, không quên tặng kèm cái đóng cửa khiến bác tài xế cũng phải giật mình.

Nghĩ lại thì tôi cũng hơi quá đáng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Ai bảo chọc tôi ? Tôi đi vô lớp chuẩn bị một số thứ để lát đi coi thi.

Nói vậy thôi chứ thật ra là tôi đi tìm Minh Đức.

Nó vẫn chưa vô lớp, có lẽ đã đi với bạn hoặc chưa tới trường.

Tôi vội vàng lấy mấy thứ cần dùng rồi lên phòng giáo viên nhận lớp.
[…]
Ở căn tin, năm chàng trai hotboy của trường đang tụ tập ăn sáng với nhau.


Ăn sáng thôi cũng khiến người ta chú ý, vài người còn chạy tới tặng quà.

An vừa ăn vừa hí hứng.
" Bình tĩnh đi mọi người, tôi biết tôi đẹp trai nhưng cũng đâu cần phải như thế ".
" Thôi mày bớt ảo tưởng đi, kiểu mày chó nó thèm chứ ai thèm ".

Hữu Anh bĩu môi phản bác ý kiến của An.
" Khối người muốn làm chó nhé ".

An hùng hổ, lấy tờ giấy ăn vò lại ném vào người thằng bạn mình.
Còn Thiên, Ân và Đức từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Lúc nào cũng vậy, chỉ có An và Hữu Anh là luyên thuyên cả ngày, nói quài không hết chuyện.

Nhưng hôm nay Đức lạ lắm, mọi hôm nó cũng nói vài câu nhưng hôm nay đến nửa chữ cũng không hé răng.

Bốn thằng nhìn nhau, Thiên hất cằm sang Đức tỏ ý hôm nay nó bị sao vậy, ánh mắt thì tò mò, ba người bạn của Thiên cũng rất nhanh hiểu ý, Ân nhún vai lắc đầu không biết.

Hữu Anh thì thầm to nhỏ.
" Nãy tao thấy nó đi có một mình à, máy bay phản lực đâu ?"
Bốn thằng nhìn nhau hiểu ra, An bép xép " Đức sao nay buồn vậy em, bộ bị ai đá hả ?"
Đức liếc An một đường dài hơn cây số, An như biết điều mà ngậm mồm.

Cậu muốn quan tâm bạn bè mà không biết lựa lời, mỗi lần nói ra không bị tụi nó chửi nhừ tử cũng là đánh hội đồng.
" Tao nói với tụi mày rồi, không ai chịu nổi cái bản tính chó đẻ của thằng Đức đâu ".
Thiên vẫn ngu ngơ chưa nhận ra được là mình sắp xuống chầu diêm vương nên vẫn còn nhây nhụa.

Còn Đức thì bây giờ đang tức bay màu, cậu tặng cho Thiên ánh mắt hình viên đạn như kiểu à thì ra mày chọn cái chết rồi từ từ cầm cái ghế ở phía đối diện.

Thiên giờ đã nhận ra được sắp có hỗn chiến thì trợn mắt nhìn ba thằng còn lại rồi bọn nó lặng lẽ nuốt nước bọt.

Ân đưa bàn tay lên đếm số ba, hai, một.

Hữu Anh hét lên một tiếng.
" Chạy đi nếu tụi mày không muốn ăn ghế vào đầu ".
Đúng như lời nói của Hữu Anh, vừa dứt câu thì cái ghế đã lập tức bay trong không trung.

Hên là cả bốn chàng trai đều đã bỏ chạy ngay từ trước.

Chiếc ghế bay được một quãng thời gian rất ngắn thì hạ cánh và không may nó đáp xuống ngay đầu của thầy tổng phụ trách.

Thầy cầm cái ghế trên tay tức giận hét lên.
" Cái đứa hỗn láo nào dám ném vô đầu thầy ?"
Đức lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, giả vờ như mình chưa biết gì.

Nhưng chạy đâu cho thoát, thầy đã biết được hung thủ.

Thầy đi lại nhéo tai của Đức xách lên, cậu chỉ có biết la ai oán.
" A..a thầy đau..đau em "

" Chơi cái trò mất dạy, lên phòng hội đồng với tôi ".
Nhìn thấy Đức bị xách cổ lên phòng hội đồng bốn thanh niên kia cười khoái chí.

Mừng như quýt được mùa.

An vừa cười vừa nói.
" Toang cho số phận của thanh niên, tao cười mệt á ".
Hữu Anh còn tán thưởng cho câu nói của thằng bạn thân " chết mày rồi con trai, mày không thoát được đâu ".
" Tao nghĩ cái xe lăn mà tao tài trợ cho thằng Hữu Anh hôm qua để cho thằng Đức nghe hợp lí hơn ".

Ân nhàn nhã nói ra mấy câu, vẫn là cái tư thế hờ hững ấy.

Im im mà nguy hiểm phết.

Thiên thì cứ đứng ôm bụng cười nói không nên lời.
Đứng cà khịa thằng bạn thân một hồi thì bọn chúng khoác tay nhau về lớp chuẩn bị cho tiết kiểm tra Toán.

Còn số phận của Đức thì kệ nó, bạn thân là thân ai nấy lo, chơi ngu thì tự chịu.
Tình nghĩa anh em liệu có bền lâu ?
[…]
Trước khi đi coi thi thì tôi phải ở lại dặn dò lớp.

Gần hết giờ truy bài mà không thấy bóng dáng của Minh Đức đâu ? Tôi bồn chồn đứng ngồi không yên.

Lát sau nó về lớp, tôi thấy cái tai nó đỏ tía.

Chắc là có chuyện rồi, tí kiểm tra xong tôi phải hỏi mới được.
Tiếng trống vang lên liên hồi, bọn nó nháo nhào lên.

Đứa sợ hãi, đứa thì bắt đầu đi làm quen khắp lớp.

Như một cái chợ vậy, tôi hung dữ mắng cho một trận mới chịu im lặng định hình lớp.

Xong xuôi mọi thứ thì tôi về phòng mình đã bốc thăm trúng, là phòng bên cạnh.

Khá gần với lớp nên tôi có thể canh chừng.
" Tôi canh lớp bên nên anh chị nào mà làm gì tôi biết hết đó.

Làm ăn cho đàng hoàng ".
Đe dọa các kiểu thì tôi xách giỏ sang lớp mà mình coi thi, vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp thầy Thiện.

Thầy mỉm cười gật đầu chào tôi, thì ra là canh lớp của tôi.

Nghĩ đến chuyện lúc sáng cứ thấy tức tức, tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi qua lớp bên cạnh.
Vừa vào lớp thì bọn nhóc đã muốn khóc, bọn chúng đứa nào đứa nấy mặt tái mét.

Tôi được mệnh danh là bà la sát nên lớp nào dính tôi thì lớp đó tận mạng rồi.

Bỗng có một thằng nhóc ngồi ở tổ hai lên tiếng.
" Ủa ? Là cô sao ?"
Tôi ngớ ra nhìn nó, thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi.

Tôi cố nhớ lại để xem nó là đứa nào.

À nhớ ra rồi, là đám nhóc hôm qua đi chung với Đức.

Tôi " À " lên một tiếng rồi chỉ tay về phía tụi nó.
" Em là bạn của Minh Đức đúng không ?"
Một thằng nhóc khác ngồi bên cạnh nhanh nhảu cướp lời " Đúng rồi cô.


Giờ cô mới nhận ra tụi em hả ? Năm anh em siêu nhân này.

"
Vừa nói nó vừa kết hợp hành động.

Chỉ tay về phía hai đứa ngồi sau, tôi bật cười tiến tới xem tên của tụi nó.

Tên đứa nào cũng đẹp cả, có một đứa ngồi tổ khác rì rầm.
" Mày quen bà sát thủ đó hả ?"
" Giời, người nhà tao đó con.

"
" Láo láo cái mồm.

"
" Tin hay không tùy mày, tí nữa tao nhờ cô chỉ bài đó.

"
Tôi nghe xong thì ho vài tiếng, lấy sang bắt quàng làm họ hả con trai ? Mơ cũng không thấy nha.

Tôi bắt đầu ổn định rồi phát đề, nhìn sơ qua thì chủ yếu bám sát sách giáo khoa nên không khó lắm.

Phát đến bàn của đứa nào thì cảm xúc của đứa đó khác nhau.

Đứa thì mừng rỡ chắc là trúng tủ rồi, còn đứa nhìn đề xong mặt biến sắc, nụ cười trên môi dần trở nên méo mó.

Đến bàn của bốn đứa nó, đứa nào cũng cười.

Chắc tụi nó cũng học rất giỏi.
Lớp này học hành rất văn minh.

Không có dấu hiệu quay cóp gì cả.

Ai như lớp tôi chứ, một lũ quỷ yêu.

Tôi đi xuống kiểm tra xem.

Phần lớn lớp đều là làm được, còn lại là giấy trắng.

Nhìn đồng hồ còn có 15 phút, thấy cũng tội nên tôi gợi ý.
" Bạn nào không làm được thì điền đại vô, không được để giấy trắng, bài này cũng không khó, cứ áp dụng công thức là....."
Nói chưa hết câu thì có một âm thanh rất chói tai phát ra từ phía phòng bên.

Là lớp của tôi, tôi nhanh chân chạy qua xem có chuyện gì.

Trước khi đi cũng có uy hiếp tụi nó.

Tụi nó sợ tôi lắm nên chẳng dám làm gì.

Tôi qua bên lớp bên thì thấy cả lớp im re, duy chỉ có thầy Thiện và Minh Đức cãi qua cãi lại.
" Có chuyện gì vậy ?"
" Cậu xem học sinh lớp cậu đi, quay cóp trong giờ ?" Thầy Thiện thấy tôi thì lập tức mách lẻo, trên tay đưa ra một tờ giấy nhỏ, Minh Đức thì không chần chừ mà chối ngay.
" Em không có, thầy đừng có mà vu oan người khác "
" Em nói tôi vu oan? Thế tờ giấy dưới chân em là sao ?"
Tôi cầm lấy tờ giấy mở ra xem, là tờ giấy đáp án nhưng đây đâu phải chữ của nó, tôi nhìn Minh Đức, hỏi cặn kẽ, tôi tin nó không làm thế.
" Em có làm vậy không Minh Đức ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện