Chương 8
Tôi đứng hồi lâu suy nghĩ làm sao để trả lời cho ngầu mà còn làm cho nó cứng họng không nói được lời nào nhỉ.
Tôi đang định nhắn lại thì chị Lan dạy Lí từ đâu chạy lại nhảy lên người tôi.
Không kịp phản ứng, tôi hốt hoảng làm rớt cái điện thoại trên tay.
" Này, làm gì mà đứng đây cười một mình thế, có người yêu à.
"
" Chị làm em hết hồn đó, già đầu mà chơi kì thấy ớn.
"
" Nhắn tin với ai đó.
"
Chị đưa con mắt đầy ẩn ý với nụ cười nham hiểm hướng về cái điện thoại, tôi lật đật nhặt lên tắt nó đi, phản bác ý kiến của chị.
" Nhắn..nhắn gì đâu, em đang đọc báo thôi.
"
" Thật không ? Sao thấy em run thế.
"
" Thật.
"
Tôi gật đầu lia lịa để chứng minh cho câu nói, chị Lan thấy vậy thì cười ngắt nghẻo.
Mình thì sợ muốn chết mà bả cười như đúng rồi, ừ cười đi coi chừng sặc chết lúc đó tôi không chịu trách nhiệm.
" Chị tìm em làm gì thế ?"
" À tổng phụ trách muốn gặp em, nhìn mặt ổng như mới bị vợ trấn lột tiền á.
Đáng sợ lắm.
Ổng ở dưới phòng đội đấy, chúc em may mắn.
"
Nghe chị Lan nói mà mặt tôi tái mét, không còn giọt máu.
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, tạm biệt chị Lan rồi từ từ bước xuống phòng đội.
Lại chuyện gì nữa đây ? Chưa bao giờ tôi muốn thời gian ngừng trôi như lúc này.
Từ từ bước vô phòng đội mà tôi không khỏi rùng mình, nơi đây sát khí khắp phòng.
Tôi sợ hãi nhìn thầy tổng phụ trách.
Miệng lắp bắp nói.
" Thầy...thầy tìm em ?"
Ổng ngước lên nhìn, má ơi tui giật mình.
Nhìn như quỷ hiện hình vậy đó.
Ổng nhìn tôi chằm chằm rồi nói.
" Ngồi xuống.
"
" Dạ...dạ thôi em..em đứng được.
"
" Tôi nói ngồi xuống.
"
Thầy quát lên cắt ngang lời tôi, tôi run bần bật.
Từ từ ngồi xuống, đúng như lời chị Lan nói.
Ai điên mà chọc ổng vậy ? Ổng nhìn tôi mà môi hôi tôi đổ nhễ nhại.
Nhìn lên trần thấy không bật quạt, thầm nghĩ bộ ông này không biết nóng hay gì.
" Em đã phạm một sai lầm rất lớn.
"
" Dạ...em...em có làm gì đâu thầy.
" Tôi cố lục lại trí nhớ xem thử mình đã làm việc sai trái gì nhưng nghĩ quài mà không ra.
Thôi lần này chết thật rồi.
" Thôi em đừng có chối.
Em biết em làm gì không ?"
Tôi ngu ngơ lắc đầu, thầy càng giận dữ hơn.
Ông liếc tôi một cái rồi tự nhiên cười thân thiện.
" Cảm ơn em.
Không những đền bù đồ dụng cụ cho phòng thí nghiệm mà còn thay hết tất cả bằng đồ mới.
"
" Thầy có nhầm không em hả ?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại để xác nhận lại lần nữa, ổng vẫn kiên quyết gật đầu.
Vừa mừng vừa lo.
Lúc nãy ổng không nói sớm đi, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng làm tôi sợ muốn đi ra quần.
Chơi với ông thầy này phải có một tinh thần thép, ổng bẻ lái còn trở tay kịp chứ không lên huyết áp chết như chơi.
Lúc nãy cái mặt đúng hung dữ luôn giờ thì cười mỉm mỉm.
Eo nhìn mắc ói.
Tôi lật đật chào ổng rồi phóng ra ngoài, ai cười thì còn được chứ ổng cười thấy ghê.
Vừa dữ vừa xấu, chẳng biết bà vợ nào chịu ổng cũng hay đó.
Giờ thì trường cũng đánh trống ra về, tôi thầm nghĩ là ai đã giúp mình ấy nhỉ, phải tìm ra nhanh người đó để còn phải cảm ơn chứ.
Trường ra về gần hết, tôi nhìn quanh tìm Minh Đức nhưng không thấy.
Gọi mấy chục cuộc cũng không trả lời, tôi chạy ra nhà xe thì thấy xe của Minh Đức biến mất từ lúc nào.
Nói thích tôi mà gọi không nghe máy còn bỏ về trước, đó mà là thích tôi á ? Đó là ghét tôi rồi.
Tôi tức không nói lời nào, tự lết thân đi về chứ sao giờ.
Hôm nay không mang cao gót nên đi rất dễ dàng.
Tôi lượn lờ hết con đường này đến con đường khác, hai đứa kia hôm nay tăng ca không về sớm được nên tôi cũng chả vội.
Tôi đi dạo trên lề đường thì thấy một quán bán bắp nướng, tôi lại đó mua hai trái bắp vừa đi vừa nhồm nhoàm.
Đến cuối con đường thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào.
Rất nhiều người vây đông, tính tôi cũng rất tò mò, nói thẳng ra là nhiều chuyện ấy.
Tôi chậm rãi lại gần xem.
Một đám người rất đông hơn chục người đang vồ lấy nhau.
Hình như là học sinh, mà còn là học sinh trường tôi.
Vì chúng nó đang mặc đồng phục của trường.
Tôi đang phân vân không biết nên làm gì cho đúng.
Nếu mình can thì không chừng nó đánh luôn mình, nếu mình bỏ đi thì rất vô trách nhiệm.
Tôi nhìn quanh một lượt chợt thấy một bóng hình rất quen.
Trong ánh đèn mờ ảo của đèn đường, tôi không nhìn rõ lắm nhưng tôi chắc chắn rằng đã gặp người đó ở đâu rồi thì phải.
Tôi trố mắt xem tụi nó đánh nhau, miệng vô thức chợt hét lớn một tiếng.
" Minh Đức! Là em phải không ?"
Mọi người tất cả dừng tay, ai nấy đều chú ý về phía tôi.
Tôi hốt hoảng lập tức che miệng lại, bọn nhóc thấy tôi thì bỏ chạy, có lẽ sợ tôi nhớ mặt rồi mách với ban giám hiệu.
Đám đông dần giải tán chỉ còn lại năm chàng trai.
Minh Đức thấy tôi thì chạy đến kéo tay tôi lôi vào xe không để tôi kịp phản ứng.
[...]
Hai con người kia dắt tay nhau đi về bỏ lại bốn chàng thanh niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
An nhìn ba thằng bạn của mình, chép miệng trầm trồ.
" Thì ra đây là máy bay mà Minh Đức lái sao ?"
Hữu Anh khoác tay lên vai thằng bạn mình gật gật đồng tình " Gu thằng bạn mình mặn vậy, thích ai không thích đi thích sư tử hà đông.
"
" Để tao mua quà sang biếu bà cô, bả đã biến hóa thằng Đức từ súc sinh trở thành con người bình thường giống tụi mình rồi.
Quả là cao nhân.
"
Thiên vỗ tay khâm phục tán thưởng.
Ân thì chẳng nói gì, từ đầu đến cuối vẫn cứ im im.
Thì ra đây là nhân vật đã làm cho Đức thay đổi.
Ân nghĩ gì đó rồi bật cười, có lẽ là đang thầm chúc mừng thằng bạn của mình.
Bốn thằng đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nhìn nhau như kiểu mày hiểu tao đang nghĩ gì đúng không, An nhanh nhảu hỏi.
" Ủa rồi tụi mình đi về bằng gì ?"
" Hăng cải.
" Ân trả lời ngắn gọn, Ân rất ít nói, hình như sợ mỏi cơ hàm thì phải.
An vẫn chưa hiểu ra hỏi lại " Hăng cải là cái giống gì cha nội ?"
Ba thằng bắn cho An ánh mắt hình viên đạn rồi không hẹn mà cùng đồng thanh " Hai cẳng đó thằng ngu.
"
Nói rồi ba thằng khoác tay nhau về bỏ lại An ở phía sau í ới " Chờ tao với.
Thứ bạn khốn nạn.
"
[...]
“ Miệng em đang chảy máu kìa.
“
Đức thắt dây an toàn cho tôi, tay quẹt vội vết máu trên miệng.
Tôi thấy tay nó bị đang chảy máu.
Nhìn vết thương là biết ngay bị chém, cắt sâu tận một đường dài.
Tôi cầm lấy tay nó, vội cuống lên.
“ Sao em bị thương tùm lum thế này ?”
“ Vết thương nhỏ thôi mà.
“
“ Nhỏ cái gì, sâu như này mà nhỏ à.
Hộp y tế đâu ?”
Bị tôi mắng cho một trận, nó ngoan ngoãn nghe theo chỉ tay về phía sau.
Tôi lấy hộp y tế rồi băng bó cho nó, tôi chưa bao giờ chăm sóc ai cả nên mấy việc này hơi vụn về.
“ Cảm ơn chị.
“
“ Khỏi cần, có qua có lại.
Đợt trước em giúp chị giờ chị trả ơn.
“
“ Chị cũng nhớ dai nhỉ ?”
Tôi bật cười, lấy tay đánh vào bụng nó.
Bỗng nó la lên kêu đau, tôi hoảng lên.
“ Chết rồi, em có sao không.
Chị lỡ..chị xin lỗi.
“
“ Chị đẹp à, chắc sau này em dẫn chị đi đánh nhau quá, ăn con gái con lứa gì mà bạo lực giữ vậy.
“
Biết bị nó trêu tôi tức giận ném cục bông sát trùng vào người nó, nó thì tiếp tục lái xe về nhà.
“ Sao em lại đi đánh nhau ?”
“ Mấy chuyện đó không tốt đẹp gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều.
“
“ Lúc nào em cũng đánh nhau vậy sao ?”
“ Mình không làm gì người ta thì người ta cũng không đụng mình.
“
Tôi im lặng, thôi không hỏi cung nữa.
Nó không muốn nói thì cũng không nên xen vào, để không khí bớt gượng gạo tôi bắt chuyện.
“ Em là người mua dụng cụ giúp chị đúng không?”
“ Chồng tương lai giúp vợ là điều bình thường.
“
“ Thôi đi, ảo tưởng à.
Ai là vợ của em ?”
Tôi bị quê nên cố gắng biện minh, nó thì cười mãi.
Ăn suốt ngày cười.
“ À chị còn chưa trả lời tin nhắn của em đó nha.
“
“ Chị đâu cần phải đi nhà sách nữa đâu nên đâu cần nhờ.
“
“ Chị được lắm.
“
Nó tức không nói được, còn tôi thì thoả mãn trong lòng.
Ai bảo dại gái ? Bắt thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không ?
[...]
Đôi nam nữ ngọt ngào tình tứ đi trên xe mà quên mất rằng những thằng bạn chí cốt của mình đang oán trách, gào khóc tha thiết.
“ Tao mỏi chân quá bây ơi, mai chắc đi không nổi luôn quá.
“
Tiếng nói thảm thương của Hữu Anh, bonus thêm hành động xỉu lên xỉu xuống.
Thiên thì chép miệng lắc đầu ngán ngẩm, thằng bạn của cậu chỉ được cái lố chứ chẳng được tích sự gì.
An thì nhào lên lưng của Hữu Anh, cười khoái chí.
“ Thôi để tao giúp mày đi xe lăn cho tiện, sau này đỡ phải dùng sức.
“
Ân thì mỉm cười, tay đút vào túi quần đi lửng thửng.
Cậu cũng rất quan tâm tới bạn bè, dù ít nói nhưng khi phán câu nào là chuẩn câu đấy.
“ Thôi để tao tài trợ xe lăn cho, tặng kèm thêm chị y tá xinh đẹp đẩy mày hàng ngày.
“
“ Tụi mày là đang trù tao đó à, bạn bè như cái quần rách.
“
Khắp con phố tiếng cười, tiếng là hét của những cậu thanh niên.
Mỗi người, mỗi màu sắc, mỗi tính cách khác nhau nhưng luôn mang trong mình một hoài bão to lớn.
Bình luận truyện