Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 103: Không Phải Mờ



Edit : Iris

Beta: Sa

Sa: Ha ha chấm dứt hơn 100 chap ăn chay + miếng ăn đến miệng bị giựt mất, chap này đã có xôi thịt phục các nàng. Sau này đảm bảo không để các nàng phải ăn chay nữa.

Với sắc nữ thì 18+ bây giờ cũng không hề hấn gì nhưng vẫn phải cảnh báo với trẻ em dưới 18 phụ nữ mang thai và choa con bú nhóe.

Hum nay ta cố đến đây thui, mai Vũ sẽ bù cho các nàng nhá

Chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh. Cố Học Văn cũng theo tiếng động chói tai đó mà hồi tỉnh. Hai tay nắm chặt thành quyền, không nghĩ ngợi gì bước ngay vào phòng ngủ, trừng mắt nhìn Tả Phán Tình đang nằm trên giường.

Nửa tháng làm nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc, nửa tháng này để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất mà anh hầu như rất ít ngủ. Lúc này cả thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Ngả mình xuống giường, nhìn vẻ mặt Tả Phán Tình đang say ngủ, trong lòng anh lại kích động muốn cô ngay lập tức nhưng rốt cuộc anh cũng dừng lại được.

Đã nửa tháng mệt mỏi, bây giờ anh cần một giấc ngủ say, kéo Tả Phán Tình ôm vào lòng.

Mặc kệ cô cùng Kiều Kiệt đã phát triển đến bước nào, anh cũng không để cô tiếp tục quan hệ ấy. Mệt mỏi Cố Học Văn chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ đó.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một đêm đầy mộng mị đối với Tả Phán Tình. Cô mơ thấy Cố Học Văn đã trở về, sau đó nói rằng thời hạn một tháng đã hết, anh muốn dạy dỗ cô về chuyện lần trước dám gạt anh.

Sau đó mặc kệ cô giãy dụa cự tuyệt thế nào, anh liền đem cô ăn sạch sẽ.

Anh làm cô đau muốn chết, cho dù cô có phản kháng như thế nào cũng đều vô dụng, kết quả cuối cũng vẫn để anh đạt được mục đích. Nhưng Tả Phán Tình cũng không rõ đây là ác mộng hay là giấc mộng đẹp, cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Mở mắt ra, đầu rất đau, không thoải mái nhíu mày, không biết có phải do giấc mơ hay không nhưng cô cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn.

Mở to hai mắt, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ.

Trên thắt lưng sao lại có một bàn tay đặt lên? Nhìn theo bàn tay hướng về chủ nhân của nó, gương mặt Cố Học Văn đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

“Cố Học Văn?”

Anh quả thật đã trở về?

Trời đất, anh về khi nào? Cô định ngồi dậy, nhưng chợt phát hiện thấy cơ thể mình không mặc quần áo.

Hít một hơi thật mạnh, cô nhìn lại mình một lần nữa. Thật sự là không mặc quần áo.

“Cố Học Văn?” Vươn tay đẩy bả vai Cố Học Văn, muốn lay anh tỉnh lại, nếu anh thật sự ngủ say đến vậy, ôm chặt thắt lưng nhỏ nhắn của cô thế này, làm sao cô có thể nhúc nhích được.

Thật sự không thoải mái.

Cổ đau, đầu thì ong ong, lại còn chỗ bả vai cũng cảm thấy đau nhức nữa, cứ như là bị người ta đánh vậy.

Ánh mắt suy nghĩ nhìn về phía Cố Học Văn, anh ấy, sẽ không nhân lúc cô ngủ say mà đánh cô chứ?

“Cố Học Văn.” Vỗ vỗ cánh tay Cố Học Văn, phát hiện anh vẫn bất động như cũ.

Tả Phán Tình lườm anh một cái, bỏ qua ý định tiếp tục lay gọi Cố Học Văn.

Xoa xoa thái dương, cảm giác đầu đã đỡ đau hơn, ánh mắt Tả Phán Tình lại dừng trên khuôn mặt Cố Học Văn.

Hình như anh hơi gầy đi, khuôn mặt vì phơi nắngcũng đen hơn, phía dưới mắt còn có quầng thâm nhạt.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, anh ngủ không ngon sao? Bọn họ rốt cuộc là làm nhiệm vụ gì vậy?

Đúng rồi, Tả Phán Tình đột nhiên nhìn thoáng qua vết sẹo của Cố Học Văn, trong đầu hiện lên suy nghĩ, không biết anh có bị thương ở đâu không nhỉ?

Anh mặc quần áo thì có bị thương mình cũng không nhìn thấy, bàn tay nhỏ bé bắt đầu cởi quần áo của Cố Học Văn.

Tháo từng chiếc cúc áo, vòm ngực rắn chắc từ từ lộ ra. Động tác của Tả Phán Tình cũng không dừng lại, đằng trước không có, đằng sau có không?

Bàn tay đụng đến phía sau Cố Học Văn, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới. Thực trơn nhẵn, chắc là không bị thương.

Những chỗ khác thì sao? Bàn tay nhỏ bé sờ soạng cánh tay anh, trên tay cũng không có. Lui xuống phía dưới, cô chủ động cởi thắt lưng của Cố Học Văn.

Sau đó còn muốn cởi quần Cố Học Văn ——

Động tác này có chút khó khăn. Anh đang nằm. Cơ bản không phối hợp. Tả Phán Tình chỉ có thể ngồi dậy, thuận lợi cởi bỏ quần của Cố Học Văn.

Trên đùi không có.

Cẳng chân chắc cũng không bị làm sao?

Chuyên tâm vào động tác trên tay, Tả Phán Tình hoàn toàn không phát hiện, cánh tay đặt trên thắt lưng cô đã buông lỏng, cho nên cô mới có thể tự do hành động.

Trên người Cố Học Văn không bị thương, Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõng nhưng chợt nhớ tới thân dưới, bị chăn che mất một nửa, cô cúi xuống phía dưới một chút.

Hai mắt vừa vặn dừng ở giữa hai chân Cố Học Văn. Cô rõ ràng cảm nhận được có một vật cứng vừa vặn kề sát mặt cô ——

Ách.

Ánh mắt nhìn thấy vật gì đó. Ở dưới quần của Cố Học Văn đã dựng lều trại, vừa rồi đụng tới mặt cô, chính là cái này.

Ầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng.

Tả Phán Tình mất tự nhiên, muốn tránh đi, vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt Cố Học Văn đang nhìn mình chằm chằm.

“Khụ. Anh, anh tỉnh rồi à?”

Giọng nói của Tả Phán Tình hơi lạc đi. Lý trí của cô nhanh chóng quay lại, rốt cuộc cũng nhớ tới hành động vừa rồi của mình. Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy?

“Ah.” Cơ thể lùi ra sau một chút, rồi lại lùi một chút. Chân Tả Phán Tình đã đụng tới mép giường, chỉ cần một chút nữa là có thể trốn đi.

Nhưng lúc này, cánh tay đã bị người ta dùng lực kéo lại.

“A ——” Tả Phán Tình khẽ kêu lên, xoay người một cái, đã bị Cố Học Văn đặt ở dưới thân.

Anh nhìn chằm chằm vệt ửng hồng trên khuôn mặt cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Em đang làm gì vậy?”

Cô thật sự có biết anh là ai không? Hay là cô tưởng người ngủ bên cạnh là người khác nên mới sáng sớm đã quyến rũ anh?

“Không có. Em. Em chỉ là ——”

Tả Phán Tình chưa kịp nói thì lời đã bị nuốt vào. Cánh môi đã bị anh hôn xuống, nụ hôn có chút tê dại, có chút đau.

Áo sơmi của anh đã sớm bị cởi ra, vòm ngực rắn chắc tiếp xúc với nơi mềm mại của cô khiến cô có cảm giác run rẩy.

“Ư ư ——”

Giọng nói không phát ra được, đầu gối của Cố Học Văn mạnh mẽ tách hai chân cô ra, vật cứng rắn của anh đã để ở nơi riêng tư của cô ——

Cảm thấy ngượng ngùng. Cánh tay chống lên muốn đẩy anh ra, nhưng lại chạm phải lồng ngực nóng rực của anh mà dừng lại.

“Đừng mà.”

Anh rốt cuộc buông cô ra, Tả Phán Tình sợ hãi. Cô biết ý định của anh, cũng biết hôm nay anh sẽ không dễ dàng tha cho cô, nhưng cô vẫn sợ hãi.

“Tôi là ai?” Cố Học Văn cắn mạnh một cái lên ngực cô, ngẩng đầu lên trừng mắt với Tả Phán Tình.

“Anh buông ra đi.” Hôm nay Cố Học Văn hơi khác thường, ánh mắt anh rất thâm trầm. Tả Phán Tình sợ hãi : “Anh tránh ra đi.”

“Tôi là ai?” Quả nhiên, thấy rõ anh là ai rồi nên cô mới đẩy ra anh sao?

Cố Học Văn không cho cô cơ hội cự tuyệt. Bàn tay to lớn không chút khách khí thăm dò phía dưới của cô.

“Đừng ——” Tả Phán Tình chưa từng bị người khác đụng chạm như vậy. Thân thể không khỏi run rẩy: “Anh tránh ra đi.”

” Tôi là ai?” một ngón tay thâm nhập một cách thô bạo, cảm giác nơi đó khô khốc, rất khít, rất chặt chẽ, ánh mắt Cố Học Văn càng toát ra tia u ám.

“Cố Học Văn, anh phát điên cái gì vậy? Anh thả tôi ra.” Cơ thể bị dị vật xâm nhập, Tả Phán Tình không chịu nổi giãy dụa, đấm mạnh ngực anh, hai chân bắt đầu đá loạn xạ.

“Em là của tôi” Cố Học Văn không dừng lại. Sức lực của anh mạnh hơn Tả Phán tình rất nhiều, hoàn toàn áp chế cô, không để cho cô có cơ hội cự tuyệt. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ muốn đoạt lấy ——

“Đừng mà. Anh tránh ra đi.”

Tả Phán Tình thôi không đẩy anh ra nữa, trong lòng biết rõ hôm nay không thể ngăn cản được Cố Học Văn. Nhưng nội tâm lại bắt đầu sợ hãi.

Tay anh đặt ở nơi thầm kín của cô, người anh ở phía trên cô, môi anh hôn môi cô——

Xấu hổ quá. Tả Phán Tình cả người mềm nhũn ra, mặc cho Cố Học Văn muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không chống cự.

“Cố Học Văn, anh dừng một chút được không?”

Giọng cô rất nhỏ cầu xin, nhưng đổi lại anh càng phóng túng hơn. Bàn tay to lớn của anh mơn trớn toàn thân cô. Nụ hôn của anh chu du khắp cơ thể cô.

Tả Phán Tình cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tăng lên, hô hấp khó khăn, không thể nào mà thở nổi.

Cho đến khi anh thuận thế mà tiến vào nơi ẩn kín kia một chút. Tất cả khoái hoạt liền biến thành thống khổ.

“A ——”

Đau quá. Vì sao lại đau như vậy? Tả Phán Tình rất đau, càng ra sức liều mạng giãy dụa.

“Cố Học Văn, anh ra ngoài đi. Tôi ghét anh. Tôi ghét anh.”

Cố Học Văn lúc đụng phải vật cản thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng sự ngạc nhiên vui mừng đó chỉ trong chớp mắt đã biến mất, trong đầu chỉ còn lại sự phẫn nộ.

Nếu hôm qua anh không trở về, người hôm nay chiếm được cô chính là Kiều Kiệt ? Chỉ cần nghĩ đến Kiều Kiệt suýt chút nữa đã làm hành động này với cô là anh gần như điên cuồng.

“Em là của tôi, là của tôi ——” một tiếng gầm nhẹ, mỗi lần anh ra vào đều vang ở bên tai Tả Phán Tình. Cô như cảm giác được sự điên cuồng của anh, sự phẫn nộ của anh.

Điều này khiến cho cô khó hiểu, đây là lần đầu tiên của cô, vì sao anh tức giận? Vì sao phải phẫn nộ?

Tiếp tục tàn sát bừa bãi. Động tác của anh không hề dịu dàng, thậm chí có thể nói là thô bạo. Tả Phán Tình thấy đau đớn, toàn thân đều đau, cảm giác đau đớn này làm cơ thể cô không chống đỡ được nữa.

Thật khổ sở, thật sự là rất khổ sở.

“Dừng lại. Cố Học Văn, anh ra ngoài mau.”

Tả Phán Tình đẩy anh, muốn anh rời khỏi thân thể của mình.

Lúc này Cố Học Văn làm sao có thể rời đi? Anh tựa như một con thú, đói khát lâu ngày chỉ chờ được ăn no. Mà Tả Phán tình cũng không nghi ngờ anh đã muốn bữa tiệc này từ lâu. Làm sao anh có thể bỏ qua.

“Cố Học Văn. Tôi đầu hàng.”

“Cố Học Văn, anh thả tôi ra ——”

“Tôi ghét anh, tôi ghét anh.”

Đau quá, lần đầu tiên mà cô tưởng tượng không phải như vậy. Tả Phán tình cắn môi, nhẫn nại, nhưng không cách nào ngăn mình mắng chửi anh.

“Cố Học Văn. Tôi ghét anh.”

Giọng nói kia càng khiến cho Cố Học Văn đang chìm đắm trong lửa tình thêm điên cuồng, một lần một lần lại một lần thẳng tiến.

Lời nói của anh vang bên tai cô: “Không được ghét tôi. Có nghe hay không?”

” Tôi cứ, tôi cứ ——”

Cơ thể đã không thể phản kháng, nhưng ý chí tuyệt đối không được khuất phục. Tả Phán Tình kháng cự anh, hai tay phẫn nộ để lại những vết cào trên lưng anh.

Nhưng cô không biết càng đau lại càng kích thích Cố Học Văn. Suốt buổi sáng Cố Học Văn không chịu buông tha cho Tả Phán Tình.

Trên chiếc giường tân hôn rộng lớn của bọn họ, anh dùng đủ các loại tư thế để chiếm lấy cô. [Sa : Xấu hổ che mặt]

Tả Phán Tình không biết Cố Học Văn làm bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình của anh bị anh xé rách, rồi lại xé rách. Lặp đi lặp lại cơ thể bị vùi dập không ngừng, toàn bộ xương cốt trên người cô tưởng như bị nghiền nát hoàn toàn.

Cuối cùng Cố Học Văn ở trên người cô gầm nhẹ một tiếng, phát hết tinh lực. Tả Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lúc Tả Phán Tình tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống. Toàn thân cô không có một chút sức lực, nhìn thấy căn phòng bài trí quen thuộc, mà tên kia đã không thấy đâu.

Cô muốn bước xuống giường, nhưng thân thể lại mềm nhũn ngã xuống.

Đau đến không biết trời đất gì, trên người còn có mảng xanh mảng tím, thậm chí ngay cả hai đóa hồng mai trước ngực cũng cảm thấy đau đớn, tất cả đều đau nhức.

Thân thể vô lực nằm trên giường, cảm thấy người đầy mồ hôi, giường chiếu hỗn độn. Tả Phán Tình cảm thấy không thoải mái.

Mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã là đêm đen, mà Cố Học Văn ——

Anh không có ở đây sao?

Không giống như cô tưởng tượng, sau khi hai người phát sinh quan hệ, người đàn ông sẽ dịu dàng ôm cô đi vào giấc ngủ, an ủi đêm đầu tiên đau đớn của cô.

Còn cái tên kia …

Thân thể cô rất đau, ngực cũng đau từng trận. Cố Học Văn, anh làm sao vậy?

Người đàn ông dịu dàng mấy hôm trước đi đâu mất rồi?

Cô không biết, chỉ biết buổi sáng hôm nay Cố Học Văn rất xa lạ dường như không phải là người mà cô biết. Mà cô lại không hề biết nguyên nhân.

Nghĩ đến anh vừa đi làm nhiệm vụ bí mật suốt nửa tháng, chẳng lẽ nhiệm vụ của anh có vấn đề gì?

Nếu không, vì sao anh lại tức giận đến vậy? Tức giận đến mức không khác gì phát tiết.

Tả Phán Tình không biết đáp án, lết vào phòng tắm, xả nước vào trong bồn, ánh mắt nhìn cơ thể thương tích khắp nơi phản chiếu trong gương mà giật cả mình.

Cố Học Văn, anh thật quá đáng.

Biết rõ đây là lần đầu của cô, vậy mà còn thô bạo như vậy.

“Cố Học Văn, tôi sẽ không tha thứ cho anh, nhất định không.”

Tắm xong, Tả Phán Tình cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, không muốn nhìn đống hỗn độn trên giường, liền đi ra ngoài.

Phòng khách, thư phòng đều không có bóng dáng của Cố Học Văn, anh không ở nhà?

Nếu như trên người không có dấu vết và thân thể đau đớn nhắc nhở cô, cô còn nghĩ buổi sáng này chỉ là một giấc mơ.

Trong phòng bếp, Tả Phán Tình nhìn thấy đồ ăn đã bày sẵn. Trong đó có thịt kho tàu là món sở trường của dì Phương.

Mặt Tả Phán tình liền đỏ lên, dì Phương đã tới?

Trời ạ, dì Phương tới lúc nào vậy? Không phải là buổi sáng, lúc cô cùng Cố Học Văn vẫn còn dây dưa đấy chứ?

A ——

Cô đi chết đây. Cố Học Văn, anh thật quá đáng. Tức giận, Tả Phán Tình quyết định, đời này không thèm để ý đến Cố Học Văn nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tan tầmCố Học Võ rời khỏi tòa thị chính, đang định bước lên xe, chợt nhìn thấy Cố Học Văn ở phía trước.

“Học Văn?”

Cố Học Võ tiến lên: “Không phải nói có nhiệm vụ sao? Đã về rồi hả?”

” Vâng.”

“Tìm anh có việc gì vậy?” Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của em trai, Cố Học Võ nói: “Lên xe đi, tới chỗ anh một chút?”

“Không cần đâu.” Vẻ mặt Cố Học Văn không chút thay đổi lên tiếng: “Em tới tìm anh, không phải nói chuyện mà là muốn hỏi anh về Kiều gia. Anh bảo vệ được bao nhiêu?”

“Có ý gì vậy?” Vẻ mặt Cố Học Võ thay đổi, nhìn Cố Học Văn: “Lên xe rồi nói sau.”

Mở cửa xe ngồi vào trong, Cố Học Văn đi theo lên xe.

“Đêm qua Kiều Kiệt chuốc thuốc ngủ Tả Phán Tình. Nếu không em không về đúng lúc thì cậu ta đã thực hiện được ý đồ, chuyện này, em sẽ không để yên như vậy. Cho nên em muốn thông báo với anh một tiếng.”

“Có chuyện như vậy sao?” Cố Học Võ ngây ngẩn cả người: “Tả Phán Tình không có việc gì chứ?”

“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu: “Em nói rồi, em về đúng lúc. Nhưng nếu ngày hôm qua em không kịp trở về ——”

Chưa nói câu tiếp theo, Cố Học Võ cũng hiểu được ý của anh: “Anh hiểu ý của em. Nhưng trước hết em để anh đi tra xét tình hình. Cho dù em đối phó Kiều gia thế nào, anh tuyệt đối không nói hai lời.”

“Được.” Cố Học Văn gật đầu: “Em còn có hai ngày nghỉ. Hy vọng hai ngày này sẽ có kết quả.”

Nói xong câu này, anh cũng không quay đầu lại mà xuống xe. Cố Học Võ nhìn anh lái chiếc Hummer rời đi, liền lấy di động nhấn dãy số của Kiều Kiệt, không có người nghe, anh lại gọi cho Kiều Tâm Uyển.

“Cô ở đâu? Cái gì? Tôi lập tức đến.”

Khởi động xe, Cố Học Võ rất nhanh rời đi.

Hết chương 103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện