Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 104: Không Từ Thủ Đoạn Để Đạt Được Mục Đích



Edit : Iris

Beta: Phong Vũ

Vũ: Để bù cho hôm qua ko post được hai chap nên hôm nay sẽ post bù hai chap nhé.

Rất nhanh Cố Học Võ đã tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh cao cấp, Kiều Kiệt nằm trên giường, ngực gắn nẹp. Vết thương trên mặt chưa lành hẳn, cả mặt sưng vù lên nhìn rất kinh dị, khóe môi còn có một mảng bầm tím, trông cực kỳ thảm hại.

Cố Học Võ vào phòng bệnh, nhìn thấy Kiều Kiệt như vậy mà nhíu mày: “Sao lại ra nông nổi này?”

Ở thành phố C A Kiệt cũng đâu có quen ai, sao lại bị người ta đánh thành như vậy?

“Sao lại ra nông nổi này?” Kiều Tâm Uyển ngồi ở trước giường bệnh vừa thấy Cố Học Võ tiến vào liền đứng bật dậy, vẻ mặt tức tối trừng anh ta: “Chuyện này thì phải hỏi em trai tốt của anh chứ? Đánh a Kiệt thành ra như vậy. Cố Học Võ, tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

Hôm qua lúc Kiều Kiệt trở về, toàn thân đau đớn, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói Kiều Kiệt bị người ta đánh gãy xương sườn. Người đánh chắc phải ra tay rất mạnh, mới có thể đánh gãy xương sườn của người khác như vậy?

“A Văn đánh?” Cố Học Võ nhíu mày, trong lòng lập tức hiểu ra: “Vậy cũng đáng.”

“Cố Học Võ. Anh có ý gì?” Kiều Tâm Uyển nổi sùng lên, oán hận vọt tới trước mặt Cố Học Võ: “A Kiệt nói thế nào cũng là em vợ anh, bây giờ nó bị em của anh đánh, anh còn nói đáng sao?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Cố Học Võ nhướn mày: “Dám hạ dược vợ người ta, A Văn không đánh chết nó đã là khách khí rồi.”

“Anh nói bậy bạ gì đó?”

“Chị.” Kiều Kiệt nhẹ giọng nói: “Đừng nói nữa.”

Quan hệ vợ chồng giữa Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ vốn đã rất căng thẳng, anh ta không muốn cho Cố Học Võ biết là Kiều Tâm Uyển đã hạ dược. Cố Học Võ nhìn bộ dạng Kiều Kiệt xem ra là chột dạ, hừ lạnh một tiếng.

“Kiều Kiệt, cậu đúng là không có tiền đồ. Ba cậu cứ nói là cậu có tiến bộ, hóa ra sự tiến bộ của cậu chính là đi hạ dược vợ người ta hả?” Đi đến trước giường bệnh trừng mắt với Kiều Kiệt. Giọng nói mang theo vài phần tức giận: “A Văn chỉ mới đánh cậu vài cái, cũng xem như là khách khí rồi.”

“Anh rể. Em biết sai rồi, lần sau em không dám nữa.” Kiều Kiệt đã sợ lắm rồi, Cố Học Văn chỉ đấm một cú đó đã làm gãy xương sườn của anh ta, bác sĩ nói ít nhất ba tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục.

“Anh đừng có mà trách A Kiệt.” Kiều Tâm Uyển tiến lên che trước mặt Cố Học Võ, không màng đến thể diện đã gìn giữ lâu nay mà bảo vệ cho Kiều Kiệt: “Là tôi làm.”

“Cái gì?” Cố Học Võ lại sửng sốt, trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô nói cái gì?”

“Là tôi hạ dược Tả Phán Tình, A Kiệt cũng là tôi gọi tới.” Kiều Tâm Uyển không sợ anh ta biết: “Tôi thấy A Kiệt thích Tả Phán Tình như vậy, nên muốn giúp nó mà thôi, anh đừng trách A Kiệt.”

“Đừng trách A Kiệt?” Cố Học Văn nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển, hai tay nắm chặt thành quyền để bên người, cuối cùng oán hận gật đầu: “Kiều Tâm Uyển, cô thật sự là tính xấu không đổi. Có phải ở trong lòng cô, bất chấp phải dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích đúng không?”

Kiều Tâm Uyển có chút không được tự nhiên, quay đầu sang: “Tôi chỉ cảm thấy đó là cách nhanh nhất mà thôi.”

“Hừ. Đúng vậy. Cho nên ba năm trước cô mới hạ dược tôi, dùng cha mẹ hai bên gây áp lực với tôi, khiến tôi không thể không lấy cô. Ba năm sau cô lại dùng chiêu này với Tả Phán Tình, Kiều Tâm Uyển cô giỏi thật đấy.”

“Ơ? Anh rể, anh nói gì vậy?” Kiều Kiệt ngây ngẩn cả người, Cố Học Võ đang nói cái gì vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tâm Uyển lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng chỉ trong chốc lát lại nhanh chóng mỉm cười yếu ớt nhìn về phía Cố Học Võ: “Đúng vậy. Là tôi hạ dược với anh thì sao? Anh có bản lĩnh thì đừng có cưới tôi. Bây giờ chẳng phải anh cũng đã lấy tôi rồi sao? Cố Học Võ, tôi nói tôi muốn gả cho anh, tôi nhất định phải gả cho anh, bất chấp phải dùng phương pháp hay thủ đoạn gì.”

“Hừ.” Cố Học Văn hừ lạnh: “Kiều Tâm Uyển, sự nhẫn nại của con người ta có hạn. Đừng để tôi càng ghét cô hơn.”

“Anh có ghét cũng không thoát được tôi. Cố Học Võ, đời này chúng ta cứ như vậy dây dưa đến chết mới thôi.” Kiều Tâm Uyển oán hận không thôi, nhưng đối với Cố Học Võ, chị ta vĩnh viễn sẽ không nhận thua.

“Được. Tốt lắm.” Cố Học Võ thản nhiên gật đầu, đi từng bước tiến về phía Kiều Tâm Uyển: “Tôi đây chúc cô sẽ vĩnh viễn là một cô Cố hữu danh vô thực. Cô yên tâm, cả đời này, tôi sẽ không chạm vào cô đâu.”

“Cố Học Võ, anh là đồ khốn.” Kiều Tâm Uyển không khống chế được cơn tức giận, giơ tay định tát Cố Học Võ.

Nhưng lập tức bị Cố Học Võ bắt lấy, lạnh lùng trừng mắt nhìn chị ta một cái: “Kiều Tâm Uyển, đừng có ép tôi phải dùng cách bất thường để ly hôn với cô.”

Hất tay Kiều Tâm Uyển, trơ mắt nhìn chị ta mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống giường, anh ta quay đầu nhìn Kiều Kiệt.

“Anh rể ——” Kiều Kiệt đã ngây ngẩn cả người, hôm nay nghe được nhiều chuyện như vậy làm cho anh ta vô cùng kinh ngạc.

“Kiều Kiệt.” Cố Học Võ lướt mắt qua gương mặt ngây ngốc của Kiều Kiệt: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà dây vào Học Văn. Tôi có thể bảo vệ cậu một lần, nhưng không thể bảo vệ cậu lần thứ hai, chuyện lần này xem như là nể mặt ba cậu. Lần sau cậu sẽ không may mắn như thế đâu.”

“Em ——” Kiều Kiệt còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Học Võ lại không muốn ở lâu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

“Khốn kiếp.” Kiều Tâm Uyển tức đến nghiến răng, thực sự kích động đến mức muốn liều mạng với Cố Học Võ, lòng bàn tay bị ai đó nắm chặt lại, vẻ mặt Kiều Kiệt không thể tin được nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Chị, có thật chị đã hạ dược với Cố Học Võ không?”

Hóa ra Cố Học Võ bị ép phải lấy chị sao? Chẳng trách nhiều năm như vậy, anh ấy nhìn thấy chị là thấy ghét. Kiều Kiệt bị sự việc này làm cho chấn động không nhỏ.

“Phải là chị hạ dược anh ta thì sao nào?” Kiều Tâm Uyển ngồi xuống trước giường bệnh, đã không thể kìm được nước mắt: “Đây là biện pháp duy nhất mà chị có thể nghĩ được, đây là biện pháp nhanh nhất để có được anh ấy, chẳng lẽ chị sai rồi sao?”

Kiều Kiệt ngơ ngác nhìn vẻ đau xót thê lương trên mặt chị mình, lại nghĩ đến hành vi của mình hôm qua, anh ta đột nhiên không thể nói gì nữa.

Phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng. Hai chị em đều có tâm sự trong lòng, không ai lên tiếng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố Học Võ ra khỏi bệnh viện, lên xe, gọi điện cho Cố Học Văn: “A Văn, là anh. Chuyện lần này, xem như nể mặt anh, cứ bỏ qua đi. Cậu cũng đã giáo huấn A Kiệt. Coi như cậu nể mặt chú Kiều được không?”

Ở đầu bên kia Cố Học Văn trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Được. Lần này cứ như vậy bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau.”

Không đợi Cố Học Võ nói, anh đã ngắt điện thoại.

Cố Học Võ nhìn thấy di động mà ngẩn người, đang đinh khởi động xe, di động lại vang lên, là số lạ?

“Alo.”

“Xin chào.” Ở bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo: “Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của thị trưởng Cố không ạ?”

“Cô là?”

“Thị trưởng Cố, ngại quá đã quấy rầy. Tôi là Trần Tâm Y, là em họ chị Tả Phán Tình. Cũng là phóng viên của tòa soạn báo Buổi sáng thành phố C, chị họ tôi có nói qua với ngài rồi đúng không? Tôi muốn phòng vấn ngài để làm một phóng sự.”

Cố Học Võ đúng là đã quên mất chuyện này. Em họ Tả Phán Tình? Nghĩ đến Kiều Kiệt vừa làm gì với Tả Phán Tình, trong đầu liền hiện lên lịch làm việc của mình ngày mai.

“Như vậy đi, cô Trần, sáng mai tôi sẽ đi thị sát mấy trường học, trường cuối cùng sẽ là tiểu học thực nghiệm Ánh Mặt Trời. Sau đó có khoảng nửa tiếng. Cô——”

“Tôi sẽ đến trường tiểu học thực nghiệm Ánh Mặt Trời chờ ngài.” Trần Tâm Y nói rất nhanh: “Không sao cả, tôi chỉ cần nửa giờ là đủ rồi.”

“Vậy được rồi. Cứ như vậy đi.” Cố Học Võ ngắt điện thoại, quay đầu xe lái về nhà.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình đã giải quyết hơn một nửa số đồ ăn, cô thực sự rất đói bụng, cả buổi sáng bị Cố Học Văn dày vò hết lần này đến lần khác, lại chưa ăn gì, lúc này không đói bụng mới là lạ.

Ăn cơm xong, đứng dậy nhìn đồ để trên bàn trà, cô đột nhiên nhớ ra mình đã nói sẽ mua một chút đồ tặng cho Trần Tĩnh Như.

Cũng không biết Kiều Tâm Uyển đã đi chưa?

Lúc này cô mới nhớ, mình cũng không có số điện thoại của Kiểu Tâm Uyển.

Chẳng lẽ cô phải đi tìm Cố Học Văn sao?

Hừ, không cần. Cô chỉ cần gọi cho Kiều Kiệt, chắc chắn Kiều Kiệt biết. Lấy di động ra, Tả Phán Tình lại ngây người.

Cô không thích cái tên Kiều Kiệt kia, nếu gọi cho anh ta, nói không chừng anh ta lại nghĩ lung tung. Quên đi

Rối rắm nửa ngày, cuối cùng cô trực tiếp gọi cho Trần Tĩnh Như.

“Phán Tình?” Trần Tĩnh Như rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô: “Sao lại gọi điện ẹ vậy?”

“Con nhớ mẹ thôi.” Lúc Tả Phán Tình nói ra cũng phát hiện mình nói rất tự nhiên. Thời gian ở cùng Trần Tĩnh Như không nhiều lắm, nhưng cô thật sự thích bà.

“Ha ha, con bé này miệng cũng ngọt thật.” Trần Tĩnh Như rất cảm động, Cố Học Văn thường xuyên vắng nhà, lại là con trai, nên không có khả năng nói những lời này với bà.

Cố Học Mai từ khi gặp chuyện không may thì luôn một mình trốn ở trong phòng nghiên cứu ít khi ra ngoài. Bây giờ Tả Phán Tình đột nhiên lại nói những lời làm nũng này, bà chẳng những không thấy kỳ quái, mà còn cảm thấy thật thân thiết.

“Thế nào? Học Văn đối với con có tốt không? Nếu nó bắt nạt con, cứ nói với mẹ.”

“Không, không có. Anh ấy không bắt nạt con.” Tả Phán Tình đỏ mặt, buổi sáng Cố Học Văn như vậy, xem như là vô cùng tàn nhẫn bắt nạt cô, nhưng cô có mặt mũi nào mà nói chuyện đó với Trần Tĩnh Như được.

“Vậy Học Văn đâu?”

“Anh ấy, anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ rồi ạ.” Tả Phán Tình theo bản năng mà nói dối. Đỏ mặt, nghĩ đến Cố Học Văn sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về cường bạo như vậy, tim lại đập loạn nhịp.

“Phán Tình, thật khổ cho con.” Trần Tĩnh Như thở dài ở trong điện thoại: “Gả cho Học Văn, về sau chỉ sợ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Con nhớ khoan dung cho nó nhiều.”

“Mẹ, con không sao.” Tả Phán Tình mím môi: “Mẹ. Mẹ có biết số điện thoại của chị dâu không ạ?”

“Biết. Có việc gì không?”

“Không có ạ. Chị ấy đến thành phố C nên con muốn mời chị ấy một bữa.” Không nói chuyện mình muốn mua quà cho bà, Tả Phán Tình muốn cho Trần Tĩnh Như một sự ngạc nhiên.

“Ừ. Vậy con chờ một chút, mẹ lấy cho con.”

Đưa số điện thoại của Kiều Tâm Uyển cho cô ghi lại, Trần Tĩnh Như lại dặn dò thêm vài câu rồi mới ngắt điện thoại

Ngồi ở sofa xem TV, Tả Phán Tình lại nghĩ đến ba mẹ mình, nên gọi điện về nhà.

“Phán Tình?” Ôn Tuyết Phượng nhận được điện thoại của cô thì vô cùng ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại gọi ẹ?”

“Không có gì, con nhớ hai người thôi.”

“Đã là vợ người ta rồi, còn làm nũng như vậy.” Ôn Tuyết Phượng cũng hết cách với con mình: “Học Văn đã về chưa?”

“Về rồi.” Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Phán Tình cong lên: “Mới về hôm qua.”

“Vậy vừa khéo, ngày mai hai đứa về nhà ăn cơm đi.”

“Ngày mai?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, Cố Học Văn còn chưa về: “Con không biết anh ấy có thời gian không đâu.”

“Cho dù không có thời gian thì cũng phải ăn cơm chứ?” Ôn Tuyết Phượng tránh mắng: “Cứ như vậy đi, ngày mai mẹ làm đồ ăn, hai đứa phải đến ăn cơm.”

“Mẹ ——” Tả Phán Tình còn chưa nói xong, Ôn Tuyết Phượng đã ngắt điện thoại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 104

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện