Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 19
''Đau''Tôi nói , cậu ta để một phát cặp lên đầu tôi không đau mới là lạ
''Tưởng cậu không biết đâu''Khánh Nam chọc tôi
''Tôi cũng là co n người''Toi đáp rồi mỉm cười thân thiện với khánh nam nói''Khánh nam hình như hôm nay cậu phạm nội quy của trường cậu nghĩ mình phải làm j???''
''Cậu nhớ zai thật''khánh Nam nói
''Sáng mai đến quét lớp học nha''tôi cầm cặp trên đầu rồi vỗ vai Khánh Nam coi như an ủi vậy!
''Nào , nhanh tôi đưa cậu về''Khánh Nam nói kéo tay tôi về phái cổng trường lúc này có một chiếc xe BMW đã đỗ ở trước cổng rồi
''Nhanh lên''Khánh Nam nói mở cửa xe đằng sau mời tôi vào trong
''Cậu nực cười quá đo''Tôi nói rồi ngồi vào trong xe Khánh Nam thấy tôi vào rồi vào theo và đóng cửa xe
''Chào ''Một giọng nói lạnh lùng có ma sát rất lớn từ phía cửa phụ , giọng nói này chỉ có một người mới có ma sát tổn thương vs tôi rất cao chỉ có Khánh Phong
''Chào anh''Tôi nói lạnh
''Cậu về nhà , tôi đã xin nghỉ rồi đó''Khánh Nam nhắc nhở tôi
''Biết rồi''Tôi khó chịu đáp
''Cậu lạnh lùng mà trước mặt tôi sao khó tinh thế nhỉ? Cậu suốt ngày làm tôi lo lắng''khánh Nam nói chọc tức tôi
''hứ, thèm cậu chăm sóc chắc ? không có cậu tki đầy người cũng chăm sóc cho tôi''Tôi đáp vênh mặt lên kiêu hãnh với cậu ta
''Nè cậu nghĩ ai chăm sóc cho cậu . Tôi phải bế cậu đến phòng y tế mà người cậu như heo vậy ít nhất cũng phải Cảm tạ tôi''Khánh nam nói
''Cậu bế tôi???''Tôi hét ầm trên xe
''không tôi tki ai ?? Lớp trưởng thì báo với cô, mấy người khác sợ cậu tỉnh biết họ bế sẽ ầm lên thì chắc chỉ còn tôi thôi''Khánh Nam nói . Nghe xong cậu ta tôi không ngờ mình có sức sát thương lớn với mọi người nhưu vậy nhưng trừ với một người là Khánh Phong .
''Vậy tki cảm ơn cậu ''Tôi đáp
''Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao??''Khánh nam nói
''Đừng mơ mà tôi tha tội cho''tôi trừng mắt lên nhìn cậu ta , đừng hòng mà tôi quên chuyện cậu ta sử dụng điện thoại trong giờ
'Gia linh , mấy độ này cậu ra dáng con gái vậy??''Khánh Nam nói xoa xoa cằm
''Tôi có bị less đâu , tôi là con gái mà''Tôi đáp , hắn ta bị sao vậy nói luyên thuyên cái chi vậy!
''mấy dộ này cậu rất ít đánh người , ít nói , không đi ván trượt nữa ''Khánh nam nói
Đánh người ? Tôi hay đnahs lắm sao? Ít nói / Tôi vốn dĩ ít nói còn ván trượt? Mất rồi còn cái j mà đi được
''Tôi bị mất ván trượt cậu giúp tôi mua đi''Tôi nói ánh mắt đau thương nhìn Khánh nam
''Uk, vs một điều kiên''Khánh nam nói mỉm cười gian gian
''Tôi sẽ tha tội cho cậu''Tôi nói
''Không phải cái này''Khánh nam nói . Chẳng phải vừa nãy hắn còn năn nỉ tôi tha tội còn j không lẽ hắn định ...
''Cái j?''Tôi cố tỏ bình tĩnh hỏi
''Cậu phả đi chơi với tôi 1 ngày''Khánh nam nói
''Ok''Tôi đáp , tưởng cái j nói luôn là đi chơi có phải tốt hơn không , làm tôi lo lắng
''Ồn ào quá''Khánh phong nói
Tôi bực mình rồi đấy ! không vì giữ hình tượng tki tôi đã nện cho Khánh Phong một trận rồi . Trong mắt hắn , chỉ cần nhìn vào đã biết hắn luôn coi tôi nhỏ bé hơn hắn . hăn nghĩ là ai mà dám coi tôi nhưu vậy cơ chứ???
''Nè sắp đến nhà nhà cậu rồi'KHánh Nam võ vai tôi nói
''vậy à''Tôi đáp rồi quay ra cửa xe nhìn
''Dừng lại''Tôi hét lên , khiến bác tài xế phanh gấp xuýt nữa Khánh nam và Khánh Phong va đầu vào ghế
''Cậu../ cô....''Khánh nam/ Khánh Phong đang định mắng tôi nhưng lúc này toi đã chuồn xuống xe chạy vào một quán bán chocolate nguyên chất mua
''Chào em , em muốn mau loại j??''Chị nhân viên hỏi tôi
''Cho em 8 hộp chocolate nguyên chất ''Tôi nói . Chocolate là thứ mà tôi thích nhất đó nó rất ngon
''Của em 3 trăm''chị Nhân viên nói . Tôi đưa tiền rồi cầm chiếc túi đựng đồ lên xe đóng cửa xe lại
''Cậu mua chocolate làm j ? Hết ngày lễ tình yêu rồi ''Khánh Nam nói
''cứ mua chocolate là đến ngày 14/2 sao??''Tôi hỏi , cứ mua chocolate đâu phải tặng ai
''Không''khánh nam đáp
''Nè cho cậu 1 hộp, loại này là nguyên chất rất ngon''Tôi nói lấy trong túi một hộp đưa cho Khánh nam
''Cảm ơn''Khánh nam ngạc nhiên nhìn tôi
''Đừng lo , tôi không yêu cậu , tôi thích ăn chocolate nên mua thôi''Tôi đáp
''Còn tôi?''Khánh phong lạnh lùng nói
''Tôi tưởng anh không thích chứ?''Tôi cứ ngỡ anh ta rất ghét ăn chocolate mà đến ngày lễ tình nhân chẳng phải được tặng chocolate sao?? anh ta ăn chưa đủ sao
''thích''kahnsh phong đáp lạnh. tôi chẳng nói j chỉ đưa cho anh at một hộp rồi mở hộp khác ăn ngon lành
''Tại sao cậu thích chocolate ''Khánh nam hỏi
''Nó rất ngọt ''Tôi đáp . Khi ăn vào thì cảm thấy đắng nhưng về sau lại để cho người ta một vị ngọt đọng ở cổ .
''Vậy à, xem ra cậu rất thích ăn ''Khánh nam nói
''Uk , tôi ăn nhiều nhưng tôi rất kén ăn như mấy thứ mềm mềm là toi rất ghét ăn vào cảm giác như ..''Tôi nói, bí từ quá nên không nghĩ ra
''như j??''Kahnsh nam thắc mắc hỏi tôi
''Nói chung là rất kinh'Tôi đáp rồi tiếp tục ăn . Tôi và Khánh nam cứ trò chuyện trong suốt lúc về
''Chào cậu ''khash Phong cảm ơn cho toi đi nhờ''toi cúi chào 2 người rồi bước vào nhà
King coong.....kingcoong-Tôi bấm chuông sao không có ai ra mở vậy
Tôi bực mình ấn thêm vài lần nưã
''Tiểu thưu , xin lỗi để cô chờ''Người hầu chạy ra mở cổng vừa cúi đầu xin lỗi
''Không có j''tôi đáp
''Hôm nay cô về sớm vậy?''Chị người hầu nói nhìn tôi như kiểu tôi che giấu j đó
''À mọi ngày đi làm thêm , hôm nay nghỉ ''Tôi đáp
''Đi làm thêm??''Chị người jauaf đột nhiên nói với vé khá ngạc nhiên
''Sao vậy?''Tôi lạnh lùng hỏi
''Lão gia nếu biết sẽ không cho cô đi làm đâu nên cô hãy xin nghĩ từ sớm đi''Chị người hầu nói
''Việc của tôi liên quan j đến ông ta?''Tôi hỏi , tôi có được đi làm thêm hay không cũng phải có quyền của ông ta chắc ?
''con gái , con đã về''Trần lão gia nhìn thấy tôi đột nhiên cười híp mắt rồi tiến tới chỗ tôi
''Chào''Tôi nói
''Hôm nay con vè sớm vậy/''Trần alox gia hỏi
''Mang về nhà làm việc''Tôi đáp
'Vậy vào ăn cơm thôi''Trần lão gia kéo tay tôi vào ăn , tôi đành phải đưa cặp nhờ chị người hầu cất lên phòng
''Tưởng cậu không biết đâu''Khánh Nam chọc tôi
''Tôi cũng là co n người''Toi đáp rồi mỉm cười thân thiện với khánh nam nói''Khánh nam hình như hôm nay cậu phạm nội quy của trường cậu nghĩ mình phải làm j???''
''Cậu nhớ zai thật''khánh Nam nói
''Sáng mai đến quét lớp học nha''tôi cầm cặp trên đầu rồi vỗ vai Khánh Nam coi như an ủi vậy!
''Nào , nhanh tôi đưa cậu về''Khánh Nam nói kéo tay tôi về phái cổng trường lúc này có một chiếc xe BMW đã đỗ ở trước cổng rồi
''Nhanh lên''Khánh Nam nói mở cửa xe đằng sau mời tôi vào trong
''Cậu nực cười quá đo''Tôi nói rồi ngồi vào trong xe Khánh Nam thấy tôi vào rồi vào theo và đóng cửa xe
''Chào ''Một giọng nói lạnh lùng có ma sát rất lớn từ phía cửa phụ , giọng nói này chỉ có một người mới có ma sát tổn thương vs tôi rất cao chỉ có Khánh Phong
''Chào anh''Tôi nói lạnh
''Cậu về nhà , tôi đã xin nghỉ rồi đó''Khánh Nam nhắc nhở tôi
''Biết rồi''Tôi khó chịu đáp
''Cậu lạnh lùng mà trước mặt tôi sao khó tinh thế nhỉ? Cậu suốt ngày làm tôi lo lắng''khánh Nam nói chọc tức tôi
''hứ, thèm cậu chăm sóc chắc ? không có cậu tki đầy người cũng chăm sóc cho tôi''Tôi đáp vênh mặt lên kiêu hãnh với cậu ta
''Nè cậu nghĩ ai chăm sóc cho cậu . Tôi phải bế cậu đến phòng y tế mà người cậu như heo vậy ít nhất cũng phải Cảm tạ tôi''Khánh nam nói
''Cậu bế tôi???''Tôi hét ầm trên xe
''không tôi tki ai ?? Lớp trưởng thì báo với cô, mấy người khác sợ cậu tỉnh biết họ bế sẽ ầm lên thì chắc chỉ còn tôi thôi''Khánh Nam nói . Nghe xong cậu ta tôi không ngờ mình có sức sát thương lớn với mọi người nhưu vậy nhưng trừ với một người là Khánh Phong .
''Vậy tki cảm ơn cậu ''Tôi đáp
''Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao??''Khánh nam nói
''Đừng mơ mà tôi tha tội cho''tôi trừng mắt lên nhìn cậu ta , đừng hòng mà tôi quên chuyện cậu ta sử dụng điện thoại trong giờ
'Gia linh , mấy độ này cậu ra dáng con gái vậy??''Khánh Nam nói xoa xoa cằm
''Tôi có bị less đâu , tôi là con gái mà''Tôi đáp , hắn ta bị sao vậy nói luyên thuyên cái chi vậy!
''mấy dộ này cậu rất ít đánh người , ít nói , không đi ván trượt nữa ''Khánh nam nói
Đánh người ? Tôi hay đnahs lắm sao? Ít nói / Tôi vốn dĩ ít nói còn ván trượt? Mất rồi còn cái j mà đi được
''Tôi bị mất ván trượt cậu giúp tôi mua đi''Tôi nói ánh mắt đau thương nhìn Khánh nam
''Uk, vs một điều kiên''Khánh nam nói mỉm cười gian gian
''Tôi sẽ tha tội cho cậu''Tôi nói
''Không phải cái này''Khánh nam nói . Chẳng phải vừa nãy hắn còn năn nỉ tôi tha tội còn j không lẽ hắn định ...
''Cái j?''Tôi cố tỏ bình tĩnh hỏi
''Cậu phả đi chơi với tôi 1 ngày''Khánh nam nói
''Ok''Tôi đáp , tưởng cái j nói luôn là đi chơi có phải tốt hơn không , làm tôi lo lắng
''Ồn ào quá''Khánh phong nói
Tôi bực mình rồi đấy ! không vì giữ hình tượng tki tôi đã nện cho Khánh Phong một trận rồi . Trong mắt hắn , chỉ cần nhìn vào đã biết hắn luôn coi tôi nhỏ bé hơn hắn . hăn nghĩ là ai mà dám coi tôi nhưu vậy cơ chứ???
''Nè sắp đến nhà nhà cậu rồi'KHánh Nam võ vai tôi nói
''vậy à''Tôi đáp rồi quay ra cửa xe nhìn
''Dừng lại''Tôi hét lên , khiến bác tài xế phanh gấp xuýt nữa Khánh nam và Khánh Phong va đầu vào ghế
''Cậu../ cô....''Khánh nam/ Khánh Phong đang định mắng tôi nhưng lúc này toi đã chuồn xuống xe chạy vào một quán bán chocolate nguyên chất mua
''Chào em , em muốn mau loại j??''Chị nhân viên hỏi tôi
''Cho em 8 hộp chocolate nguyên chất ''Tôi nói . Chocolate là thứ mà tôi thích nhất đó nó rất ngon
''Của em 3 trăm''chị Nhân viên nói . Tôi đưa tiền rồi cầm chiếc túi đựng đồ lên xe đóng cửa xe lại
''Cậu mua chocolate làm j ? Hết ngày lễ tình yêu rồi ''Khánh Nam nói
''cứ mua chocolate là đến ngày 14/2 sao??''Tôi hỏi , cứ mua chocolate đâu phải tặng ai
''Không''khánh nam đáp
''Nè cho cậu 1 hộp, loại này là nguyên chất rất ngon''Tôi nói lấy trong túi một hộp đưa cho Khánh nam
''Cảm ơn''Khánh nam ngạc nhiên nhìn tôi
''Đừng lo , tôi không yêu cậu , tôi thích ăn chocolate nên mua thôi''Tôi đáp
''Còn tôi?''Khánh phong lạnh lùng nói
''Tôi tưởng anh không thích chứ?''Tôi cứ ngỡ anh ta rất ghét ăn chocolate mà đến ngày lễ tình nhân chẳng phải được tặng chocolate sao?? anh ta ăn chưa đủ sao
''thích''kahnsh phong đáp lạnh. tôi chẳng nói j chỉ đưa cho anh at một hộp rồi mở hộp khác ăn ngon lành
''Tại sao cậu thích chocolate ''Khánh nam hỏi
''Nó rất ngọt ''Tôi đáp . Khi ăn vào thì cảm thấy đắng nhưng về sau lại để cho người ta một vị ngọt đọng ở cổ .
''Vậy à, xem ra cậu rất thích ăn ''Khánh nam nói
''Uk , tôi ăn nhiều nhưng tôi rất kén ăn như mấy thứ mềm mềm là toi rất ghét ăn vào cảm giác như ..''Tôi nói, bí từ quá nên không nghĩ ra
''như j??''Kahnsh nam thắc mắc hỏi tôi
''Nói chung là rất kinh'Tôi đáp rồi tiếp tục ăn . Tôi và Khánh nam cứ trò chuyện trong suốt lúc về
''Chào cậu ''khash Phong cảm ơn cho toi đi nhờ''toi cúi chào 2 người rồi bước vào nhà
King coong.....kingcoong-Tôi bấm chuông sao không có ai ra mở vậy
Tôi bực mình ấn thêm vài lần nưã
''Tiểu thưu , xin lỗi để cô chờ''Người hầu chạy ra mở cổng vừa cúi đầu xin lỗi
''Không có j''tôi đáp
''Hôm nay cô về sớm vậy?''Chị người hầu nói nhìn tôi như kiểu tôi che giấu j đó
''À mọi ngày đi làm thêm , hôm nay nghỉ ''Tôi đáp
''Đi làm thêm??''Chị người jauaf đột nhiên nói với vé khá ngạc nhiên
''Sao vậy?''Tôi lạnh lùng hỏi
''Lão gia nếu biết sẽ không cho cô đi làm đâu nên cô hãy xin nghĩ từ sớm đi''Chị người hầu nói
''Việc của tôi liên quan j đến ông ta?''Tôi hỏi , tôi có được đi làm thêm hay không cũng phải có quyền của ông ta chắc ?
''con gái , con đã về''Trần lão gia nhìn thấy tôi đột nhiên cười híp mắt rồi tiến tới chỗ tôi
''Chào''Tôi nói
''Hôm nay con vè sớm vậy/''Trần alox gia hỏi
''Mang về nhà làm việc''Tôi đáp
'Vậy vào ăn cơm thôi''Trần lão gia kéo tay tôi vào ăn , tôi đành phải đưa cặp nhờ chị người hầu cất lên phòng
Bình luận truyện