Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 20
Trần lão gia kéo tôi ngồi xuống ghế . Trên bàn ăn có bao nhiêu la món ngồi đối diện với tôi Trần phu nhân và Bảo nhi
''Gia Linh , con cũng đã ở đây mấy ngày rồi nhưng chưa bao gờ chúng ta ăn chung''Trần phu nhân nói
''Không ăn chung tki sao?''Tôi lạnh lùng nói
''Ta muốn nói chuyện về gia sản''Trần lão gia nghiêm túc nói
''Vâng cha nói đi''Bảo nHi nghe đến gia sản mắt sáng ;ên
''Vì bây giờ đã tìm được Gia linh nên gia sản sẽ chia đôi''Trần lão gia nói
''Không cần đâu''Tôi nói ltahwngr , dù j tôi cũng chẳng cần đến cái gia sản làm j , tôi chỉ muốn có một cuộc sống do chính tay toi tạo nên chứ không dựa dẫm vào ai cả
''Tại sao?''Trần lão gia nhìn tôi khó hiểu
''Tôi có thể làm việc , tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp chứ không cần mấy thứ gia sản của ông''Tôi đáp
'Vậy càng tốt chứ sao''bảo Nhi nhìn Trần lão gia
''Nếu thích gia sản của tôi cô cứ lấy, tôi không tranh chấp đâu . Nếu các người khong thích ở đây tôi có thể dọn về nhà cũ''Tôi đáp rồi đứng dậy
''Gia linh , ta muốn con ở đây dù con không chấp nhận gia sản ''Trần lão gia nói
''Biết vậy là được''tôi đáp liếc nìn trần phu nhân và Bảo Nhi , tôi vừa ms nói mà mặt hai mẹ con bà ta đã vui vẻ lên
''Gia lInh , con cũng biết Bảo Nhi sẽ đính hôn với Nguyễn thiếu gia chứ''Trần phu nhân giọng nói nghe tki dịu dàng nhưng trong đầy hàm ý
''Biết , liên quan đến tôi?''Tôi hỏi lạnh
''Con là chị , con nên quan tâm đến chuyện đính hôn em gái'Trần phu nhân nói
''Chẳng phải cả cái nhà này đều quan tâm rồi sao cần j tôi quan tâm?''Tôi nói
''Chẳng nhẽ con lại không thích em vì em nó lấy hết gia sản''Trần phu nhân mỉm cười ác ma nhìn tôi
''Gia sản? Cái đó tôi không cần , tôi cũng có tay chân tôi có thể làm lên sự nghiệp của tôi chẳng nhẽ các người nghx chỉ con trai mới có khả năng lập công ty ? ''Toi cười nhàn nhạt nói
''Gia linh , con ngồi xuống đi''Trần lão gia nói, tôi cũng nể tình vì ông ta cũng là bố tôi nên nghe theo
''Vâng''Tôi đáp ngồi xuống người tôi toả ra hàn khí đừng nói là người ngồi gần cũng sợ mà người hầu đứng xa cũng phải sợ
''Chị , chị không cần gia sản tki em cũng không có ý xấu đâu''Bảo nhi nhìn tôi nói
''Biết rồi''Tôi đáp
''Gia Linh ta cũng không abwts con cần gia sản nhưng con có thể đính hôn với Khánh Nam không''Trần lão gia nói
''Không''Tôi đáp , tôi thà sống đơn độc còn hơn đi đính hôn với loại người như Khánh Nam mà đến Khánh Phong tôi cũng không chấp nhận
''Chị ,tại sao lại không?? Chẳng phải Khánh nam rất tót sao?''Bảo Nhi con nhỏ này ngu ngốc đến mức nào mà hỏi câu toàn muốn tôi nổi điên lên vậy ??
''Không thích tki khong đính hôn ''Tôi đáp lạnh lùng
''Anh ấy tốt vậy mà nhwung khong bằng anh Khánh Phong''Bảo nhi nói xong tôi cũng nghxi ra thử chơi con nhỏ này xe nó yêu Khánh Phong hay Khánh Nam
''Bảo nhi em có thể đính hôn với kHánh Nam đổi ch chị Khánh Phong''Tôi nở một nụ cười dịu dàng nhìn Bảo nhi. 3 người đều run lên vì thấy sự thay đổi trong chớp mắt của tôi
''Không thể được'Bảo Nhihét ầm lên
''Vậy thì thôi''Tôi đáp thản nhiên
''Tôi đã bảo chị tránh xa Khánh Phong ra mà''Bảo nhi nói
''Tôi khống muốn anh ta nên đừng lo''Tôi đáp
''Bảo Nhi , con lễ phép với chị đi''Trần lão gia nói
''Vâng''Bảo Nhi ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống
'bảo ni , dù j Gia Linh cũng là chị con , chị ấy không quen làm tiểu thư nên con phải chỉ cho chị''Trần phu nhan quay snag nhìn Bảo nHi nói
''Dạ thôi không cần''Tôi từ chối , Tiểu thư ! hai cái từ này tôi muốn chết rồi
''Gia Linh , ta muốn con đi học cách làm tiểu thư''Trần lão gia nói
''Không Bao GIỜ''Tôi nói nhấn mạnh từng chữ
''Tại ..''Trần lão gia đnag định nói tôi ngắt luôn lời
''Không thích làm !''Tôi nói rõ dàng ý kiến của mình, nhwung tôi hơi mệt người tôi hơi choáng voáng một chút
''tiểu thưu cô không sao? Nghe nói cô bị ngất ''Chị người hầu đằng sau tôi nói
Tôi trừng mắt nhìn chị , chị ta kiếp sợ không dám nói j luôn
''Con bị ngất??''Trần lão gia nghe xong chị người hầu nói liền nhìn tôi
''Chị là do thiếu ngủ không cần lo''Tôi đá , tôi bị ốm cũng không liên quan j đến ông ta
''Con nên đi khám bác sĩ đi''Trần lão gia nói
''Không càn đâu ạ , dù j cũng chỉ là do mất ngủ thôi''Tôi nói
''Vậy được rồi , tháng tới là lễ đính hôn của Bảo Nhi con nên đi cùng em chọn hộ em một số quần áo''Trần lão gia nói
''Vâng''Tôi đáp
Cuối cùng bữa ăn cũng đã hết . Tôi đi lên phòng , đầu tôi có hơi đau một chút chăc slaij do mất ngủ !
''tiểu thư , cô không sao''Chị người hầu đi đằng sau tôi giọng đầy lo lắng hỏi
''Không sao''Tôi đáp cố gắng lấy lại bình tĩnh đi tiếp về phòng
Tôi cố gắng trở về phòng nhanh . Đóng cửa lại , đầu tôi đau , lấy tay day day huyệt thái dương cho đỡ đau. Đỡ được hơn môt chút . tôi nghĩ tắm sẽ làm cho cơ thể thoải mái hơn . Tôi mở tủ lấy một chiếc váy suông màu trắng để mặc .
Bước vào phòng tắm tôi suýt ngã vì tại trong đó trơn quá HUhu . Ngâm mình trong nước , tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều .
Ngâm khoảng tầm 30 phút , tôi đứng dậy mặc váy vào rồi ra khỏi nhà tắm .nhìn trong phòng mình có mỗi cái bàn toàn là giấy tôi chán nản .Mặc dù hôm nay việc của hội học sinh được Khánh Nam đưa cho phó hội hcj sinh và 3 thư kí làm hết rồi nhưng vẫm cảm thấy không an tam nhưng thôi tại soa tôi phải lo? họ toàn là những học sinh ưu tú nên chỉ mấy chuyện chắ cũng biết được .
nghĩ đến lễ hội văn hoá về trò chơi cosplay tôi thấy trò đó tốn khá nhiều thời gian chi bằng mở một quán cho các cặp đôi yêu nhau và tổ chức cuộc thi cũng được đó . Nghxi đến đây tôi cũng cảm thấy trò chơi cosplay không hợp lắm liền nahwns tin cho mỗi người ở lớp . Hình nhưu bọn họ cũng đồn ý nên trả lời rất nhanh vì nó có chữ cặp dôi nên rất nhiều con agsi thích và đặc biết là giải thưởng có thay đổi môt chút nhưng vẫn rất hiếm .
Tôi ngồi vào bàn học xong cũng chỉ mất có 30 phút . Tôi nghxi đến cái ngày mà tôi hứa với bọn con gái trường là sẽ có một buổi live của ca sĩ nổi tiếng nhwung thú thật đến bây giờ tôi cũng không biết ca sĩ nổi tiếng bây giờ là ai. Tôi cầm điện thoại lên tra ca sĩ nổi tiếng bây giờ
''Mặc Hùng ''-Cái tên này tôi vừa xem đã sững người . Mặc Hùng , là cậu ta kẻ thù không đợi trời chung với tôi . Có mấy lần gặp cậu ta rồi quen, tôi và cậu ta hay thi ăn camen và kết quả cuối cùng là tôi THUA . thật là xấu hổ ,bây giờ gặp lại cậu ta tôi còn mặt mũi nào ??Nhưng dù j vì lời hứa nên tôi cũng đành phải nhờ là chắc chắn
Tôi chải gọn tóc rồi bước xuống phòng của Trần lão gia
''Con có chuyện muốn gặp''Tôi đứng trước cửa phòng nói
''Là con''trần lão gia mở cửa thấy tô hơi giật mình rồi cũng bảo''Chúng ta đến phòng làm việc nói''
Tôi đi theo Tràn alox gai vào phong làm việc ngồi xuống ghế sofs trong phòng
''con có chuyện j sao?''Trần lão gia hỏi
''con muốn nhờ một việc''Tôi nói lạnh
''Nghe con xưng thế kia chắc chắn là vấn đè lớn rồi'''Trần lão gia nói
''Dù chưa biết nhiều về tập đoàn Trần Gia nhưng con cũng đoán là Tập đoàn cũng có danh tiếng! Vì vậy con muốn nhờ cha gọi cho Mặc Hùng , và sắp sếp cho con một cuộc hẹn với cậu ta''Tôi nói
''việc này thôi sao? Thôi được , đây là đáp ứng của con gái ta , ta lỡ lòng nào từ chối''Trần alox gia nói
''Vậy là được chứ j?''Tôi hỏi
''Đúng vậy , nếu con có việc tki ta có thể cho con số''Trần alox gia nói
''Cũng được''tôi đáp dù j nói chuyện hẹn cậu ta còn tốt hơn nhờ Trần lão gia giúp
'Đây''Trần lão gia đưa cho tôi danh thiếp của Mặc Hùng
''Cảm ơn''Tôi nói
''Cn không cần nói vậy , dù j chúng at cũng là cha con mà''Trần alox gia nói
''vậy con xin phép''Tôi nói bước về phòng , liếc nhìn xem đồng hồ cũng chỉ có 9 giờ hơn chắc Mặc Hùng cũng chưa ngủ
Tôi bấm số gọi cho cậu ta
''A lô''Giọng đầu dây bên kia kiến tôi suýt giật mình , giọng này là giọng của trai hay gái giọng j mà hay zữ
''Tôi là Trần tiểu thư ''Tôi nói
''Trần tiểu thư không lẽ cô là Bảo Nhi''Giọng đầu dây bên kia có hơi gấp gáp
''Không tôi là Dâij tiêu thư mới trở về sau 16 năm . Tôi có chuyện muốn nhờ Mặc Hùng''tôi nói lạnh
''Là tôi Mặc hùng''Giọng vẫn là đâu dây bên kia
''Chào cậu , tôi là Trần Gia linh tôi có chuyện muốn nhờ cậu!''Tôi nói
''Ồ là Gia linh, xem ra gia thế của cậu đã biết rồi''Mặc Hùng bên kia đầu dây nói
''Tôi có chuyện muốn nhờ cậu''
''chuyện j vậy? Chuyện j mà đích thân Cậu phải gọi cho tôi nhờ vậy?''
''Cậu đừng có mà chế giễu tôi , ôi muốn nhờ cậu mở một buổi live ở trường tôi''
''việc này nhưng với một điều kiện ''
''Điều kiện j nhưng thứ nhất tôi không làm người hầu cho cậu , không làm bạn gái hay mấy việc đó đâu''
''Gai Linh cậu đừng có lạnh lùng quá''
''tôi lạnh lùng mặc tôi nói chung cậu có giúp không??''
''Nếu cậu làm bạn gái tôi một ngày tôi sẽ đòng ý mở buổi live''
''Được thôi'' Dù j cũng là một buổi live có j to tát đâu mà phải lo
''Thời gian là ngày thứ 7 tuàn này , tôi sẽ đón cậu nếu cậu không đến tôi sẽ không giúp''
''Được''Tôi đáp rồi cúp máy , cậu ta vẫn nói giọng nhưu xưa hay giễu tôi ! nhưng sao cậu ta cho điều kienj j mà lạ vậy . Làm bạn gái nhỡ tôi bị dính dáng nhiều việc thì thật không hay !
''Gia Linh , con cũng đã ở đây mấy ngày rồi nhưng chưa bao gờ chúng ta ăn chung''Trần phu nhân nói
''Không ăn chung tki sao?''Tôi lạnh lùng nói
''Ta muốn nói chuyện về gia sản''Trần lão gia nghiêm túc nói
''Vâng cha nói đi''Bảo nHi nghe đến gia sản mắt sáng ;ên
''Vì bây giờ đã tìm được Gia linh nên gia sản sẽ chia đôi''Trần lão gia nói
''Không cần đâu''Tôi nói ltahwngr , dù j tôi cũng chẳng cần đến cái gia sản làm j , tôi chỉ muốn có một cuộc sống do chính tay toi tạo nên chứ không dựa dẫm vào ai cả
''Tại sao?''Trần lão gia nhìn tôi khó hiểu
''Tôi có thể làm việc , tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp chứ không cần mấy thứ gia sản của ông''Tôi đáp
'Vậy càng tốt chứ sao''bảo Nhi nhìn Trần lão gia
''Nếu thích gia sản của tôi cô cứ lấy, tôi không tranh chấp đâu . Nếu các người khong thích ở đây tôi có thể dọn về nhà cũ''Tôi đáp rồi đứng dậy
''Gia linh , ta muốn con ở đây dù con không chấp nhận gia sản ''Trần lão gia nói
''Biết vậy là được''tôi đáp liếc nìn trần phu nhân và Bảo Nhi , tôi vừa ms nói mà mặt hai mẹ con bà ta đã vui vẻ lên
''Gia lInh , con cũng biết Bảo Nhi sẽ đính hôn với Nguyễn thiếu gia chứ''Trần phu nhân giọng nói nghe tki dịu dàng nhưng trong đầy hàm ý
''Biết , liên quan đến tôi?''Tôi hỏi lạnh
''Con là chị , con nên quan tâm đến chuyện đính hôn em gái'Trần phu nhân nói
''Chẳng phải cả cái nhà này đều quan tâm rồi sao cần j tôi quan tâm?''Tôi nói
''Chẳng nhẽ con lại không thích em vì em nó lấy hết gia sản''Trần phu nhân mỉm cười ác ma nhìn tôi
''Gia sản? Cái đó tôi không cần , tôi cũng có tay chân tôi có thể làm lên sự nghiệp của tôi chẳng nhẽ các người nghx chỉ con trai mới có khả năng lập công ty ? ''Toi cười nhàn nhạt nói
''Gia linh , con ngồi xuống đi''Trần lão gia nói, tôi cũng nể tình vì ông ta cũng là bố tôi nên nghe theo
''Vâng''Tôi đáp ngồi xuống người tôi toả ra hàn khí đừng nói là người ngồi gần cũng sợ mà người hầu đứng xa cũng phải sợ
''Chị , chị không cần gia sản tki em cũng không có ý xấu đâu''Bảo nhi nhìn tôi nói
''Biết rồi''Tôi đáp
''Gia Linh ta cũng không abwts con cần gia sản nhưng con có thể đính hôn với Khánh Nam không''Trần lão gia nói
''Không''Tôi đáp , tôi thà sống đơn độc còn hơn đi đính hôn với loại người như Khánh Nam mà đến Khánh Phong tôi cũng không chấp nhận
''Chị ,tại sao lại không?? Chẳng phải Khánh nam rất tót sao?''Bảo Nhi con nhỏ này ngu ngốc đến mức nào mà hỏi câu toàn muốn tôi nổi điên lên vậy ??
''Không thích tki khong đính hôn ''Tôi đáp lạnh lùng
''Anh ấy tốt vậy mà nhwung khong bằng anh Khánh Phong''Bảo nhi nói xong tôi cũng nghxi ra thử chơi con nhỏ này xe nó yêu Khánh Phong hay Khánh Nam
''Bảo nhi em có thể đính hôn với kHánh Nam đổi ch chị Khánh Phong''Tôi nở một nụ cười dịu dàng nhìn Bảo nhi. 3 người đều run lên vì thấy sự thay đổi trong chớp mắt của tôi
''Không thể được'Bảo Nhihét ầm lên
''Vậy thì thôi''Tôi đáp thản nhiên
''Tôi đã bảo chị tránh xa Khánh Phong ra mà''Bảo nhi nói
''Tôi khống muốn anh ta nên đừng lo''Tôi đáp
''Bảo Nhi , con lễ phép với chị đi''Trần lão gia nói
''Vâng''Bảo Nhi ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống
'bảo ni , dù j Gia Linh cũng là chị con , chị ấy không quen làm tiểu thư nên con phải chỉ cho chị''Trần phu nhan quay snag nhìn Bảo nHi nói
''Dạ thôi không cần''Tôi từ chối , Tiểu thư ! hai cái từ này tôi muốn chết rồi
''Gia Linh , ta muốn con đi học cách làm tiểu thư''Trần lão gia nói
''Không Bao GIỜ''Tôi nói nhấn mạnh từng chữ
''Tại ..''Trần lão gia đnag định nói tôi ngắt luôn lời
''Không thích làm !''Tôi nói rõ dàng ý kiến của mình, nhwung tôi hơi mệt người tôi hơi choáng voáng một chút
''tiểu thưu cô không sao? Nghe nói cô bị ngất ''Chị người hầu đằng sau tôi nói
Tôi trừng mắt nhìn chị , chị ta kiếp sợ không dám nói j luôn
''Con bị ngất??''Trần lão gia nghe xong chị người hầu nói liền nhìn tôi
''Chị là do thiếu ngủ không cần lo''Tôi đá , tôi bị ốm cũng không liên quan j đến ông ta
''Con nên đi khám bác sĩ đi''Trần lão gia nói
''Không càn đâu ạ , dù j cũng chỉ là do mất ngủ thôi''Tôi nói
''Vậy được rồi , tháng tới là lễ đính hôn của Bảo Nhi con nên đi cùng em chọn hộ em một số quần áo''Trần lão gia nói
''Vâng''Tôi đáp
Cuối cùng bữa ăn cũng đã hết . Tôi đi lên phòng , đầu tôi có hơi đau một chút chăc slaij do mất ngủ !
''tiểu thư , cô không sao''Chị người hầu đi đằng sau tôi giọng đầy lo lắng hỏi
''Không sao''Tôi đáp cố gắng lấy lại bình tĩnh đi tiếp về phòng
Tôi cố gắng trở về phòng nhanh . Đóng cửa lại , đầu tôi đau , lấy tay day day huyệt thái dương cho đỡ đau. Đỡ được hơn môt chút . tôi nghĩ tắm sẽ làm cho cơ thể thoải mái hơn . Tôi mở tủ lấy một chiếc váy suông màu trắng để mặc .
Bước vào phòng tắm tôi suýt ngã vì tại trong đó trơn quá HUhu . Ngâm mình trong nước , tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều .
Ngâm khoảng tầm 30 phút , tôi đứng dậy mặc váy vào rồi ra khỏi nhà tắm .nhìn trong phòng mình có mỗi cái bàn toàn là giấy tôi chán nản .Mặc dù hôm nay việc của hội học sinh được Khánh Nam đưa cho phó hội hcj sinh và 3 thư kí làm hết rồi nhưng vẫm cảm thấy không an tam nhưng thôi tại soa tôi phải lo? họ toàn là những học sinh ưu tú nên chỉ mấy chuyện chắ cũng biết được .
nghĩ đến lễ hội văn hoá về trò chơi cosplay tôi thấy trò đó tốn khá nhiều thời gian chi bằng mở một quán cho các cặp đôi yêu nhau và tổ chức cuộc thi cũng được đó . Nghxi đến đây tôi cũng cảm thấy trò chơi cosplay không hợp lắm liền nahwns tin cho mỗi người ở lớp . Hình nhưu bọn họ cũng đồn ý nên trả lời rất nhanh vì nó có chữ cặp dôi nên rất nhiều con agsi thích và đặc biết là giải thưởng có thay đổi môt chút nhưng vẫn rất hiếm .
Tôi ngồi vào bàn học xong cũng chỉ mất có 30 phút . Tôi nghxi đến cái ngày mà tôi hứa với bọn con gái trường là sẽ có một buổi live của ca sĩ nổi tiếng nhwung thú thật đến bây giờ tôi cũng không biết ca sĩ nổi tiếng bây giờ là ai. Tôi cầm điện thoại lên tra ca sĩ nổi tiếng bây giờ
''Mặc Hùng ''-Cái tên này tôi vừa xem đã sững người . Mặc Hùng , là cậu ta kẻ thù không đợi trời chung với tôi . Có mấy lần gặp cậu ta rồi quen, tôi và cậu ta hay thi ăn camen và kết quả cuối cùng là tôi THUA . thật là xấu hổ ,bây giờ gặp lại cậu ta tôi còn mặt mũi nào ??Nhưng dù j vì lời hứa nên tôi cũng đành phải nhờ là chắc chắn
Tôi chải gọn tóc rồi bước xuống phòng của Trần lão gia
''Con có chuyện muốn gặp''Tôi đứng trước cửa phòng nói
''Là con''trần lão gia mở cửa thấy tô hơi giật mình rồi cũng bảo''Chúng ta đến phòng làm việc nói''
Tôi đi theo Tràn alox gai vào phong làm việc ngồi xuống ghế sofs trong phòng
''con có chuyện j sao?''Trần lão gia hỏi
''con muốn nhờ một việc''Tôi nói lạnh
''Nghe con xưng thế kia chắc chắn là vấn đè lớn rồi'''Trần lão gia nói
''Dù chưa biết nhiều về tập đoàn Trần Gia nhưng con cũng đoán là Tập đoàn cũng có danh tiếng! Vì vậy con muốn nhờ cha gọi cho Mặc Hùng , và sắp sếp cho con một cuộc hẹn với cậu ta''Tôi nói
''việc này thôi sao? Thôi được , đây là đáp ứng của con gái ta , ta lỡ lòng nào từ chối''Trần alox gia nói
''Vậy là được chứ j?''Tôi hỏi
''Đúng vậy , nếu con có việc tki ta có thể cho con số''Trần alox gia nói
''Cũng được''tôi đáp dù j nói chuyện hẹn cậu ta còn tốt hơn nhờ Trần lão gia giúp
'Đây''Trần lão gia đưa cho tôi danh thiếp của Mặc Hùng
''Cảm ơn''Tôi nói
''Cn không cần nói vậy , dù j chúng at cũng là cha con mà''Trần alox gia nói
''vậy con xin phép''Tôi nói bước về phòng , liếc nhìn xem đồng hồ cũng chỉ có 9 giờ hơn chắc Mặc Hùng cũng chưa ngủ
Tôi bấm số gọi cho cậu ta
''A lô''Giọng đầu dây bên kia kiến tôi suýt giật mình , giọng này là giọng của trai hay gái giọng j mà hay zữ
''Tôi là Trần tiểu thư ''Tôi nói
''Trần tiểu thư không lẽ cô là Bảo Nhi''Giọng đầu dây bên kia có hơi gấp gáp
''Không tôi là Dâij tiêu thư mới trở về sau 16 năm . Tôi có chuyện muốn nhờ Mặc Hùng''tôi nói lạnh
''Là tôi Mặc hùng''Giọng vẫn là đâu dây bên kia
''Chào cậu , tôi là Trần Gia linh tôi có chuyện muốn nhờ cậu!''Tôi nói
''Ồ là Gia linh, xem ra gia thế của cậu đã biết rồi''Mặc Hùng bên kia đầu dây nói
''Tôi có chuyện muốn nhờ cậu''
''chuyện j vậy? Chuyện j mà đích thân Cậu phải gọi cho tôi nhờ vậy?''
''Cậu đừng có mà chế giễu tôi , ôi muốn nhờ cậu mở một buổi live ở trường tôi''
''việc này nhưng với một điều kiện ''
''Điều kiện j nhưng thứ nhất tôi không làm người hầu cho cậu , không làm bạn gái hay mấy việc đó đâu''
''Gai Linh cậu đừng có lạnh lùng quá''
''tôi lạnh lùng mặc tôi nói chung cậu có giúp không??''
''Nếu cậu làm bạn gái tôi một ngày tôi sẽ đòng ý mở buổi live''
''Được thôi'' Dù j cũng là một buổi live có j to tát đâu mà phải lo
''Thời gian là ngày thứ 7 tuàn này , tôi sẽ đón cậu nếu cậu không đến tôi sẽ không giúp''
''Được''Tôi đáp rồi cúp máy , cậu ta vẫn nói giọng nhưu xưa hay giễu tôi ! nhưng sao cậu ta cho điều kienj j mà lạ vậy . Làm bạn gái nhỡ tôi bị dính dáng nhiều việc thì thật không hay !
Bình luận truyện