Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 21
Sau khi kết thúc trò chuyện với Mặc Hùng bụng tôi lại đấu tranh dữ dội . tôi đành phải lấy chocolate ngồi ăn , ăn hết một hộp bụng tôi vẫn đói có lẽ chocolate không thể khống chế cơn đói của tôi nên chắc ddnahf phải đi nấu thứ j đó để ăn đây !
Tôi đi mở cửa đi xuống bếp
''Ọc...ọc''Cái bụng của tôi kêu dữ dội . Tôi đi thẳng xuong bếp mở cái tủ lạnh ra Ừm toàn những đồ khso chế biến biết làm thế nào , mà bây giờ nhờ người hầu rõ ngại mà mấy hôm nay không đi ăn đêm hay rủ người đi ăn cùng tốt hơn đó!
Tôi chạy một lèo lên phòng bấm điện thoại định gọi ch Khánh nam vì dù j cậu ta cũng hay giúp tôi tuy hay chọc tôi tức và muốn cho cậu ta no đòn . Nhưng tại cái máy điện thoại thần kinh không ổn định đi ấn vào Mặc Hùng . Tôi đang định huỷ cuộc gọi nhưng sao không ấn được ????? Cái máy điện thoại này cái lúc tao cần mày bình thường mà sao lại đơ vậy ?????
''Gia linh , cậu có việc j sao?/''Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên , tôi ấn mãi cái nút huỷ
''Nè cậu có ở đó không vậy?? Gia Linh ! Gia Linh'tiếng vang càng to hơn tôi đành nhẫn nhịn trả lời cậu ta
''Có , xin lỗi tôi ấn nhầm''Tôi mặt dày trả lời và cầm cái điện thoại chỉ muốn bóp nát nó
''Đầu cậu vấn đề à''Mặc Hùng bên kia nói
''đã bảo tôi ấn nhầm rồi''Tôi nhấn mạnh từng chữ một
''Đúng thật là chẳng hiểu nổi con người cậu , đến ấn số thôi mà cũng nhầm làm tốn thời gian của tôi ''Mặc Hùng tỏ vẻ chán nản
''Nè ! tôi đã xin lỗi cậu rồi đó không câm mồm đi''Tôi nói nghiên răng chỉ muốn băm cái tahnwgf điên này ra làm trăm mảnh
''Không câm đó''cậu ta nói trả
''Không câm tki tôi cúp máy''Nói xong tôi định cúp máy nhưung
'Gia Linh''Mặc Hùng kêu to
''J ? Cậu phiền quá đi tôi đã bảo tôi ấn nhầm rồi mà''Tôi nói , hắn ta bị thần kinh à ? Kiêu quá đi người ta đã xin lỗi rồi mà không tha cho
'Không , cậu có rảnh không dù gì cậu cũng ngủ muộn mà ra ngoài đi chơi cùng tôi''Mặc Hùng nói giọng hơi giống như cầu xin
''Uk'Tôi đáp dù j cũng đang chán chơi cùng cậu ta cũng được . Tôi đứng dậy mở tủ quần áo ra tìm lấy một chiếc áo buộc vạt rồi chiếc quần bò rách và chiếc giày thể thao đen trắng.Tôi tìm ở giá để túi một chiếc túi màu trắng có đính một số hạt ngọc nhỏ rồi bỏ điện thoại và ví vào . Tôi đi xuống tầng một
''tiểu thư đã muộn , cô không nên ra ngoài''Bà quản gia thấy tôi xuống liền nói
''Không sao đâu, chỉ là chơi cùng bạn thôi mà khoảng 12 về ''Tôi nói
''12 giờ cô nên cẩn thận''Bà quản gia nói vẻ mặt đầy lo lắng
''Không phải lo đâu , chúa học võ từ bé với cả có ai ngu đi bắt cháu''tôi cười an ủi nhưng đúng là có đứa ngu nó cũng không đi bắt đứa con gái nóng lạnh bất thường rồi suốt ngày chửi như tôi .Tôi đi ra đứng ở ngoài chờ xe của Mặc Hùng đến đón
két............-Cjieecs xe ô tô dừng lại trước mặt tôi , hình như do phanh gấp quá nên bề mặt đường còn in cả vết bánh xe.
''Lên đi''Mặc Hùng hạ kính sau xuống nói với tôi
Tôi mở cửa sau lên xe . Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi thẳng về phía trước
''Sau một thời gian mà cậu vẫn hai lưng như vậy''Mặc Hùng nhìn tôi một lượt rồi lắc đầu chê bai
''Kệ tôi, liên quan đến cậu?''Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta , sao đứa con trai nào cũng gọi tôi là ''hai lưng''? bộ hai lưng chết người chắc ???? mà chỉ có lũ con trai yêu con gái vì thoả mãn mới chê thôi nahs !
''Tôi chỉ lo cho tương lai cậu không có ai yêu thôi''Mặc Hùng ra vẻ nghiêm túc
''Không ai yêu tki càng tốt''Tôi đáp , không yêu thì thôi ta đây không thèm nhá. Đừng tưởng con trai là chỗ dựa cho con gái mà con gái ai cũng cần . Tôi không cần con trai cũng sẽ đủ sứ tạo ra quyền lực cho chính mình .
''Cậu vẫn có cái kiểu tính độc lập như xưa vẫn còn cứng đầu nữa''Mặc Hùng chhe bai tôi
''Tki sao ? chết chắc , tôi vẫn xuống sờ sờ đây nè''Tôi nổi điên lên đáp
''chỉ nói vậy thôi mà''Mặc Hùng sợ , giọng nhỏ nói với tôi
''Thật là lũ con trai ''Tôi nói , con trai nào thì cũng giống nhau chẳng có ai khác cả !
''Cậu đừng có nghĩ mãi như vậy đc không''Mặc Hùng cốc đầu tôi
''Đang di đâu vậy??''Tôi hỏi lúc này mới chú ý ra bên ngoài
''Đi đến phố đi dạo nghe nói ở đó có nhiều quán ăn tình nhân lắm''Mặc Hùng nói rồi chú ý biểu cảm của tôi và bổ sung thêm một câu ''Đừng lo tôi không ăn cậu đâu''
''Tôi chỉ sợ cậu không dám''Tôi nói lạnh mang cả tính kiêu khích cậu ta
''Đừng có thách thức tôi''Mặc hùng nói
''Tôi chị sợ cậu chưa động đến người tôi mà tôi đã đánh cậu tan xác rồi''Tôi nói như vẻ tội nghiệp
''Mà mấy độ này cậu ra dáng con gái đó''Mặc Hùng nhìn quần áo tôi mặc nói
''Vậy từ trước tới giờ tôi chưa ra dáng con gái chắc ???''Tôi mặt tối sầm lại nhìn Mặc Hùng , có nghĩa cậu ta muốn bảo tôi chưa bao giờ là con gái chứ j !
''Không phải vậy''Mặc Hùng nói
''Mà ai lái đi nhanh lên''Tôi nói to lạnh lùng rồi lườm Mặc Hùng, ai lái xe mà chậm nhưu rùa bò không bằng!
''Uk''Người lái xe run rẩy đáp
Một lúc sau chúng tôi dừng ở con phố đi dạo . Vì xe này là xe đi nhờ nên chỉ có tôi và Mặc hùng ở lại .Mặc Hùng hiện là ca sĩ nổi tiếng nên đi đâu cũng phải đem mũ hay kính
''Cậu bỏ kính ra đi''Tôi nói nhìn cậu ta cứ đeo kính tôi thấy tội cho mình lắm vì ở đường người ta cứ nhìn tôi vs cậu ta mọt cách kì lạ
''nhưng ...''mặc Hùng chần chừ nhỡ đâu bỏ kính ra bị phát hiện tki sao
''Ở đâu là phố đi dạo , ở 2 bên đường tối như vậy chúng ta đi không ai nhận ra đâu''Tôi nói
''Thôi được''Mặc Hung nói cuối cùng cũng bỏ kính ra
''Đi uống chocolate bạc hà đi''Tôi cầm tay Mặc Hùng nhưng tự nhiên cậu ta rụt lại . cái thằng này nó lại bị thần kinh rồi
''Cậu sao vậy?/'Tôi hỏi Mặc Hùng
''Không sao''Mặc Hùng đáo thản nhiên
''Vậy đi uống trước đi''Tôi nói
''cậu ăn nhiều chocolate béo lên đó''Mặc Hùng nói
''kệ , béo càng đáng yêu''Tôi nói
''Cậu...''Mặc Hùng cứng họng không nói được , Tôi nắm tay cậu ta đi đến một quán đò uống . Nhìn ngoài có vẻ là quán kha snhor nhwung trong rộng kinh mà còn nhiều ngwoif nwuax chứu nhưng may là đèn tối nên không ai nhận ra Mặc Hùng , chúng tôi thuận lợi đi một bàn góc khuất
''Hai người gọi j ?''Chị nhân viên phục vụ đưa cho chúng tôi hai cái menu . Tôi cầm lấy mở ra xem ròi liếc nhìn mặc Hùng cậu ta đang chịn món .
''Ở đây có bánh không?''Mặc Hùng hỏi
''Có ''chị nhân viên đáp
''Vậy cho em 10 cái bánh dount mỗi cái một vị và một soda hoa quả ''-Mạc Hùng nói gấp quyến menu lại
''Cho em bánh mousse vani và chocolate bạc hà''Tôi nsoi để gọn quyển menu lại
''Cậu thích chocolate quá đó ''Mặc Hùng nói nhìn tôi
''mượn máy cậu''Tôi nói
''À .. cho chị hỏi ... em có phải là Mặc Hùng?''chị nhân viên từ nãy nhìn Mặc Hùng bây giờ mới mở miệng hỏi
''Không phải''Mặc Hùng từ chối
''Vậy à''Chị nhân viên như thất vọng đi khỏi nhưng mặt vẫn có vẻ thắc mắc
''Cậu nên chú ý hơn mà tôi mượn điện thoại''Tôi nói
''Cậu lại chụp ảnh à , máy cậu đâu''Mặc Hùng nói vậy nhưng vẫn lấy máy đưa tôi mượn
''Cậu là ca sĩ nổi tiếng , lâu lâu mới gặp ít nhất cũng chụp ảnh kỉ niệm chứ''Tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi chụp ảnh tôi với cậu ta . Mặc Hùng có làn da cực kì trắng , đến cả con gái cũng ghen tị luôn
''Gia Linh , cậu vẫn không chăm sóc da sao??''Mặc Hùng hỏi
''Uk , tôi chỉ bôi kem dưỡng ẩm thôi''Tôi đáp ngòi chụp ảnh xung quanh
''Cậu chẳng giống con gái chút nào''mặc Hùng nói
''Giống hay không cũng mặc kệ''Tôi đáp mỉm cười nhìn cậu ta . Tính tôi là vậy ở cạnh người nào quen biết lâu lâu sẽ trở nên nghịch ngơm như trẻ con và đanh đá cứng đầu còn vs nhưng người quen biết ít sẽ lạnh lùng !
''Cậu có người yêu chưa''Tôi hỏi Mặc Hùng
''Tôi có người yêu tki bây giờ còn rủ cậu đi cùng làm j''Mặc Hùng nói
''Có sao đâu Tôi thích cuộc sống một mình mà''Tôi nói xem lại một loạt ảnh tôi đã chụp
''Mai sau cậu sẽ ế cho coi''Mặc Hùng cốc đầu tôi
''Ế cũng không chết mà cậu có sợ đám paparazzi đi theo cậu không vậ??''Tôi lo lắng liếc nhìn Mặc Hùng
''khỏi lo , cậu mà bị lên báo tôi chỉ sợ có nhiều người ngượng mộ cậu thôi''Mặc Hùng nói
''Cậu vẫn như ngày xua lúc nào cũng coi mình là nhất''Tôi nói
''Cậu cũng thích ra lệnh ch ngwoif khác nwuax đó''Mặc Hùng chỉ chíc tôi
''Của hai em đây'''Chị nhân viên mang đồ ra cho . Tôi để hết xuống bàn rồi lấy máy Mặc Hùng chụp
''Mặc Hùng , máy cậu chụp đẹp quá đi''tôi nói quên mất chị nhân viên đang dứng đó nhìn chằm chằm Mặc Hùng
''Em là Mặc Hùng?''Chị nhân viên hỏi lại lần nữa
''A không phải đau''Mặc Hùng chối nhwung mắt lườm tôi
''Cậu ấy là anh của Mặc Hùng''tôi nói
''Thật vậy sao''Chị nhân viên thất vọng não nề đi khỏi đó
''Mặc Hùng xem chừng có rất nhiều fans đó''tôi nói cười đểu cậu ta
''Ăn thôi''Mặc hùng chẳng màng đến ngồi ăn roouf ngước đầu lên nhìn tôi'' thi ăn nếu cậu thắng tôi sẽ trả tiền nếu cậu thua cậu trả''Mặc Hùng nói
''Tôi sẽ thắng ''Tôi nghe xong cầm bánh ăn luôn nhưng kết quả là Vẫn THUA
''Cậu thua rồi''Mặc Hùng ào hứng nói
''Cậu có thể đổi được không''Tôi nói nhỏ , thật ra tki tôi không mang nhiều tiền đi lắm
''Cậu lại quên mang tiền chứ j''Mặc Hùng lắc đầu chán nản nhìn tôi
''HIHi cậu biết rồi còn nói''Tôi nói gãi gái đầu
''Đượcj rồi cậu ngồi sang đây''Mặc Hùng nói chỉ chỗ trống bên cạnh cậu ta. Tôi đi sang ngồi cạnh
''Cậu tính làm j vậy??''tôi hỏi quay mặt nhìn đối diện cậu ta
''Cậu thua nên phạt cách khác ''Mặc Hùng nói rồi một tay cầm điện thoại mở phần chụp ảnh ra . Hoá ra là chụp ảnh sao không nói từ sớm đi cơ chứ :)
Mặc Hùng tiên gần lại tôi một tay cầm máy ảnh một tay nắm chặt vai tôi , mặt cậu ta rất gần tôi lúc bây giờ .* Tách * lúc cậu ta chụp ảnh tki lúc đó cậu ta mi tôi một cái . Háo ra cậu ta muốn chụp cảnh này
''Cậu..''Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta chằm chằm may cậu ta mi tôi vào má .
''Đừng có ngạc nhiên như con ngốc vậy chứ đó là hình phạt''Mặc Hùng nói cậu ta nhìn cái cảnh ngây ngô của tôi còn chụp thêm vài tấm
''Cậu bị hâm à ''Tôi nói
''Thôi được ròi, lâu lâu mới gặp nhau chỉ mi một cái đừng tức vậy chứ'Mặc Hùng xa đầu tôi nói
''Cậu thật là..''Tôi không còn từ j để diễn tả cậu ta vì vốn dĩ chửi cậu ta mặt dày tki mặt cậu ta đã dày rồi TT
Chúng tôi gọi phục vụ thanh toán rồi đi ra. Cứ nghxi đi ra sẽ không ai biết nhưng lúc này có mấy cô gái đã nhận ra Mặc Hùng liền hét ầm lên rồi xin chữ kí còn đòi chụp ảnh
''Mặc Hùng người yêu của anh đây sao??''Một cô gái nói nhìn tôi
''uk''mặc Hùng mỉm cười gật đầu đáp
''Chị là ngọc nữ Zodic mà''Cô gái nói tiếp
''Hai người đó yêu nhau sao??'''
''bây giờ tớ mới biết đấy''
''ngọc nữ Zodic yêu Mặc Hùng''- Mấy cô gái nghe thấy bàn tán xôn xao cả lên . Tôi chỉ muốn nện cho cậu ta một trận TT
Tôi đi mở cửa đi xuống bếp
''Ọc...ọc''Cái bụng của tôi kêu dữ dội . Tôi đi thẳng xuong bếp mở cái tủ lạnh ra Ừm toàn những đồ khso chế biến biết làm thế nào , mà bây giờ nhờ người hầu rõ ngại mà mấy hôm nay không đi ăn đêm hay rủ người đi ăn cùng tốt hơn đó!
Tôi chạy một lèo lên phòng bấm điện thoại định gọi ch Khánh nam vì dù j cậu ta cũng hay giúp tôi tuy hay chọc tôi tức và muốn cho cậu ta no đòn . Nhưng tại cái máy điện thoại thần kinh không ổn định đi ấn vào Mặc Hùng . Tôi đang định huỷ cuộc gọi nhưng sao không ấn được ????? Cái máy điện thoại này cái lúc tao cần mày bình thường mà sao lại đơ vậy ?????
''Gia linh , cậu có việc j sao?/''Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên , tôi ấn mãi cái nút huỷ
''Nè cậu có ở đó không vậy?? Gia Linh ! Gia Linh'tiếng vang càng to hơn tôi đành nhẫn nhịn trả lời cậu ta
''Có , xin lỗi tôi ấn nhầm''Tôi mặt dày trả lời và cầm cái điện thoại chỉ muốn bóp nát nó
''Đầu cậu vấn đề à''Mặc Hùng bên kia nói
''đã bảo tôi ấn nhầm rồi''Tôi nhấn mạnh từng chữ một
''Đúng thật là chẳng hiểu nổi con người cậu , đến ấn số thôi mà cũng nhầm làm tốn thời gian của tôi ''Mặc Hùng tỏ vẻ chán nản
''Nè ! tôi đã xin lỗi cậu rồi đó không câm mồm đi''Tôi nói nghiên răng chỉ muốn băm cái tahnwgf điên này ra làm trăm mảnh
''Không câm đó''cậu ta nói trả
''Không câm tki tôi cúp máy''Nói xong tôi định cúp máy nhưung
'Gia Linh''Mặc Hùng kêu to
''J ? Cậu phiền quá đi tôi đã bảo tôi ấn nhầm rồi mà''Tôi nói , hắn ta bị thần kinh à ? Kiêu quá đi người ta đã xin lỗi rồi mà không tha cho
'Không , cậu có rảnh không dù gì cậu cũng ngủ muộn mà ra ngoài đi chơi cùng tôi''Mặc Hùng nói giọng hơi giống như cầu xin
''Uk'Tôi đáp dù j cũng đang chán chơi cùng cậu ta cũng được . Tôi đứng dậy mở tủ quần áo ra tìm lấy một chiếc áo buộc vạt rồi chiếc quần bò rách và chiếc giày thể thao đen trắng.Tôi tìm ở giá để túi một chiếc túi màu trắng có đính một số hạt ngọc nhỏ rồi bỏ điện thoại và ví vào . Tôi đi xuống tầng một
''tiểu thư đã muộn , cô không nên ra ngoài''Bà quản gia thấy tôi xuống liền nói
''Không sao đâu, chỉ là chơi cùng bạn thôi mà khoảng 12 về ''Tôi nói
''12 giờ cô nên cẩn thận''Bà quản gia nói vẻ mặt đầy lo lắng
''Không phải lo đâu , chúa học võ từ bé với cả có ai ngu đi bắt cháu''tôi cười an ủi nhưng đúng là có đứa ngu nó cũng không đi bắt đứa con gái nóng lạnh bất thường rồi suốt ngày chửi như tôi .Tôi đi ra đứng ở ngoài chờ xe của Mặc Hùng đến đón
két............-Cjieecs xe ô tô dừng lại trước mặt tôi , hình như do phanh gấp quá nên bề mặt đường còn in cả vết bánh xe.
''Lên đi''Mặc Hùng hạ kính sau xuống nói với tôi
Tôi mở cửa sau lên xe . Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi thẳng về phía trước
''Sau một thời gian mà cậu vẫn hai lưng như vậy''Mặc Hùng nhìn tôi một lượt rồi lắc đầu chê bai
''Kệ tôi, liên quan đến cậu?''Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta , sao đứa con trai nào cũng gọi tôi là ''hai lưng''? bộ hai lưng chết người chắc ???? mà chỉ có lũ con trai yêu con gái vì thoả mãn mới chê thôi nahs !
''Tôi chỉ lo cho tương lai cậu không có ai yêu thôi''Mặc Hùng ra vẻ nghiêm túc
''Không ai yêu tki càng tốt''Tôi đáp , không yêu thì thôi ta đây không thèm nhá. Đừng tưởng con trai là chỗ dựa cho con gái mà con gái ai cũng cần . Tôi không cần con trai cũng sẽ đủ sứ tạo ra quyền lực cho chính mình .
''Cậu vẫn có cái kiểu tính độc lập như xưa vẫn còn cứng đầu nữa''Mặc Hùng chhe bai tôi
''Tki sao ? chết chắc , tôi vẫn xuống sờ sờ đây nè''Tôi nổi điên lên đáp
''chỉ nói vậy thôi mà''Mặc Hùng sợ , giọng nhỏ nói với tôi
''Thật là lũ con trai ''Tôi nói , con trai nào thì cũng giống nhau chẳng có ai khác cả !
''Cậu đừng có nghĩ mãi như vậy đc không''Mặc Hùng cốc đầu tôi
''Đang di đâu vậy??''Tôi hỏi lúc này mới chú ý ra bên ngoài
''Đi đến phố đi dạo nghe nói ở đó có nhiều quán ăn tình nhân lắm''Mặc Hùng nói rồi chú ý biểu cảm của tôi và bổ sung thêm một câu ''Đừng lo tôi không ăn cậu đâu''
''Tôi chỉ sợ cậu không dám''Tôi nói lạnh mang cả tính kiêu khích cậu ta
''Đừng có thách thức tôi''Mặc hùng nói
''Tôi chị sợ cậu chưa động đến người tôi mà tôi đã đánh cậu tan xác rồi''Tôi nói như vẻ tội nghiệp
''Mà mấy độ này cậu ra dáng con gái đó''Mặc Hùng nhìn quần áo tôi mặc nói
''Vậy từ trước tới giờ tôi chưa ra dáng con gái chắc ???''Tôi mặt tối sầm lại nhìn Mặc Hùng , có nghĩa cậu ta muốn bảo tôi chưa bao giờ là con gái chứ j !
''Không phải vậy''Mặc Hùng nói
''Mà ai lái đi nhanh lên''Tôi nói to lạnh lùng rồi lườm Mặc Hùng, ai lái xe mà chậm nhưu rùa bò không bằng!
''Uk''Người lái xe run rẩy đáp
Một lúc sau chúng tôi dừng ở con phố đi dạo . Vì xe này là xe đi nhờ nên chỉ có tôi và Mặc hùng ở lại .Mặc Hùng hiện là ca sĩ nổi tiếng nên đi đâu cũng phải đem mũ hay kính
''Cậu bỏ kính ra đi''Tôi nói nhìn cậu ta cứ đeo kính tôi thấy tội cho mình lắm vì ở đường người ta cứ nhìn tôi vs cậu ta mọt cách kì lạ
''nhưng ...''mặc Hùng chần chừ nhỡ đâu bỏ kính ra bị phát hiện tki sao
''Ở đâu là phố đi dạo , ở 2 bên đường tối như vậy chúng ta đi không ai nhận ra đâu''Tôi nói
''Thôi được''Mặc Hung nói cuối cùng cũng bỏ kính ra
''Đi uống chocolate bạc hà đi''Tôi cầm tay Mặc Hùng nhưng tự nhiên cậu ta rụt lại . cái thằng này nó lại bị thần kinh rồi
''Cậu sao vậy?/'Tôi hỏi Mặc Hùng
''Không sao''Mặc Hùng đáo thản nhiên
''Vậy đi uống trước đi''Tôi nói
''cậu ăn nhiều chocolate béo lên đó''Mặc Hùng nói
''kệ , béo càng đáng yêu''Tôi nói
''Cậu...''Mặc Hùng cứng họng không nói được , Tôi nắm tay cậu ta đi đến một quán đò uống . Nhìn ngoài có vẻ là quán kha snhor nhwung trong rộng kinh mà còn nhiều ngwoif nwuax chứu nhưng may là đèn tối nên không ai nhận ra Mặc Hùng , chúng tôi thuận lợi đi một bàn góc khuất
''Hai người gọi j ?''Chị nhân viên phục vụ đưa cho chúng tôi hai cái menu . Tôi cầm lấy mở ra xem ròi liếc nhìn mặc Hùng cậu ta đang chịn món .
''Ở đây có bánh không?''Mặc Hùng hỏi
''Có ''chị nhân viên đáp
''Vậy cho em 10 cái bánh dount mỗi cái một vị và một soda hoa quả ''-Mạc Hùng nói gấp quyến menu lại
''Cho em bánh mousse vani và chocolate bạc hà''Tôi nsoi để gọn quyển menu lại
''Cậu thích chocolate quá đó ''Mặc Hùng nói nhìn tôi
''mượn máy cậu''Tôi nói
''À .. cho chị hỏi ... em có phải là Mặc Hùng?''chị nhân viên từ nãy nhìn Mặc Hùng bây giờ mới mở miệng hỏi
''Không phải''Mặc Hùng từ chối
''Vậy à''Chị nhân viên như thất vọng đi khỏi nhưng mặt vẫn có vẻ thắc mắc
''Cậu nên chú ý hơn mà tôi mượn điện thoại''Tôi nói
''Cậu lại chụp ảnh à , máy cậu đâu''Mặc Hùng nói vậy nhưng vẫn lấy máy đưa tôi mượn
''Cậu là ca sĩ nổi tiếng , lâu lâu mới gặp ít nhất cũng chụp ảnh kỉ niệm chứ''Tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi chụp ảnh tôi với cậu ta . Mặc Hùng có làn da cực kì trắng , đến cả con gái cũng ghen tị luôn
''Gia Linh , cậu vẫn không chăm sóc da sao??''Mặc Hùng hỏi
''Uk , tôi chỉ bôi kem dưỡng ẩm thôi''Tôi đáp ngòi chụp ảnh xung quanh
''Cậu chẳng giống con gái chút nào''mặc Hùng nói
''Giống hay không cũng mặc kệ''Tôi đáp mỉm cười nhìn cậu ta . Tính tôi là vậy ở cạnh người nào quen biết lâu lâu sẽ trở nên nghịch ngơm như trẻ con và đanh đá cứng đầu còn vs nhưng người quen biết ít sẽ lạnh lùng !
''Cậu có người yêu chưa''Tôi hỏi Mặc Hùng
''Tôi có người yêu tki bây giờ còn rủ cậu đi cùng làm j''Mặc Hùng nói
''Có sao đâu Tôi thích cuộc sống một mình mà''Tôi nói xem lại một loạt ảnh tôi đã chụp
''Mai sau cậu sẽ ế cho coi''Mặc Hùng cốc đầu tôi
''Ế cũng không chết mà cậu có sợ đám paparazzi đi theo cậu không vậ??''Tôi lo lắng liếc nhìn Mặc Hùng
''khỏi lo , cậu mà bị lên báo tôi chỉ sợ có nhiều người ngượng mộ cậu thôi''Mặc Hùng nói
''Cậu vẫn như ngày xua lúc nào cũng coi mình là nhất''Tôi nói
''Cậu cũng thích ra lệnh ch ngwoif khác nwuax đó''Mặc Hùng chỉ chíc tôi
''Của hai em đây'''Chị nhân viên mang đồ ra cho . Tôi để hết xuống bàn rồi lấy máy Mặc Hùng chụp
''Mặc Hùng , máy cậu chụp đẹp quá đi''tôi nói quên mất chị nhân viên đang dứng đó nhìn chằm chằm Mặc Hùng
''Em là Mặc Hùng?''Chị nhân viên hỏi lại lần nữa
''A không phải đau''Mặc Hùng chối nhwung mắt lườm tôi
''Cậu ấy là anh của Mặc Hùng''tôi nói
''Thật vậy sao''Chị nhân viên thất vọng não nề đi khỏi đó
''Mặc Hùng xem chừng có rất nhiều fans đó''tôi nói cười đểu cậu ta
''Ăn thôi''Mặc hùng chẳng màng đến ngồi ăn roouf ngước đầu lên nhìn tôi'' thi ăn nếu cậu thắng tôi sẽ trả tiền nếu cậu thua cậu trả''Mặc Hùng nói
''Tôi sẽ thắng ''Tôi nghe xong cầm bánh ăn luôn nhưng kết quả là Vẫn THUA
''Cậu thua rồi''Mặc Hùng ào hứng nói
''Cậu có thể đổi được không''Tôi nói nhỏ , thật ra tki tôi không mang nhiều tiền đi lắm
''Cậu lại quên mang tiền chứ j''Mặc Hùng lắc đầu chán nản nhìn tôi
''HIHi cậu biết rồi còn nói''Tôi nói gãi gái đầu
''Đượcj rồi cậu ngồi sang đây''Mặc Hùng nói chỉ chỗ trống bên cạnh cậu ta. Tôi đi sang ngồi cạnh
''Cậu tính làm j vậy??''tôi hỏi quay mặt nhìn đối diện cậu ta
''Cậu thua nên phạt cách khác ''Mặc Hùng nói rồi một tay cầm điện thoại mở phần chụp ảnh ra . Hoá ra là chụp ảnh sao không nói từ sớm đi cơ chứ :)
Mặc Hùng tiên gần lại tôi một tay cầm máy ảnh một tay nắm chặt vai tôi , mặt cậu ta rất gần tôi lúc bây giờ .* Tách * lúc cậu ta chụp ảnh tki lúc đó cậu ta mi tôi một cái . Háo ra cậu ta muốn chụp cảnh này
''Cậu..''Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta chằm chằm may cậu ta mi tôi vào má .
''Đừng có ngạc nhiên như con ngốc vậy chứ đó là hình phạt''Mặc Hùng nói cậu ta nhìn cái cảnh ngây ngô của tôi còn chụp thêm vài tấm
''Cậu bị hâm à ''Tôi nói
''Thôi được ròi, lâu lâu mới gặp nhau chỉ mi một cái đừng tức vậy chứ'Mặc Hùng xa đầu tôi nói
''Cậu thật là..''Tôi không còn từ j để diễn tả cậu ta vì vốn dĩ chửi cậu ta mặt dày tki mặt cậu ta đã dày rồi TT
Chúng tôi gọi phục vụ thanh toán rồi đi ra. Cứ nghxi đi ra sẽ không ai biết nhưng lúc này có mấy cô gái đã nhận ra Mặc Hùng liền hét ầm lên rồi xin chữ kí còn đòi chụp ảnh
''Mặc Hùng người yêu của anh đây sao??''Một cô gái nói nhìn tôi
''uk''mặc Hùng mỉm cười gật đầu đáp
''Chị là ngọc nữ Zodic mà''Cô gái nói tiếp
''Hai người đó yêu nhau sao??'''
''bây giờ tớ mới biết đấy''
''ngọc nữ Zodic yêu Mặc Hùng''- Mấy cô gái nghe thấy bàn tán xôn xao cả lên . Tôi chỉ muốn nện cho cậu ta một trận TT
Bình luận truyện