Cô Gái Ngoan Ngoãn Yêu Anh Đi
Chương 4
Edit: Kún Lazy
Anh phát hiện, anh thích như vậy, thích cô lưu luyến anh thế này.
Lâm Hán Đường điều chỉnh tư thế để cho cô ngả vào lòng mình, cánh tay phải giống như muốn bảo vệ, vòng ra phía trước, đặt lên trên trán cô, cúi đầu nhìn hàng lông mày của cô dần dần giãn ra.
Tràn ngập dịu dàng, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể anh.
Ngoài mẹ và em gái thì cô là người phụ nữ đầu tiên thu hút ánh mắt của anh, thậm chí còn tiến vào trong lòng anh, khiến anh yêu thương lo lắng.
Cảm giác này, có phải chứng tỏ tình cảm của anh đối với cô, từ thưởng thức chuyển sang thích không?
Có lẽ là vậy, nhưng anh cũng không dám xác định.
Lâm Hán Đường nghĩ, dưới ánh đèn ấm áp, anh ngưng mắt nhìn vẻ mặt đang say ngủ của Đổng Hoan, mu bàn tay nhè nhẹ vuốt ve nỗi phiền muộn lan trên gò má cô.
Cái gọi là dịu dàng như nước, chính là ánh mắt của anh bây giờ.
Đổng Hoan yếu ớt tỉnh dậy, ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới cảm nhận được hai huyệt thái dương đau âm ỷ.
Cô day day huyệt thái dương rồi ngồi dậy, một lúc sau mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Cẩn thận nghĩ lại, cô nhớ hôm qua mình nhận được điện thoại của mẹ, sau đó gặp Lâm Hán Đường to tiếng với cô. Mà cô lại đang muốn xả stress cho nên đã kéo anh đến KTV để ca hát và uống rượu, sau đó thì … hay rồi, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
Đổng Hoan thò chân xuống giường, sàn nhà mát lạnh khiến cô hơi rụt bả vai. Trong lòng âm thầm tính toán ra ngoài để tìm hiểu tình hình, cô đẩy cánh cửa đang khép hờ, ló đầu nhìn xung quanh một vòng rồi mới ra khỏi phòng.
Bên ngoài vô cùng im ắng.
Cô cẩn thận đi đến khu vực giữa lầu một và lầu ba, ánh mắt thăm dò nhìn lên lầu ba, kế tiếp lại nhìn xuống lầu một, suy xét ba giây, sau đó bước đến phòng khách, thế nhưng phòng khách cũng chẳng có một bóng người.
Ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường cuckoo[1] —— sau đó quẹo trái, ở một khoảng sân rộng lớn bên ngoài cửa sổ sát đất, cô trông thấy một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế dài chợp mắt.
[1] Đồng hồ cuckoo
traditional cuckoo clocks in a gift shop, Fuessen, Bavaria, Germany
Là anh Lâm!
Anh mặc chiếc quần kaki trắng, chân trái co lên khiến ống quần ôm chặt bắp đùi, tôn lên đường cong săn chắc và mạnh mẽ, bên trên mặc chiếc áo T-shirt màu xanh lục, tay áo xắn cao lên trên vai, để lộ ra cánh tay cường tráng, bên cạnh đặt một cây lau nhà 360 đang rất thịnh hành trên thị trường.
Sau đó cô phát hiện, bên dưới bàn tay to lớn đang đặt trên hõm vai của anh có một con mèo nhỏ màu xám đang nằm cuộn mình trong đó.
Lỗ tai của mèo nhỏ khẽ giật giật, phát hiện sự tồn tại của cô, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn cô, nắng vàng hắt lên thân hình của người đàn ông cùng với chú mèo nhỏ.
Cường tráng và non nớt.
To lớn và nhỏ bé.
Bàn tay mạnh mẽ lại trở nên dịu dàng đến vậy, bao trùm lên chú mèo nhỏ, giúp mèo nhỏ dựng nên một thành lũy kiên cố.
Đổng Hoan có cảm giác như mình đang nhìn một bức tranh chất chứa tình cảm mãnh liệt, khiến cho tận đáy lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp, không muốn lên tiếng phá tan sự yên lặng này. Thế nhưng chú mèo nhỏ lại kêu lên một tiếng.
Người đàn ông hơi động đậy, bàn tay to chợt chuyển động, xoa xoa lên lưng mèo nhỏ như muốn trấn an, mèo nhỏ lập tức híp mắt lại, thoải mái phát ra tiếng rên khe khẽ, Đổng Hoan hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của mèo nhỏ. Cảm giác được bàn tay to ấy vuốt ve, thật sự rất dễ khiến cho người ta say mê. Lúc trước anh giúp cô chườm đá cũng đã từng dùng bàn tay ấy vuốt ve bắp chân của cô như vậy, cảm giác thoải mái đó thật khiến người ta khó có thể quên.
“Meo meo ——”
“A!” Cái gì vậy?!
Có thứ gì đó vừa cọ vào chân Đổng Hoan, dọa cô phải kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước, sau khi bình tĩnh thì mới phát hiện ra đó là một con mèo vằn hổ. Mèo vằn hổ dựng đuôi, quay đầu nhìn Đổng Hoan, giống như đang trách cô tại sao lại ngạc nhiên như vậy.
Âm thanh này dẫn tới sự chú ý của Lâm Hán Đường.
“Cô tỉnh rồi sao?” Anh mở mắt, ngồi bật dậy, con mèo xám ở hõm vai anh vừa nhảy xuống thì con mèo vằn hổ lại nhảy lên đầu gối, kêu meo meo đòi sờ.
Lâm Hán Đường nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ hai cái, sau đó bế nó đặt sang bên cạnh rồi đứng dậy đi về phía Đổng Hoan.
“Có đau đầu không?”
“Cũng đỡ đỡ rồi.” Đổng Hoan quan sát anh từ trên xuống dưới, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh: “Tại sao tôi lại ở đây?”
“Cô đã quên rồi sao?” Tuy là nói thế, nhưng điều này tuyệt đối cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Hán Đường. Hôm qua cô say như vậy, đương nhiên là không có khả năng nhớ được những chuyện này.
“Tối hôm qua cô uống say, tôi không biết cô ở chỗ nào nên đành phải đưa cô về nhà tôi.”
“Tôi … uống say?” Đổng Hoan trợn tròn mắt, vẻ mặt như thể không dám tin. Làm sao có thể? Dạo này cô rất biết tiết chế, cô còn nhớ lúc đó uống xong ly đầu tiên thì cô quyết định chỉ uống thêm một ly nữa thôi mà?
“Đúng vậy, sau đó cô còn uống thêm sáu chai bia và một ly Whisky.” Lâm Hán Đường nhún vai, sau đó lặng lẽ đưa cho Đổng Hoan một ly nước ấm, hỏi cô có muốn uống một chút hay không, sau khi bị cô từ chối, anh ngửa đầu uống hết ly nước ấm, sau đó để cái ly vào trong bồn rửa chén.
Suốt nửa tiếng đồng hồ Đổng Hoan vẫn không lên tiếng, nhưng hàng lông mày đang nhíu chặt cùng với sắc mặt kia cũng đủ để chứng tỏ cô đang cảm thấy rầu rĩ vì sự luống cuống của mình đêm qua.
Lâm Hán Đường lẳng lặng nhìn cô, đến khi cảm thấy tay trái của cô sắp nắm đứt ngón trỏ bên tay phải thì anh mới lên tiếng, kéo sự chú ý của cô trở lại, vớt cô từ trong vực sâu ảo não lên.
“Cô giáo Đổng, theo như lời cô nói ngày hôm qua, nếu tôi đi ca hát với cô thì cô sẽ tha thứ cho hành vi thất lễ lúc trước của tôi, đúng không?” Đây là thu hoạch lớn nhất cho việc đi ca hát cùng cô, thu hoạch thứ hai là anh đã sâu sắc thể nghiệm được ý nghĩa của câu ‘trên đời này không có người nào hoàn hảo trọn vẹn’.
Giọng hát của Đổng Hoan hoàn toàn có thể sánh ngang với giọng hát của Chaien trong Doraemon, khiến lỗ tai anh đến bây giờ vẫn còn đau nhức.
Đổng Hoan gật đầu. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh.
“Vậy, chuyện này đến đây là kết thúc. Kế tiếp, tôi phải phục vụ cô sau khi say rượu, hơn nữa còn phải dọn dẹp nôn mửa cho cô… Cô giáo Đổng, về chuyện này, cô có nên đền bù tổn thất cho tôi hay không?” Lâm Hán Đường nói ra kết quả sau mấy tiếng đồng hồ cẩn thận suy nghĩ.
“Tôi…” Cô không những uống say mà còn ói nữa? Trời ạ, chẳng lẽ ngày hôm qua cô bị người ngoài hành tinh nhập vào hay sao? Đổng Hoan kinh hãi cúi đầu, lại đột nhiên phát hiện mình đang mặc một chiếc áo thun lạ hoắc.
Chiếc áo thun rộng thùng thình như ôm trọn cả người cô, cổ áo rộng rinh lệch sang một bên, lộ ra bả vai mảnh mai trắng nõn.
Quần áo của cô trở nên như vậy từ lúc nào?
Đổng Hoan hít một ngụm khí lạnh, nhảy vài bước vọt tới trước mặt anh, túm lấy cổ áo của anh, trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Lâm Hán Đường nín cười. Cô thật đáng yêu, sao bây giờ anh mới phát hiện?. “Yên tâm, tôi không có ý đồ đó với cô. Quần áo của cô bị dính vết nôn nên phải thay.”
“Ai thay cho tôi?” Cô lập tức hỏi ngay trọng điểm, giọng điệu vô cùng hung hãn.
Lâm Hán Đường chỉ mất một giây để suy nghĩ: “Em gái tôi.”
“Thật không?”
“Thật.” Ông trời, xin hãy tha thứ cho lời nói dối của anh, anh không muốn thừa nhận để rồi chuốc lấy phiền toái —— khiến cô càng thêm đề phòng, thẹn quá hóa giận, anh không muốn lãng phí thời gian để gánh chịu thêm hậu quả khác chỉ vì nói ra sự thật nữa.
“Cô giáo Đổng, đừng đổi chủ đề, cô cảm thấy mình có nên đền bù cho sự vất vả của tôi hay không?” Đổng Hoan không thể mở miệng, rốt cuộc mới miễn cưỡng nói: “Đền bù thế nào?”
Lâm Hán Đường khoanh tay trước ngực, nhìn cô giống như một con mèo nhỏ vừa đánh nhau mà bị thua thê thảm, cúi đầu cụp tai xuống, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương thế này, khiến anh suýt chút nữa kìm lòng không được mà vươn tay kéo cô ôm vào lòng.
“Anh Lâm?” Sao anh ta lại không nói gì?
Lâm Hán Đường hắng giọng, mỉm cười thông báo: “Tuần sau chúng ta hẹn hò đi.”
***
Thoáng chốc đã đến lúc thực hiện cái mà anh Lâm gọi là ‘đền bù’.
Buổi sáng hôm nay, Đổng Hoan đứng trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun màu hồng đào cùng một chiếc quần jean màu xanh đậm, sau nửa ngày đứng trước gương, cô khó chịu trừng mắt nhìn mấy bộ quần áo bị ném trên giường.
Kỳ thực, cô có thể yêu cầu anh Lâm đổi phương thức đền bù tổn thất, nhưng mà hành vi cò kè mặc cả giữa người hại và người bị hại quả thực là không hay cho lắm, sao Đổng Hoan cô có thể làm được? Nếu làm được thì đã tốt rồi, cô cũng không phải phiền não vì không biết mặc bộ nào nữa.
Đổng Hoan day day thái dương, buồn bực nghĩ đến ngày đó, sau khi nhận được lời đề nghị ‘mặc thoải mái một chút’, sao cô lại không hỏi là bọn họ sẽ đi đâu, vậy nên bây giờ mới phải đắn đo, rốt cuộc ‘mặc thoải mái’ là thoải mái đến mức nào, có đến mức phải mặc áo ngủ không?
Chuyện này không liên quan gì đến chuyện hẹn hò với Lâm Hán Đường, chỉ là Đổng Hoan ít khi nào mặc áo thun, cô cảm thấy áo thun và áo ngủ chỉ cách nhau có một centimet, trừ khi gặp trường hợp phải hoạt động nhiều thì cô mới phá lệ mà mặc nó.
Phiền thật đấy.
Rốt cuộc là nên ‘thoải mái’ đến mức độ nào? Khách quan mà nói, nam nữ ‘hẹn hò’ lần đầu, chắc sẽ không chạy bộ hay đạp xe đạp leo núi để tập thể dục đâu nhỉ? Cùng lắm là đi xem phim hay dạo phố thôi.
Cô nhíu mày tự hỏi nửa ngày, thấy sắp tới thời gian đã hẹn, cuối cùng, Đổng Hoan quyết định lấy một chiếc áo sơmi caro màu đỏ sậm mặc với quần jean, trang điểm nhẹ một chút rồi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa chính của khu nhà, cô lập tức nhìn thấy Lâm Hán Đường đang thảnh thơi tựa vào chiếc xe việt dã màu bạc, hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào mấy cậu học sinh cấp hai đang chơi trượt ván trên bãi đất trống trước công viên, chắc là đã đợi được một lúc rồi.
Lâm Hán Đường thu lại tầm mắt thì phát hiện ra cô, lưng anh rời khỏi chiếc xe việt dã, vẫy tay chào hỏi.
“Xin chào, cô xuống sớm thật.” Anh nhìn đồng hồ, cách thời gian hẹn vẫn còn năm phút.
“Tôi không thích để người khác đợi.” Đổng Hoan vừa nói vừa lặng lẽ quan sát anh. Hôm nay anh ăn mặc cũng giống như mấy lần trước, lại là áo T-shirt và quần kaki, bên dưới đi một đôi giày thể thao màu trắng.
Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù anh ăn mặc đơn giản bình thường, không có gì mới mẻ, thế nhưng vóc dáng và thần thái vô cùng tự tin đó có thể sánh ngang với đàn ông châu âu, khí thế đó hoàn toàn đánh bại đám người mẫu được tô vàng nạm bạc kia.
Trong nháy mắt, thân thể cường tráng và săn chắc của anh hệt như tượng thần David đang hiện rõ mồn một trong đầu Đổng Hoan.
Đổng Hoan bị sặc, ho khù khụ.
Nguy hiểm quá!
“Cô không sao chứ?” Lâm Hán Đường tiến về phía trước một bước, giơ tay định vỗ lên lưng cô, thế nhưng Đổng Hoan lập tức khoát tay, tỏ vẻ không sao, cố gắng gạt đi hình ảnh anh Lâm khỏa thân trong đầu.
“Anh tới lâu chưa?”
“Mới tới một phút trước.” Lâm Hán Đường cong môi cười: “Tôi cũng không thích để người khác phải đợi. Đến đây, lên xe đi.” Anh mở cửa bên ghế phụ để cho cô ngồi vào, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, thắt đai an toàn.
“Chúng ta đi đâu?” Mặc dù trong lòng nghĩ, cho dù đi đâu thì cũng chẳng sao, chỉ cần có thể hoàn thành việc ‘đền bù tổn thất’ là tốt rồi, thế nhưng Đổng Hoan vẫn không tránh được tò mò.
Lâm Hán Đường khởi động xe, đánh tay lái, chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. “Sợ tôi đem cô đi bán sao?” Đổng Hoan liếc anh, lơ đễnh hừ nhẹ: “Trước khi bị bán thì tôi nhất định sẽ bán anh trước.”
“Vậy còn phải xem cô có bản lĩnh bán được tôi không đã.” Anh cao giá lắm đấy!
“Về điểm ấy thì anh không cần phải lo, tôi tin chắc, chỉ cần bỏ ra một đồng để mua một người đàn ông thì đám buôn người nhất định là sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện mà giành nhau mua thôi.”
“Ồ, tôi chỉ đáng giá một đồng nhân dân tệ thôi sao?” Thật quá coi thường người khác rồi!
“Tôi chưa nói là đồng nhân dân tệ, đồng đô la hay là đồng Euro…” Là tự anh ta định giá cho mình bằng đồng nhân dân tệ, cô cũng không còn cách nào khác nha!
“Cho dù là một đồng Euro cũng chẳng tốt hơn!” Lâm Hán Đường bật đèn xi nhan, rẽ sang đường khác.
“Vẫn tốt hơn nhân dân tệ.” Đổng Hoan khoanh tay, tiếc hận nói: “Đáng tiếc là anh đã tự định giá cho mình bằng tiền nhân dân tệ, hại tôi phải mất một ly trà sữa trân châu.”
Một người đàn ông chịu thương chịu khó như anh, vậy mà chỉ có giá bằng một ly đồ uống đầy chất hóa học thôi sao?! “Cô giáo đổng, cô thật sự quá không nể mặt tôi rồi!” Anh nói lời vô ích.
“Thật sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Cô mỉm cười.
“Cô thật nhanh mồm nhanh miệng.”
“Tôi miễn cưỡng nhận lấy lời khen này của anh vậy.” Cám ơn đã quá khen.
“…” Cô gái này, còn phải miễn cưỡng cơ đấy!
Suốt dọc đường, hai người tranh chấp qua lại, không biết đã tới nơi từ lúc nào.
Đợi Lâm Hán Đường dừng lại, Đổng Hoan mở cửa bước xuống xe, dùng sức hít sâu một hơi, thoải mái híp mắt lại, trước khi lên xe cô còn có chút không cam lòng, dọc đường còn phải đấu võ mồm, thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị cảm giác sung sướng vì quang cảnh nơi này thay thế.
Đã lâu rồi cô không được hít thở không khí trong lành!
Vị trí vắng vẻ này nằm ở dưới chân núi, tuy không thể nói là một vùng đất đẹp, non nước hữu tình, thế nhưng so với nội thành ồn ào huyên náo thì tốt hơn rất nhiều.
“Hướng này này.” Lâm Hán Đường vẫy tay với cô, dẫn cô đi trên con đường mòn bên cạnh chỗ đậu xe, bước lên những bậc thang bằng đá để đi lên phía trên, không bao lâu sau, cô nhìn thấy một gian nhà nhỏ.
Đổng Hoan đang định hỏi chỗ này là chỗ nào thì chợt có một tiếng hoan hô cắt đứt câu hỏi của cô.
“Anh Hàm Đường tới rồi!”
“Oa, anh Hàm Đường ——”
Sau đó, Đổng Hoan nghẹn họng, trố mắt nhìn một đám tiểu quỷ ồ ạt nhào lên giống như fan cuồng nhìn thấy thần tượng, ào ào như thủy triều vây quanh mặt trời trước mắt, sao … sao lại có nhiều trẻ con như vậy?!
Cô đột nhiên lùi về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Chỉ thấy tay phải của Lâm Hán Đường ôm một đứa, tay trái bế một đứa, hai chân bị hai đứa bé chỉ cao ngang mông anh ôm chặt, khuôn mặt tràn ngập nụ cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không trung. Sau mấy phút đồng hồ, anh đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn về phía cô.
Đám tiểu quỷ nhốn nháo cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.
Đổng Hoan cảm thấy rét lạnh sống lưng, cuống quýt lùi về phía sau ba bước.
Cô, cô cô cô cô hoàn toàn không biết ứng phó với trẻ con, cũng không thích ở cùng với trẻ con!
“Đây chính là dì … Hoan.” Hàm răng trắng tinh khiến răng hàm của Đổng Hoan va vào nhau lập cập.
Anh phát hiện, anh thích như vậy, thích cô lưu luyến anh thế này.
Lâm Hán Đường điều chỉnh tư thế để cho cô ngả vào lòng mình, cánh tay phải giống như muốn bảo vệ, vòng ra phía trước, đặt lên trên trán cô, cúi đầu nhìn hàng lông mày của cô dần dần giãn ra.
Tràn ngập dịu dàng, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể anh.
Ngoài mẹ và em gái thì cô là người phụ nữ đầu tiên thu hút ánh mắt của anh, thậm chí còn tiến vào trong lòng anh, khiến anh yêu thương lo lắng.
Cảm giác này, có phải chứng tỏ tình cảm của anh đối với cô, từ thưởng thức chuyển sang thích không?
Có lẽ là vậy, nhưng anh cũng không dám xác định.
Lâm Hán Đường nghĩ, dưới ánh đèn ấm áp, anh ngưng mắt nhìn vẻ mặt đang say ngủ của Đổng Hoan, mu bàn tay nhè nhẹ vuốt ve nỗi phiền muộn lan trên gò má cô.
Cái gọi là dịu dàng như nước, chính là ánh mắt của anh bây giờ.
Đổng Hoan yếu ớt tỉnh dậy, ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới cảm nhận được hai huyệt thái dương đau âm ỷ.
Cô day day huyệt thái dương rồi ngồi dậy, một lúc sau mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Cẩn thận nghĩ lại, cô nhớ hôm qua mình nhận được điện thoại của mẹ, sau đó gặp Lâm Hán Đường to tiếng với cô. Mà cô lại đang muốn xả stress cho nên đã kéo anh đến KTV để ca hát và uống rượu, sau đó thì … hay rồi, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
Đổng Hoan thò chân xuống giường, sàn nhà mát lạnh khiến cô hơi rụt bả vai. Trong lòng âm thầm tính toán ra ngoài để tìm hiểu tình hình, cô đẩy cánh cửa đang khép hờ, ló đầu nhìn xung quanh một vòng rồi mới ra khỏi phòng.
Bên ngoài vô cùng im ắng.
Cô cẩn thận đi đến khu vực giữa lầu một và lầu ba, ánh mắt thăm dò nhìn lên lầu ba, kế tiếp lại nhìn xuống lầu một, suy xét ba giây, sau đó bước đến phòng khách, thế nhưng phòng khách cũng chẳng có một bóng người.
Ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường cuckoo[1] —— sau đó quẹo trái, ở một khoảng sân rộng lớn bên ngoài cửa sổ sát đất, cô trông thấy một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế dài chợp mắt.
[1] Đồng hồ cuckoo
traditional cuckoo clocks in a gift shop, Fuessen, Bavaria, Germany
Là anh Lâm!
Anh mặc chiếc quần kaki trắng, chân trái co lên khiến ống quần ôm chặt bắp đùi, tôn lên đường cong săn chắc và mạnh mẽ, bên trên mặc chiếc áo T-shirt màu xanh lục, tay áo xắn cao lên trên vai, để lộ ra cánh tay cường tráng, bên cạnh đặt một cây lau nhà 360 đang rất thịnh hành trên thị trường.
Sau đó cô phát hiện, bên dưới bàn tay to lớn đang đặt trên hõm vai của anh có một con mèo nhỏ màu xám đang nằm cuộn mình trong đó.
Lỗ tai của mèo nhỏ khẽ giật giật, phát hiện sự tồn tại của cô, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn cô, nắng vàng hắt lên thân hình của người đàn ông cùng với chú mèo nhỏ.
Cường tráng và non nớt.
To lớn và nhỏ bé.
Bàn tay mạnh mẽ lại trở nên dịu dàng đến vậy, bao trùm lên chú mèo nhỏ, giúp mèo nhỏ dựng nên một thành lũy kiên cố.
Đổng Hoan có cảm giác như mình đang nhìn một bức tranh chất chứa tình cảm mãnh liệt, khiến cho tận đáy lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp, không muốn lên tiếng phá tan sự yên lặng này. Thế nhưng chú mèo nhỏ lại kêu lên một tiếng.
Người đàn ông hơi động đậy, bàn tay to chợt chuyển động, xoa xoa lên lưng mèo nhỏ như muốn trấn an, mèo nhỏ lập tức híp mắt lại, thoải mái phát ra tiếng rên khe khẽ, Đổng Hoan hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của mèo nhỏ. Cảm giác được bàn tay to ấy vuốt ve, thật sự rất dễ khiến cho người ta say mê. Lúc trước anh giúp cô chườm đá cũng đã từng dùng bàn tay ấy vuốt ve bắp chân của cô như vậy, cảm giác thoải mái đó thật khiến người ta khó có thể quên.
“Meo meo ——”
“A!” Cái gì vậy?!
Có thứ gì đó vừa cọ vào chân Đổng Hoan, dọa cô phải kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước, sau khi bình tĩnh thì mới phát hiện ra đó là một con mèo vằn hổ. Mèo vằn hổ dựng đuôi, quay đầu nhìn Đổng Hoan, giống như đang trách cô tại sao lại ngạc nhiên như vậy.
Âm thanh này dẫn tới sự chú ý của Lâm Hán Đường.
“Cô tỉnh rồi sao?” Anh mở mắt, ngồi bật dậy, con mèo xám ở hõm vai anh vừa nhảy xuống thì con mèo vằn hổ lại nhảy lên đầu gối, kêu meo meo đòi sờ.
Lâm Hán Đường nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ hai cái, sau đó bế nó đặt sang bên cạnh rồi đứng dậy đi về phía Đổng Hoan.
“Có đau đầu không?”
“Cũng đỡ đỡ rồi.” Đổng Hoan quan sát anh từ trên xuống dưới, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh: “Tại sao tôi lại ở đây?”
“Cô đã quên rồi sao?” Tuy là nói thế, nhưng điều này tuyệt đối cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Hán Đường. Hôm qua cô say như vậy, đương nhiên là không có khả năng nhớ được những chuyện này.
“Tối hôm qua cô uống say, tôi không biết cô ở chỗ nào nên đành phải đưa cô về nhà tôi.”
“Tôi … uống say?” Đổng Hoan trợn tròn mắt, vẻ mặt như thể không dám tin. Làm sao có thể? Dạo này cô rất biết tiết chế, cô còn nhớ lúc đó uống xong ly đầu tiên thì cô quyết định chỉ uống thêm một ly nữa thôi mà?
“Đúng vậy, sau đó cô còn uống thêm sáu chai bia và một ly Whisky.” Lâm Hán Đường nhún vai, sau đó lặng lẽ đưa cho Đổng Hoan một ly nước ấm, hỏi cô có muốn uống một chút hay không, sau khi bị cô từ chối, anh ngửa đầu uống hết ly nước ấm, sau đó để cái ly vào trong bồn rửa chén.
Suốt nửa tiếng đồng hồ Đổng Hoan vẫn không lên tiếng, nhưng hàng lông mày đang nhíu chặt cùng với sắc mặt kia cũng đủ để chứng tỏ cô đang cảm thấy rầu rĩ vì sự luống cuống của mình đêm qua.
Lâm Hán Đường lẳng lặng nhìn cô, đến khi cảm thấy tay trái của cô sắp nắm đứt ngón trỏ bên tay phải thì anh mới lên tiếng, kéo sự chú ý của cô trở lại, vớt cô từ trong vực sâu ảo não lên.
“Cô giáo Đổng, theo như lời cô nói ngày hôm qua, nếu tôi đi ca hát với cô thì cô sẽ tha thứ cho hành vi thất lễ lúc trước của tôi, đúng không?” Đây là thu hoạch lớn nhất cho việc đi ca hát cùng cô, thu hoạch thứ hai là anh đã sâu sắc thể nghiệm được ý nghĩa của câu ‘trên đời này không có người nào hoàn hảo trọn vẹn’.
Giọng hát của Đổng Hoan hoàn toàn có thể sánh ngang với giọng hát của Chaien trong Doraemon, khiến lỗ tai anh đến bây giờ vẫn còn đau nhức.
Đổng Hoan gật đầu. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh.
“Vậy, chuyện này đến đây là kết thúc. Kế tiếp, tôi phải phục vụ cô sau khi say rượu, hơn nữa còn phải dọn dẹp nôn mửa cho cô… Cô giáo Đổng, về chuyện này, cô có nên đền bù tổn thất cho tôi hay không?” Lâm Hán Đường nói ra kết quả sau mấy tiếng đồng hồ cẩn thận suy nghĩ.
“Tôi…” Cô không những uống say mà còn ói nữa? Trời ạ, chẳng lẽ ngày hôm qua cô bị người ngoài hành tinh nhập vào hay sao? Đổng Hoan kinh hãi cúi đầu, lại đột nhiên phát hiện mình đang mặc một chiếc áo thun lạ hoắc.
Chiếc áo thun rộng thùng thình như ôm trọn cả người cô, cổ áo rộng rinh lệch sang một bên, lộ ra bả vai mảnh mai trắng nõn.
Quần áo của cô trở nên như vậy từ lúc nào?
Đổng Hoan hít một ngụm khí lạnh, nhảy vài bước vọt tới trước mặt anh, túm lấy cổ áo của anh, trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Lâm Hán Đường nín cười. Cô thật đáng yêu, sao bây giờ anh mới phát hiện?. “Yên tâm, tôi không có ý đồ đó với cô. Quần áo của cô bị dính vết nôn nên phải thay.”
“Ai thay cho tôi?” Cô lập tức hỏi ngay trọng điểm, giọng điệu vô cùng hung hãn.
Lâm Hán Đường chỉ mất một giây để suy nghĩ: “Em gái tôi.”
“Thật không?”
“Thật.” Ông trời, xin hãy tha thứ cho lời nói dối của anh, anh không muốn thừa nhận để rồi chuốc lấy phiền toái —— khiến cô càng thêm đề phòng, thẹn quá hóa giận, anh không muốn lãng phí thời gian để gánh chịu thêm hậu quả khác chỉ vì nói ra sự thật nữa.
“Cô giáo Đổng, đừng đổi chủ đề, cô cảm thấy mình có nên đền bù cho sự vất vả của tôi hay không?” Đổng Hoan không thể mở miệng, rốt cuộc mới miễn cưỡng nói: “Đền bù thế nào?”
Lâm Hán Đường khoanh tay trước ngực, nhìn cô giống như một con mèo nhỏ vừa đánh nhau mà bị thua thê thảm, cúi đầu cụp tai xuống, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương thế này, khiến anh suýt chút nữa kìm lòng không được mà vươn tay kéo cô ôm vào lòng.
“Anh Lâm?” Sao anh ta lại không nói gì?
Lâm Hán Đường hắng giọng, mỉm cười thông báo: “Tuần sau chúng ta hẹn hò đi.”
***
Thoáng chốc đã đến lúc thực hiện cái mà anh Lâm gọi là ‘đền bù’.
Buổi sáng hôm nay, Đổng Hoan đứng trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun màu hồng đào cùng một chiếc quần jean màu xanh đậm, sau nửa ngày đứng trước gương, cô khó chịu trừng mắt nhìn mấy bộ quần áo bị ném trên giường.
Kỳ thực, cô có thể yêu cầu anh Lâm đổi phương thức đền bù tổn thất, nhưng mà hành vi cò kè mặc cả giữa người hại và người bị hại quả thực là không hay cho lắm, sao Đổng Hoan cô có thể làm được? Nếu làm được thì đã tốt rồi, cô cũng không phải phiền não vì không biết mặc bộ nào nữa.
Đổng Hoan day day thái dương, buồn bực nghĩ đến ngày đó, sau khi nhận được lời đề nghị ‘mặc thoải mái một chút’, sao cô lại không hỏi là bọn họ sẽ đi đâu, vậy nên bây giờ mới phải đắn đo, rốt cuộc ‘mặc thoải mái’ là thoải mái đến mức nào, có đến mức phải mặc áo ngủ không?
Chuyện này không liên quan gì đến chuyện hẹn hò với Lâm Hán Đường, chỉ là Đổng Hoan ít khi nào mặc áo thun, cô cảm thấy áo thun và áo ngủ chỉ cách nhau có một centimet, trừ khi gặp trường hợp phải hoạt động nhiều thì cô mới phá lệ mà mặc nó.
Phiền thật đấy.
Rốt cuộc là nên ‘thoải mái’ đến mức độ nào? Khách quan mà nói, nam nữ ‘hẹn hò’ lần đầu, chắc sẽ không chạy bộ hay đạp xe đạp leo núi để tập thể dục đâu nhỉ? Cùng lắm là đi xem phim hay dạo phố thôi.
Cô nhíu mày tự hỏi nửa ngày, thấy sắp tới thời gian đã hẹn, cuối cùng, Đổng Hoan quyết định lấy một chiếc áo sơmi caro màu đỏ sậm mặc với quần jean, trang điểm nhẹ một chút rồi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa chính của khu nhà, cô lập tức nhìn thấy Lâm Hán Đường đang thảnh thơi tựa vào chiếc xe việt dã màu bạc, hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào mấy cậu học sinh cấp hai đang chơi trượt ván trên bãi đất trống trước công viên, chắc là đã đợi được một lúc rồi.
Lâm Hán Đường thu lại tầm mắt thì phát hiện ra cô, lưng anh rời khỏi chiếc xe việt dã, vẫy tay chào hỏi.
“Xin chào, cô xuống sớm thật.” Anh nhìn đồng hồ, cách thời gian hẹn vẫn còn năm phút.
“Tôi không thích để người khác đợi.” Đổng Hoan vừa nói vừa lặng lẽ quan sát anh. Hôm nay anh ăn mặc cũng giống như mấy lần trước, lại là áo T-shirt và quần kaki, bên dưới đi một đôi giày thể thao màu trắng.
Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù anh ăn mặc đơn giản bình thường, không có gì mới mẻ, thế nhưng vóc dáng và thần thái vô cùng tự tin đó có thể sánh ngang với đàn ông châu âu, khí thế đó hoàn toàn đánh bại đám người mẫu được tô vàng nạm bạc kia.
Trong nháy mắt, thân thể cường tráng và săn chắc của anh hệt như tượng thần David đang hiện rõ mồn một trong đầu Đổng Hoan.
Đổng Hoan bị sặc, ho khù khụ.
Nguy hiểm quá!
“Cô không sao chứ?” Lâm Hán Đường tiến về phía trước một bước, giơ tay định vỗ lên lưng cô, thế nhưng Đổng Hoan lập tức khoát tay, tỏ vẻ không sao, cố gắng gạt đi hình ảnh anh Lâm khỏa thân trong đầu.
“Anh tới lâu chưa?”
“Mới tới một phút trước.” Lâm Hán Đường cong môi cười: “Tôi cũng không thích để người khác phải đợi. Đến đây, lên xe đi.” Anh mở cửa bên ghế phụ để cho cô ngồi vào, sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, thắt đai an toàn.
“Chúng ta đi đâu?” Mặc dù trong lòng nghĩ, cho dù đi đâu thì cũng chẳng sao, chỉ cần có thể hoàn thành việc ‘đền bù tổn thất’ là tốt rồi, thế nhưng Đổng Hoan vẫn không tránh được tò mò.
Lâm Hán Đường khởi động xe, đánh tay lái, chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. “Sợ tôi đem cô đi bán sao?” Đổng Hoan liếc anh, lơ đễnh hừ nhẹ: “Trước khi bị bán thì tôi nhất định sẽ bán anh trước.”
“Vậy còn phải xem cô có bản lĩnh bán được tôi không đã.” Anh cao giá lắm đấy!
“Về điểm ấy thì anh không cần phải lo, tôi tin chắc, chỉ cần bỏ ra một đồng để mua một người đàn ông thì đám buôn người nhất định là sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện mà giành nhau mua thôi.”
“Ồ, tôi chỉ đáng giá một đồng nhân dân tệ thôi sao?” Thật quá coi thường người khác rồi!
“Tôi chưa nói là đồng nhân dân tệ, đồng đô la hay là đồng Euro…” Là tự anh ta định giá cho mình bằng đồng nhân dân tệ, cô cũng không còn cách nào khác nha!
“Cho dù là một đồng Euro cũng chẳng tốt hơn!” Lâm Hán Đường bật đèn xi nhan, rẽ sang đường khác.
“Vẫn tốt hơn nhân dân tệ.” Đổng Hoan khoanh tay, tiếc hận nói: “Đáng tiếc là anh đã tự định giá cho mình bằng tiền nhân dân tệ, hại tôi phải mất một ly trà sữa trân châu.”
Một người đàn ông chịu thương chịu khó như anh, vậy mà chỉ có giá bằng một ly đồ uống đầy chất hóa học thôi sao?! “Cô giáo đổng, cô thật sự quá không nể mặt tôi rồi!” Anh nói lời vô ích.
“Thật sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Cô mỉm cười.
“Cô thật nhanh mồm nhanh miệng.”
“Tôi miễn cưỡng nhận lấy lời khen này của anh vậy.” Cám ơn đã quá khen.
“…” Cô gái này, còn phải miễn cưỡng cơ đấy!
Suốt dọc đường, hai người tranh chấp qua lại, không biết đã tới nơi từ lúc nào.
Đợi Lâm Hán Đường dừng lại, Đổng Hoan mở cửa bước xuống xe, dùng sức hít sâu một hơi, thoải mái híp mắt lại, trước khi lên xe cô còn có chút không cam lòng, dọc đường còn phải đấu võ mồm, thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị cảm giác sung sướng vì quang cảnh nơi này thay thế.
Đã lâu rồi cô không được hít thở không khí trong lành!
Vị trí vắng vẻ này nằm ở dưới chân núi, tuy không thể nói là một vùng đất đẹp, non nước hữu tình, thế nhưng so với nội thành ồn ào huyên náo thì tốt hơn rất nhiều.
“Hướng này này.” Lâm Hán Đường vẫy tay với cô, dẫn cô đi trên con đường mòn bên cạnh chỗ đậu xe, bước lên những bậc thang bằng đá để đi lên phía trên, không bao lâu sau, cô nhìn thấy một gian nhà nhỏ.
Đổng Hoan đang định hỏi chỗ này là chỗ nào thì chợt có một tiếng hoan hô cắt đứt câu hỏi của cô.
“Anh Hàm Đường tới rồi!”
“Oa, anh Hàm Đường ——”
Sau đó, Đổng Hoan nghẹn họng, trố mắt nhìn một đám tiểu quỷ ồ ạt nhào lên giống như fan cuồng nhìn thấy thần tượng, ào ào như thủy triều vây quanh mặt trời trước mắt, sao … sao lại có nhiều trẻ con như vậy?!
Cô đột nhiên lùi về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Chỉ thấy tay phải của Lâm Hán Đường ôm một đứa, tay trái bế một đứa, hai chân bị hai đứa bé chỉ cao ngang mông anh ôm chặt, khuôn mặt tràn ngập nụ cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không trung. Sau mấy phút đồng hồ, anh đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn về phía cô.
Đám tiểu quỷ nhốn nháo cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.
Đổng Hoan cảm thấy rét lạnh sống lưng, cuống quýt lùi về phía sau ba bước.
Cô, cô cô cô cô hoàn toàn không biết ứng phó với trẻ con, cũng không thích ở cùng với trẻ con!
“Đây chính là dì … Hoan.” Hàm răng trắng tinh khiến răng hàm của Đổng Hoan va vào nhau lập cập.
Bình luận truyện