Cô Gái Ngoan Ngoãn Yêu Anh Đi

Chương 5



Edit: Kún Lazy

Vì sao lại gọi tôi là dì? Đổng Hoan tuy hoảng sợ nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt giết người để nhìn anh.

Không vì sao cả. Người nào đó vẫn cười đến rạng rỡ, xem như báo thù chuyện bị lép vế ở trên xe.

“Dì Hoan.” Các bạn nhỏ vô cùng lễ phép, trăm miệng một lời.

Lâm Hán Đường nháy mắt mấy cái với Đổng Hoan, sau đó thả cô bé đang vuốt vuốt cổ áo của anh xuống, xoa xoa đầu nhỏ của bé, rồi lại hỏi thăm Đổng Hoan: “Tôi muốn vào trong gặp viện trưởng, cô có muốn đi cùng không? Hay muốn ở lại đây bồi dưỡng tình cảm cùng bọn trẻ?” Đổng Hoan không chút nghĩ ngợi, ba bước gộp thành hai bước, đi tới bên cạnh Lâm Hán Đường, gắt gao níu chặt góc áo của anh.

“Tôi đi cùng anh!” Vẻ mặt khẩn trương như thể đám trẻ trước mặt là cá răng đao[1], mà anh là tấm chắn an toàn nhất vậy.

[1] Cá răng đao ( hay còn gọi là cá Piranha, xuất xứ từ Piranhas, Tây Nam Brasil). Cũng có phim kinh dị về loài cá này:3

ca piranha

Lâm Hán Đường sững sờ, sau khi hiểu ra thì cười phá lên, mãi đến khi bị Đổng Hoan giáng cho một cú ‘Như Lai thần chưởng’ lên lưng thì mới miễn cưỡng ngừng lại, giống như vịt lớn dẫn vịt nhỏ đi về phía trước, anh dẫn Đổng Hoan đang nơm nớp lo sợ đi đến phòng chính sự.

Cho đến khi bọn họ đứng ở trong cô nhi viện, Đổng Hoan vốn tưởng là bọn họ phải ở trong này nghỉ ngơi cả ngày nên cảm thấy hoảng sợ đến choáng váng, nhưng sau khi nghe anh Lâm nói chuyện với viện trưởng thì mới biết, anh muốn mang theo bốn đứa trẻ lớp năm lớp sáu đi công viên trò chơi, vì thế Đổng Hoan không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi.

***

Tuy cô không thích công viên trò chơi ầm ỹ cho lắm, nhưng nếu phải hoạt động cả ngày với một đám tiểu quỷ thì cô thà lựa chọn vế trước … “Ụa ——”

Không! Đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất! Cô thật sự rất muốn khóc ——

“Cô giáo Đổng, cô có sao không?” Giọng nói an ủi cùng một bàn tay đồng thời vỗ vỗ lên lưng cô.

Đổng Hoan thở ra một hơi, vịn tường, run rẩy đứng dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

“Anh Lâm, em mua được nước rồi.”

“Cám ơn em, Nghi Tâm.” Lâm Hán Đường vặn nắp chai, đưa nước cho Đổng Hoan, tiếp đó lấy bản đồ công viên trò chơi ra, sau khi quyết định địa điểm, anh lấy điện thoại di động, nhập số điện thoại của Đổng Hoan vào rồi đưa cho cô bé tên là Nghi Tâm.

“Nghi Tâm, anh và dì Hoan tới quầy phục vụ gần khu nghỉ ngơi, các em đi chơi đi, 4h30 chiều nay tập hợp ở chỗ quầy phục vụ. Cầm theo điện thoại của anh, nếu thấy có người tên ‘Đổng Hoan’ gọi thì nhớ nghe máy, có chuyện gì cần tìm anh thì nhấn phím 1, gọi cho ‘Đổng Hoan’, hiểu không?” Cô bé gật đầu, cẩn thận cất điện thoại vào trong chiếc túi nhỏ.

“Bốn người các em phải đi cùng nhau, hai bạn nam phải chăm sóc cẩn thận cho hai bạn nữ, biết không?” Sau khi Lâm Hán Đường dặn dò xong, nhìn bốn đứa trẻ vui vẻ chạy ra xa thì mới nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Đổng Hoan, đỡ cô đi vào khu nghỉ ngơi, may mắn tìm được một chỗ trong góc.

“Cô đấy, không thoải mái tại sao lại không nói?” Còn cố gượng đến nông nỗi này, hoàn toàn không thèm để ý tới tình trạng của bản thân.

“Làm sao tôi biết sẽ bị như vậy. Lần đầu chỉ hơi chóng mặt, nhưng vẫn có thể chịu được, ai biết lần thứ hai lại … cái ly đáng ghét …” Đến bây giờ cô vẫn còn cảm giác mình đang xoay tròn.[2]

[2] Trò này này 

ly khong lo xoay vong

“Có chút chóng mặt tức là không thoải mái rồi, phải nói ngừng lại chứ. Aiz, đúng là ngốc.” Anh vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, giơ ngón trỏ cốc nhẹ lên đầu cô.

“Bọn trẻ hưng phấn như vậy, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nói không muốn chơi nữa…” Đổng Hoan càng nói càng nhỏ dần, lại đột nhiên trừng mắt nhìn anh: “Ai mắng người khác ngốc mới đúng là đồ ngốc!” Hừ.

Lâm Hán Đường suýt chút nữa thì nhịn không được. Cho dù trong người không thoải mái, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua? Rõ ràng là một cô gái thành thục và cao ngạo, vậy mà thỉnh thoảng lại lộ ra tính tình như một đứa trẻ, thật sự rất đáng yêu.

“Còn cảm thấy váng đầu không?”

“Đương nhiên là còn.” Đổng Hoan uể oải liếc anh, tầm mắt lại âm thầm nhìn về phía người phụ nữ đằng trước, cổ họng nuốt ực một cái: “Anh cứ thử ngồi trong cái ly đó ba ngày ba đêm thì sẽ hiểu được cảm giác của tôi.”

May mà lúc này đã rời khỏi khu giải trí ồn ào, nếu không thì chắc chắn cô sẽ càng thêm khó chịu.

Lâm Hán Đường mỉm cười, nhìn theo tầm mắt của Đổng Hoan, ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, nói: “Đợi tôi một chút.” Anh nói xong câu này thì bước thật nhanh, rời khỏi khu nghỉ ngơi, năm phút sau quay trở lại, trên tay cầm theo một chai nước uống vận động.

Anh đặt chai nước lạnh buốt vào trong tay Đổng Hoan.

“Váng đầu thì uống đồ uống vận động, có thể thoải mái hơn một chút đấy. Tôi đã mở nắp sẵn rồi.” Đổng Hoan khẽ ‘oh’ một tiếng, kinh ngạc vì sự tinh tế của anh. Chẳng lẽ anh lại phát hiện cô nhìn chằm chằm vào nước uống vận động của người ta sao?

Cô nhận lấy rồi uống một ngụm, cảm giác nóng bức ngay lập tức trở nên mát lạnh, sau đó mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, anh đã vòng ra sau cô, túm lấy mái tóc dài có chút tán loạn, năm ngón tay khum lại, nhẹ nhàng mát xa da đầu cho cô.

Ngón tay của anh mạnh mẽ, thế nhưng lại không làm đau cô, thỉnh thoảng lại trượt xuống cổ của cô, miết lên đường gân căng cứng, thoái mái kéo đến khiến da đầu cô tê dại, suýt chút nữa thì phát ra tiếng rên rỉ giống như mèo nhỏ đang hưởng thụ.

Cô híp mắt lại, thân thể dần dần thả lỏng rồi tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, phát ra tiếng thở dài, cơn đau nhức dần dần tan đi theo từng động tác mát xa chậm rãi của anh, giờ phút này lại khiến cô vô cùng thoải mái, cũng lười ngăn lại ‘hành vi thân mật’ của anh.

“Xin hỏi tiểu thư, dùng lực như thế đã được chưa? Có cần mạnh hơn hay nhẹ hơn một chút không?”

“Có thể… Bả vai bên trái…”

Lại còn chọn vị trí nữa cơ đấy! Nhưng thôi kệ, để cho cô hưởng thụ một chút thì có làm sao, coi như dành một chút cưng chiều nho nhỏ cho riêng cô vậy!

“Vì sao bọn trẻ lại gọi anh là ‘anh Hàm Đường’?” Vấn đề này cô đã nhịn một thời gian ngắn.

Anh Hàm Đường? Trong lòng Lâm Hán Đường tràn đầy nghi hoặc, sau đó trong đầu lóe lên một cái, lập tức hiểu được.

“Cô giáo Đổng, cô biết tên của tôi không?” Ngón tay anh cảm giác được bả vai cô cứng đờ, sau đó lại trông thấy trên vành tai trắng nõn xuất hiện một màu hồng nhạt đáng yêu, suýt chút nữa thì anh vươn tay chạm vào nó để cảm nhận xem nó có mềm mại giống như cánh đồng hoa anh đào mùa xuân không.

Ai da, cô ấy đang thẹn thùng nha!

“Lâm… Lâm…” Hỏng bét, cô chỉ biết họ của anh, nhưng lại không biết tên của anh.

“Hả? Lâm gì?” Ngón tay đặt phía sau cổ của cô tăng thêm chút lực như đang uy hiếp.

“Khụ, tôi dám đánh cược, trong trường học, số người biết rõ họ tên của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy nên tôi không biết cũng là chuyện bình thường.” Cô nói rất hùng hồn.

Lâm Hán Đường chợt cười to, anh phát hiện ở cùng cô thật sự rất rất vui.

Đổng Hoan nghe thấy anh cười thì cũng mím môi cười gượng, buồn bực quyết định sẽ không tiếp tục cái đề tài này nữa.

“Anh giúp đỡ cho cô nhi viện à?”

“Ừ.” Lâm Hán Đường nghiêng đầu nhìn gò má của cô, thấy mặt cô dần dần có chút huyết sắc, anh móc túi lấy ra một cái dây cột tóc vừa mua của một cô gái bán hàng ven đường khi nãy, giúp Đổng Hoan buộc tóc.

“Sau khi tôi vào Hoa Hân thì mới bắt đầu giúp đỡ, ngẫm lại thì cũng đã được ba năm rồi.” Năm tháng như thoi đưa, cảm giác như chỉ vừa mới quen viện trưởng và đám tiểu quỷ kia, không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

“Vì sao?” Tiền lương của nhân viên bảo trì không cao. Chắc chắn còn thấp hơn cả tiền lương của giáo viên. Mỗi tháng ngoại trừ chi phí trong nhà, gửi tiết kiệm ngân hàng và chi tiêu ăn uống, cô phải tiết kiệm lắm mới có thể dư ra một chút tiền để mua một số thứ mình muốn, căn bản không có dư tiền để đi quyên góp.

Vậy mà làm sao anh lại có thể? Chẳng lẽ anh nguyện ý cắt giảm chi tiêu trong việc vui chơi ăn uống để cho những người không liên quan đến mình sao?

Huống hồ, loại ấm áp khi giúp đỡ cô nhi viện so ra cũng giống như việc anh cầm tiền kéo bạn bè vào PUB uống rượu chơi đùa vậy, nhớ lại lần thứ hai bọn họ gặp nhau, anh ngây thơ như vậy …

“Không vì sao cả, muốn làm thì làm thôi.” Cột xong đuôi ngựa, Lâm Hán Đường thu tay lại rồi trở về ngồi trước mặt Đổng Hoan, nâng tay xoa cằm, ánh mắt nhìn về phía xa, một lát sau lại quay về trên mặt Đổng Hoan.

“Chỉ là, nếu thật sự muốn tìm hiểu nguyên nhân thì tôi nghĩ… Có lẽ là vì tôi muốn dùng thực lực của mình để giúp đỡ người khác.”

Đổng Hoan nhướng mày, giống như là không chấp nhận quan điểm này. “Nhưng anh có từng thử nghĩ hay không? So với số tiền trợ giúp của những tập đoàn lớn thì sự giúp đỡ của anh chỉ là một trong hàng vạn, có lẽ còn không bằng cả một hạt đậu… Mặc dù nói thành ý rất quan trọng, nhưng so ra thì vẫn kém xa với hỗ trợ thực tế.” Đừng nói cô máu lạnh, sự thật chính là như vậy, không phải sao?

Lâm Hán Đường nghiêng đầu, giống như đang dò xét cô gái ngồi đối diện.

“Nhưng nếu không làm thì sẽ không có gì cả, cái gọi là ‘tích tiểu thành đại’ chẳng phải là như vậy sao? Ví như hôm nay chúng ta dẫn đám Nghi Tâm đến công viên trò chơi, tuy công viên trò chơi không phải là một nơi có ý nghĩa đối với tôi và cô, nhưng lại có thể giúp cho bọn trẻ được vui vẻ, chẳng lẽ cô không cảm thấy như vậy là đáng giá sao?”

Bỗng nhiên đôi mắt của anh đảo một vòng, hơi khom người về phía trước, nở nụ cười thần bí: “Chẳng lẽ cô đang thật sự mong đợi một buổi hẹn hò chỉ có hai người chúng ta?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Đổng Hoan mắng anh một câu, sờ sờ tóc đuôi ngựa được cột cao, cảm thấy kinh ngạc vì sự khéo tay của anh.

“Thật không?” Anh nhíu mày mỉm cười.

“Thật sự là như vậy đấy, thưa ngài ‘da mặt dày’.”

Lâm Hán Đường cười to, tiếng cười hùng hậu quanh quẩn trong khu nghỉ ngơi, hoàn toàn không bị lấn át bởi những âm thanh huyên náo. Đổng Hoan nghe thấy thì cũng không khỏi bị anh lây mà cười rộ lên.

Dường như anh Lâm hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.

Thật ra anh … rất dịu dàng và tinh tế.

Nắng chiều hắt lên khuôn mặt của Lâm Hán Đường, ánh lên khuôn mặt tuấn tú của anh một màu vàng êm dịu. Đổng Hoan nhìn một chút, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng anh ở chung với mèo, cùng với thái độ của anh khi đối đãi với đám trẻ trong cô nhi viện, lòng cô cảm thấy ấm áp, không khỏi thốt ra một câu —— “Anh Lâm, anh có nguyện ý làm người mẫu khỏa thân cho tôi không?”

Trên đường trở về, ngoại trừ Lâm Hán Đường phụ trách việc lái xe, những người còn lại đều ngủ gà ngủ gật.

Lâm Hán Đường điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe để tránh cho mọi người bị cảm, nhân lúc dừng đèn xanh đèn đỏ thì kéo lấy chiếc áo khoác màu nâu vắt trên lưng ghế, đắp lên trên người Đổng Hoan.

Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, cô mặc áo ngắn tay, lại không mang theo áo khoác, lúc ở công viên còn hắt xì hai lần, vừa rồi trong xe cũng hắt xì một lần, hy vọng không phải là cảm mạo.

Lúc chạy đến cô nhi viện, Đổng Hoan mở mắt ra, đang mơ mơ màng màng định cùng mọi người xuống xe thì lại bị Lâm Hán Đường ghì lại, bảo cô an tâm ngồi yên trên ghế đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Lâm Hán Đường đứng trong nhà chính, nói vài câu với viện trưởng rồi nhanh chóng trở lại trong xe. “Có muốn ăn tối không?” Sau khi khởi động xe, anh nhẹ giọng hỏi.

Đổng Hoan mệt mỏi lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà tắm rửa, sau đó nằm trên chiếc giường mềm mại rồi ngủ một giấc thật ngon.

Lâm Hán Đường đưa Đổng Hoan trở về Đào Viên, trên đường còn ghé vào một tiệm bánh nhỏ, mua vài cái bánh bao và một bình sữa tươi, đến khi về tới bên dưới khu nhà của Đổng Hoan thì cô vẫn đang trong trạng thái ngủ say.

Anh cởi đai an toàn, cũng không vội đánh thức Đổng Hoan mà chỉ nghiêng người, không chớp mắt nhìn vẻ mặt ngủ say của cô.

Đưa ra yêu cầu hẹn hò với cô quả nhiên là chính xác. Lòng anh tràn ngập nhu tình, ngẫm nghĩ, càng tiếp xúc với cô, anh càng hiểu rõ, ngoài vẻ thanh cao tài trí, cô còn có một con người khác, anh lại càng thích cô nhiều hơn, càng muốn được tiếp tục mối quan hệ thân mật với cô.

Một chút hoàn mỹ cộng thêm một chút khuyết điểm mới là một người phong phú.

Thì ra, cô không thích ở chung với trẻ con.

Thì ra, cô chơi trò ly khổng lồ xoay vòng sẽ bị ói đến thảm hại.

Thì ra, cô còn có một trái tim mềm yếu, không nỡ phá hư niềm vui của trẻ con.

Còn nữa ——

“Thì ra em ngủ cũng sẽ chảy nước miếng.” Anh rút khăn giấy, giúp cô lau đi dấu vết bên khóe môi, giọng nói dịu dàng, tràn đầy vui vẻ.

Đương nhiên, cuộc ‘hẹn hò’ hôm nay không chỉ giúp cho anh xác định được lòng mình, mà còn thu hoạch được lời mời làm người mẫu, nhưng mà, Đổng Hoan chợt khẽ động đậy, Lâm Hán Đường tạm thời gác lại suy nghĩ, toàn tâm đặt vào kế hoạch tiếp theo.

“Ưm…” Đổng Hoan yếu ớt tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng, đầu tiên là mở mắt nhìn về phía trước, sau đó dụi dụi mắt như trẻ con: “Tới nơi chưa?”

“Tới rồi.”

“Ừ…” Cô tháo đai an toàn ra, sau khi giơ tay xoa xoa mặt để cho mình tỉnh táo hơn một chút thì nắm lấy vật gì đó trong tay, chuẩn bị xuống xe.

“Hôm nay cám ơn anh… sao vậy?” Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy?

Đổng Hoan xoa xoa khuôn mặt. May quá, không bị chảy nước miếng.

“Đổng Hoan.”

Lâm Hán Đường nghiêng người về phía cô, trong xe u ám, đôi mắt đen láy của anh lại như đang phát sáng, tiếng nói phát ra trong không gian kín dường như càng trở nên trầm thấp, khiến Đổng Hoan nhớ tới một loại rượu lâu năm mà cô đã từng uống, nồng nàn mà thơm ngát, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, tốc độ hoạt động của não bộ bắt đầu giảm xuống, choáng váng như kiểu sắp ngừng hoạt động.

“Cái… cái gì?” Cổ họng của cô bị sao vậy?

“Tôi tên là Lâm Hán Đường, Lâm trong Mộc Lâm[3], Hán trong triều Hán, Đường trong từ đường, 31 tuổi, là nhân viên bảo trì trong trường trung học Hoa Hân.” Đổng Hoan đưa lưỡi, liếm bờ môi không hiểu vì sao lại trở nên khô khốc.

[3] Mộc Lâm: gỗ cây

“Xin, xin chào.” Trong lúc nói chuyện, cô cũng trơ mắt nhìn nếp nhăn bên khóe môi khi anh cười, khuôn mặt anh cách cô càng lúc càng gần, môi của anh cách cô càng lúc càng gần, nhẹ nhàng phớt qua gò má cô, giọng nói khàn khàn tiến vào trong tai cô: “Bây giờ, Lâm Hán Đường sẽ bí mật nói cho em biết một sự lĩnh ngộ mới nhất của anh ấy…” Hơi thở của anh phả vào bên tai khiến Đổng Hoan cảm thấy nhột nhạt, cô khẽ rụt cổ, nuốt nuốt cổ họng, lại nghe thấy anh chậm rãi tuyên bố từng câu từng chữ —— “Lâm Hán Đường muốn theo đuổi cô giáo Đổng trong trường trung học Hoa Hân.” Trong đầu Đổng Hoan như đang nổ vang thành từng đám mây hình nấm.

Anh ta vừa nói gì?

“Tôi thích em.”

A A A A A

“Tôi thích em, Đổng Hoan.” Bàn tay thô ráp vì phải làm việc một thời gian dài, lúc này lại đang áp lên má cô.

Cô há hốc miệng, trợn mắt nhìn anh giống như đang nhìn thấy yêu quái. “Anh, anh điên rồi sao?”

“Không hề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện