Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 31: Vũ Thị Phương Dung



Buổi tối hôm đó sau khi hát xong vẫn là một cô bé tặng cho nàng một cành hoa hồng, bên trong cành hoa còn kèm theo một tờ hai trăm ngàn. Một nhóm bốn ca sĩ cùng hát nhưng chỉ tặng đúng cho một mình nàng, nàng lúc nào cũng nhận nhưng không biết phải nói sao với vị khán giả này. Được biết tiền nước không rẻ, phụ thu nghe nhạc cũng không rẻ, em ấy rốt cuộc rảnh rỗi đến độ nào?

Tối đó lúc Dung dắt xe ra khỏi quán thì hội ngộ với cô bé, em ấy đang loay hoay dẫn chiếc xe SH của mình ra, thấy nàng, mắt em ấy dường như sáng rỡ lên trong một khoảnh khắc.

"Chào chị!"

Dung cũng lịch sự gật đầu đáp trả: "Ừ, chào em."

"Em rất thích màu giọng của chị, hát nghe rất ngọt ngào. Chị cho em xin nick facebook được không?"

"Facebook của chị cũng không có gì lạ."

Bình thường các ca sĩ phòng trà thường ít nhiều cũng sẽ update lên facebook của mình, từ vài trăm đến vài nghìn người theo dõi xem họ, Ngọc có nói với Dung điều này nhưng Dung sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của nàng, nên nàng không công khai facebook. Mặc dù người đứng trước mặt nàng là khán giả ruột của nàng, rất hâm mộ nàng, nhưng nàng không thể nào công khai được.


Hân ý tứ nhìn ngón tay áp út đeo nhẫn của người kia, phát hiện ra người kia đã là gái có chồng, nhưng cô thật sự không có ý xen vào cuộc sống của chị ấy, chỉ là ca sĩ phòng trà rày đây mai đó, chẳng biết chị ấy sẽ chuyển đi đâu, chuyển đi lúc nào, vậy nên cô muốn giữ liên lạc của chị ấy, chí ít còn biết mà đổi chỗ uống cà phê.

"Em không làm ảnh hưởng cuộc sống của chị đâu, em chỉ muốn sau này chị có đổi quán mà hát thì em vẫn biết, em cũng đổi quán cà phê theo chị."

Dung ngay lập tức giải thích: "Như vậy là kéo khách của chị Ngọc đi, không được..."

"Vậy cho em số điện thoại của chị thôi, em nhất định không nhá máy hay phá chị, nếu em có làm vậy chị block em là được."

Người kia thuyết phục mãi thuyết phục mãi cuối cùng Dung cũng đồng ý kết bạn zalo, dù sao zalo của nàng cũng không có gì đặc biệt. Hai người vừa kết bạn xong Hân đã vào trang cá nhân của nàng, thấy hình ảnh nàng và học sinh mới hỏi: "Chị là giáo viên???"


"Ừm. Thôi chị về đây."

Hai người lần đầu tiên gặp nhau như thế.

Những ngày tiếp theo của Dung không hề phẳng lặng như tính cách của nàng, nàng những tưởng có những chuyện sẽ kết thúc ở đêm đó, không ngờ còn kéo đến tận mãi sau.

Quân gọi điện cho mẹ nàng, ấm ức bảo rằng: "Mẹ ơi, hồi trước công việc chưa ổn nên hai đứa con dự tính sẽ chưa sinh con, bây giờ công việc này nọ cũng ổn hết rồi nhưng con kêu sinh con mà Dung lại không chịu."

"Có chuyện đó sao?"

"Dạ đúng rồi đó mẹ, con nghe..." Quân ấp úng nửa muốn nói nửa lại thôi.

"Con nói mẹ nghe đi."

Quân đem chuyện mình bịa ra mà đặt điều cho Dung, nói nào là Dung ở chỗ làm có tư tình với thầy Trung, lúc nào cũng như hình với bóng, còn bảo là muốn ly hôn với hắn. Mẹ của Dung nghe xong đương nhiên là nổi máu xung thiên, đầu óc choáng váng, bà phải nằm nghỉ một chút mới tỉnh, còn tưởng nếu nằm một xíu mà không tỉnh phải mang vào bệnh viện.


"Mày về đây."

Khi nghe mẹ nói như vậy bất giác Dung rùng mình, bao lâu rồi nàng chưa chọc giận mẹ, có khi nào là mẹ biết nàng đi hát nên mới tức giận như vậy? Dung tự suy nghĩ ra lý do tại sao mẹ lại giận mình, nàng vừa chạy xe mà vừa run, sợ mẹ sợ ba còn hơn sợ cọp. Mẹ Dung ngồi trên ghế gỗ, tay chống lên trán có vẻ rất mệt mỏi. Khi Dung dắt xe vào sân, nhìn vào trong nhà đã thấy có chuyện lớn, mồ hôi sau lưng nàng đổ ra ào ạt, sợ đến rúm ró cả người.

"Mẹ... Ba..." Dung thỏ thẻ gọi.

"Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con."

Dung dạ một tiếng rồi ngồi xuống ghế, nàng khép hai chân lại ngay ngắn, tay nàng đặt ở trên đầu gối, đôi lúc vì sợ quá nên bấu vào gối mình. Ba mẹ nàng không thường hay đánh nàng, nhưng nàng thà là bạo lực thân thể nàng còn hơn là bạo lực tinh thần, còn nhớ ngày xưa ba mẹ nàng thường ép tinh thần nàng căng ra như một dây đàn, không được phép thả lỏng, cũng không được làm trái ý ông bà. Nàng là một đứa con được tạc từ ngọc thạch, tuy trong suốt xinh xắn nhưng lại chịu qua không ít lần đẽo gọt, đôi khi nàng thà mình chỉ là một hòn đá còn hay.
"Rồi con tính chừng nào sinh con?"

"Dạ... Con vẫn chưa tính ạ..."

Mẹ Dung nhịn không được mà gào lên: "Mày còn tính toán gì nữa? Mới mười tám tuổi hay gì? Chồng mày nói mày còn không chịu cho nó động vào người, mày rốt cuộc bị cái gì hả?"

"Mẹ..."

"Mày khai thật mẹ nghe xem, mày thương đứa nào rồi?"

Làm sao Dung dám khai ra mình đang thương bé Hương, nếu ba mẹ mà biết chỉ có nước đem nàng trói lại rồi ném xuống sông cho đỡ bôi tro trét trấu vào dòng họ. Nàng trượt từ trên ghế xuống, quỳ gối đi lại phía ông bà mà thưa: "Mẹ ơi, con chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ, chỉ xin ba mẹ một lần này thôi, con muốn ly dị với Quân..."

"Tại sao hả con?" Ba Dung trầm ngâm hỏi lại, tay ông vẫn còn dang dở một điếu thuốc. Dung nghe trong câu nói của ông còn ươm tiếng thở dài.

"Quân nɠɵạı ŧìиɦ, anh ấy không còn dành tình cảm cho con nữa, con cũng không còn lưu luyến gì... Ba mẹ cho phép con lần này được quyết định thôi, con..."
Mẹ Dung lại lên cơn làm mệt, bà ôm lấy tim mình, than "trời ơi, trời ơi". Đứa con gái vàng ngọc của bà lại muốn trở thành gái lỡ một lần đò, làm sao trái tim già cỗi của bà chịu được, trong dòng họ chưa bao giờ có trường hợp ai đó ly hôn. Với bà, ly hôn chẳng khác gì đem miếng ngọc quý ông bà đẽo gọt ném xuống đất vỡ tan tành, từ nay về sau đều không thể hàn gắn lại.

"Tao sẽ nói chuyện với nó, chuyện của chúng mày là ăn ở với nhau cả đời, ráng mà sinh con. Tụi bây bây giờ tha hóa, đụng chút chuyện là ly dị ly dị. Tao không cho phép, không bao giờ cho phép đâu!"

Dung nói mãi nói mãi mà chẳng được, cuối cùng đành phải ôm đôi mắt hoe đỏ trở về nhà. Khi Hương nhìn thấy đôi mắt này của nàng, em ấy lo lắng chạm vào mí mắt nàng nhẹ nhàng: "Sao chị khóc? Ai chọc chị? Nói em nghe đi."
"Không ai chọc chị hết, chỉ là chị cãi nhau với ba mẹ thôi."

Nàng mệt mỏi đem áo khoác cất lên trên đầu tủ, đây là kết quả mà nàng thừa biết nhưng lại không muốn thừa nhận, đến khi hiện thực nói cho nàng biết nàng không thể nào sống một cuộc sống như nàng mong muốn, lúc đó nàng cảm thấy tuyệt vọng len lỏi trong tâm hồn.

Nàng cần được sống, được yêu, được thương, nàng cần tự do, muốn giương đôi cánh của mình mà bay lượn trên bầu trời... và nàng cũng muốn được yêu Hương.

Nhưng tất cả nàng đều không có, nàng không được sống tự do như nàng muốn, nàng không được yêu được thương, người nàng yêu nàng lại không dám thổ lộ, cũng không dám sánh vai.

Có nhiều khi yên lặng mà suy nghĩ, nàng ước gì mình chưa từng được sinh ra trong cuộc đời này.

Vũ Thị Phương Dung.
Bốn chữ này hành hạ Dung đến tận bây giờ, nàng thật sự mệt rồi, mệt thật rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện