Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 32: Ở bên em là bình yên



Vốn Hương không biết trong nhà xảy ra chuyện gì cho đến một ngày cả gia đình chị Dung đến nhà trọ của chị, ba mẹ của cô cũng có mặt, hai bên gia đình căng thẳng đến độ người không liên quan như Hương còn thấy sờ sợ. Cô đặt mấy ly nước lọc xuống bàn mời hai bên gia đình uống, nghe loáng thoáng trong lời nói của họ... anh chị hình như sắp sửa ly hôn.

Nhìn lên gương mặt u buồn của chị Dung, cô thấy chị ấy cũng đang nhìn mình, sự dịu dàng trong đôi mắt của chị ấy làm cho cô tan ra một chút, đỡ lo sợ hơn, cô biết chị ấy quyết định gì đều không phải vội vội vàng vàng, chị ấy là người suy nghĩ chính chắn hơn bất cứ ai.

"Hai đứa có thể hàn gắn lại, tôi thấy..."

"Đúng rồi..."

Chẳng ai ở trực tiếp trong chăn nên chẳng biết trong chăn có rận, chẳng ai là Dung nên không biết vì sao nàng lại ra quyết định như thế này. Nếu không phải vì mệt mỏi nàng cũng không muốn ly hôn, nàng vẫn có thể giả vờ rằng mình cũng có chồng, giả vờ gia đình vẫn yên ổn. Nhưng... nàng không thể nào diễn trò nữa rồi, từ ngày nàng biết nàng yêu Hương mọi thứ đều không thể nào như xưa được nữa. Nàng không diễn một màn gia đình hạnh phúc trước mặt Hương được.


"Mẹ ơi, con không muốn tiếp tục nữa..."

Mẹ Dung quát lên một tiếng: "Im đi!"

Quân hơi cười, hắn níu lấy tay mẹ vợ của mình mà tỉ tê: "Con không biết vì sao em ấy thay đổi đến vậy..."

"Anh nói dối, anh mà đặt điều cho em nữa em sẽ nói thật."

Hai bên gia đình mãi mà vẫn chưa đi đến được tiếng nói chung, mẹ Dung rất tức giận nên bảo Dung cùng về nhà với mình. Hương vội vã chạy lại chỗ xe máy của chị đang dựng, bảo với chị rằng: "Để em chở chị đi."

Nếu anh hai cô có giận cô vì nuôi ong tay áo cô cũng mặc, cô muốn chở chị đi, muốn được bảo vệ chị dù trong một khoảnh khắc nho nhỏ. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của chị, nét mặt tiều tụy mệt mỏi kia, cô càng thương hơn. Nhìn chị ấy như vậy càng thấy thương phận đàn bà phụ nữ chẳng có tiếng nói trong gia đình, nhà Hương tuy không khá giả bằng nhà chị thật, nhưng ít ra trong nhà cô rất hòa thuận, không bao giờ đến mức như nhà chị...


"Chừng nào về gọi em đón về..."

"Cám ơn em."

Trên đường lúc này không quá đông đúc, xe cộ thưa thớt, vậy nên Hương có thể thả lỏng sự tập trung của mình mà suy nghĩ về chuyện của chị và anh. Cô không hỏi cũng không tò mò, cô tin chị tự biết làm gì. Một chút gì đó trong cô nói rằng cô muốn anh và chị chia tay nhau, giải thoát cho chị trong chuỗi ngày không hạnh phúc, một chút gì đó ích kỉ trong cô lại không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chị, cô muốn ở bên chị như bây giờ... Trong lòng Hương rất mâu thuẫn, cô cũng không biết giải thích làm sao.

"Hương..."

Tiếng kêu nho nhỏ của chị làm cô giật mình bừng tỉnh: "Dạ...?"

"Chị... ôm em một chút được không?"

"Được, chị cứ ôm đi."

Chị ngập ngừng đưa tay lên ôm lấy eo của cô, cảm nhận được vòng tay siết chặt của chị có hơi run rẩy, chị sợ. Hương vừa nhìn nhà chị đã biết nhà chị rất khó, ba mẹ viết rõ chữ nghiêm túc trên mặt, còn rất ghét hai chữ ly hôn, cô thấu hiểu được chị đang rất sợ hãi nhưng lại chẳng thể ủi an, chỉ biết đôi lúc sờ nhẹ vào bàn tay chị như nói với chị rằng cô cũng biết chị sợ, cô ở bên chị.


Người ta dụi đầu vào vai áo của cô, lúc đầu còn không biết người ta đang làm gì, tự nhiên lại cảm thấy ươn ướt mới biết rằng chị ấy đang khóc. Rốt cuộc gia đình chị ấy khó đến độ nào, có thể làm chị ấy sợ đến thế?

"Có em ở đây, đừng sợ..."

Chị siết chặt vòng tay hơn, khóc rấm rứt thành tiếng. Nghe được những tiếng khóc của chị giống như là có ai đó đang dùng mõ gõ vào đầu cô, khiến đầu cô đau buốt óc, ngay lúc này cô xót mà cũng không biết mình xót, sóng mũi cay cay cũng không biết là vì gì.

"Ly hôn thì ly hôn, không hạnh phúc thì ly hôn... Không sao hết..."

Dung dụi nước mắt của mình vào vai áo Hương, dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt còn xót, tuy là khóc đến độ bù lu bù loa nhưng vẫn trông rất dịu dàng, không hiểu rốt cuộc chị ấy là thứ gì luyện thành, lúc nào cũng là một dáng vẻ đoan chính như thế.
"Chị ly hôn rồi còn có thể gặp Hương không?"

"Đương nhiên rồi, một ngày là chị dâu cả đời là chị dâu!"

Dung cười buồn: "Được là chị dâu của em... là phúc phần của chị."

Nghe một câu này mà Hương không hiểu được ý tứ sâu bên trong, chỉ hiểu rằng chị muốn bảo hai người có phúc phận nên mới nên người một nhà, sau này dù có chuyện gì xảy ra vẫn là người một nhà. Hương trả lời: "Làm em chồng của chị cũng là phúc phần của em, hông ấy chị nhận em làm em gái đi, sau này đám cưới sau của chị em sẽ đứng ở hàng ngũ em gái mà gả chị gái mình."

Chị Dung không có em gái em trai, vậy càng hay, Hương càng thấy ý nghĩ của mình rất đúng đắn.

"Chị không muốn có em gái."

Hương gãi gãi cằm: "Làm em trai coi bộ hơi khó..."

Dung ngả đầu mình vào vai Hương, nhắm mắt lại định thần, nói một chút nữa với Hương nàng sẽ đau lòng đến chết mất. Em ấy chẳng có ý với nàng, nhìn em ấy ngây thơ đáng yêu như vậy mới thấy nàng bỉ ổi đê tiện đến chừng nào, lớn già đầu mà vẫn muốn được trẻ em ôm, muốn được yêu trẻ em. Dung chỉ muốn tự gϊếŧ bản thân mình.
Nhà Dung nằm chiễm chệ ở mặt tiền đường, căn nhà to bệ vệ ở Sài Gòn có giá không hề rẻ, đáng tiếc là tiền có nhiều thế nào cũng không mang lại được niềm vui và an nhiên trong lòng từng người trong gia đình. Một nhà chỉ có ba mẹ và con nhưng chẳng có sự kết nối, hệt như người dưng năm thì mười bữa đến tụ họp cùng nhau.

Dung đứng ở cửa, ngoái đầu lại nhìn Hương một chút rồi đi vào bên trong nhà. Nàng biết tiến một bước vào trong nhà tức là tiến một bước vào sự tức giận của gia đình, nhưng bên ngoài có Hương, nhìn thấy em ấy một chút thôi đã thấy cả thế giới bình yên hơn nhiều.

"Em về đi..."

"Chừng nào về gọi em, em đến đón."

"Chị biết rồi." Dung gật đầu nhè nhẹ.

Khi vào bên trong nhà rồi Dung liền nghe một tràng chỉ trích của cha mẹ mình, nàng im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng chịu hết tất cả. Ba mẹ nàng cương quyết không cho nàng ly hôn, nhưng ý nàng đã quyết, không ly hôn nàng chỉ còn là một cái xác rỗng, nàng không muốn như vậy nữa. Ý chí muốn được sống của Dung càng lúc càng mãnh liệt, kể từ ngày biết mình thương Hương, cuộc sống của Dung thay đổi rất nhiều.
"Con xin ba mẹ, con không thể tiếp tục được nữa rồi..."

Nàng quỳ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, giương ánh mắt tội nghiệp của mình lên cầu xin ba mẹ nàng tha cho nàng một con đường sống. Nhưng không, lòng tự trọng và danh tiếng của họ lớn hơn nàng, sĩ diện của họ ăn thẳng vào máu, thà chết cũng không để mất sĩ diện.

"Ba mẹ ơi... con thà chết còn hơn sống cảnh như vầy. Bao nhiêu năm nay con ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ, bây giờ con chỉ xin một lần được sống theo con muốn thôi, con muốn dứt khoát khỏi anh Quân, còn không muốn sống như một bóng ma nữa."

Mẹ Dung hừ một tiếng, bảo rằng: "Vậy chết đi, mày chết tao còn dễ giải thích với nội ngoại hai bên."

Nàng biết ba mẹ mình sĩ diện nhưng không ngờ là đến độ này, họ chỉ bỏ lại một câu nói nhọn như dao đâm rồi về phòng mình ngủ, bỏ mặc nàng quỳ gối ở phòng khách.
Dung cười, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện