Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 39: Kẻ bại trận



Vào kì thi đại học này Dung khá rảnh, nàng dùng một buổi sáng ngồi ở điểm thi chờ đợi Hương làm bài xong, mặc dù em ấy có dặn nàng phải về nhà nghỉ ngơi một lát đến đón em ấy hay không cũng được. Dung chơi điện thoại trong một quán cà phê tiện nghi gần đó, nơi này cũng đông đúc phụ huynh, tiếng bàn tán rôm rả.

Khoảng tầm phân nửa thời gian thì có bài thi đưa lên mạng, Dung xem thử, khi thấy được đề năm nay, Dung đoán chắc chắn là lớp nàng trúng tủ, nàng ôn đi ôn lại bài này khá nhiều lần.

Ba ngày thi trải qua rất suôn sẻ, đến ngày có điểm thi, Dung rất tự hào khi lớp nàng có đến ba mươi bạn đậu đại học, còn lại đậu cao đẳng và tỉ lệ đậu tốt nghiệp là một trăm phần trăm. Thầy hiệu trưởng rất hài lòng về nàng, từ lúc có điểm đến giờ cứ liên tục khen nàng. Mọi người đãi một buổi tiệc nho nhỏ dành cho các giáo viên, hơn ai hết, Dung biết bữa tiệc này vì sao mà tổ chức.


Tối đó Dung mặc một chiếc váy màu pastel nhàn nhạt, môi tô điểm thêm chút son hồng, tóc dài ngang lưng được nàng uốn xoăn dịu dàng, thấy tổng thể cũng ổn nên chọn thêm một đôi cao gót. Hương thấy nàng định đi đâu đó, cả buổi chiều thì ở trong phòng, khi ra khỏi phòng còn lộng lẫy đến vậy nên hỏi: "Chị định đi đâu đó?"

"Chị đi ăn tiệc với mấy thầy cô trong trường, em ăn gì không? Một lát chị mua về."

"Dạ thôi, chị đừng uống nhiều quá."

Dung ngồi xuống đất để mang giày cao gót vào chân, như có như không nói Hương: "Hương ơi, mình đi Đà Lạt chơi không?"

"Ngày nào đi chị?"

"Ngày nào em sắp xếp được thì mình đi, dù sao chị cũng xong xuôi hết rồi..."

Còn về phần xong cái gì, Dung không nói.

Hương đồng ý đi cùng Dung, nhưng chẳng hiểu sao cô thấy chị khá lạ, rõ ràng là rủ đi chơi phải vui vẻ nhưng mặt chị ấy có vẻ không vui lắm, giống như đang có chuyện gì muốn giấu cô.


Tối đó tất cả giáo viên trong trường tụ họp lại một quán khá ổn tại quận nhất, mọi người cạn ly chúc mừng kì thi đại học thành công suôn sẻ, năm nay càng nhiều em đậu đại học, tỉ lệ đậu tốt nghiệp cũng khá hơn, đối với trường là chuyện tốt vô cùng. Dung bị thầy hiệu trưởng ép uống vài ly bia, vốn nàng uống không được nhiều, uống vài ly bia xong liền say đến tối tăm mặt mũi.

Không biết là do vô tình hay cố ý của định mệnh mà nàng gặp Vân ngồi ở bàn bên, nàng ta ngồi dựa đầu vào vai một người đàn ông nào đó, tình tứ nói chuyện. Dung lẳng lặng đau lòng thay cho Hương, nàng tự uống thêm vài ly, gương mặt trắng hồng của nàng được dịp mà đỏ lên, ngay cả hốc mắt của nàng cũng cảm thấy nong nóng.

Khi Vân đứng lên đi vệ sinh, Dung mặc dù khá choáng váng nhưng vẫn đi theo nàng ấy vào trong, nàng muốn nói chuyện với nàng ấy. Vân thong thả rút điếu thuốc ra đứng tựa vào cửa mà hút, đây không phải là Vân muốn đi vệ sinh, nàng ấy muốn đợi nàng.


"Sao hả? Tính trách móc cái gì?"

Dung lắc đầu: "Không trách móc cái gì... Nhưng cô có yêu Hương không?"

"Yêu thì sao không yêu thì sao?"

"Yêu thì cô không nên làm như ban nãy."

Ngồi dựa đầu vào người đàn ông khác, còn hôn nhau, đó không phải là tình yêu mà Hương xứng đáng có, Dung không muốn em ấy phải chịu đựng những thứ như vậy.

Vân nghe như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, cô bật cười ha hả: "Chứ yêu làm sao? Cô dạy tôi cách yêu á? Thưa cô-giáo-chưa-bao-giờ-được-đáp-lại. Hương chiều chuộng tôi như thế nào chắc cô cũng biết rồi, haha, cô mới là kẻ nên tự dạy bản thân mình."

Lòng tự tôn của Dung như bị đánh gãy, lúc này cũng may có một bạn đồng nghiệp của nàng cũng đi vệ sinh, vậy nên nàng mới không rút lui như một tên tướng bại trận.

Nàng chưa bao giờ được đáp lại, đó là sự thật, Hương chiều chuộng người ta cũng là sự thật, nàng không chối cãi được, không đủ lý lẽ mà chối cãi. Như để kiểm chứng lời nói của mình, Vân đuổi tên đàn ông kia đi, gọi Hương đến đón mình về. Từ góc độ này nhìn ra cửa quán, Dung thấy rõ ràng là một lúc sau Hương có đến chở Vân về, lòng nàng đau thắt lại, đúng thật là tự mình làm bản thân mình trông ngu ngốc.
"Em uống nhiều quá vậy?" Trung nhìn thấy Dung uống hết ly này đến ly khác, chẳng hiểu nàng có chuyện gì buồn, hoặc giả nếu nàng vui quá mà uống nhiều cũng không nên.

Dung cười: "Em không sao."

Chẳng hiểu vì sao mà Dung không cảm thấy say, giống như những ly bia ban nãy chỉ là nước lã, càng uống càng tỉnh táo. Giống như tình yêu của nàng dành cho Hương, càng yêu càng cảm thấy đau lòng.

Ai bảo nàng rằng rượu có thể tiêu sầu, nàng càng uống vào càng cảm thấy cô đơn len lỏi.

Thứ nàng muốn trốn tránh là sự thật, nhưng sự thật giống như ánh nắng, cho dù có chạy đi đâu cũng  không thoát được.

Dung cười buồn, tự mình uống thêm một ly, xem như là tống tiễn bản thân mình.

Hai người chọn xe Phương Trang để đi Đà Lạt, lúc lên xe Dung có đem ba lô cất dưới gầm xe,  nàng cởi đôi giày thể thao của mình ra bỏ vào trong bọc ni lông rồi cất sâu bên trong chỗ để chân. Hương cũng hào hứng y hệt, em ấy mang giày thể thao cất vào trong rồi nằm xuống ghế, kéo đi kéo lại cái rèm che để xem có thể khuất đến độ nào.
"Chị che rèm lại ngủ đi."

Dung gật đầu, che rèm lại rồi dỗ mình vào giấc ngủ.

Chuyến đi này Dung đã đặt vé trước, còn cẩn thận book phòng homestay gần trung tâm thành phố, chỉ cần đi bộ một chút là tới chợ. Khi hai người bước xuống bến xe Đà Lạt, không khí phả vào hai người lạnh buốt cả người, Dung mặc dù chuẩn bị áo ấm rồi nhưng vẫn vị hơi lạnh của Đà Lạt dọa cho run cả người.

"Lại em ôm." Hương mở áo khoác của mình ra, ra hiệu cho Dung đi lại gần mình. Chị ấy cũng ngập ngừng một chút rồi tiến lại, ngả người vào người cô để cô dùng áo khoác mình bọc lại. Hai người đứng như vậy với nhau cho đến khi xe trung chuyển đến chở hai người đi về homestay.

Vừa nhận phòng xong hai người đã chui tọt lên phòng, Dung nằm trong chăn mà rên hừ hừ, lạnh chết nàng rồi. Hương cũng không khá hơn, chỉ có cô tỉnh táo hơn, đưa tay ra ôm chị ấy ủ ấm cho chị.
Ngủ một giấc đến chiều, cuối cùng hai người cũng tỉnh táo hẳn. Dung thay đồ bằng một bộ ấm áp hơn, nàng nói với Hương: "Lần này chị muốn làm những gì trước giờ chị không dám làm... Chị muốn thử một lần."

"Chị muốn làm gì?"

"Chị muốn đi chơi đến tận nửa đêm chưa về, chị muốn vào quán bar uống rượu, muốn ăn mặc lộng lẫy hết cỡ, muốn... giống giống chị Vân..."

Hương bật cười ha ha, cuối cùng cũng đáp ứng Dung. Hai người tìm một tiệm đồ để mua, chiếc váy tốn hết một triệu hai, rất vừa vặn với dáng người của Dung, vừa sεメy vừa dễ mặc. Tối đó hai người quyết định đi vào bar uống rượu.

Hương cũng là hai lúa lên tỉnh nên hai người cứ loay hoay bên trong quán bar mà không biết phải làm gì, cuối cùng Dung cũng dốc hết can đảm mà gọi rượu. Hai người uống với nhau đến tận nửa đêm, đồng hồ điểm mười hai giờ tối vẫn chưa về nhà.
Ngày trước chưa chồng gia đình nàng quản nàng rất chặt, sau chín giờ chưa có mặt ở nhà nhất định sẽ bị đánh, vậy nên sau khi có chồng rồi Dung cũng ít đi chơi đêm, chỉ có đi hát mới về trễ. Nay nàng muốn một lần được sống là chính mình, vậy nên cũng không ngại đi sớm về khuya.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện