Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 40: Hư hỏng



Buổi tối ở Đà Lạt cho dù là không phải mùa cao điểm của nghỉ lễ thì lượng du khách vẫn rất đông, muốn kiếm người nước nào cũng có, Dung uống một ngụm rượu trong ly của mình, cảm nhận vị đắng của rượu lan tỏa trong vòm miệng.

"Vui thật..."

Tiếng nhạc xập xình xập xình, mọi người bắt đầu thấm thấm say nên rất hăng, nhảy nhót hò hét đều có. Với bản tính của Dung thì nàng sẽ ngồi yên một chỗ nhìn người ta chơi đùa, nhưng hôm nay nàng không muốn ngồi ù lì mãi một chỗ, nàng muốn đứng lên hòa nhập cùng bọn họ.

Ở nơi này chẳng ai biết Dung tên gì quê quán nơi nào, chỉ biết nàng cũng là một con người và cũng cần được vui chơi, vậy nên nàng không sợ gì cả. Hương lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn chị ấy ngây ngô ở ngoài, khe khẽ mỉm cười, đôi khi còn lầm bầm bảo đồ ngốc.


Cô nhớ đến những lời chị chị Ngọc nói với mình, rằng cô giả vờ bản thân không hề yêu Dung, đúng thật là chị ấy nói đúng, đó là những gì cô giấu tận sâu trong tim. Cô phát hiện ra mình yêu Dung từ khi cô bắt đầu biết nhớ, biết thương, bắt đầu biết lo lắng cho người mình yêu. Cô cảm thấy chị Vân và anh hai của cô đều quá đáng khi bắt nạt chị ấy, chẳng biết từ bao giờ chị ấy lại biến thành tâm can bảo bối của lòng cô, nhưng đến khi nhận ra thì đã quá sâu đậm.

Cô yêu Dung nhưng tình yêu của cô luôn kèm theo lí trí, cô biết một cô nhóc mới mười bảy tuổi không thể nào bảo vệ nổi người mình yêu, cô cũng biết chị ấy làm sư phạm, việc yêu một cô nhóc từng là em chồng của mình là chuyện không thể chấp nhận được. Cô muốn nhân lúc tình yêu của chị ấy vẫn chưa dành cho cô để cho chị ấy không suy nghĩ đến tình yêu, nhưng cuối cùng cô nhận ra, chị ấy yêu mình.


Có lẽ tình yêu của chị ấy còn trước hơn cả khi cô bắt đầu nhận ra yêu chị ấy, cô đủ tỉnh táo để nhận ra rằng chị ấy khi yêu rất kiên cường, chị ấy có thể bỏ việc vì cô, có thể lui về hậu phương, chỉ cần tình yêu của cô là đủ. Nhưng cô biết tình yêu là thứ phải đi cùng gạo tiền, cô không thể nào trơ mắt ra nhìn chị chịu khổ, nếu có thể cô muốn sau khi mình ra trường có thể ở bên cạnh chị, dù là lẳng lặng thôi cũng được.

Cô đã quyết định bỏ đi du học.

Đó là ước mơ ban đầu của cô, trước khi biết được mình yêu chị. Nhưng từ khi biết bản thân mình đã rơi vào lưới tình, so với việc đi du học, việc bên cạnh chị là việc quan trọng hơn thảy. Cô nghĩ nếu cô giỏi thì ở đâu cũng phát triển được.

Hôm nay chị muốn "hư hỏng" một ngày, chị ấy đã chịu quá nhiều sự kiềm kẹp từ khi còn nhỏ đến lớn, từ khi chưa gả chồng đến khi đã lấy chồng, vậy nên nếu chị ấy muốn tùy tiện buông thả một đêm cô cũng chiều chị, chỉ là đừng nhảy quá cạnh đàn ông khác, cũng đừng làm gì quá lố là được, cứ chơi trong khả năng có thể.


Chơi đến thấm mệt, đồng hồ điểm hai giờ sáng chị ấy mới mệt mỏi bảo với cô: "Mình về nha?"

"Cũng biết mệt rồi?" Hương nhướn mày, từ trong bao lấy ra một tờ khăn giấy khô lau đi mồ hôi trên trán cho chị. Trời Đà Lạt về đêm rất lạnh vậy mà chị còn chơi đến chảy mồ hôi được, cô cũng phục chị ấy.

Hai người rảo bước xuống chợ Âm Phủ, giờ đã là hai giờ sáng nên khách du lịch cũng vãn ra rất nhiều, chỉ còn một số người đi lác đác trên đường tìm kiếm đồ ăn. Dung giật giật tay Hương, bảo rằng: "Hay là mình ăn bánh tráng nướng đi, em thích ăn mà đúng không?"

"Chị thích ăn thì có..." Hương khịt khịt mũi, cô hỏi giá bánh tráng nướng rồi mua hai cái cho chị và mình, còn mua thêm một ly sữa đậu nành nóng. Mặc kệ vừa uống rượu xong ăn những thứ này có bị đau bụng không, cứ ngon là được.
Không khí ở Đà Lạt khá thích hợp với gương mặt lạnh nhạt của Dung, sự trầm buồn của Dung như sinh ra để ở nơi này, đôi mắt long lanh như mặt hồ Xuân Hương êm ả, bí ẩn hệt như đồi thông heo hút lúc về đêm, càng nhìn chị ấy trong khung cảnh này càng thấy thuận mắt. Trong lúc chờ đợi cô bánh tráng nướng nướng xong, Hương giơ tay giúp chị ấy đội lại chiếc nón len bị lệch, đã quen với khí hậu ôn hòa của Sài Gòn cho nên khi lên đây Hương chỉ sợ chị ấy ngả bệnh.

"Của em." Chị bánh tráng nướng đưa hai cái bánh tráng cho hai người, lấy lại bốn mươi ngàn, hai người vừa đi vừa ăn bánh tráng nướng trong không khí se se lạnh, đôi lúc Dung sẽ ngước mặt lên nhìn Hương rồi lại bồn chồn cụp mắt xuống. Hương để ý thấy nhưng chỉ cười thầm, chị ấy hệt như là một cô ngốc.
Ừ, thì ai có thể bình thường khi yêu? Chị ấy yêu cô tình yêu rõ ràng và sâu đậm đến thế, làm sao cô không nhận ra? Chỉ là... cô phân vân không biết mình nên đối mặt như thế nào, còn gia đình, xã hội và công việc, cô không thể nào chỉ vì yêu mà đánh đổ mọi thứ chị gầy dựng, cô sợ một thời gian sau đó chị sẽ hối hận về quyết định yêu cô.

Cô sợ.

"Em đang nghĩ gì?"

Hương cắn một miếng bánh tráng nướng nhai nhồm nhoàm trong miệng: "Em đang nghĩ xem chị thấy hư hỏng vậy đủ chưa?"

Trên trời chẳng có lấy một vì sao nào chiếu xuống chỗ hai người, thế nhưng bây giờ trong lòng Dung chỉ toàn là sao sáng, chúng soi sáng lên nàng, soi sáng lên cuộc tình của hai người. Chỉ tiếc rằng hai người không duyên không phận, không thể nào sánh bước bên nhau.

"Chị vẫn thấy chưa đủ..."
Có người nghe vậy đang ăn cũng bật cười, cả đoạn đường đi với nhau cũng không ai nói gì. Đến khi đến một con dốc nhỏ, Dung hơi mỏi chân nên bước chân chậm hơn Hương vài nhịp, Hương nhận ra, cô cúi người xuống bảo: "Leo lên em cõng cho."

Suy nghĩ một lúc cuối cùng Dung cũng chịu leo lên cho Hương cõng, vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy áy náy, ai đời nàng lớn như vậy không cõng Hương thì thôi, còn bắt Hương phải cõng mình.

"Nặng không?"

Thân hình của Dung hệt như là một nhành liễu mỏng, Hương nghĩ nếu mình muốn bẽ gãy người chị ấy vẫn có thể bẻ được, làm sao có chuyện nặng? Cô còn xót chị ấy không đủ kí, ốm o gầy mòn như thế...

"Hương này... học hành cho giỏi nhé... Tuy rằng học hành tốt không có nghĩa là sẽ giàu, nhưng những người giàu đều khao khát muốn có nhiều tri thức. Chỉ cần em làm thật tốt một chuyện là được."
"Em biết rồi, em nghĩ mình muốn có một bụng chữ nghĩa như chị."

Dung hơi dựa đầu vào vai Hương, đôi mắt u buồn cũng khép lại, thì thầm: "Chữ nghĩa như chị thì cũng có ích gì, có được cái gì đâu?"

Homestay của hai người trang trí theo kiểu cổ điển, cũng có chiếc ghế đung đưa để sát bên bậu cửa sổ như lúc hai người ở nhà, chỉ khác là giường gối đều đẹp đẽ, bên trên còn trang trí thêm nhiều bóng đèn vàng mờ nhạt, tình tự.

Khi Hương tra chìa khóa vào cũng là lúc đèn mờ kia sáng lên, hắt lên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của chị, thấy được chị cười với mình tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn, mềm nhũn hơn.

"Người chị có toàn mùi rượu không?"

"Không..."

Hương đưa tay vuốt sợi tóc hư hỏng rớt xuống của chị, vén chúng sau mang tai. Từ góc độ này có thể thấy được gò má đỏ lựng của chị, trông thế nào cũng giống như một quả lựu đỏ đáng yêu. Chị nhẹ nhàng cùng cô nằm trên một chiếc giường, cô như mọi ngày ôm lấy chị, chị cũng yên lặng không nói gì.
"Chị thấy vẫn chưa đủ hư hỏng sao?"

Bàn tay của cô sờ sờ ở bụng chị, như có như không mà hỏi một câu.

"Ừm."

"Vậy ngủ với một đứa con gái có phải là thứ hư hỏng không?"

Cô xoay người nằm trên người chị, nhu tình nhìn ngắm gương mặt kia. Liệu có phải là hư hỏng không? Khi cô và chị đều không kiềm được bản thân mà yêu đối phương mất rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện