Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 285



Gió càng lúc càng lớn, La Tiểu Lâu bị gió đẩy đi ít nhất 5km. Bởi vì ô nhiễm nặng nề, bề mặt tiểu hành tinh có rất ít thảm thực vật, mà dù có cũng là ở những khe hở hoặc vách núi đen. Con đường dưới chân còn thê thảm hơn cả so với bất kì thành thị bỏ hoang hoặc vùng ngoại ôn nào. Thế nhưng La Tiểu Lâu cũng không hề cảm thấy mệt. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ khẩn trương và lo sợ. Giờ không có ai cả, trong mắt hắn toát lên vẻ lo lắng không hề che giấu.

Hắn không thể hiểu được cảm nhận khi mới có con của các bậc cha mẹ khác, nhưng hắn, vừa mới cảm nhận đc tình phụ tử – thực là luống cuống lại kích động, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp hạnh phúc, nhưng mà nhiều hơn cả là sự áy náy …

Khi đứa nhỏ giáng sinh, hắn lại chẳng thể ở bên cạnh trông coi. Không thể ở bên cạnh hài nhi khi nó mở mắt lần đầu tiên, cũng không làm cho nó được nhìn thấy chính thân sinh phụ mẫu ngay lần mở mắt đầu tiên đó. Hắn không phải là người đầu tiên cho đứa nhỏ một cái ôm, cũng không cho được đứa nhỏ cảm nhận được tình yêu của song thân ngay từ đầu mà mọi đứa trẻ khác đều có.

Bây giờ. Thậm chí hắn còn làm cho đứa nhỏ rơi vào nguy hiểm. Nếu hắn không thể đem hài tử cùng hai khỏa trứng kia trở về bình an, hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.

Lại vội vàng đi được nửa giờ, vượt qua một quả đồi không tính là quá cao, tầm nhìn nháy mắt trở nên bằng phẳng mà trông trải hẳn. Xa xa trên mặt cát có ba chiếc chiến hạm loại nhỏ màu đen, mà máy thông tin bên tay phải của La Tiểu Lâu lại cho thấy vách núi đen gần đó, ở trong sơn cốc mơ hồ có những chấm nhỏ màu xánh biết kì dị.

La Tiểu Lâu khẽ nhíu mày. Ba chiếc chiếm hạm. Xem ra địch nhân nhiều hơn dự tính của hắn. Nhớ tới lời của Lăng Tự, La Tiểu Lâu dừng cước bộ.

Quả nhiên, không lâu sau, chiến hạm đứng đầu kia mở cửa khoang, dưới ánh mắt khẩn trương của La Tiểu Lâu, Thh ôm bọc tã lót màu hồng phấn, tươi cười đầy đắc ý bước xuống dưới.

La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ nhắn vẫn còn đang vẫy vẫy kia, hơi chút thả lỏng. Xem ra đứa nhỏ không có việc gì. Sau đó, hắn nhìn về phía cánh tay bị cụt kia của Thh

Lúc này, La Tiểu Lâu cảm nhận được rõ ràng khí tức của Thh, đó là cảm ứng giữa cường giả vs cường giả dị thú. Phía sau Thh lại đi xuống theo một đoàn người. La Tiểu Lâu âm thầm quan sát… Địa hình bằng phẳng thế này khó mà có thể ẩn thân được. Lăng Tự nếu muốn tiếp ứng, chỉ có thể an bài một đội cơ giáp chiến sĩ có công năng ẩn tàng. Thế nhưng số lượng chiến sĩ có cơ giáp có công năng ẩn tàng cũn không nhiều, mà phía bên kia, ước chừng ít nhất có đến ba chiến hạm…

Hai người kia cuối cùng cũng xuống đến nơi, La Tiểu Lâu nheo mắt lại, thân thể nháy mắt buộc chặt. Người mặc váy hồng nhạt kia là Tô Lan. Trực giác mách cho hắn, gặp người này chả phải là chuyện tốt lành gì.

Mà bên cạnh Tô Lan, cũng là người quen, là người đoạt giải ba trong Cuộc thi đấu cơ giáp, là thủ hạ của Nguyệt Thượng – Thiều Dung – là con dị thú mà có quan hệ huyết thống đầy quỷ dị vs La Tiểu Lâu.

Tuy không biết tại sao Thiều Dung vẫn cứ mãi đi theo Nguyệt Thượng, nhưng lúc đó ở Phong ấn Renda, Thiều Dung chính là kẻ đã ngăn cản Thiên Hằng giết hắn.

Thế nhưng, bây giờ, Thiều Dung rõ ràng là đứng về phe Tô Lan. Nếu Thiều Dung thực có ý định động thủ, tỷ lệ cứu người thành công của La Tiểu Lâu hắn sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Sắc mặt La Tiểu Lâu trở nên khó coi, điều an ủi quy nhất đối với hắn chính là, Thiên Hằng một mình một người mang theo bọc tã lót bước xuống phi thuyền.

Thiên Hằng đi tới đứng trước La Tiểu Lâu cách chừng năm thước, khẽ liếm môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị và nói “Ta nghĩ, lần này, sẽ chẳng có ai quấy rầy chúng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đã ngươi… bằng phương thức ta thích nhất… đương nhiên, còn có cả con của các ngươi nữa. Có vẻ tiểu gia hỏa này cũng có huyết mạch của dị thú”

La Tiểu Lâu tái mặt, cố gắng bảo trì bình tĩnh mà nói “từ từ! Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi mà một mình tới đây. Mặc kệ ngươi định làm cái gì, trước đem nó trả lại cho ta”

THiên Hằng ác ý nhìn La Tiểu Lâu không che giấu nổi sự lo lắng, bỗng nhiên vươn tay, ném bọc tã lót lại phía La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu vươn tay ôm vội cái bọc. Đón được và cảm nhận được sự mềm mại của bọc tã lót, tay La Tiểu Lâu vẫn không ngừng run rẩy. Hắn thậm chí không dám dùng một chút lực nào.

Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua đứa nhỏ đang mở to con mắt tròn xoe nhìn hắn, thấy đứa nhỏ không sao cả, đưa nó dựa vào ***g ngực, ngẩng đầu đầy đề phòng nhìn về phía Thiên Hằng.

Thiên Hằng hừ lạnh “Không có tên vương tử kia, ngươi căn bản cái gì cũng không phải. Chỉ cần ngươi ở trong tay ta, ta sớm muộn gì sẽ trở thành vương giả của dị thú”. Nói xong, thân thể hắn không hề nhúc nhích nhưng cánh tay bỗng nhiên dài ra, vươn về phía cổ La Tiểu Lâu, đồng thời cũng có một đạo bạch quang bắn về phía đứa nhỏ trong ngực La Tiểu Lâu.

Thiên Hằng lại cười lạnh, hắn đương nhiên là cố ý đem tã lót ném cho La Tiểu Lâu rồi, như vậy La Tiểu Lâu sẽ phải kiêng kị. Tỷ như bây giờ, La Tiểu Lâu đang phải vội che chở đứa con, làm sao có thể toàn lực phản kích.



Trên cánh đồng bát ngát, một đạo hào quang nhanh chóng xuất hiện. Tiếp theo đó, một cơ giáp màu trắng xuất hiện ở một kiến trúc cũ màu xám xanh. Ở một nơi hoang phế như này lại xuất hiện một khối kiến trúc huy hoàng tráng lễ như thế này cũng thật quỷ dị.

Sauk hi phân tích xong toàn bộ hoàn cảnh, Nguyên Tích nhíu nhíu mày, nhảy ra cơ giáp. Hắn tùy tay rút ra kiếm năng lượng, thăm dò bước vào trong. Vân Thiên hóa thành đại cẩu màu trắng, không tiếng động theo sát bên hắn.

Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có lấy một bóng người. Nguyên Tích sau khi bước vào, cả tòa nhà chỉ có tiếng giày quân dụng của hắn gõ nhẹ trên sàn, bốn phía yên tĩnh một cách không bình thường.

Nguyên Tích đứng ở bên ngoài một gian phòng, nhíu mày, lạnh lùng mà đánh giá bốn phía. Cửa phòng mở rộng, bên trong không có ai cả. Địa chỉ Nguyệt Thượng cung cấp cho hắn chính là nơi này, nhưng hiển nhiên, hắn bị leo cây.

Trong phòng, ngay trên mặt bàn, có một thiết bị đang không ngừng lóe sáng, Nguyên Tích đi vào, nghiên cứu một chút rồi ấn nút bật.

Màn hình điện tử trên bàn mở ra, truyền phát một đoạn video, nguyệt Thượng khẩn cấp lao ra khỏi phòng, bị người chặn lại, rồi tràn đầy tuyệt vọng mà bị binh lính cưỡng chế mang đi. Người nam nhân đi đầu kia từ đầu tới cuối đều không hề lộ mặt.

Đoạn cuối video, xuất hiện một hàng chữ màu đỏ:vương tử điện hạ, hy vọng ngươi thích lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi.

Nguyên Tích xem đến đây, tất cả cánh cửa căn phòng đều tự động đóng lại, hệ thống tự hủy bắt đầu đếm ngược.

Nguyên Tích không hề để ý đến tiếng còi cảnh báo chói tai, híp mắt nhìn dòng chữ kia, bỗng nhiên nhói lên nỗi bất an. Hắn nghĩ đến La Tiểu Lâu bị lưu lại một mình … mục đích hắn tới cứu Nguyệt Thượng là để biết về âm mưu hãm hại La Tiểu Lâu, nhưng xem ra, kế hoạch của Nguyệt Thượng có kẽ hở, thậm chí còn bị người lợi dụng.

Nguyên Tích rút ra kiếm năng lượng, đột nhiên xoay người lao ra ngoài. Vân Thiên theo hắn cũng lao theo, ngay sau đó, một đạo bạch quang phóng lên cao.

La Tiểu Lâu chật vật ôm đứa nhỏ né tránh đòn tấn công của Thiên Hằng, năng lực biến hình của dị thú làm cho lực sát thương của Thiên Hằng tăng lên không ít, mà La Tiểu Lâu vì còn phải bảo vệ đứa nhỏ nên quả thực không thể phản đòn được.

Gương mặt Tô Lan hiện lên một nụ cười có thể nói là quyến rũ. La Tiểu Lâu không thể né tránh được mãi, kế hoạch của bọn họ rất nhanh sẽ thành công, người kia nhất định sẽ vừa lòng.

Nhưng mà, ngay thời điểm cánh tay của Thiên Hằng sắp chạm vào được La Tiểu Lâu, một đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống, quấn lấy tay Thiên Hằng, hung hăng hất ra.

Cơ giáp màu trắng nhanh chóng đem La Tiểu Lâu đang đứng sát vách núi kéo lại, nhẹ nhàng đặt ở sau che chở.

Tô Lan run rẩy, thụt lui từng bước. Nguyên Tích sao lại tới nhanh như vậy? Đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

THiên Hằng nhìn kẻ đã cướp mất một cánh tay của mình, nghĩ tới kế hoạch lại một lần nữa bị cản trở, gương mặt nhất thời trở nên vặn vẹo. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng.

La Tiểu Lâu cả kinh. Thiên Hằng muốn hóa thú!

Cơ giáp màu trắng ra hiệu ‘ngoan ngoãn ở yên đằng sau đợi’ với La Tiểu Lâu, bản thân thì đằng đằng sát khí lao về phía Thiên Hằng. Vừa rồi chạy tới đã nhìn thấy Thiên Hằng hạ sát thủ với La Tiểu Lâu, nỗi tức giận cùng sát ý của Nguyên Tích đã lên đến đỉnh điểm.

La Tiểu Lâu nhanh chóng nhật ra, Thiên Hằng dù đã hoàn toàn hóa thú, nhưng trước mặt Nguyên Tích, tên đó cũng vẫn bị rơi vào thế hạ phong thôi. La Tiểu Lâu cuối cùng cũng yên tâm.

Tô Lan khiếp sợ và tuyệt vọng nhìn Thiên Hằng đang giao đấu với Nguyên Tích, nghĩ tới kế hoạch kia của nghị viện… Vì bắt cóc La Tiểu Lâu, nàng thậm chí đã giúp đỡ người kia khống chế Nguyệt Thượng. Nếu không bắt được La Tiểu Lâu, người kia chắc chắn sẽ không thả Nguyệt Thượng … nàng không muốn hại biểu ca của mình chút nào, nàng chỉ là muốn giúp giành càng nhiều lợi ích cho liên bang mà thôi.

Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên xôn xao. Xung quanh hai chiếc chiến hạm vang lên tiếng súng nổ, đồng thời có người chạy lại báo cáo, chung quanh phát hiện rất nhiều địch nhân.

Tô Lan chấn động, lập tức hô to “Ngăn bọn họ lại, không tiếc đại giới, tuyệt đối không được để bọn họ tới được đây”.

Tô Lan

Tô Lan lại quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, ánh mắt hằn đỏ, bỗng nhiên, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thiều Dung, cắn chặt răng, quyết định nói, “Thiều Dung, ta xin ngươi, giết hắn.”

Thiều Dung – đang nhàn nhã tựa vào cánh cửa khoang thuyền cũng sửng sốt, rất nhanh, hắn đứng thẳng thân thể, híp mắt nhìn La Tiểu Lâu đứng ở vách núi đen, thản nhiên mà nói: “Ngươi xác định sao? Đây là yêu cầu cuối cùng của các ngươi?”

Nếu đã làm ra quyết định, Tô Lan không tính toán hối hận, trên thực tế, nàng ta căn bản không chịu nổi hậu quả nếu thất bại, nàng rất nhanh gật đầu, “Đúng, giết người kia, ngươi sẽ tự do.”

Thiều Dung nghiêng đầu nhìn Tô Lan liếc mắt một cái, nghiền ngẫm cười, đáp: “Hảo, ta sẽ đáp ứng với yêu cầu của ngươi, giết người ở vách núi đen kia.”

Tô Lan gật gật đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Thiều Dung không nhanh không chậm hướng về phía La Tiểu Lâu, rõ ràng là một động tác cực kỳ biếng nhác, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều giống như mang theo nguy hiểm làm cho lòng người run rẩy. Chỉ vài giây, hắn, đã đến trước mặt La Tiểu Lâu.

Vụt một cái, Thiều Dung đã chộp móng vuốt vào ngực La Tiểu Lâu.

Động tác tràn ngập sát ý đó cũng rất chậm, nhưng La Tiểu Lâu, lại giống như bị điểm huyệt, không thể trốn tránh hay phản kích, cũng không có cách nào để nhúc nhích.

Đằng xa, Nguyên Tích thấy Thiều Dung hướng về phía La Tiểu Lâu cũng đã lao trở về, nhưng đúng lúc đó, Thiên Hằng vốn bị yếu thế lại giống như phát điên, liều mạng cuốn chân dây dưa Nguyên Tích.

Nhìn thấy La Tiểu Lâu không thể tránh thoát đòn tấn công, ánh mắt Nguyên Tích như nứt ra, không thèm để ý công kích đằng sau của Thiên Hằng, phi thân lao tới chỗ La Tiểu Lâu. Thiên Hằng sau khi hung hăng tấn công Vân Thiên, người đầy vết máu cũng một lần nữa lao ra chắn trước mặt Nguyên Tích. Rõ ràng hắn đã mạnh lên rất rất nhiều, nhưng giờ gặp lại, chênh lệch giữa Nguyên Tích và hắn càng lớn hơn nữa, bảo sao hắn lại cảm thấy khuất nhục và phẫn nộ?

Chỉ cần là chuyện có thể khiến địch nhân của hắn thống khổ, hắn sẽ trả giá mọi thứ không tiếc.

Cánh tay của Thiều Dung không hề trì hoãn mà chọc vào ngực La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu gian nan giương mắt, nhìn về kẻ đang mỉm cười trước mặt.

Nhìn ánh mắt La Tiểu Lâu, thiều Dung bỗng thấp giọng thì thầm.

Thiên Hằng cảm thấy chỉ cần có thể ngăn cản Nguyên Tích, hắn sẽ trả giá mọi thứ, nhưng hắn thực không ngờ cái giá của nó vượt quá sự tưởng tượng của hắn – cái giá đó là tính mạng! Vân Thiên nâng cao đao năng lượng đâm thủng ngực Thiên Hằng, hàng loạt đầu hạt pháo bắn phá thân thể…

Nhưng mà, Nguyên Tích không hề có chút gì vui sướng. Lòng hắn trống rỗng! Giống như kẻ bị thương không thể vãn hồi được là chính hắn chứ không phải Thiên Hằng. Thống khổ nháy mắt thổi quét toàn thân.

Thiên Hằng miệng khụ máu tươi, ánh mắt dần tan rã, gương mặt đầy máu nở nụ cười “Ha, ha, hắn … hắn rốt cục chết…”

Tô Lan thì kinh hỉ tột độ, cao giọng hô “mau, mau đem thi thể hắn lại đây!”

Thiều Dung nghiêng mặt lại, gương mặt tuấn mĩ nở nụ cười phóng đãng bừa bãi “Tô Lan tiểu thư, tuy rằng chúng ta giờ không còn bất cứ quan hệ nào, nhưng ta cũng rất vui lòng cho cô biết, đòn đánh vừa rồi không thành công”

Lời vừa dứt, hình ảnh La Tiểu Lâu hấp hối đột nhiên biến mất.

Mọi người mở to mắt kinh ngạc, không hiểu sao một con người lại tự dưng biến mất. Ở cách đó khoảng mười thước, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, một người ôm tã lót xuất hiện.

Nguyên Tích nhảy ra cơ giáp, lấy tốc độ nhnah đến khó tin xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, hung hăng ôm hắn vào lòng. Hai cảnh tay Nguyên Tích run rẩy vuốt vuốt người La Tiểu Lâu, như để xác định đây là sự thực, La Tiểu Lâu còn sống, còn sống!! Chỉ có làm như vậy nỗi đau trong lòng hắn mới có thể giảm đi một chút.

Thiên Hằng ngơ ngác mà nhìn, miệng thì thào nói “Huyễn hóa thân…” Trong lịch sử của dị thú, chỉ có năm người mới có thể luyện được chung cực kỹ năng… đáng chết… cả hai huynh đệ tên này đều có thể luyện thành …

Hắn oán độc mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Thù hằn ganh tị càng lúc càng nhiều.

Tô Lan nhanh chóng lấy súng ra, tính toán thừa dịp Nguyên Tích không chú ý mà nổ súng. Nhưng mà, không đợi nàng lên nòng, một bàn tay đã bắt được khẩu súng kia, đồng thời mạnh mẽ bóp chặt tay nàng cưỡng chế lấy khẩu súng đi.

Tô Lan không dám tin mà nhìn người trước mặt “Thiều Dung! Ngươi làm cái gì vậy…”

Thiều Dung lộ ra một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc “Ba yêu cầu của các ngươi đều đã xài hết rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng trừ bỏ loại khế ước này, giữa chúng ta còn có cái gì sao?”

Thiều Dung nhàn nhã nắm khẩu súng, chẫm rãi bóp chặt, khẩu súng trong tay nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng vỡ vụ rơi trên mặt đất.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Lan, mở miệng hỏi: “ngươi sẽ không nghĩ là ta sẽ cảm kích cha mẹ ngươi vì đã tạo rat a trong ống nghiệm chứ? Hay là ta phải cảm kích vì bọn họ đã nuôi nấng ta trong môi trường dung dịch? Đừng quên, ta là quái thú, mà những người tận tâm nuôi nấng ta đã bị cha mẹ các ngươi giết chết. Có đôi khi… thù hận cũng sẽ di truyền đó… nhưng mà, đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu”.

Thiều Dung vừa chậm rãi nói xong, vừa đem vali mà Tô Lan vẫn nắm trong tay nãy giờ cầm lại đây. Tô Lan căn bản không kịp phản ứng. nàng thế mới biết, hóa ra Thiều Dung vẫn ẩn dấu thực lực!

Thiều Dung mở vali, lấy ra một kim tiêm, sau đó lôi cánh tay Tô Lan ra.

Tô Lan kinh sợ mà run rẩy, như kẻ thần kinh gào thét “Không! Không! Ngươi không thể, không thể tiêm vào …”

“Vì cái gì không thể, ngươi không phải định tiêm vào La Tiểu Lâu sao? Ngươi đã thích muốn làm mấy việc này như vậy, không bằng chính mình thử hưởng thụ một chút, ta cam đoan, sẽ làm ngươi có một trải nghiệm trọn đời không quên…”

Nói xong, hắn đã nhanh gọn tiêm vào Tô Lan. Thiều dung mỉm cười, một tay đẩy dúi Tô Lan vào trong chiến hạm – những kẻ bên cạnh Tô Lan sớm đã giống như rắn rết quanh tường, kinh hoảng mà chạy trốn loạn xạ.

Nguyên Tích ôm thật sự chặt. Đầu hắn chôn ở trong bờ vai La Tiểu Lâu, ngực kịch liệt phập phồng, cánh tay run rẩy lợi hại. La Tiểu Lâu nhẹ giãy ra… tuy rằng hắn cũng có chút không nỡ… nhỏ giọng bảo “Này, chú ý đứa nhỏ, đứa nhỏ!”

Một hồi lâu sau, Nguyên Tích vẫn cúi đầu trả lời, “Ngươi không có việc gì, không có việc gì…”

La Tiểu Lâu vuốt ve Nguyên Tích lưng, ôn hòa mà lại đắc ý nói: “Đương nhiên, đây là ta mấy ngày này huấn luyện ra kỹ năng mới, phục chế kỹ năng cấp độ cao hơn có thể hoàn toàn phục chế ra được một cái ta nữa, thậm chí có thể giúp ta chiến đấu, đương nhiên, hiện tại chính là cấp độ đơn giản nhất”

Sự run rẩy của Nguyên Tích rốt cuộc cũng dần đình chỉ, thế nhưng hắn hoàn toàn không có ý buông ra, là do đứa nhỏ trong ngực La Tiểu Lâu đã đẩy đẩy hai người.

Khi nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Nguyên Tích, trong mắt La Tiểu Lâu toát lên sự kinh ngạc cùng cảm động, Nguyên Tích lại hung hăng lườm La Tiểu Lâu một cái, căm giận mà nghiêng đầu đi.

“ngươi khóc à?”

Nguyên Tích cứng rắn mà rống hắn, “Làm sao có thể?! Tuyệt đối sẽ không có chuyện này!”

Khóe miệng La Tiểu Lâu lặng lẽ câu lên, cúi đầu xem đứa nhỏ để không cho Nguyên Tích thấy hắn đang cười. Đứa nhỏ vẫn vô cùng dũng cảm, không hề khóc, lúc này đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bọn họ.

Bị cặp mắt tinh kiết kia nhìn chăm chú, La Tiểu Lâu cảm thấy lòng mình đều nhanh hóa thành nước.

Thiên Hằng nằm ở đằng xa, không cam lòng mà từ từ biến đổi. Dù hắn có chết nhưng La Tiểu Lâu và Nguyên Tích vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng. Điều này không công bằng! Mà nghĩ đến thiên phú của La Tiểu Lâu, oán hận trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm.

Nhìn thoáng qua Tô Lan bị Thiều Dung đẩy vào khoang thuyền, Thiên Hằng run rẩy giơ tay lên, một đạo bạch quang bắn thẳng về phía La Tiểu Lâu.

Thiều Dung đang đóng cửa khoang thuyền, thấy tình cảnh đó bỗng khựng lại, xoay người nhìn kĩ, đó là kíp nổ tinh thần trước khi chết của Thiên Hằng.

Nguyên Tích biến sắc, nhanh chóng ôm La Tiểu Lâu ngã sang bên cạnh tránh né.

Tốc độ của bạch quang rất nhanh, nhưng Nguyên Tích còn nhanh hơn, bọn họ lăn một vòng trên đất, Nguyên Tích ổn định thân mình, hai người đã nhẹ nhàng dừng lại.

Khi bạch quang biến mất, cánh tay Thiên hằng vô lực mà buông thõng, hắn cũng sẽ không bao giờ có thể nâng lên được nữa…

Mà bên này, trừ bỏ chiến hạm của Tô Lan loạng choạng trốn thoát, hai cái chiến hạm còn lại toàn bộ đều bị Lăng Tự dẫn người tiêu diệt. Chiến hạm của Tô Lan thoát được là do Thiều Dung cố ý mà thôi.

Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp hoan hô, La Tiểu Lâu đã thất thanh kêu to: “KHÔNG”

Trong dư ba của đạo bạch quang ban nãy, khi Nguyên Tích ôm bọn họ tránh né, đứa nhỏ yếu ớt không ôm chặt được hai khỏa trứng, một quả đã bị rớt văng ra ngoài. Hơn nữa, đúng là rớt xuống phía dưới vách núi đen…

Cúi đầu nhìn xuống sơn cốc, chỉ thấy một màu xanh biếc nồng đậm, ngẫu nhiên thì có một trận gió thổi qua. Nhưng mà, một ánh vàng chợt lóe vụt qua…

HẾT 285

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện