Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 286



“Đóng cửa ngồi nhà, họa trên trời rơi xuống”

Những lời này, kẻ được xưng là vương tử điện hạ của một quốc gia sắp tăng cấp độ 3 – nước Ethedis – Gerald (aka hoàng kim thú) đúng là trước giờ chưa từng hiểu. Hắn vừa mới đột phá cấp độ, thức tỉnh được sức mạnh lớn hơn nữa, còn có cái gì có thể khiêu chiến quyền uy của hắn nữa cơ chứ? Cho nên, từ sau khi làm lễ trưởng thành xong, cuộc sống của hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, thoải mái lại thích ý, quả thực cực kỳ hoàn mỹ.

Đế quốc cường đại (tuy rằng lão già kia vẫn luôn ngủ đông, đem hết thảy cho hắn quản lý) thế nhưng đám đại thần tận trung vẫn luôn vì hắn mà xử lý tốt tất cả mọi việc, hắn chỉ cần ra quyết định là được. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đi ra chiến trường giãn gân cốt một chút, làm cho những kẻ không biết thần phục lãnh giáo thủ đoạn thiết huyết của đế quốc hắn.

Nếu để hắn liệt kê ra những chuyện không quá toàn vẹn, thì đại khái chỉ còn một chuyện, một chuyện thuộc vấn đề cá nhân.

Hắn đã trưởng thành được một tháng rồi, thế mà lại vẫn chưa có người sánh đôi.

Bởi vì gia tộc thúc giục – hơn phân nửa là vì nhàm chán – hắn đã bắt đầu coi trọng vấn đề này. Hắn theo hầu cận lấy được tư liệu truyền đến của các tiểu thư công chúa quý tộc từ mọi nơi, những nàng ấy đã trải qua ba lượt lựa chọn rồi, mới có thể trình đến trong tay của hắn.

Nghe nói người được chọn phải bộ dạng xuất sắc, thân thể hoàn mỹ, gien xuất sắc, đoan trang cao quý, tao nhã hào phóng … quá trình chọn lựa nghiêm khắc tới độ nghe đồn đã làm không ít quý nữ ái mộ hắn rưng rưng ly khai hoàng cung.

Hắn cũng đã đích thân tìm suốt ba ngày ba đêm, mới miễn cưỡng tuyển ra được năm người coi như là hợp tâm ý hắn. sau đó hắn lại đi thực tế thị sát một phen, cuối cùng tuyển tiểu thư Comilla của một gia tộc bối cảnh không quá hiển hách.

Lựa chọn này một lần nữa làm cho thủ hạ hắn hoài nghi mắt thẩm mỹ của hắn, thế nhưng hắn sẽ không nói cho bọn họ biết hắn lựa chọn dựa trên nguyên mẫu mối tình đầu của hắn đâu!

Nhớ lại màu lông trắng tinh mềm mại kia, đôi mắt lam xinh đẹp như bầu trời kia, dáng vẻ khôn ngoan dịu dàng kia, thất sự là không chỗ nào không đẹp! Đáng tiếc người đó lại có một người chồng bá đạo hung tàn lại đầy khuyết điểm. Vì không thể cứu vớt mỹ nhân đó, hắn thực sự đã thất thần hơn một tháng cơ.



Cũng may hắn cuối cùng cũng tìm được một vị cô nương giống thế, một cô nương giống hệt về diện mạo và tính cách của người đó sẽ có thể làm dịu nội tâm hắn…

Gerald ở trong hồ thích ý mà xoay người. Vì chuyện của Tư Đồ Á, vài quốc gia lớn đều tới nơi này, nhưng tinh cầu hoang vu này thế mà ngay cả một chỗ tốt để tắm rửa cũng không có. Cũng may mà hắn đã tìm được một cái hồ ở thâm cốc, tuy không tính đại (hắn biến thành hình thú là gần như chiếm cứ toàn bộ mặt hồ) nhưng có thể ngâm nước để tắm đã thực không dễ dàng rồi, hắn đương nhiên không thể yêu cầu quá nhiều.

Ngô … kế hoạch “Sánh đôi” hắn tự mình trù tính cũng đã tiến hành được bước đầu tiên, Comill tiểu thư thoạt nhìn cũng không ghét. Nhìn nụ cười thẹn thùng của nàng, con ngươi sáng ngời, đôi môi đỏ mọng là biết liền.

Hắn rất có tự tin rằng chỉ cần 2 lần hẹn hò thôi, Comilla tiểu thư sẽ đáp ứng trở thành bạn gái của hắn. Sau đó bọn họ sẽ có những buổi thân mật hò hẹn, lễ đính hôn, được đến trưởng bối chúc phúc và một hôn lễ đầy long trọng.

Sau đó, bọn họ sẽ bắt đầu những ngày tháng sống chung hạnh phúc mỹ mãn, ở thời điểm thích hợp, Comilla tiểu thư sẽ vì hắn mà sinh một viên trứng …

Viuuuu

Tiếng gió của cái gì đó rớt xuống đánh gãy suy tưởng của Gerald về tương lai mộng ảo, hắn không quá tình nguyện mà ngầng đầu nhìn. Một cái gì đó đang dùng tốc độ càng lúc càng nhanh lao về hướng hắn. Đánh lén sao?

Gerald kinh bỉ vươn một móng vuốt. Bọn chúng chắc chắn chưa được nghe kể về thực lực chân chính của hắn! Cho dù có ly tử pháo chĩa về đây, lấy trình độ kiên cố của vảy của hắn, hắn cũng là hoàn toàn không sợ đâu.

Móng vuốt của Gerald hiện lên kim quang sắc lạnh, chỉ nháy mắt là có thể đem tên đánh lén kia chọc thành từng mảnh vỡ, thế nhưng, ở giây khắc cuối cùng, Gerald bỗng nhiên hoảng hốt.

“trời! Không! Là quả trứng!” Hắn hoàn toàn không ngờ đầu sỏ đánh lén lại là một quả trứng, một cái tiểu sinh mệnh. Kẻ đánh lén đáng ghét, quả thực đã lợi dụng được điểm yếu của hắn.

Gerald do dự một chút, nhanh chóng thu hồi móng tay sắc bén của mình, tận lực làm cho phần mềm mại nhất của lòng bàn tay mình tiếp được quả trứng, tuy rằng hắn biết, theo chỗ cao như vậy rớt xuống, tỷ lệ quả trứng này còn có thể toàn vẹn được là rất thấp.

Sự tình cũng tệ như những gì Gerald đã đoán trước, tuy rằng quả trứng đã được hắn vững vàng đón được, nhưng vỏ trứng vẫn là có chút rạn nứt. Thế nhưng càng không xong là, trên vỏ trứng đó còn có một giọt máu đỏ …

Đôi mắt kim sắc trợn trừng đầy xấu hổ và tức giận. Này! Đây là có chuyện gì?! VÌ cái gì máu của hắn lại có thể rớt trên vỏ trứng?

Trời ạ! Là họa từ móng tay của hắn mà ra đây mà … quả thực là chuyện càng lúc càng tệ!!

Tâm huyết của sừng long là thứ trân quý nhất, hơn nữa với lớp vảy cứng cáp đến nghịch thiên của bọn họ, gần như không có ai có thể lấy được sừng long huyết nếu không do bọn họ tự nguyện cho. Những kẻ đó căn bản không thể tìm được vũ khí có thể làm bong lớp long lân cứng rắn của bọn họ.

Đương nhiên nếu là không đề cập đến chính móng vuốt sắc bén của bản thân sừng long.

Vừa mới rồi, Gerald khi thu hồi chính móng vuốt của mình đã không cẩn thận mà làm sước đầu ngón tay, mà một giọt huyết đã rơi ra và nhiễm xuống vỏ trứng.

Sừng long không hề dễ dàng đưa ra máu của mình, bởi lẽ lần đầu tiên dòng máu được đưa ra, đều nhất định là phải đưa cho thê tử của chính mình.

Trong nháy mắt đó, Gerald quả thực là đã tự nguyện muốn bảo vệ quả trứng kia, máu lại trùng hợp rơi ra từ đúng đầu ngón áp út – ngón tay có máu liền tiếp với trái tim – vì thế, thời điểm giọt máu rơi vào quả trứng, khế ước máu đã được hình thành bao vây cả quả trứng. Mà cũng chính vì điều này, quả trứng gần như tan vỡ kia lại chậm rãi khôi phục vẻ bóng loáng.

Gerald phẫn nộ không gì sánh được. Hắn không cam lòng cùng thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm quả trứng. hắn rất nhanh sẽ có bạn gái, vị hôn thê, thê tử, thậm chí cả đứa nhỏ!!!

Thế nhưng!! Tất cả những điều tốt đẹp đó, đều bị quả trứng này phá hủy!!

Hắn vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận được, thê tử của hắn lại là một quả trứng!!

Nhưng mà… Gerald nhìn quả trứng trong lòng bàn tay đang tỏa ra sự ấm áp và nảy lên dấu hiệu sinh mệnh mạnh mẽ, vô luận như thế nào cũng không thể hạ thủ phá hủy nó được. Hắn thấy mình điên rồi, quên mình vì người khác thật sự không hợp phong cách thường ngày của hắn.

Nhưng mà… nếu giờ bỏ lại quả trứng này, nó nhất định không thể sống tiếp được. Vỏ trứng thực sự đã bị nứt. Nếu không có tâm huyết của sừng long ba năm liền nuôi dưỡng thì không thể thuận lợi nở ra.

Nếu thực sự không bỏ được, vậy chỉ có thể miễn cưỡng cưới nó, sau đó sẽ lấy một người mà chính mình vừa ý vậy. Sừng long là được có 2 vị thê tử mà. Aiii, cứ vậy đi, hắn cuối cùng lại phải đi con đường nhiều trắc trở đến vậy… hắn thực sự không chịu nổi cảnh hậu cung tranh giành tình nhân đâu …

Gerald bắt đầu ôm quả trứng mà oán giận vận rủi ngày hôm nay, thế nhưng, hắn không biết, bất hạnh của hắn còn xa xa không có chấm dứt.

Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu lên cơ giáp, lấy tốc độ nhanh nhất mà lao xuống dưới, 125 thì gắt gao ôm vai Vân Thiên, đau lòng vô cùng mà nhìn chằm chằm phía dưới. Nó thực không thể tin tưởng được đế quốc. Những người đó thể mà để cục cưng Bảo Bối – tên nó tự đặt – lạc mất. hơn nữa bảo bối đáng thương của nó còn bị rớt xuống vách núi đen!

Một nhà ba người thêm hai cái cơ giáp trong thời gian ngắn nhất đã tới được đáy cốc, sau đó rất nhanh phát hiện ra cái tên hoàng kim thú bên kia hồ. Màu sắc của tên đó thực sự rất bắt mắt.

Nguyên Tích hung tợn mà nhìn chằm chằm quả trứng bị kim long cầm, nhảy từ cơ giáp ra ngoài, rút ra kiếm năng lượng, chỉ về phía kim long.

“Tên hỗn đản nhà ngươi, nhanh lên buông nó ra!” Tư thế kia, quả thực rất giống người cha bắt được tên tiểu tử hư đốn dụ dỗ con gái cưng của hắn.

Kim long khi nhìn thấy Nguyên Tích thì sửng sốt một chút, lại là tên vương tử nhân tộc đáng ghét, nhưng khi nhìn tới La Tiểu Lâu thì hai mắt lại sáng lên.

Kim quang chợt lóe, một thanh niên tóc vàng xuất hiện trước mặt bọn họ, trước mặt Nguyên Tích đang đen mặt chào hỏi La Tiểu Lâu “này, cục cưng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Từ lần hội ngộ bất ngờ ở La Phù tinh đến lần hẹn hò tuyệt vời ở thảo nguyên tới giờ, ta vẫn nhớ tới ngươi…”

“Ngươi hẹn hò với hắn lúc nào?!” Nguyên Tích mạnh quanh về phía La Tiểu Lâu, phẫn nộ mà kêu lên.

“Đương nhiên không có, đây chẳng qua là hiểu lầm, ta chỉ là gặp được hắn lúc đi khai thác khoáng thạch mà thôi…” La Tiểu Lâu vội vàng giải thích, nhưng rồi rất nhanh phản ứng “Từ từ, chúng ta không phải là đến tìm hài tử sao? Gerald, quả trứng trong tay ngươi là từ phía trên rơi xuống phải không?”

La Tiểu Lâu mong chờ mà nhìn quả trứng. Hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc tỏa ra từ quả trứng… hy vọng đứa nhỏ không bị thương tổn.

Gerald đang vội vàng kiểm tra chính mình, quần áo này, kiểu tóc này, hình tượng hiện tại này… nghe được lời La Tiểu Lâu nói, mới nhớ ra giờ không phải là thời điểm làm dáng với mối tình đầu… hắn chán nản nhìn về phía quả trứng trong tay “Đúng vậy. haizzz, tiểu tử này, quả thực là hại chết ta mà”

Đợi cho Gerald nói xong, La Tiểu Lâu thật hết chỗ nói luôn rồi. Nguyên Tích thì trực tiếp nổi bão, cũng may hắn còn nhớ mà đem quả trứng cẩn thận đặt vào trong tay La Tiểu Lâu, sau đó trực tiếp tung một quyền vào giữa mặt Gerald. Kim long đáng thương chẳng biết tại sao luôn.

Vừa đánh Nguyên Tích còn vừa quát “Ngươi muốn kết hôn với con gái ta? Mơ cũng đừng có mơ! Ta tuyệt đối sẽ không gả nó cho ngươi đâu! Ngươi chết tâm đi!”

Gerald vừa né tránh vừa vô tội lại buồn bực mà hô “ai muốn lấy nó? Ta cũng không muốn đâu. Chẳng qua là nó hút lấy máu của ta, nếu rời xa ta quá, chính nó không tốt thôi… nếu các ngươi mặc kệ để nó suy yếu, ta tổn thất chút máu cũng chẳng có gì đáng kể …”

Cơn giận của Nguyên Tích lại một lần nữa tăng vọt lên “Ngươi có ý gì, không muốn lấy nó? Là ngươi căn bản không xứng với con gái của ta!!”

Gerald: “…”

Gerald bỗng nhiên cảm thấy: Hắn không chỉ cứu một cái tiểu sinh mệnh, mà còn rước lấy phiền toái khó lường nữa. Sự thật chứng minh, dự cảm này của hắn chẳng mấy chốc đã thành sự thật. trong ba năm sau khi hắn mang quả trứng kia về, gần như tháng nào Nguyên Tích cũng đến tìm. Đứa nhỏ gầy, hắn mắng người, đứa nhỏ lông không tốt, hắn mắng người, đứa nhỏ abc… hắn cũng mắng người!!!

Thế cho nên, để tránh phiền toái, Gerald đã đem tiểu tử kia nuôi nấng đến béo tròn, trở thành một bảo bảo dị thú có thịt thà đầy đặn, bộ lông mượt mà nhất vũ trụ.

La Tiểu Lâu thật vất vả ngăn lại Nguyên Tích, khuyên nhủ “Việc này không thể trách hắn, hơn nữa hắn còn cứu con của chúng ta, đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp đi. Gerald cũng nói rồi đó thôi, vết máu đó là có thể giải trừ mà”

Cuối cùng, Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu cùng đứa nhỏ trở về phi thuyền, thuận tiện còn trói gô Gerald mang theo. Đương nhiên, Gerald một mực thôi miên bản thân, người là do hắn cứu, hắn đương nhiên phải cứu cho trót, hắn chẳng qua là không muốn đứa nhỏ cùng mình ký kết huyết khế có chuyện gì mà thôi…

Đám người Trầm Nguyên dị thường kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu ra ngoài một chuyến mà có thể mang về được một đứa nhỏ. Lăng tự cũng phải nhìn nhiều hai mắt, đứa nhỏ trong phi thuyền kia, dù mới chỉ có mấy tháng tuổi, nhưng ngũ quan giống hệt Nguyên Tích, đáng yêu như búp bê vậy.

Rất nhanh, mọi người cũng phát hiện, không chỉ bộ dáng, ngay cả tính cách đều cực kì giống phụ thân nó. Ai đùa nó cũng không khóc, nhưng nếu quá trớn, con ngươi đen láy sẽ trừng trở về, mặt không chút thay đổi lạnh lùng làm bộ khí thế. Ngón tay nhỏ bé trắng noãn cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay La Tiểu Lâu. Nếu La Tiểu Lâu mà bỏ nó lại một mình, y như rằng nó sẽ nổi giận.

Sauk hi đám người vây xem tán đi, hai vị phụ thân bắt đầu luống cuống tay chân…

La Tiểu Lâu ôm đứa nhỏ, muốn nhận bình sữa 125 đưa tới, lại lo lắng làm rớt đứa nhỏ. Nhìn nhìn Nguyên Tích mặt băng bó đứng bên cạnh, hắn dứt khoát đem đứa nhỏ nhét vào tay Nguyên Tích. Trong nháy mắt đó, Nguyên Tích gần như muốn nhảy dựng lên. Nguyên Tích tựa hồ nổi giận với La Tiểu Lâu, lại sợ làm ồn đến đứa nhỏ, rốt cuộc là vẫn run rẩy hai tay mà ôm lấy…

HẾT 286

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện