Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 61



̀Y THỨ NĂM

Nguyên Tích cảm thấy thỏa mãn lay Athes tỉnh dậy, cho cậu ta đi ngủ trước. Athes mơ mơ màng màng nhìn xung quanh một cái, sau đó nhanh chóng ngã nhào xuống. Về phần La Tiểu Lâu, giận lắm mà ứ dám nói, chỉ rúc sâu vào trong túi ngủ, không bao giờ muốn chui ra nữa.

Có lẽ sau khi giúp nhau thoải mái nên khá mệt mỏi, La Tiểu Lâu không nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái kia nữa, ngủ một mạch đến hừng đông. Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là, sáng sớm ra ngoài luyện tập Athes đã mang về một tổ trứng chim. Vì vậy, bữa sáng của ba người biến thành canh trứng nấu.

Lát sau, Nguyên Tích và Athes tiếp tục trèo lên cơ giáp để đặc huấn, hướng vào trong hang động tiến hành thảm thức quét sạch.

La Tiểu Lâu đang buồn chán ngồi dưới mặt đất đếm trùng thú, bỗng dưng kinh ngạc mừng rỡ phát hiện, 30 mét trong hang động, cậu tìm thấy một tảng đá màu đỏ trên vách đá.

La Tiểu Lâu cảm thấy quen mắt, ngay lập tức gọi 125. 125 lấp lóe, nói: “Là quặng Xích Viêm, tuy chỉ là nguyên liệu cấp ba nhưng vì rất hiếm, nên giá cả không thấp. Đây là thông tin tôi tra được trên mạng.”

Ngay tắc lự La Tiểu Lâu không thầm oán trách Nguyên Tích và Athes lúc nào cũng huấn luyện quá nhiệt tình nữa, cậu lê bàn chân không đi được, bắt đầu thu thập quặng Xích Viêm.

Trong quá trình thu thập, được 125 nhắc nhở, La Tiểu Lâu bắt đầu nhân cơ hội luyện tập ý thức nguyên lực, nhắm mắt kiểm tra từng chút một. Nguyên liệu tăng thêm, ban đầu La Tiểu Lâu bị mất thời gian, nhưng sau từ từ tích lũy, nâng cao ý thức nguyên lực. Không biết có phải là ảo giác hay không, La Tiểu Lâu cảm thấy lần tích lũy ý thức nguyên lực này thuần chất hơn.

Hỏi 125 mà nó cũng không nói nguyên do, cơ mà, dù sao thì cũng coi như là nhân họa đắc phúc.

nghĩa tương tự là trong cái rủi có cái may, hóa họa thành phúc (chém)

Hiện tại La Tiểu Lâu không thể không vui mừng, bởi vì hộp dự trữ của cậu mang theo không ít. Mải mê bận bịu nên La Tiểu Lâu thậm chí đã quên mất phải nấu cơm trưa. Lúc Nguyên Tích và Athes thỏa thuê quay trở về, thấy La Tiểu Lâu đang dưới sự chỉ huy của 125, ôm một khối quặng to Xích Viêm đứng ở giữa đường cheo leo ra sức đào.

“Cậu ấy đang làm cái gì thế?” Athes nhìn La Tiểu Lâu hưng phấn bận rộn, hỏi Nguyên Tích bên cạnh.

Nguyên Tích theo dõi một hồi, rồi bước đến kéo La Tiểu Lâu sang một bên, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, rút trọn quặng Xích Viêm mà La Tiểu Lâu không chịu buông từ trên vách đá xuống.

Thấy trên mặt đất la liệt hộp dự trữ, Nguyên Tích và Athes ngay lập tức hiểu vì sao bọn họ chưa có cơm trưa.

Đối với hai chiến binh cơ giáp mới trở về, La Tiểu Lâu cười hì hì hai tiếng, nhanh nhẹn hâm nóng cơm hộp, cho mỗi người một miếng trứng rán, ba người bắt đầu ăn bữa trưa đơn giản.

Nguyên Tích cúi đầu ăn không nói gì, Athes không nhịn được cất tiếng: “Này tôi bảo, ông nên khắc chế một chút đi, chú ý nghỉ ngơi, chân bị thương của ông còn chưa lành đâu đấy.”

“Ông căn bản chả hiểu gì cả, tôi mới phát hiện trên vách đá trong hang động của ngọn núi này, gần như chỗ nào cũng có bảo bối! Trời ơi, đây có lẽ chính là thiên đường của chế tạo sư cơ giáp đó, thời khắc như thế này làm sao tôi nghỉ ngơi được. Cuối cùng tôi cũng nhận ra giá trị của việc mình ở lại! Tôi quyết định phải mang toàn bộ nguyên liệu trong hang động này — ” La Tiểu Lâu dõng dạc diễn thuyết, cơ mà sau khi liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Tích đang nhìn chằm chằm mình, volumn ngay lập tức vặn nhỏ xuống, “À, mang đi một chút cũng được.”

125 thực sự không nín được, thì thầm, “Cậu thề thốt với tôi là như thế nào đấy…”

Sau khi Nguyên Tích và Athes rời đi, La Tiểu Lâu liền trấn an 125: “Đấy chỉ là chém gió cho qua thôi, trải qua bao giai đoạn trưởng thành, cuối cùng cũng gặp được, ngốc gì mà bỏ qua.”

“Nếu có một ngày Nguyên Tích biết cậu giấu diếm mình nhiều như thế này, chắc chắn sẽ cực kỳ phẫn nộ…” 125 cảm thán, vừa nghĩ đến tình cảnh La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích bạo hành gia đình, nó không khỏi rùng mình một cái.

125 vừa cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của La Tiểu Lâu, vừa an ủi cậu: “Trên thực tế, nhiều khi, lừa dối và giấu diếm chẳng qua là vì hoàn toàn muốn tốt cho mọi người, nhưng bọn họ lại chẳng biết mà thôi, đây tuyệt đối là tình yêu đáng được tha thứ.”

“… Nè, tao bảo chém gió cho qua là chỉ nói với mày những lời này, dù sao nhiều quá cũng không mang về được, tao chỉ định chọn một ít thôi.” La Tiểu Lâu không nhịn được cắt đứt lời 125.

125 ngừng vài giây, sau hét ầm lên, cứ như là con mèo bị giẫm phải đuôi, “Tại sao cậu có thể làm như vậy! Tôi chịu quá đủ cái hành vi bội bạc này rồi đấy —”

“Chúng ta còn có thể trở về, sau đó sẽ có càng nhiều nguyên liệu, cho đến khi không gian nhỏ bé của mày không còn ra vẻ thiếu chỗ nữa.” La Tiểu Lâu tập mãi cũng thành quen, và cũng vô cùng kiên trì dỗ dành viên đá đang xù lông.

Có lẽ nói đến cái kho tư nhân nhỏ bé mà mình không muốn người ngoài biết, nên âm thanh của 125 ngay tức khắc xụi dần, chỉ là vẫn còn tức giận bất bình, lầm bầm.

Nói là nói như thế, nhưng ba ngày tiếp theo, La Tiểu Lâu rất khó kiềm chế nổi mong muốn thu thập nguyên liệu của mình.

Mỗi khi Nguyên Tích và Athes vào trong, La Tiểu Lâu lại phát hiện, càng vào sâu, nguyên liệu lại càng cao cấp. Mới đầu chỉ là nguyên liệu cấp ba, thỉnh thoảng có vài nguyên liệu cấp bốn, nhưng hiện giờ tất cả đều đã là nguyên liệu cấp bốn. Nếu gặp may thì còn có thể nhặt được Hoàng Tinh, một loại nguyên liệu cấp năm đắt tiền. Mà càng sung sướng hơn nữa là, đây đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có thể chữa trị cho 125.

La Tiểu Lâu chỉ có thể nhân lúc Nguyên Tích và Athes không chú ý, lấp đầy những nguyên liệu này vào túi — Vì hộp dữ trữ của cậu đã hết sạch rồi.

Song song, Nguyên Tích và Athes cũng tiến bộ rõ rệt, càng vào trong, không gian của hang động không hẹp đi, mà trái lại còn rộng ra. Thế nhưng, cấp bậc của trùng thú cũng thay đổi. Hiện tại, cứ cách hai mét là có một con trùng thú biến dị cấp bốn chờ họ.

Mỗi lần hai người trở về thì quần áo đều ướt đẫm, nhưng sự tiến bộ của họ cũng vô cùng rõ rệt.

Ban đầu gặp trùng thú biến dị cấp bốn, Nguyên Tích phải mất nửa giờ mới có thể giết chết nó. Trải qua vài ngày huấn luyện, hiện giờ trong 20 phút là hắn đã có thể kết thúc trận đấu, hơn nữa hoàn toàn không cần vũ khí viễn trình.

Lúc đầu, Athes nhờ đạn năng lượng mới có thể trong hai giờ giết chết trùng thú biến dị cấp bốn. Bây giờ, tuy vẫn còn miễn cưỡng, nhưng đã có thể chỉ dựa vào mỗi trường thương mà nội nửa tiếng đồng hồ giải quyết vấn đề.

La Tiểu Lâu thỉnh thoảng cũng ngồi ở một bên xem tốc độ chiến đấu của hai người càng ngày càng nhanh. Kỹ xảo điều khiển của hai người cực cao siêu làm người ta phải phát mê, nhất là Nguyên Tích. Trong không gian nhỏ hẹp, chiếc cơ giáp màu trắng vẫn di chuyển vô cùng linh hoạt. La Tiểu Lâu phải vận dụng ý thức nguyên lực mới có thể theo được một chút tốc độ của Nguyên Tích, hắn hầu như trong một giây là đã có thể cải biến tần suất và phương hướng nhiều lần.

Khi nhìn Kỵ Sĩ, La Tiểu Lâu luôn luôn có một cảm giác tự hào. Đây là tác phẩm của cậu, tuy nếu không có sự hỗ trợ của Thẩm Nguyên thì chắc chắn không thể hoàn thành. Nhưng thấy Kỵ Sĩ, La Tiểu Lâu có cảm giác tựa như nó là đứa con do chính tay mình sinh ra.

Nghĩ tới đây, mắt La Tiểu Lâu bỗng nhiên sáng lên, nguyên vật liệu trong tay cậu đã ngày càng nhiều, ngoại trừ số nguyên liệu nhận được do lần trước bán bản mẫu hộp năng lượng, sau Nghiêm đại sư còn đưa cho cậu thêm không ít nguyên liệu cao cấp. La Tiểu Lâu chưa dùng đến đều giấu hết dưới nhà kho ngầm ba tầng.

Mà hành trình trong hang động lần này, chắc chắn có thể làm cho nhà kho phong phú lên một phen, nếu như — Ấy là nói là nếu có thể, kỳ thực cậu rất mong muốn tự tay mình có thể tặng cho Nguyên Tích một chiếc cơ giáp do mình chế tạo. Có lẽ không đẹp hoàn mỹ bằng Vân Tiêu như thế kia, thế nhưng, cho dù là cơ giáp dự bị mà vẫn có thể nhìn thấy chiếc cơ giáp do mình chế tạo được Nguyên Tích sử dụng hoặc chiến đấu, vậy thì nhất định sẽ có cảm giác vô cùng thành công…

Chỉ nghĩ như vậy thôi mà La Tiểu Lâu đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên hết cả rồi.

Đến bữa tối, Athes cố sức xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, cảm thán: “Phỏng chừng ngày mai chúng ta tới tận cùng sâu nhất của hang động rồi. Lần đặc huấn lần này thực sự khiến người ta rất khó quên, quả nhiên theo nhóm trưởng là có thịt ăn mà.”

Nói xong, Athes chua xót liếc nhìn Nguyên Tích đang để La Tiểu Lâu xoa bóp, âm thầm nói: nè, cái đồ trọng sắc khinh bạn kia, đặc huấn cũng không chỉ có mỗi mình mình Nguyên Tích thôi đâu nhá!

Bất quá, xét thấy khí thế cường đại của nhóm trưởng, Athes tuyệt đối không dám để Nguyên Tích trông thấy con mắt nhìn La Tiểu Lâu đăm đăm của mình.

Đêm đó, đến lúc đi ngủ, Nguyên Tích đột nhiên hỏi, “Chân của em thế nào rồi?”

“Không có việc gì.” La Tiểu Lâu sững sờ, trả lời.

“Nếu lúc về mà chân của em vẫn chưa khỏi, đừng hy mọng anh mang nguyên liệu về giúp em.” Nguyên Tích hừ một tiếng, tuy giọng điệu hung ác nhưng tay của hắn vẫn vươn xuống, kéo cổ chân La Tiểu Lâu lên, xoa nhẹ.

La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy mặt mình nóng hầm hập, gặp phải Nguyên Tích kỳ quặc như thế mà vẫn còn quan tâm tới người khác, thực sự là rất may mắn — Nếu bây giờ không phải đang ngủ trần thì rất tốt…

Ngày thứ năm, sáng sớm tinh mơ La Tiểu Lâu thức dậy, phát hiện Athes và Nguyên Tích đã hâm nóng điểm tâm của mình rồi đi huấn luyện. Ngày cuối cùng, có lẽ cả hai người đều cảm thấy kích động trở lại.

La Tiểu Lâu nhìn từ một đến mười chiếc túi mình sắp xếp, quyết định thừa dịp ngày cuối cùng này phải thu thập thêm một ít nguyên liệu nữa. Qua thôn này cũng không còn quán nào khác, điều then chốt nhất chính là, nguyên liệu cao cấp nhiều như thế này lại toàn là đồ miễn phí!

thành ngữ, ý chỉ cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất, hãy biết nắm lấy thời cơ.

Thu xếp đèn khẩn cấp ổn định, La tiểu Lâu xách hai túi bắt đầu mải miết thu nhặt. Lúc nhặt Hoàng Tinh, cậu tiện tay lật một khối đá màu đen ra, vô cùng kinh ngạc: “125, tra cơ sở dữ liệu của mày xem, ở đây hình như rất ít thấy đá màu đen. Ngộ nhỡ lại là nguyên liệu nghịch thiên như Ô Thạch, vuột mất thì tiếc lắm.”

“Làm sao mà được, cậu nghĩ Ô Thạch chỗ nào cũng có à? Để tôi xem — Ô, chất lượng cũng được, tuy không phải là Ô Thạch nhưng cũng coi là đồ hiếm, là một loại nguyên liệu cấp năm, quặng Mặc, độ cứng rắn rất cao, là nguyên liệu tốt để làm vũ khí.”

La Tiểu Lâu vui mừng, tiện tay cho khối đá màu đen vào trong túi, sau đó phát hiện hai cái túi cuối cùng đã bị cậu lấp đầy ụ rồi.

La Tiểu Lâu có cảm giác rất sung sướng, chất nguyên liệu vào một chỗ, chỉ cần nhờ Nguyên Tích và Athes chở về nữa là xong.

Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu giơ cổ tay lên, nhìn máy thông tin, 1h30 chiều — Bình thường giờ này, Nguyên Tích và Athes đã ăn xong bữa trưa rồi tiếp tục đi đặc huấn, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy về.

La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy, lại phát hiện, sáng sớm lúc vừa mới bắt đầu thu thập nguyên liệu còn nghe thấy tiếng súng bắn ầm ầm bên trong, bây giờ lại im ắng đến mức kỳ quái.

La Tiểu Lâu tiện tay gỡ đèn khẩn cấp xuống, chạy vào trong, hiện tại chân của cậu đã không còn gì đáng ngại nữa.

Dọc đường đi đều là chân tay to lớn bị đứt lìa của trùng thú biến dị. La Tiểu Lâu cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn chạy vào trong. Thông thường, Nguyên Tích và Athes tối đa đi vào trong 40 mét, nhưng bây giờ, trong phạm vi chiếu sáng của đèn khẩn cấp, không thấy bóng dáng của hai người đâu.

Tâm trí của La Tiểu Lâu bị thi thể trên mặt đất và sự im ắng trong hang động đè lên, chẳng lẽ bọn họ đã bị trùng thú — Không, tuyệt đối không thể!

Bước chân chạy vào bên trong của La Tiểu Lâu trở nên nhanh hơn, trên mặt đất ngoại trừ thi thể buồn nôn của trùng thú cũng không thấy những gì khác, còn lại xa xa là một mảng đen kịt. Trong lúc chạy băng băng, La Tiểu Lâu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh của mình.

Ai tới nói cho cậu biết, cậu không phải người duy nhất ở lại trong hang động tràn ngập dã thú này đi.

Rẽ một đoạn, La Tiểu Lâu bị chặn lại trước một cái động khẩu khổng lồ. Cảm giác kim loại quen thuộc này… La Tiểu Lâu lập tức giơ cao đèn khẩn cấp bị che khuất lên. Trước mặt cậu, là Kỵ Sĩ đang nằm trên mặt đất.

Lời tác giả: lược vì buổi tối phải thay đổi phiên ngoại của Đạo mộ, cho nên cái này hơi ngắn tí, ngày mai sẽ khôi phục số lượng từ như bình thường…

Để tạ lỗi, xin đăng một đoạn ngắn về 125 và Tiểu Lâu.



Độc giả: Xin hỏi quân vương 125, với hình dáng Tiểu Lâu nuốt 125, ngài có cảm tưởng gì?

125 liếc nhìn độc giả một cái, trưng ra bộ dạng kiêu ngạo yêu kiều: Đương nhiên là vô cùng phức tạp — Yêu tôi quá, muốn biến tôi thành một phần thân thể đó mà…

Tiểu Lâu không chút do dự cắt lời: Mày suy nghĩ nhiều quá, là cảm giác nghẹn ứ chẹn cả họng ế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện