Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 62



̉

Bọn họ đã xảy ra chuyện! Trong phút chốc rút ra kết luận, La Tiểu Lâu cảm thấy trống rỗng một giây. Sau đó cậu cố sức làm mình tỉnh táo lại, giơ đèn khẩn cấp lên, khốn khổ chui qua khe bên trong. Cậu muốn xem Athes bây giờ còn ở trong khoang điều khiển nữa hay không, tình hình hiện tại ra sao, Nguyên Tích đang ở nơi nào.

Treo đèn khẩn cấp lên vách đá ở gần, La Tiểu Lâu cấp tốc mở khoang điều khiển của Kỵ Sĩ, Athes đang nằm úp sấp bên trong, sắc mặt vô cùng tái nhợt. La Tiểu Lâu kiểm tra qua loa cho cậu ta, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Athes chỉ bị ngất đi thôi, không có ngoại thương gì.

Trong lúc La Tiểu Lâu kiểm tra, Athes đã tỉnh lại, chỉ vẻn vẹn có thể ngẩng đầu lên, mồ hồi chảy đầm đìa trên mặt, mày nhíu chặt.

Trong ấn tượng của La Tiểu Lâu, Athes vẫn luôn là một anh chàng tỏa nắng và kiên cường, tinh thần mạnh mẽ đến mức dũng mãnh, nếu không phải quá đau đớn thì nhất định sẽ chẳng làm ra vẻ mặt này.

La Tiểu Lâu căng thẳng, cho Athes uống một viên thuốc cấp cứu, sau đó hỏi: “Trước tiên đừng cử động, có chuyện gì vậy? Nguyên Tích đâu?”

Athes há miệng thở phì phò, nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, La Tiểu Lâu phải ghé sát vào miệng cậu ta.

“Nguyên Tích, ở bên trong, tụi tôi gặp trùng thú…”

Là trùng thú, ngay khi vừa thấy Kỵ Sĩ nằm trên mặt đất, trong lòng cậu đã tràn ngập nỗi sợ hãi và căng thẳng, giờ cuối cùng cũng có thể dịu bớt. Cậu nhanh chóng nói với Athes: “Kiên trì một lát, tôi đi tìm Nguyên Tích, sẽ quay lại ngay.”

La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy chạy vào trong, để đèn khẩn cấp lại cho Athes, còn mình thì lấy nguồn sáng mang theo bên mình ra, độ sáng cao hơn rất nhiều so với đèn khẩn cấp, khoảng cách chiếu sáng cũng xa hơn, càng thuận tiện cho việc tìm Nguyên Tích hơn.

Athes nằm trong khoang điều khiển trên mặt đất ngọ nguậy, dùng khí lực lớn nhất gọi: “Đừng, đừng vào, mau chạy đi! Nguyên Tích bên kia, nguy hiểm…” Nhưng tiếng của Athes quá nhỏ, hoàn toàn bị tiếng bước chân chạy vào trong của La Tiểu Lâu át mất.

“Quả thực Nguyên Tích ở bên trong, nhưng tình hình có vẻ hơi phiền phức.” 125 bỗng nhiên nói. La Tiểu Lâu đợi hai giây, thấy 125 không cho cậu biết thêm tin tức gì nữa thì bước chân liềnc chạy nhanh hơn.

La Tiểu Lâu hoàn toàn không còn chút ý thức nào nữa, cứ liều mạng chạy vào trong nguy hiểm biết bao, cậu cũng quên mất rằng mình chẳng hề có khả năng nào để giúp đỡ chiến binh cơ giáp.

Không biết có phải ảo giác hay không, La Tiểu Lâu cảm thấy thi thể trùng thú trên mặt đất dường như to lớn hơn. Phía trước bỗng nhiên rộng mở thông suốt, không gian gần như tăng thêm gấp 4, 5 lần. Sau đó La Tiểu Lâu phát hiện, cậu đã chạy tới tận cùng bên trong hang núi.

Chiếu một vòng nguồn sáng tùy thân lên động, La Tiểu Lâu suýt chút nữa thì mừng rỡ kêu lên, cậu đã thấy chiếc cơ giáp màu trắng! Trên —— đỉnh chóp hang núi.

Lí do La Tiểu Lâu không gọi là bởi, trong nháy mắt nhìn thấy chiếc cơ giáp màu trắng, rốt cục cậu cũng tỉnh táo lại.

Vì sao Nguyên Tích lại ở trên đỉnh hang núi? Nhất định là có chỗ nào đó không ổn. Tia sáng của nguồn sáng tùy thân chậm rãi rơi xuống nơi đối diện La Tiểu Lâu.

Khi thấy rõ rồi, La Tiểu Lâu há hốc miệng. Ánh sáng trong tay bắt đầu rung rung, bởi do cậu sợ hãi đến cực độ khiến bàn tay run rẩy.

Đó là một con quái vật đã không còn nhìn ra hình thái trùng thú nữa, cả người là vỏ cứng màu đen, cao chừng hơn 20 mét, xúc tua lẫn chân tay kinh tởm to lớn vươn ra từ bên trong vỏ cứng. Càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa chính là, những thứ đó cơ hồ trải rộng toàn bộ từ tầng dưới cùng của hang núi, lớp lớp vây quanh, giống như cả hang núi này đã trở thành một bộ phận của nó.

La Tiểu Lâu không bước vào, Nguyên Tích và con trùng thú đã giằng co với nhau rất lâu. Một người một thú đều biết, bắt đầu lại lần nữa chính là kết cục một chết một sống. Đúng lúc này La Tiểu Lâu chợt vọt lên, Nguyên Tích và trùng thú đồng thời phát hiện ra cậu.

La Tiểu Lâu cảm nhận được một trận gió dồn dập tạt vào mặt mình, tuy chẳng thấy bất cứ thứ gì, nhưng cậu có thể khẳng định, trùng thú đã ra tay với cậu!

La Tiểu Lâu xoay người bỏ chạy, nhưng đường đi đã không còn, một đống xúc tua lúc nhúc đen ngòm đã lấp kín cái lỗ hang.

“Con này đã biến dị lên cấp bảy.” 125 la lớn bên tai La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu run sợ xoay người, sau đó cậu nhận thấy có một thứ đang lao tới cực nhanh, là chiếc cơ giáp màu trắng. Gần như trong nháy mắt, Nguyên Tích đã đứng phía trước cậu.

Hai khối đạn năng lượng bắn trúng xúc tua đang chắn lỗ hang, thanh hắc trường kiếm của Nguyên Tích thì chặn lại móng vuốt đang bổ nhào tới La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, những chiếc xúc tua đó bị Nguyên Tích đóng đinh lên lỗ hang, thành ra cuối cùng cậu cũng chẳng thể chạy đi được.

Trong hang núi vang lên một tiếng kinh thiên động địa, trận giằng co giữa Nguyên Tích và trùng thú hệt như kết thúc.

Thế nhưng lúc này đây, Nguyên Tích hiển nhiên đã lâm vào cục diện bị động. Thân thể của Vân Tiêu nhỏ hơn trùng thú không ít, ngay từ đầu đã lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình vật lộn với trùng thú, tuy rằng gay go nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Mà lúc La Tiểu Lâu xuất hiện, cơ giáp của Nguyên Tích đã không thể di chuyển, nhưng vẫn luôn che chắn phía trước cho cậu.

Mục tiêu của trùng thú bất động, nó giống như nổi điên liền công kích, xúc tua sắc bén khắp nơi và móng vuốt đáng sợ không ngừng bổ nhào tới.

Kèm theo tiếng gầm rú bén nhọn chói tai, trên chiếc cơ giáp màu trắng của Nguyên Tích cuối cùng cũng xuất hiện những vết cắt nhợt nhạt, hơn nữa, xúc tua đã nhanh chóng lan tỏa toàn bộ cơ giáp.

Tốc độ vung kiếm của Vân Tiêu cũng không hề giảm đi, vô số xúc tua rơi xuống trước mặt La Tiểu Lâu. Con trùng thú chết tiệt này, vừa tấn công La Tiểu Lâu hòng gây chú ý tới Nguyên Tích, vừa chậm rãi dây dưa làm Nguyên Tích bị tiêu hao.

Khốn khiếp, con quái vật chó chết này, nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì Nguyên Tích sẽ bị khốn đốn, sẽ chết mất!

Khi La Tiểu Lâu phát hiện Vân Tiêu đã nhanh chóng bị xúc tua bao phủ, quá lo sợ, cậu bèn lay 125, gọi: “Nếu cứ như vậy thì không được, không phải mày đã nói trùng thú không dám làm hại tao sao, thế bây giờ tại sao lại xảy ra chuyện này?”

“… Nếu là biến dị cấp bảy, chỉ khi cậu toàn diện phóng ra mùi dị thú mới có thể trấn trụ nó, nhưng hiện tại cậu có dám không? Trước khi phóng ra, cậu và Nguyên Tích là hai người cùng đối kháng trùng thú, nhưng sau khi phóng ra, cậu sẽ là kẻ bị Nguyên Tích truy sát.” 125 chậm rãi nói, tuy nó cũng rất muốn xem vở kịch ngược luyến tình thâm, cơ mà —— Nó nghi ngờ nhìn Nguyên Tích vẫn liên tục bảo vệ La Tiểu Lâu ở phía trước, nghĩ đến lời thề của Nguyên Tích lần đó, độ chắc chắn của lời thề ấy hiển nhiên cao hơn nhiều so với mấy lời của La Tiểu Lâu.

“Thế nhưng chung quy chỉ có một cách thôi! Tao không muốn Nguyên Tích —— gặp chuyện không may, sẽ, sẽ khiến một người ra đi.” La Tiểu Lâu tuyệt vọng nói một cách gian nan, tất nhiên, khi đó cậu là người hay thú cũng không quá chắc chắn.

Điều duy nhất hiện tại cậu có thể khẳng định chính là, cậu không muốn con người đang che chắn phía trước cho mình phải mất mạng, tuyệt đối không muốn, cho dù hắn bức bách cậu phải ký cái khế ước nô lệ chết tiệt kia, cho dù hắn luôn tỏ ra như một ông lớn sai bảo cậu hầu hạ hắn, lại còn đổ sở thích ăn bánh ngọt lên hết đầu cậu —— Thế nhưng, thế nhưng giờ khắc này, La Tiểu Lâu phát hiện, trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến những lần Nguyên Tích dẫn cậu vào khoa cơ giáp, nghiêm túc dạy cậu luyện tập, nụ hôn sau khi giúp đỡ cho nhau, và khuôn mặt đỏ bừng của Nguyên Tích trong ngày sinh nhật lần đó, khi hắn bày tỏ.

Cho tới bây giờ cậu cũng không ngờ, cậu lại nhớ những điều này rõ ràng đến vậy. Được rồi, cho dù đây chỉ là do tính cách nhát gan và lạc quan mù quáng của cậu quyết định thôi.

Môi La Tiểu Lâu run bần bật, bắt đầu nhắm mắt lại, dù sau này có bị Nguyên Tích truy sát, cậu cũng không muốn để Nguyên Tích gặp nạn ở đây…

“Này, cậu đang làm cái gì vậy?! Nhanh lên, tôi nghĩ ra cách rồi, yết hầu của trùng thú là nơi yếu nhất. Lát nữa tôi sẽ đánh dấu vị trí yết hầu, cậu nén ý thức nguyên lực thành một nguồn rồi tận lực phóng tới, giống như lúc cậu giúp Tây Thụy Nhĩ ấy.” 125 bỗng nhiên kêu lên.

La Tiểu Lâu cố gắng thu hồi rồi ngay tức khắc phát ý thức nguyên lực, cậu vốn định tìm lại cảm giác khi biến thân ngày đó, may mà đúng lúc 125 ngăn lại.

“Vậy mày mau tìm đi.” La Tiểu Lâu đã gần như tê liệt ngồi sụp xuống mặt đất.

Lúc này, Vân Tiêu của Nguyên Tích đỡ một đòn nghiêm trọng của trùng thú, xê dịch vào trong nửa mét, càng ngày càng gần La Tiểu Lâu.

“Hãy nghe tôi nói, khi cậu đẩy dời ý thức nguyên lực, ngàn vạn lần đừng đụng đến cơ giáp của Nguyên Tích, tôi lập tức sẽ chỉ chỗ cho cậu.” 125 cấp tốc nói.

La Tiểu Lâu nhắm mắt, một tia xanh biếc từ trước ngực cậu kéo dài tới phía trước, xẹt qua cơ giáp của Nguyên Tích cực nhanh, sau đó dừng lại giáp mặt với con trùng thú trốn trong bóng tối.

Trùng thú lợi dụng móng vuốt và xúc tua của mình giao chiến với Nguyên Tích, nhưng lại trốn trong chỗ an toàn. Lúc thấy Nguyên Tích đến cứu La Tiểu Lâu, nó biết, nó đã thắng rồi. Hai kẻ kia sẽ biến thành thức ăn cho nó. Nhất là tên loài người bị nó đánh trọng thương kia, nó nhất định phải chậm rãi tiêu hóa hắn.

Đúng lúc này, trùng thú bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đó là cảm giác chỉ khi gặp phải nguy hiểm kinh khủng mới có, sự tấn công của nó ngay lập tức chậm lại.

La Tiểu Lâu đã bắt đầu thở hổn hển hết mức, cậu liều mạng đè nén ý thức nguyên lực trong đầu, mà vừa xuất vừa khôi phục ý thức nguyên lực khiến đầu cậu đến mức vỡ nứt, gần như không thể đứng vững nổi.

Cuối cùng, La Tiểu Lâu đẩy ý thức nguyên lực đã được nén thành một đường kính giống hạt trân châu chưa đến 2 li ra ngoài, chạy theo tia xanh của 125. So với lúc cứu Tây Thụy Nhĩ thì nhỏ hơn, cũng sáng hơn! Nếu hiện tại mà có người có năng lực cảm nhận tinh thần lực thì nhất định sẽ rất kinh ngạc, loại khống chế tinh thần này, loại trình độ cao siêu này, thật sự làm người ta phải kinh sợ.

125 cũng sợ ngây người, trong nháy mắt vừa rồi ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu đã đột phá tới giai đoạn trung cấp… Hơn nữa, làm thế nào để có thể khống chế ý thức nguyên lực tách khỏi thân thể và quấn trọn lấy kẻ khác, nó chưa từng dạy La Tiểu Lâu.

Trùng thú bất ổn di chuyển sang bên cạnh vài bước, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này từ đầu đến cuối vẫn như hình với bóng đuổi theo nó. Sau đó cả người nó cứng đờ, đau đớn dữ dội khiến nó hận không thể quằn quại trên mặt đất, nhưng vết thương chí mạng kia dường như đã khống chế tinh thần của nó, khiến nó hoàn toàn không thể cựa quậy.

Những tên loài người —— nhỏ bé và yếu ớt chết tiệt này! Cho dù chết, nó cũng phải kéo cả cái hang động này hủy diệt cùng nó!

“30 giây, có lẽ là 30 giây, hy vọng Nguyên Tích có thể giết chết nó.” 125 nói câu cuối cùng.

La Tiểu Lâu mệt mỏi nằm trên mặt đất, cảm giác trống rỗng khi tinh thần lực bị khoét ra như thế này thực sự rất thống khổ, cậu đau đầu muốn ngất đi.

Nguyên Tích trong khoảng điều khiển cắn răng, hắn quyết định dùng 10 khối đạn siêu cấp hạt nhân cuối cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn và La Tiểu Lâu sẽ không thể thoát khỏi đây. Trong nháy mắt đối diện với kẽ hở trùng thú để lộ ra, hắc trường kiếm của Nguyên Tích liền vung lên mở cùm trên thân, mũi chân nhón lên, một tia trắng bạc phóng lên cao, đẹp đẽ mà nhanh nhẹn xoay một vòng quanh trùng thú. Sau đó chiếc cơ giáp màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, nhanh đến mức khiến La Tiểu Lâu tưởng rằng Vân Tiêu trong chớp mắt đã có kỹ năng nghịch thiên này.

Còn nhanh hơn so với bước vòng cung Abat, Nguyên Tích quả nhiên đã lợi hại hơn trước…

Toàn bộ chiếc cơ giáp đồ sộ bổ nhào xuống, che chắn La Tiểu Lâu dưới thân, phía sau vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, sau đó khắp nơi là tiếng bình bịch của vật nặng rơi xuống mặt đất.

Qua hồi lâu, Vân Tiêu mới đứng lên. Nguyên Tích mở khoang điều khiển, nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Xem Nguyên Tích di chuyển linh hoạt thế này, chắc chắn là không bị thương như Athes.

Nguyên Tích dùng một tay kéo La Tiểu Lâu từ trên mặt đất lên, rồi ôm chặt lấy cậu, sau đó —— Cố sức hít ngửi trên người cậu, thậm chí bắt đầu cắn mút, từ cổ tới tai, rồi đến —— môi.

Trời ạ, con mèo tinh kiêu ngạo này, thực sự đủ rồi đó. Nhưng, thế nhưng vừa cùng chung trải qua một hồi hoạn nạn, La Tiểu Lâu rất khó để đẩy cái người đang hôn cậu như say như mê kia ra.

Đến khi La Tiểu Lâu tưởng chừng sắp ngạt thở, cuối cùng Nguyên Tích cũng thả cậu ra. Trong ánh sáng còn lại của nguồn sáng tùy thân, đôi mắt của Nguyên Tích sáng lên óng ánh, đắc ý nhìn La Tiểu Lâu, cao ngạo mà nói: “Sợ đến mức chân mềm nhũn ra cả rồi à? Em ngốc đến mức tự chạy vào đây. Xem đủ không, anh lại cứu em thêm một lần nữa. Đúng là không có cách với em mà, chỉ biết cho anh thêm phiền phức, hoàn toàn chẳng có khả nănng tự bảo vệ mình gì cả.”

Nói đến đây, Nguyên Tích tổng kết: “Thế cho nên, em ở lại bên anh là lựa chọn sáng suốt nhất, mau vứt bỏ mấy cái ý nghĩ giải trừ khế ước kia đi. Em ngốc nghếch như thế này, cũng chỉ có mình anh nguyện ý và có năng lực bảo vệ em thôi.”

Giữa đôi mắt nhìn chăm chú sâu sắc không chuyển rời của La Tiểu Lâu —— Ấy là vì tinh thần lực của cậu tiêu hao quá độ, nên cử động hơi chậm chạp và khó khăn —— Nguyên Tích hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn ôm chặt La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu nở nụ cười, có lẽ Nguyên Tích sẽ mãi mãi không biết, con người yếu đuối như cậu cũng vừa mới cứu hắn, “Ơn cứu mạng này, không dám nói cảm ơn.”

Ánh mắt Nguyên Tích sáng lên, tai lập tức đỏ au, không nhịn được cúi đầu xuống, ý là hãy còn chưa đủ, liếm liếm môi La Tiểu Lâu, “Nếu nhất định muốn lấy thân báo đáp, vậy thì anh có thể suy xét.” Luôn luôn cho mình là trung tâm, con mèo Nguyên Tích này, mi ăn đủ rồi đấy.

Rốt cuộc gia đình của Nguyên Tích là cái dạng gì mà nuôi anh thành như vầy? La Tiểu Lâu cảm thán.

Hoàn toàn không đếm xỉa tới lời nói ra, Nguyên Tích thoáng chần chừ, ư hừ hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Nếu muốn, anh, anh có thể đưa em về gặp bọn họ.” Quả nhiên mong muốn gặp mặt vẫn không thể chống cự nổi…

“… Được, khi nào có cơ hội.” Đối với ân nhân cứu mạng, La Tiểu Lâu ôn tồn nói, kỳ thực trong lòng lại rất chờ mong.

Bầu không khí giữa hai người càng ngày càng tim bay phấp phới, 125 không biết ứng cảnh, rên rỉ ỉ ôi bên tai La Tiểu Lâu: “Hai người đủ chưa, tôi nè —— Chúng ta có thể đi nhìn phần thưởng sau khi giết chết con Boss cuối cùng hông.”

La Tiểu Lâu đành phải ngẩng đầu nhìn ra đằng sau Nguyên Tích, tuy đã không còn quái vật nữa, nhưng nhìn thi thể chất đầy trong hang núi, cậu không chịu được rùng mình một cái, Nguyên Tích liền nhân cơ hội ôm chặt cậu hơn.

“Làm sao vậy?” Nguyên Tích hỏi nô lệ nhỏ bé đang co lại trong lòng hắn, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ biến thành bố mình mất —— Nhất là khi phát tác di chứng cưng sủng bà xã.

125 gọi: “Nhanh lên, tôi muốn đi lấy, bên cạnh cái hồ nước là thạch Phù Du đấy! Là thạch Phù Du cậu sống chết không chịu giết quái thú cho tôi để lấy đó! Nó là của tôi, của tôi!”

Này, mày như vậy đúng là không có vấn đề gì thật đấy chứ, không phải trước đây mày ứ dám mở mồm trước mặt Nguyên Tích còn gì, để bộ não nhân tạo thành một cục đá như thế này thật quá khó nhìn!

La Tiểu Lâu không trông thấy hồ nước, nhưng Nguyên Tích đã chú ý tới đường nhìn của cậu, hắn bèn mang cậu đến đó.

Nương theo di chuyển của tia sáng, toàn cảnh dưới đáy sâu nhất của hang núi hiện ra.

Phía trong nơi trùng thú vừa đứng có một hồ nước nho nhỏ, có vài viên đá kỳ lạ đang nổi trên mặt hồ.

Nguyên Tích tiện tay cầm lấy một viên, nhìn viên đá trầm tư: “Là nguyên liệu cao cấp, hình như trước đây anh đã thấy ở đâu đó”

Khi Nguyên Tích ngẩng đầu lên, La Tiểu Lâu xấu hổ nhìn hắn, hiện tại trên toàn bộ mặt hồ đã rỗng tuếch, khỏi cần hỏi cũng biết ‘chuyện tốt’ đó là do ai làm, quả thực giờ La Tiểu Lâu cực khổ khó tả.

“Hử, em muốn? Vậy cho em.” Nguyên Tích đưa thạch Phù Du qua, La Tiểu Lâu cảm động nhận lấy, có điều, vừa mới thả vào trong túi thì nó đã biến mất tiêu.

Trán La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, đồ hỗn láo này, nếu ngày nào đó Nguyên Tích mà hỏi thạch Phù Du đâu thì làm sao hả?! Do tao ăn chắc?

Đúng lúc này, dưới chân La Tiểu Lâu bị vướng cái gì đó, cậu cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là mấy hòn đá tròn tròn đầu to đang nằm, trơn nhẵn sáng bóng, màu sắc cũng không giống nhau.

“Là thạch Bao.” 125 nuốt nước bọt nói.

La Tiểu Lâu lập tức nhặt hòn đá lên, đưa cho Nguyên Tích, “Cứ để chỗ anh trước, nếu sau này có hữu dụng thì em sẽ hỏi lại.” Thạch Bao thì La Tiểu Lâu biết, đây là một loại bảo thạch hiếm thấy, độ quý giá có lẽ không thấp hơn thạch Phù Du, nguyên liệu bên trong chưa biết, có thể là khoáng thạch cao cấp, có thể là đá kim cương quý báu —— không phải là nguyên liệu, nhưng cũng rất đáng giá.

Nếu mà cho vào chỗ của cậu, đoán chừng sẽ bị 125 nuốt trộm hết.

Nguyên Tích chẳng nề hà gì, thu thạch Bao vào trong ấn không gian của Vân Tiêu.

Một lát sau, La Tiểu Lâu còn nói thêm: “Vân Tiêu, em sẽ giúp anh sửa chữa Vân Tiêu thật tốt.”

Nguyên Tích nở nụ cười, nụ cười đơn thuần mà xán lạn khiến tim La Tiểu Lâu nảy lên, “Em còn gần một tháng nữa.” Hừm, trước ngày nhập học La Tiểu Lâu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện…

“Lại nói tiếp, hình như chúng ta quên Athes đang bị trọng thương rồi, cậu ấy đang đợi ở bên ngoài.” Dưới ánh mắt càng ngày càng quen thuộc của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chột dạ nói.

“Chúng ta phải lập tức quay về.” Nguyên Tích vừa nghĩ đến cái bóng đèn siêu cấp sẽ ngay tức khắc biến mất kia, tâm tình liền trở bên sung sướng.

ý chỉ kỳ đà cản mũi =))))))

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, hồ nước chợt lóe lên, một cái gương xuất hiện, hiển thị bóng lưng của hai người.

“.. Vậy mà có thể giết chết trùng thú chúa, quá mạnh mẽ.”

“Đúng vậy, thật không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giữ hắn ở lại, những kẻ còn lại thì tìm cách giết hết.”

“… Trong lời tiên đoán, hắn là người thay đổi số phận của chúng ta, mà người bên cạnh hắn, sẽ là người chỉ dẫn hắn thực hiện quyết định trọng đại nhất, là người ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với hắn.”

“Vậy thì không còn cách nào khác, trước hãy cứ giữ lại. Thông báo cho bọn họ, chờ cho bọn hắn vừa ra hang núi thì lập tức động thủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện