Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 85



̉ GIA ĐÌNH

La Tiểu Lâu ngủ rất muộn, hơn nữa cả nửa buổi tối đều không được ngủ ngon. Cậu nằm mơ có ba con mèo vây xung quanh người mình đánh nhau, cuối cùng, con Tabby (mèo vằn hổ) đã chiếm ưu thế tuyệt đối giành thắng lợi, dậm dậm từng bước đầy kiêu ngạo tới hõm cổ cậu, vùi mình vào đó mà nằm ngủ ngon lành.

Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy thì thấy Nguyên Tích đang chôn đầu lên cổ mình. Đáng nhẽ vì tối hôm qua vận động kịch liệt nên chắc chắn cậu sẽ không tỉnh dậy sớm như thế này, nhưng máy trực quan ở phòng khách đang không biết điều mà vang lên inh ỏi.

125 trong phòng nhỏ ló đầu ra, sau khi nhìn thấy tình hình của hai người trên giường thì che mắt rụt trở lại, răng cửa nhe ra đầy quái đản.

Ê ê, chân mày tõe ba cái móng ra như vậy thì mắt mày cũng thô lố hết ra rồi đấy!

La Tiểu Lâu cố sức đẩy Nguyên Tích ra, sau đó mặc áo ngủ kín đáo ra cửa, mới sáng sớm thế này thì là ai đây?

Nối máy trực quan, La Tiểu Lâu phát hiện người đang đứng bên ngoài là một —— thiếu niên cực kỳ đẹp trai, đúng vậy, là thiếu niên, tầm 15, 16 tuổi, tuy đẹp ngang đại minh tinh nhưng trên mặt vẫn mang theo một chút trẻ con rõ rệt.

“Cậu là ai?” La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi, càng nhìn càng thấy cậu chàng này mặt quen quen.

Máy trực quan thẳng hướng, thiếu niên nghe thấy câu hỏi từ bên trong liền đứng thẳng lưng, nói: “Nguyên Tích ở đây đúng không?”

Tìm Nguyên Tích? La Tiểu Lâu mở cửa, tuy đây quả thực là nhà của mình, nhưng cậu không tin khi trao đổi địa chỉ với bạn, Nguyên Tích sẽ tiện thể để lại địa chỉ nhà cậu.

Từ bên trong không nhìn rõ, đến lúc mở cửa La Tiểu Lâu liền lập tức kinh ngạc mất mấy giây. Cậu thiếu niên ngoài cửa rõ ràng nhỏ hơn La Tiểu Lâu mà cao hơn cậu nửa cái đầu, lông mi dài, đôi mắt đen nhánh, mái tóc hơi quăn màu đen rối làm tôn lên làn da trắng nõn, khiến cậu ta càng thêm vẻ đẹp trai vào cao quý.

Thiếu niên từ trên cao nhìn chăm chú xuống La Tiểu Lâu đang đứng trước mặt, lớn tiếng dọa người mà nói: “Anh là ai?”

Vừa hỏi vừa đẩy La Tiểu Lâu sang một bên mà đi vào trong, cứ như đây là nhà của mình.

La Tiểu Lâu thấy nhộn nhộn khi nhìn thằng nhóc cao ráo đẹp giai đang bận bịu quan sát khắp mọi nơi, khách đến nhà người ta lời đầu tiên không phải là xưng tên họ hả.

Thiếu niên thấy không tệ lắm, bèn ngồi xuống chiếc ghế sô pha Nguyên Tích hay ngồi, vắt chéo chân, ánh mắt xoi mói lại quay về chủ nhà vẫn đang đứng đờ đẫn từ đầu đến giờ.

“Này, anh tiếp đãi khách khứa thế này à, tôi thích hồng trà pha thêm sữa.” Thiếu niên ngửa người ra sau, đổi sang tư thế thoải mái hơn, cánh tay tiện thể khoát lên lưng ghế sô pha.

Cái điệu bộ kiêu ngạo chết tiệt này sao mà càng nhìn càng quen thế nhở?

Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, “Từ từ đã, trước đó, cậu không định nói cho tôi biết cậu là ai sao?”

Thiếu niên không kiên nhẫn nhìn La Tiểu Lâu, đang định nói gì đó thì cửa phòng ngủ phát ra một tiếng động vang dội, sau đó Nguyên Tích phẫn nộ quát lên: “Nguyên Nặc! Thằng hỗn láo này sao lại ở đây?!”

Thiếu niên lập tức ngoảnh đầu lại, nói: “Anh, đừng vô tình như thế chớ, em ngồi cả đêm trên phi thuyền riêng đến tìm anh đấy.” Nói xong, liếc liếc La Tiểu Lâu.

Nguyên Tích nhìn theo, lại càng thêm nổi sung, “Cái bộ dạng gì đây? Dám ăn mặc như thế này mà ra gặp người khác —— Vào thay quần áo cho anh ngay!”

La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn quần áo ngủ từ đầu đến chân in hình dấu chân mèo, rồi nhìn lại Nguyên Tích đang ở trần, im lặng vào phòng ngủ.

Nguyên Nặc, còn gọi Nguyên Tích là anh, như vậy thiếu niên này chính là em họ của Nguyên Tích? Từ vẻ đẹp trai đến tính cách kiêu ngạo, hai anh em này đúng là giống nhau đến phát sợ…

Thay quần áo và rửa mặt xong, La Tiểu Lâu vào phòng bếp. Lúc đi qua ngang qua phòng khách, cậu thấy hai anh em đang ngồi giống nhau cùng nói chuyện. La Tiểu Lâu liếc thấy vết đỏ đỏ khả nghi trên cơ thể hơi gầy nhưng rắn chắc mạnh mẽ của Nguyên Tích, dưới làn da trắng nõn nhẵn bóng khiến nó cực kỳ ***y, La Tiểu Lâu khẽ đỏ mặt —— Thực sự không thể trách cậu được, bị lật qua lật lại hơn nửa buổi tối, cho dù có tốt bụng cũng sẽ bị tẩy não mất thôi.

Nuốt nước miếng để ngăn ngừa làm hư thanh thiếu niên, La Tiểu Lâu nhỏ giọng nói với Nguyên Tích: “Quần áo của anh đặt trên giường đấy, vào thay trước đi.”

Thiếu niên đang nói đầy hứng khởi thì đột nhiên dừng lại, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn ông anh họ tính tình siêu cấp nóng nảy chỉ để cho một mình bác gái quản thúc, còn đâu ai cũng ngứa mắt, lại chỉ hừ một tiếng với người kia, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

La Tiểu Lâu nhún vai, chân vẫn bước tiếp, vào thẳng phòng bếp. Không lâu sau, cậu bưng một chén hồng trà nóng hôi hổi đi ra, tỏa mùi sữa ngào ngạt.

“Nguyên Nặc đúng không, xin chào, anh là La Tiểu Lâu.” La Tiểu Lâu nói, rồi đưa chén hồng trà cho thằng nhóc trong khi nó đang trợn mắt đánh giá cậu: “Cho em, hồng trà pha sữa, anh còn cho thêm một chút mật ong nữa đấy.” Cả nhà Nguyên Tích thích ăn đồ ngọt là do di truyền hở…

Tuy Nguyên Nặc vẫn im lìm nhưng vẫn nhận cốc trà sữa, lễ phép cảm ơn, thể hiện là một đứa trẻ được giáo dục tốt trái ngược với tính cách dứt khoát.

La Tiểu Lâu nhìn thiếu niên cả đêm ngồi phi thuyền mà vẫn rất hoạt bát, mặc bộ quần áo giống lần đầu tiên Nguyên Tích xuất hiện, vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng, chỉ có điều hiện giờ đã có vài nếp nhăn. Ngập ngừng một hồi, La Tiểu Lâu bèn nói: “Bữa sáng chờ một chút nữa thì sẽ có, Nguyên Tích đang dùng nhà tắm trong phòng ngủ, em vào nhà tắm ở phòng khác rửa mặt trước đi, anh sẽ tìm cho em một bộ quần áo của Nguyên Tích, chắc là em mặc vừa đồ của anh họ chứ?” Tuy Nguyên Tích cao hơn một chút, nhưng Nguyên Nặc cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu, gen của Nguyên gia đúng thật là hảo hạng làm người ta phải GATO (ghen ăn tức ở).

Nguyên Nặc ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu sắp xếp tất cả mọi việc chu đáo cho mình, vội tức giận nói: “Ai muốn rửa mặt! Ai muốn ăn sáng, tôi chẳng đói một tẹo nào, chẳng lẽ anh nghĩ phi thuyền hạng nhất ngay cả đồ ăn cũng không có ——” nói đến đây, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng ục ục.

La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, giả vờ không nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng thằng bé, vừa đi vào trong vừa nói: “Vậy nhé, em chờ một chút.”

Nguyên Nặc tức giận đến đỏ cả mặt, thực sự không thể trách nó được, nếu đồ ăn trên phi thuyền không khó nuốt đến thế thì nó cũng sẽ không trông như kiểu đến nhà anh họ ăn xin đâu! Nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu một hồi, cuối cùng Nguyên Nặc cũng đứng dậy vào nhà tắm trong phòng khách —— Nếu anh họ nghe lời răm rắp người này đến thế, vậy thì nó thỉnh thoảng cũng nên nghe lời một lần vậy, có gì mà phải xoắn!

Thu xếp quần áo cho Nguyên Nặc xong, La Tiểu Lâu vào phòng bếp.

Khi La Tiểu Lâu bưng trứng chiên và chân giò hun khói lên phòng khách, Nguyên Tích và Nguyên Nặc đã an tọa trên bàn ăn, hai anh em hai tư thế giống nhau, điều duy nhất khác biệt là Nguyên Nặc đang ôm 125, trêu đùa hăng hái nhiệt tình.

Thấy La Tiểu Lâu đi vào, 125 quả thực dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cậu như một vị cứu tinh, họ hàng của Nguyên gia đúng là kinh khủng nhất!

La Tiểu Lâu nín cười, đặt điểm tâm lên bàn. Nguyên Tích lấy phần thức ăn của mình đặt trước mặt rồi nói: “Ăn thôi nào.”

Nguyên Nặc nhìn chăm chú vào bữa điểm tâm đang tỏa hương nức cả mũi, không muốn thả con Bá Vương Long xanh biếc mũm mĩm trong tay, cuối cùng đành phải buông, 125 liền nhân cơ hội cấp tốc chạy một mạch vào phòng nhỏ.

“Chừng nào thì về?” Nguyên Tích vừa ăn vừa hỏi.

“Ngày mai, sáng em còn có tiết.” Nguyên Nặc ba miếng giải quyết món trứng chiên, cầm một lát bánh mì rán bỏ vào miệng mình, hỏi ngược lại: “Còn anh, không về cùng bọn em hả?”

Nguyên Tích đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Đương nhiên không về.”

“Tại sao? Nguyệt Thượng biết rồi thì nhất định sẽ báo lại cho bác trai.” Nguyên Nặc nghi ngờ nói.

“Không được, hiện tại La Tiểu Lâu chưa muốn theo anh trở về, anh muốn ở lại cùng cậu ấy. Anh dự dịnh sau khi kết thúc giải thi đấu cơ giáp thì sẽ về, nhưng chắc là sẽ tốt nhiệp ở học viện St. Miro, giáo viên với trang thiết bị trường học ở đây cũng không tệ lắm.” Nguyên Tích nói.

Cậu em Nguyên yên lặng ăn điểm tâm, thức thời mà nuốt câu nói ‘hóa ra anh họ mới là chủ gia đình’ xuống bụng.

Sau khi ăn sáng xong, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu muốn đến câu lạc bộ cơ giáp, để Nguyên Nặc ở nhà ngủ bù. Kết quả Nguyên Nặc vừa nghe đến câu lạc bộ, lập tức mừng rỡ, tỏ ra đã lâu chưa được giao chiến với anh họ, nhất định đòi đi cùng giúp vui. Vì vậy, ba người cùng lên xe huyền phù.

Tuy tính tình Nguyên Nặc không tốt, nhưng cực kỳ sùng bái Nguyên Tích, dọc đường đi toàn nói về chuyện tiến bộ và kỹ xảo mà mình nắm vững được của mấy tháng gần đây với Nguyên Tích. Nguyên Tích thỉnh thoảng chỉ điểm một hai câu, La Tiểu Lâu cũng chỉ biết vểnh tai lên mà ngồi nghe lén ở bên cạnh.

Bầu không khí tốt đẹp đầy vui vẻ duy trì được nửa đường thì máy thông tin của Nguyên Tích vang lên, hắn nhíu mày kết nối, nói 5 phút sau sẽ đến. Nguyên Nặc hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.

Tới Hào Quang, quả nhiên Nguyên Tích đỗ xe ở vị trí rất xa nơi La Tiểu Lâu huấn luyện. Dù vậy, cậu vẫn chột dạ liếc mắt ra xa.

Một loạt dãy nhà cao nhất có lẽ là của câu lạc bộ, hội viên thẻ vàng và hội viên thẻ đồng khác nhau ở chỗ, hội viên thẻ vàng sẽ có huấn luyện viên, phục vụ sinh, thậm chí cả phòng huấn luyện cho riêng mình, phòng nghỉ ngơi hạng tổng thống.

La Tiểu Lâu trong lòng vừa rủa xả lũ phần tử hủ bại của xã hội tương lai, vừa GATO với mọi thiết bị kiểm tra huấn luyện ở khắp nơi. Nếu học viên đạt xuất sắc mà ở bên kia không có gì, biết đâu lúc trở lại cậu có thể bắt chước luyện tập được một chút.

“Anh này, anh ta là như thế kia hả?” Nguyên Nặc ghé sát vào đầu anh họ, thì thầm: “Chẳng lẽ anh ta không biết nghĩ cho phu quân, lúc nào cũng phải quan tâm đến nhu cầu của anh họ hả?”

Nguyên Tích liếc về phía La Tiểu Lâu, không bằng lòng lắm mà nói: “Nếu không quá phận thì anh cũng rất khoan hồng độ lượng —— Thế trước kia anh không phải như vậy sao?”

Nguyên Nặc không nói gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt giống như muốn tìm bất mãn của ông anh họ, dùng ánh mắt chắc chắn mà bày tỏ ý kiến: tuyệt đối không phải như thế.

Nguyên Tích ho khan, chuyển trọng tâm câu chuyện, “Phía bố mẹ anh thì em nói giúp anh một tiếng, mặt khác, nếu có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể báo lại cho anh.”

“Đã biết, anh họ yên tâm.” Nguyên Nặc tỏ ý hiểu, gật đầu.

Lúc này, phục vụ sinh đi phía trước với khuôn mặt đỏ ửng đã mở một gian phòng huấn luyện cho bọn họ.

La Tiểu Lâu đang nghi ngờ thì phát hiện bên trong đã có một mỹ nhân tóc dài đang đứng đợi, chính là người mấy hôm trước đã hôn má Nguyên Tích. Mỹ nhân thấy Nguyên Tích thì ánh mắt liền sáng lên.

Cậu em Nguyên lại tỏ ra lạnh mặt, quả nhiên như lời Nguyên Tích nói, cậu bạn trúc mã có quan hệ không tốt với em họ hắn.

Nguyệt Thượng bước tới, mỉm cười chào Nguyên Tích: “Tích, tớ đợi cậu đã lâu rồi.” Lần này không sán lại ôm hôn nữa.

Nhìn ngũ quan xinh đẹp lại còn trung tính kia, La Tiểu Lâu không biết có phải do tâm lý không mà cậu cảm thấy cậu em Nguyên còn đáng yêu hơn.

“Cậu đến quá sớm.” Nguyên Tích vừa nói, vừa đá phục vụ sinh đang nhìn Nguyệt Thượng đến chảy nước miếng ra ngoài.

“Ừ, vừa nghĩ đến chuyện được thực chiến với cậu, tớ đã kích động đến nỗi không ngủ được rồi, lần trước là tớ thắng.” Nguyệt Thượng gạt mái tóc dài ra đằng sau, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Nguyên Tích, một cử chỉ đơn giản mà mang theo vạn chủng phong tình.

nguyên văn 风情万种 có nghĩa là tình yêu muôn màu, hiểu nôm na ở đây thướt tha phong tình.

“Vậy vừa đúng lúc, Nguyên Nặc cũng đến đây.” Nguyên Tích nói, vừa quay đầu lại, kéo La Tiểu Lâu đến, nói: “Đây là La Tiểu Lâu, đây là Nguyệt Thượng.”

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Nguyên Tích giới thiệu cũng không rõ ràng.

Lúc này ánh nhìn của Nguyệt Thượng mới nhìn về phía La Tiểu Lâu, vừa nhìn từ trên xuống dưới vừa nói một cách thờ ơ: “Xin chào.”

La Tiểu Lâu duy trì điệu bộ tươi cười chào lại, nhưng trong lòng thì lật bàn, như vậy mà thực sự mạnh bằng Nguyên Tích á? Nếu tranh giành Nguyên Tích với tên này, liệu cậu lái 125 có thắng được không…

La Tiểu Lâu nhạy cảm nhận thấy vị Nguyệt Thượng này hình như rất hứng thú với Nguyên Tích, còn đâu toàn lờ lớ lơ cậu với Nguyên Nặc.

Lúc này, Nguyên Tích nói: “Thói quen của tớ là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều chúng ta sẽ thực chiến.”

Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng gật đầu, hai người có vẻ rất quen với việc tuân theo sắp xếp của Nguyên Tích.

Nguyên Tích gọi Vân Tiêu, sau đó trừng mắt với La Tiểu Lâu đang đực người đứng bên cạnh, khi La Tiểu Lâu chậm chạp tới gần thì Nguyên Tích túm một phát, mang La Tiểu Lâu nhảy vào trong.

Cả Nguyệt Thượng lẫn Nguyên Nặc đều sững sỡ. Nguyên Nặc liếc nhìn Nguyệt Thượng, cười khẩy: “Xem ra cuối cùng anh họ cũng tìm được một người đủ tư cách ngồi vào ghế phó của anh ấy rồi.”

Nguyệt Thượng híp mắt nhìn bên đó, chậm rãi nói: “Chỉ là một chế tạo sư cơ giáp mà thôi.” Rồi lập tức gọi cơ giáp của mình ra, nhảy lên khoang điều khiển.

Một tuần gần đây La Tiểu Lâu đều xem video điều khiển cơ giáp của Nguyên Tích, hiện tại lại được xem hắn thực hiện thao tác thực tế, lòng có chút kích động, chỉ cảm thấy muốn thông suốt hơn trước, lập tức vứt bỏ những tâm tư khác, yên lặng âm thầm lý giải trong lòng.

Nhận thấy La Tiểu Lâu vẫn luôn nhiệt tình quan tâm mình, khóe miệng Nguyên Tích nhếch lên suốt cả buổi.

Đến trưa, Nguyên Tích mang La Tiểu Lâu xuống khỏi khoang điều khiển, hỏi: “Mệt không?”

La Tiểu Lâu mới từ hưng phấn lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, “Em còn khỏe lắm.”

Sau đó, bốn người vào phòng nghỉ, ngồi quanh bàn tròn. Không lâu sau, phục vụ viên tới, mời mọi người gọi món.

Nguyệt Thượng mỉm cười nhìn Nguyên Tích: “Cậu lúc nào cũng thích ăn thịt bò bít tết trước, muốn không, tớ gọi hai phần?”

Nguyên Tích dựa lên ghế, không quan trọng lắm mà nói: “Sao cũng được, dù sao cũng chỉ ở qua trưa thôi, tối về tự làm cũng được.”

Nghe xong lời Nguyên Tích nói, Nguyệt Thượng và Nguyên Nặc đều kinh ngạc giương mắt nhìn. Nguyên Nặc vội hỏi: “Anh họ, bọn anh toàn tự nấu cơm ăn?”

Nguyên Tích nhíu mày, bắt bẻ: “Đương nhiên, thức ăn bên ngoài với của người máy gia dụng làm quả thực không thể nuốt nổi.”

Nguyên Nặc câm nín, anh ơi, người máy làm khó ăn thật đấy, nhưng 17 năm trời anh ăn ở nhà cũng có bao giờ bắt tay vào nấu cơm đâu.

Nguyên Nặc âm thầm quan sát La Tiểu Lâu, lại nói, trình độ nấu ăn của người ở chung với anh họ này thực sự rất không tồi, hừm, về sau cũng phải tìm một đầu bếp mới được.

Sắc mặt Nguyệt Thượng có chút khó coi, chọn thịt bò bít tết và rượu vang. Nguyên Nặc chọn salad trái cây, trà sữa và hải sản. La Tiểu Lâu tùy tiện chọn hai suất thịt hai suất rau, thêm hai ly nước trái cây.

Ăn xong, Nguyệt Thượng khôi phục tinh thần, dào dạt hăng hái nói chuyện về trước đây và cơ giáp với Nguyên Tích.

Nói đến cơ giáp Nguyên Tích cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, hai người thảo luận hăng say, lơ đẹp La Tiểu Lâu và Nguyên Nặc sang một bên.

Cho tới cuối cùng, Nguyên Tích đột nhiên hỏi: “Tối nay Nguyên Nặc về, còn cậu thì khi nào đi?”

Nguyệt Thượng ngây ngẩn nhìn Nguyên Tích, dường như không lường trước Nguyên Tích sẽ hỏi như vậy, lập tức hỏi ngược lại: “Cậu không về cùng chúng tớ sao?”

Nguyên Tích cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm: “Tất nhiên, tớ không định trở về.”

Nguyệt Thượng nhìn chăm chăm cái ly trong tay Nguyên Tích, thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ cậu không ngẫm lại vì hai bác?”

Nguyên Tích không kiên nhẫn phất tay: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, rèn luyện của tớ là do bố tớ cho phép.”

Nguyệt Thượng nhìn đăm đăm Nguyên Tích một hồi, cuối cùng không nói nữa.

Buổi chiều, sau một hồi nghỉ ngơi, Nguyên Nặc ồn ào đòi Nguyên Tích chỉ dẫn cho mình thực chiến, Nguyên Tích bèn quay lại nói với Nguyệt Thượng: “Tớ đưa La Tiểu Lâu vào huấn luyện ảo trước, nếu không thì cậu ấy ở bên cạnh chẳng có ý nghĩa gì. Hai người bắt đầu trước, tớ sẽ theo sau.”

Nguyệt Thượng mỉm cười: “Được.”

Sau khi Nguyên Tích đi khỏi, Nguyên Nặc mới châm chọc: “Xem ra, anh đi một chuyến uổng công rồi.”

Nụ cười điềm đạm trên gương mặt Nguyệt Thượng nhạt dần, y lạnh lùng hừ một tiếng: “Tên đó không thích hợp với Nguyên Tích, tôi sẽ không để hắn ở bên cạnh Nguyên Tích đâu.”

Nguyên Nặc nhìn Nguyệt Thượng, nói một cách hờ hững: “Tôi lại nghĩ ngược lại thì hơn, với cả, anh thì coi ai mới thích hợp ở bên cạnh anh họ chứ? Còn nữa, anh họ sẽ không để anh động đến La Tiểu Lâu đâu.”

Nguyệt Thượng nhìn đăm đăm về phía Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đã đi xa, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện