Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 86



́P HUẤN LUYỆN DẠNG ĐIỂM…

Buổi chiều cùng ngày, Nguyệt Thượng trở về, Nguyên Nặc có lẽ không muốn về cùng Nguyệt Thượng nên cố ý theo bọn họ về nhà ăn cơm, đến tối mới đi.

Trước khi đi, Nguyên Nặc xì xào bên tai Nguyên Tích cả buổi, hai anh em còn vừa nói vừa liếc liếc La Tiểu Lâu. Làm cho La Tiểu Lâu đang ăn cơm mà cứ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, tốc độ ăn cũng không tự giác mà nhanh hơn.

Đến giờ đi ngủ, La Tiểu Lâu trở mình mấy lần, cuối cùng không kìm được mà hỏi: “Anh bảo Nguyệt Thượng giỏi hơn anh, nhìn không ra à?”

Nguyên Tích sáp lại gần, cọ cọ lên cổ La Tiểu Lâu: “Tuy không nhìn ra, nhưng Nguyệt Thượng quả thực rất giỏi, cậu ấy có sở trường… rất không tồi, tất cả mọi người xung quanh bọn anh đều theo đuổi cậu ấy, bố mẹ anh cũng rất thích cậu ấy…”

Hơi thở nóng ẩm theo lời Nguyên Tích nói ra phun lên tai La Tiểu Lâu, khiến cả người cậu căng cứng. Thế nhưng —— những lời của Nguyên Tích thực sự khiến lòng cậu có chút khó chịu, Nguyệt Thượng tài giỏi hay không cùng với dung mạo và mức độ được yêu thích của cậu ta thì có liên quan gì đến nhau chứ.

Phải biết rằng, Nguyên Tích chưa từng khen ngợi dung mạo của bất kì người nào, trên thực tế, so với những người cậu đã từng gặp qua thì Nguyên Tích đẹp trai và quyển rũ hơn nhiều — Chờ chút, La Tiểu Lâu tuyệt vọng phát hiện, mạch suy nghĩ của mình đang chạy theo hướng nghĩa vô phản cố kỳ quái.

nguyên văn 义无反顾, có nghĩa là làm việc nghĩa không được chùn bước chân, trong câu này ý hiểu là tự dưng lại suy nghĩ tiêu cực từ lúc nào.

Nguyên Tích hơi ngẩng đầu, nhìn trọn hành động nhíu mày của La Tiểu Lâu, sau đó lấy tay che mặt, rung bần bật.

Cho đến khi La Tiểu Lâu nghe thấy tiếng cười kiềm nén của Nguyên Tích, cậu suýt chút nữa thì hoảng sợ nhảy dựng lên, lắp bắp: “Làm, làm sao vậy? Em chỉ hỏi một chút thôi mà!”

“Em đang ghen.” Vừa quả quyết nói, Nguyên Tích vừa dào dạt đắc ý cười ầm ầm.

Làm gì có chuyện?! Hơn nữa, Nguyên Tích chưa bao giờ tùy mặt gửi lời!

nguyên văn 義無反顧 – Sát ngôn quan sắc: nhìn mặt và lời nói mà đoán ra tâm trạng của người khác.

“Nguyên Nặc nói quả nhiên là đúng.” Nguyên Tích hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng không ra gì của La Tiểu Lâu, trong mắt còn che dấu một tia vui mừng không muốn người ta biết.

La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn cái kẻ đang cười kiêu ngạo đến là ác liệt kia, cuối cùng tức giận bừng bừng, chui vào ổ chăn.

Nguyên Tích dùng sức ôm lấy La Tiểu Lâu, cọ cọ lên gáy cậu chán chê rồi mới thì thầm: “Anh không thích mẫu người như cậu ấy, bọn anh chỉ là bạn bè thôi.” Vừa nói, những ngón tay thon dài và mạnh mẽ của Nguyên Tích vừa thăm dò vào trong quần áo của La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu quay đầu lại, trừng mắt với Nguyên Tích, muốn chất vấn chuyện đó và chuyện cậu hỏi Nguyệt Thượng có giỏi hay không thì có liên quan gì đến nhau, nhưng mở miệng ra lại hỏi một câu khác: “Vậy anh thích mẫu người như thế nào?” Hỏi xong thì muốn bóp chết mình luôn, tâm trạng hôm nay nhất định là bị điên rồi!

“Hưm, anh thích…” Nguyên Tích vội vàng vào đề nhưng tự dưng có phần ngắc ngứ, dừng lại suy nghĩ.

Dịu dàng, đáng yêu, chăm chỉ, biết làm cá? La Tiểu Lâu trộm liệt kê ưu điểm của mình, trong khi khuôn mặt càng lúc càng đỏ vì những ngón tay của Nguyên Tích. Nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung tinh thần để chờ đáp án của Nguyên Tích, bởi điều này rất quan trọng với cậu. Cơ mà vì là tự khen mình, nên cậu không tiện thúc giục.

“… Ừm, là… là kiểu này, chỗ này nhỏ nhỏ…” Nguyên Tích nói.

La Tiểu Lâu đơ người, cái đáp án quái đản gì thế?! Điều quan trọng là lúc hắn nói từ ‘nhỏ’ còn không quên đặt tay vào chố đó của cậu!!

Sau khi lăn qua lăn lại một hồi, Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu, mang theo dáng vẻ ‘nếu em đã muốn biết chuyện của anh như vậy thì anh sẽ ban ơn mà nói cho em biết’, cất giọng: “Về chuyện của anh và Nguyệt Thượng, cơ giáp của Nguyệt Thượng có thể nói là chiếc cao cấp nhất của toàn bộ liên bang, hơn nữa cậu ấy cũng rất chăm chỉ, nên đôi khi anh cũng có thể bị thua dưới tay cậu ấy.”

Đôi khi, nói như vậy có nghĩa là Nguyên Tích và Nguyệt Thượng thắng thua qua lại.

Mà từ ý kiến của Nguyên Tích, Nguyệt Thượng có thể thắng, vậy cơ giáp của y chiếm nhân tố rất lớn. La Tiểu Lâu không nén nổi mà nghĩ đến chiếc cơ giáp màu đen của Nguyệt Thượng, phòng ngự cực cao, nhưng Vân Tiêu cũng không kém, ưu thế duy nhất của chiếc cơ giáp đó có lẽ là về tốc độ.

Nhưng tốc độ tay của Nguyên Tích dưới cái nhìn của La Tiểu Lâu, cậu cho rằng nó đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ tốc độ tay của Nguyệt Thượng còn nhanh hơn Nguyên Tích?

Không, không phải như vậy, La Tiểu Lâu nhớ lại cảnh tượng lúc hai người bọn họ thực chiến, tuy mới chỉ là chiến binh cơ giáp nhập môn, nhưng dưới sự trợ giúp của ý thức nguyên lực, hành động của bọn họ La Tiểu Lâu đều có thể bắt kịp. Cậu có thể nhìn rõ ra: thời gian chuyển đổi góc độ của cơ giáp Nguyệt Thượng không cấp tốc linh hoạt bằng Nguyên Tích, mặc dù Nguyệt Thượng chuyển hướng chậm hơn một chút, nhưng cuối cùng y sẽ lại vượt qua Nguyên Tích.

Vậy vấn đề không phải về tốc độ tay, mà là thuần túy về cơ giáp, cơ giáp của Nguyệt Thượng đích xác tiên tiến hơn của Nguyên Tích. Dưới tình huống như vậy mà Nguyên Tích vẫn có thể thắng thua qua lại với Nguyệt Thượng, chỉ có thể nói rằng, Nguyên Tích thực sự giỏi hơn một bậc.

Khi Nguyên Tích vùi đầu vào cổ mình, La Tiểu Lâu cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trước khi ngủ cậu thầm nghĩ, nhất định phải chế tạo ra một chiếc cơ giáp hoàn mỹ nhất cho Nguyên Tích.

Ngày hôm sau, sáng thứ Hai, sau khi hết tiết, Điền Lực tóm lấy La Tiểu Lâu, tác nghiệp thẩm tra cậu một trận, sau đó mới ngồi phịch xuống.

“Cuối tuần rất hạnh phúc, tôi với ông anh họ đi chơi hai ngày. Đúng rồi, tôi bảo này, ông bây giờ làm sao mà chẳng thấy bóng người đâu cả? Mấy hôm trước Athes còn nhắn, muốn nhờ ông bảo trì cơ giáp giúp nó đấy.” Điền Lực vừa duỗi người vừa nói.

La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi, “Bảo trì cơ giáp? Ông anh ơi, ông cũng học khoa chế tạo cơ giáp cơ mà, nó tìm ông cũng được chứ sao.” Bảo trì thông thường tốt nhất là một tháng hai lần, bất kì trạm sửa chữa hay chế tạo sư cơ giáp nào cũng đều có thể bảo trì được.

Điền Lực nhún vai, lầu bầu: “Ai biết nó thế nào, nhất định phải chờ ông, tôi nghĩ không khéo vì nó không có chế tạo sư cơ giáp riêng nên mới cố ý tìm ông, phục vụ miễn phí á.”

La Tiểu Lâu nở nụ cười, “Chắc là nó không yên tâm ông, đừng đau lòng, không phải ông là chế tạo sư của Mộ Thần sao, ông giúp cậu ta bảo trì là được.”

Sắc mặt Điền Lực càng khó chịu hơn, nó ho khan một tiếng, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không kìm được, nhỏ giọng nói: “Tôi bảo này, từ ngày tụi tôi ký kết Hiệp Nghị, chẳng thấy thằng ấy quan tâm tới tôi bao giờ, không phải là nghĩ tôi quá vô dụng đấy chớ.”

La Tiểu Lâu cũng bất ngờ, nhưng nếu Mộ Thần thực sự nghĩ Điền Lực vô dụng thì cậu ta hoàn toàn có thể không chọn chế tạo sư cơ giáp trước cơ mà, giống La Thiểu Thiên và Athes, chờ gặp được người thích hợp thì lựa chọn.

La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, nói: “Ông có thể chủ động bảo trì cho Mộ Thần một lần, xem xét tình hình.” Nhìn Điền Lực càng mất tự nhiên hơn, La Tiểu Lâu không khỏi đổ mồ hôi, hỏi: “Ông thực sự sẽ không…”

Điền Lực vội vã nói: “Ai, ai không làm chứ! Chuyện kia, ông quên đi, xem hôm nào mà bỏ một ngày ra bổ túc kiến thức cho tôi, tôi sẽ liên hệ với Mộ Thần, nếu không quen tay thì cũng mất mặt lắm.”

“Vậy nhé, ông xem sáng hay chiều hôm nào không có tiết, sau 4h chiều tôi có việc rồi.” La Tiểu Lâu nói.

Nhìn Điền Lực trợn mắt, La Tiểu Lâu giải thích: “Tôi có việc thật mà, giữ bí mật giúp tôi nha.”

Sau khi tan học, La Tiểu Lâu nhận được tin tức của quản lí Cao, cậu nhìn chung quanh một lát, rồi ra chỗ không có người mới mở máy thông tin.

Gần như ngay lập tức, bên trong truyền sang tiếng mừng rỡ của quản lí Cao: “Em La! Chúc mừng em nha! Vài ngày không gặp, sự tiến bộ của em thực sự đã làm anh đây phải mở rộng tầm mắt rồi đó! Hầu hết hộp năng lượng em gửi cho anh đều là hàng tinh phẩm, quả nhiên là học trò giỏi của Nghiêm đại sư đào tạo ra mà.”

La Tiểu Lâu cười mấy tiếng, nói: “Không phải em còn cần nỗ lực trả hết nợ nần cho anh nữa sao.”

Quản lí Cao cười to, “Chuyện đó thì không vội, nếu em cần anh có thể chuyển tiền lần này sang cho em. Lại nói tiếp, lần này anh tìm em là muốn báo cho em biết một tin vui, 15 hộp năng lượng kia vốn được người ta đặt làm, giá cả đều thương lượng xong xuôi rồi. Nhưng bởi vì mức năng lượng quá lớn nên khách hàng đã chủ động tăng lên tới 6 triệu.”

La Tiểu Lâu thầm vui vẻ, 15 hộp năng lượng, một hộp giá 350,000, vậy tất cả là 5,250,000, giờ được tăng thêm hơn 700,000 nữa. Trừ phí gửi bán cho Thiên Đông, cậu có tổng cộng là 5,400,000, được ¼ tiền nợ.

La Tiểu Lâu vui mừng nói: “Thật tốt quá, cảm ơn quản lí Cao đã chu toàn. Không cần chuyển tiền qua đâu ạ, vẫn còn nợ anh, em cũng không thấy thoải mái.”

Hai người khách khí vài câu rồi đóng máy thông tin, La Tiểu Lâu cảm khái, tuy nghề nghiệp này cần rất nhiều tiền, một lần mua nguyên liệu hoặc máy móc đã mất hơn 10 triệu, nhưng kiếm tiền cũng ngon lành chán. Mà quản lí Cao coi như là biết cậu mỗi lần có thể giao 15 hộp năng lượng, cũng im lặng không hề đề cập đến việc này, giống như muốn để La Tiểu Lâu thấy thoải mái.

Đến 4h chiều, La Tiểu Lâu hóa trang tới câu lạc bộ Hào Quang.

Lần này, trong lúc La Tiểu Lâu chọn phòng huấn luyện, 125 bỗng nhiên nói: “Chọn phòng 17, ở bên trong hiện giờ không có người.”

La Tiểu Lâu bèn tiện tay chọn phòng số 17, sau đó phát hiện, đó là phòng huấn luyện dạng kép, bên ngoài có thể huấn luyện động tác cơ bản, bên trong có thể huấn luyện tốc độ. Hơn nữa, đúng lúc là phương pháp huấn luyện dạng điểm mà huấn luyện viên Lạc Kỳ đề nghị.

Sau khi chào hỏi huấn luyện viên Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu vào phòng huấn luyện 17. Buổi tối và ngày nghỉ là thời điểm câu lạc bộ đông nhất, thời điểm La Tiểu Lâu tới không coi là muộn, cho nên mới có thể chọn được phòng huấn luyện dạng kép, nếu chậm một hai giờ thì thường không giành được. Hơn nữa, vì căn bản của La Tiểu Lâu không tốt nên loại hình huấn luyện tương đối đơn giản, để không lãng phí, cậu thường tìm phòng huấn luyện dạng đơn.

125 tự nhảy ra, chiếc cơ giáp vạm vỡ nhìn như yên lặng đứng trước mặt La Tiểu Lâu, trên đầu phát ra một chùm tia xạ tuyến màu đỏ quét qua một lượt các máy theo dõi. Vài giây sau, 125 nói: “Tôi vừa mới sửa lại tất cả máy theo dõi ở trong và ngoài, bây giờ máy theo dõi bên ngoài có thể thấy cậu đang luyện tập động tác căn bản, bên trong là trạng thái không người sau một tiếng sẽ thay đổi thành bên ngoài là trạng thái không người, bên trong là video ghi lại tốc độ huấn luyện trước đây của cậu.”

La Tiểu Lâu hỏi: “Chuẩn bị thế để làm gì? Cho dù mày trình diễn The Matrix thì trình độ huấn luyện của tao sợ rằng cũng sẽ chẳng tăng vọt được như mong muốn đâu.”

The Matrix (Ma trận): là bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuất bản năm 1999 do Andrew Wachowski và Laurence Wachowski đồng đạo diễn và Hãng phim Warner Bros phát hành. Bộ phim đã khởi xướng trào lưu sử dụng một hiệu ứng hình ảnh mang tên bullet time – cho phép người xem chứng kiến một hành động đang diễn ra ở tốc độ chậm trong khi máy quay dường như di chuyển xung quanh hiện trường ở tốc độ bình thường. Các bạn lên wiki để biết thêm. Bộ phim của tuổi thơ)

125 đắc ý: “Hê, đừng có so sánh tôi với cái matrix nhân tạo đó, tôi còn lợi hại hơn nhiều, tôi thế mà là ——”

La Tiểu Lâu giơ tay lên, “Biết rồi, là chiếc cơ giáp ưu tú nhất toàn bộ liên bang.”

125 như chưa nói xong, lườm La Tiểu Lâu một phát, rồi bắt đầu nói chính sự: “Sở dĩ tôi khống chế máy theo dõi của hai phòng huấn luyện này là bởi, nó có thể gây mất cảm giác chú ý của người khác đến cậu, thứ hai là tôi thiết kế kế hoạch huấn luyện đặc thù cho cậu, không thích hợp bị người khác nhìn thấy.”

“Phương pháp huấn luyện đặc thù?” La Tiểu Lâu hỏi.

“Đúng, tốc độ huấn luyện của nhóm thứ tám quá đơn giản, nhưng dựa theo trình độ hiện nay của cậu, phòng huấn luyện của mấy nhóm phía trên thì không vào được. Cho nên tôi gia tăng độ khó lên một chút, nâng cao xác suất thắng lợi cho cậu. Lại đây, tôi nói tường tận cho cậu.” Nói xong, 125 nhấc La Tiểu Lâu lên, đưa thẳng vào khoang điều khiển.

La Tiểu Lâu dựa theo yêu cầu của 125, khống chế cơ giáp vào phòng trong, phòng huấn luyện tốc độ.

Vốn trình tự huấn luyến của phòng huấn luyện tốc độ của nhóm thứ tám rất đơn giản, chiến binh điều khiển cơ giáp từ điểm yêu cầu đầu tiên đến cuối điểm chỉ định, điểm cuối ở trên vách tường xa xa sẽ lập tức hiện ra, có thể ở trên cao hoặc dưới mặt đất.

Nếu trong thời gian quy định đến điểm cuối, vị trí điểm cuối sẽ bắn ra một tấm kim loại trên vách tường làm chỗ dừng chân cho cơ giáp, khi cơ giáp đáp xuống tấm kim loại, hệ thống sẽ tính thời gian và thành tích.

Không đạt được thời gian quy định, không xuất hiện thanh kim loại, coi như chưa hoàn thành.

Sau khi 125 cải biến thì có chút thay đổi, không chỉ xuất hiện khởi điểm và cuối điểm, giữa không trung xuất hiện điểm sáng, cơ giáp của La Tiểu Lâu phải tới vị trí điểm sáng đó trước, sau đó mới đến cuối điểm thì mới hoàn thành.

“Thử trước xem.” 125 đề xuất.

La Tiểu Lâu nhìn vị trí điểm sáng giữa không trung, sau khi hệ thống hiển thị bắt đầu tính thời gian, chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ rất có khí thế phóng lên cao, dậm chân lên điểm sáng giữa không trung, sau đó đến cuối điểm trên vách tường, vững vàng đáp xuống tấm kim loại.

“Được, có tiến bộ, tiếp tục.”

La Tiểu Lâu hiện lên vẻ vui mừng, cảm thấy nâng cao độ khó của huấn luyện tốc độ lên một chút tốt hơn nhiều so với một đường hai điểm đơn giản, trong khi huấn luyện tốc độ, còn huấn luyện dạng biến hóa góc độ, hơn nữa thoạt nhìn hình như cũng không khó lắm.

Nhưng 20 phút sau, La Tiểu Lâu không dám nói là đơn giản nữa, điểm sáng trên không trung đã xuất hiện thành ba, lại còn đánh dấu theo thứ tự. La Tiểu Lâu lau mồ hôi, khi hệ thống hiển thị bắt đầu tính thời gian, phi cơ giáp bay lên.

Ba điểm miễn cưỡng hợp cách, không trung lập tức xuất hiện bốn điểm, La Tiểu Lâu tức khắc cảm giác độ khó đã được nâng lên cao cực kỳ, hơn nữa đôi khi vị trí của hai điểm, quả thực yêu cầu cơ giáp phải xoay 180 độ.

Một giờ sau, bốn điểm biến hóa thứ thự nhiều lần cuối cùng cũng thông qua. Sau đó là năm điểm, La Tiểu Lâu nhìn điểm sáng trên không trung giống con chuột chưa thành hình, ngón tay bắt đầu đau nhức, đây là kết quả của việc di chuyển ngón tay cực nhanh trong một giờ.

“Tiếp tục.” 125 nhắc nhở.

La Tiểu Lâu cắn răng, tiếp tục kiểu huấn luyện ma quỷ.

Tuy khổ cực nhưng La Tiểu Lâu phải thừa nhận, phương pháp huấn luyện này cực kỳ hữu hiệu.

Thứ Hai của tuần tiếp theo, La Tiểu Lâu thay đổi giờ luyện tập động tác căn bản thành một tiếng, dùng nửa tiếng nâng cao tốc độ phương pháp huấn luyện dạng điểm, nửa tiếng huấn luyện thể năng.

Huấn luyện viên Lạc Kỳ của cậu nhíu chặt mày, ông đương nhiên ngày nào cũng xem video huấn luyện của La Tiểu Lâu, cậu quả thực chăm chú khắc khổ luyện tập dựa theo kế hoạch của ông. Thế nhưng, tuần thứ hai trôi qua rồi mà ông phát hiện cậu vẫn không tiến bộ được chút nào, chẳng lẽ La Tiểu Lâu thực sự không có một chút thiên phú nào?

Nhìn La Tiểu Lâu mỗi lần mồ hôi mẹ mồ hôi con ra khỏi sân huấn luyện, Lạc Kỳ thực sự nói không nên lời, chỉ vỗ vai cậu, bảo cậu đừng nản chí.

Thực chất, La Tiểu Lâu không chỉ không nản lòng, mà cậu còn có chút vui mừng. Sau một tuần, cậu đã đạt đến tám điểm trong phương pháp huấn luyện dạng điểm. Làm cậu vui mừng nhất chính là, trong lúc tiến hành nâng cao biến hóa góc độ, cậu đã cảm nhận được một chút chân lý của động tác kỹ thuật cao.

La Tiểu Lâu vui mừng khấp khởi nhìn 125 đang giúp cậu thu lại video huấn luyện, cảm thán: “Mày xem đến động tác này chưa, giống như… Ah, động tác xoay 720 độ đổi tốc độ trên không của Nguyên Tích.”

Dưới ánh nhìn khiếp sợ của 125, La Tiểu Lâu nói thêm: “… Giống một nửa.”

125 hét lên: “Thôi đi, động tác này của ngài mà đòi so sánh với Nguyên Tích á, ít nhất là còn kém… hơn 10 tinh hệ nữa nhá.”

Cái ví dụ quái đản gì đấy, 125, kỳ thực mày là gián điệp do đồ đáng ghét Nguyên Tích kia phái đến đúng không!

Thấy sắc mặt của người nhận nuôi biến thành màu đen, 125 cố gắng nuốt lời nói thật tiếp theo xuống.

Một tuần sau, rốt cục huấn luyện viên Lạc Kỳ cũng không thể bình tĩnh được nữa, đi tìm La Tiểu Lâu, bảo La Tiểu Lâu chuẩn bị làm một vài trắc nghiệm đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện