Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 87



̃N TRÌNH…

“Trắc nghiệm?” La Tiểu Lâu chớp mắt, chẳng lẽ là giai đoạn kiểm tra? Tuy không rõ, nhưng là một học sinh biết nghe lời nên La Tiểu Lâu vẫn phối hợp mà làm theo.

Đầu tiên là một số động tác căn bản chuyển hướng phòng thủ tiến công, trải qua hai tuần huấn luyện, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng từ một tay mơ trở nên thành thạo hơn, tuy không đạt được kết quả hài lòng nhưng vẫn hợp cách.

Đến khi vào phòng huấn luyện thể năng, La Tiểu Lâu len lén liếc nhìn huấn luyện viên Lạc Kỳ, bấp chấp khó khăn, khả năng nâng cao chưa đến 5% nhưng sức chịu đựng rõ ràng có nhỉnh hơn cái khác, chí ít La Tiểu Lâu cũng kiên trì chạy được 5,000 mét.

Huấn luyện viên Lạc Kỳ kiềm chế ham muốn thở dài, quay sang nói: “Cậu nghỉ ngơi 10 phút đi, sau đó chúng ta xem lại tốc độ.”

La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, vọt vào phòng nghỉ tắm rửa, thay quần áo.

10 phút sau, La Tiểu Lâu tiến hành trắc nghiệm tốc độ, lựa chọn phương pháp huấn luyện dạng điểm. Trèo lên cơ giáp, trái ngược lại, lần này cậu không căng thẳng một chút nào. Gần đây cậu đã dành rất nhiều thời gian ở đây. Nhìn điểm khởi đầu và điểm kết thúc đang phát sáng, La Tiểu Lâu không có chút chần chừ, bay ngay ra ngoài.

Giờ khắc này, cậu đã gần như quên mất mình đang kiểm tra. Cậu thầm nghĩ, nếu không tìm được cự ly ngắn nhất thì phải dùng tốc độ nhanh nhất đến điểm sáng thứ nhất, sau đó mới tới điểm sáng thứ hai, nếu không như vậy thì sẽ thất bại.

Nhưng chưa đến điểm thứ hai, chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ của cậu đã vững vàng đáp xuống tấm kim loại, một tổ chữ số lập tức hiện lên màn hình.

Thời gian: 0 giờ 3 giây, thành tích: 92, xuất sắc.

Lúc này, cả hai người đều ngây ngẩn.

Lần trắc nghiệm trước, tốc độ của La Tiểu Lâu là 1 giờ 5 giây.

La Tiểu Lâu kinh ngạc vì thành tích xuất sắc của mình, gần đây cậu có cố gắng thế nào thì cũng chỉ miễn cưỡng được 85 điểm thôi, lần đầu tiên vượt quá 90 điểm.

Còn Lạc Kỳ thì khiếp sợ với con số tốc độ, La Tiểu Lâu rõ ràng đã tiến bộ không chỉ một chút xíu.

Huấn luyện viên Lạc Kỳ mở miệng hồi lâu mới nở nụ cười hài lòng, vỗ mạnh lên La Tiểu Lâu, nói: “Thật sự là quá tốt! Tiến bộ vô cùng nhanh, tôi thực sự không ngờ cậu có thể —— thành công như vậy. Phải biết rằng từ 1 giờ 5 giây mà biến thành 0 giờ 3 giây là không dễ dàng gì, nhanh gấp gần 17 lần mà phần đầu khó nhất cũng chỉ mất một giây.”

Thấy La Tiểu Lâu không tin, huấn luyện viên Lạc Kỳ vui vẻ giải thích tiếp: “Một giây của phần đầu không phải là khoảng thời gian cậu tiêu hao trên lộ trình, mà đó là thời gian cơ giáp của cậu khởi động. Rất nhiều học viên cho dù có nâng cao tốc độ ra sao, có luyện tập chăm chỉ như thế nào, một giây khởi động này cũng không biết làm sao để loại trừ được, có người thậm chí đạt tới 5 giây mà vẫn còn không có cách nào để loại trừ một giây đó. Việc này cần phải suy xét cẩn thận mới lĩnh hội, mới nắm chắc được. Không ngờ cậu đã làm được, tôi phải chúc mừng cậu.”

La Tiểu Lâu bất ngờ mấy giây, nở nụ cười: “Cảm ơn huấn luyện viên.” Đang trong thời gian huấn luyện ma quỷ kia, thực ra La Tiểu Lâu cũng không đặc biệt suy nghĩ làm thế nào để loại trừ một giây đó, bởi vì Lạc Kỳ không giảng cho cậu về vấn đề này.

Thế nhưng La Tiểu Lâu phải nắm thật chắc cách sử dụng thời gian ngắn nhất để đến điểm sáng kia, nếu không một đoạn lộ trình giống như vậy cậu sẽ phải luyện tập mấy trăm lần, có khi là hơn một nghìn lần không chừng.

Khi đang huấn luyện dạng này, vô hình trung lĩnh ngộ ra được cách giảm bớt một giây khởi động.

Huấn luyện viên Lạc Kỳ rất vui vẻ, ông ngẫm nghĩ một chút rồi bỗng nhiên phát hiện ra có điểm không đúng, liền vội vã hỏi: “Tôi theo dõi huấn luyện ngày thường của cậu mà cũng không nhìn ra tốc độ của cậu đã tiến bộ nhanh như vậy?”

La Tiểu Lâu đỏ mặt, gãi đầu: “Huấn luyện viên, đó chỉ là một thủ thuật che mắt thôi ạ.”

La Tiểu Lâu không nói chi tiết, cậu làm sao mà có thể thi triển ra một thủ thuật che mắt được cơ chứ, huấn luyện viên Lạc Kỳ cũng đã hiểu rõ. Ông khẽ cười, nói: “Tốt lắm, xem ra lời cậu nói muốn thắng Lucca không phải là lời nói gió bay.”

Trong mắt huấn luyện viên Lạc Kỳ hiện lên một chút tán thưởng, chuyển đề tài, ông nghiêm túc nói: “Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Trong lúc này, cậu chắc chắn đã chiếm được điểm mấu chốt đầu tiên. Tốc độ hiện tại của cậu không có gì đáng ngại, trong chiến đấu chỉ cần nắm vững là có thể né tránh được công kích của quân địch. Có điều, nếu muốn đạt thắng lợi thì nhất định phải có một chiêu bản lĩnh chiến thắng đã.”

La Tiểu Lâu thấy Lạc Kỳ nhắc đến trận đấu với Lucca, trong lòng cậu cũng khẽ dao động, mặc dù cậu đã chuẩn bị để thất bại rồi. Nhưng là một đấng nam nhi, không làm đến cùng thì không thể chấp nhận thất bại được.

Trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên video luyện tập của mấy hôm trước, không kìm được hưng phấn nói: “Em đang luyện tập mấy động tác kỹ thuật cao giống Nguyên —— giống người trong video mà thầy cho em xem.” Đã có vài phần dáng dấp.

Lạc Kỳ dừng lại, cố gắng khách khí nói lảng sang chuyện khác: “Trên thực tế, hiệu quả của việc luyện tập kỹ năng trình độ cao có lẽ không bằng việc tìm ra phương thức thích hợp với mình, ví dụ như, cậu có thể dựa vào tốc độ kéo lại cự ly, như vậy cậu nên thử vũ khí viễn trình xem sao.” Lạc Kỳ thực sự không đành lòng nói thẳng đừng nên hy vọng nhiều vào công kích cận cự ly cho La Tiểu Lâu đang hừng hực khí thế, động tác căn bản có thể đảm bảo cậu không phạm các lỗi cơ bản, nhưng muốn dựa vào mấy cái đó mà giành thắng lợi thì hiển nhiên là không có cửa.

Chứ đừng nói là muốn đạt hiệu quả giống như thiên tài kia.

125 ho khan một tiếng bên tai La Tiểu Lâu, “Thấy chưa, tất cả mọi người đều hiểu.” Tuy không nói gì khác, nhưng điều cần biểu đạt cũng đã biểu đạt ra rồi.

La Tiểu Lâu không thể làm gì khác hơn là đành từ bỏ kế hoạch hoành tá tráng của mình, nói: “Viễn trình quả thực là cách để giải quyết vấn đề, em biết rồi, trước đây em đã từng huấn luyện viễn trình trong khoang giả thuyết, nếu thực chiến thì cũng có thể tiếp tục lựa chọn mô hình quái vật sa mạc.”

Sau khi huấn luyện viên Lạc Kỳ tán thành, kế hoạch của La Tiểu Lâu thay đổi lại. Cậu quyết định mỗi ngày sẽ luyện tập phương pháp huấn luyện dạng điểm trong nửa tiếng, luyện tập công kích viễn trình sa mạc trong nửa tiếng, về phần không còn thì giờ để nâng cao thể năng thì có thể về nhà luyện tập.

Sau khi La Tiểu Lâu mở rộng phòng thí nghiệm trên lầu, Nguyên Tích cũng bắt đầu chiếm dụng hai căn phòng rộng lớn, một phòng chứa dụng cụ huấn luyện thể năng đơn giản, còn một phòng cũng chứa dụng cụ, nhìn phức tạp nhưng cũng giống dụng cụ huấn luyện thể năng. Không biết Nguyên Tích vì sao còn chia ra làm hai phòng, hơn nữa lúc lắp đặt, cửa sổ và tường của phòng thứ hai cũng thay đổi.

Lần trước khi La Tiểu Lâu hỏi Nguyên Tích, mắt hắn liền sáng rực lên, bảo sẽ dẫn cậu vào tham quan. La Tiểu Lâu thấy Nguyên Tích mắt lấp lánh sánh xanh thì do dự, cuối cùng vẫn từ chối.

Tới phòng huấn luyện viễn trình, 125 bảo La Tiểu Lâu giả trang như mọi lần, sau đó thay đổi máy camera.

La Tiểu Lâu nghi ngờ, hỏi: “Huấn luyện viễn trình tao đã từng thấy Trang Dịch luyện tập, cũng không tệ mà cũng phải sửa chữa hả?

125 gật đầu: “Đúng, lúc đó Trang Dịch lựa chọn hình thức huấn luyện cao cấp, quái vật ở đây tối đa chỉ có thể tăng đến 20 con thôi, tôi muốn điều chỉnh đến hạn mức cao nhất.”

“Lần đầu tiên đâu cần phải điều chỉnh chứ, ngày hôm nay tao có thể giết bốn con là ổn rồi.” La Tiểu Lâu nhớ lại tình hình lúc huấn luyện giả thuyết hồi đó.

“Đây cũng không giống huấn luyện tốc độ, cậu căn bản không có lý do để chậm chạp như vậy.” 125 kiêu ngạo nói, “Trên thực tế, là một dị thú, dưới tình huống không có tôi cậu đã đạt được tốc độ này rồi ——”

“Được rồi, tao biết rồi, trước tiên chúng ta thảo luận trong phạm vi bản thân tao có một nửa gen là người bình thường thôi đã —— Mày cũng thấy đấy, hiện tại thể năng của tao còn chưa đạt đến trình độ trung bình của loài người — chứng minh tiến bộ của tao thế là đã ổn lắm rồi.” La Tiểu Lâu cắt đứt lời tán thưởng dài dòng dọc về dị thú của 125, sau đó tự ca ngợi mình một chút, nói tiếp: “Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

Tới khoang điều khiển, 125 nói, “Chờ chút đã, cậu vừa truy đuổi con quái vật khoảng 5 phút, bắn bị thương chân của nó. Sau đấy tôi sẽ giảng giải chính xác cho cậu một chút về phương pháp công kích viễn trình.

“Ý thức nguyên lực hiện tại của cậu giờ đã có thể thăm dò trong khoảng 200 mét, nhưng đừng quên tôi là cơ giáp dị thú, ý thức nguyên lực của cậu đang dùng trên người tôi nên có thể gia tăng thành công, hơn nữa toàn bộ đồ họa và số liệu phân tích trên người tôi, gần như có thể xạ kích vào bất kì góc chết nào.”

“Xạ kích vào bất kì góc chết nào?” La Tiểu Lâu ngơ ngác hỏi.

125 khẳng định: “Đương nhiên, nhưng để bồi dưỡng năng lực tự chủ cho cậu, tôi sẽ để cậu tự phân tích nhược điểm của mục tiêu. Trên cơ bản, cậu sẽ không gặp phải tình huống tồi tệ nào đâu.”

Tiếp theo, La Tiểu Lâu hoàn toàn hưng phấn, còn đã hơn so với huấn luyện ảo, tuy chỉ là súng hạt nhân đơn giản nhất, nhưng mỗi lần bắn súng, chỉ một phát thôi, ba con tiểu quái trong sa mạc đã gần như không có chỗ ẩn náu.

Bất quá, trong quá trình ngắm chuẩn xạ kích, không thể tránh khỏi việc bị giảm tốc độ.

“Hừm, hiện tại xem ra cậu phải huấn luyện nội dung đơn hạng nhất, ngoại trừ tìm đúng chỗ hiểm, khi xạ kích hoặc tránh né kẻ địch còn phải bảo trì chuyển động cấp tốc nữa.” 125 nói.

“Ừ, hai tuần, sẽ cố gắng hết mức.” La Tiểu Lâu nói. Cậu rất thỏa mãn, chí ít hiện tại cậu đã chạm đến hy vọng thành công.

Hiện tại, La Tiểu Lâu còn không dám tưởng tượng mình có thể tiến thêm vài bước trên con đường tham gia giải thi đấu cơ giáp.

“Ừ, vậy thì tiếp tục, 20 con quái vật, khởi động.” 125 nói, có lẽ sợ La Tiểu Lâu ngăn cản nên trong nháy mắt vừa dứt lời, cuộc huấn luyện đã bắt đầu ngay tắc lự.

Từ từ giữa những gò núi, quái vật bắt đầu tuôn ra từ bốn phía.

La Tiểu Lâu dừng lại một giây, chết tiệt, đây là huấn luyện thực chiến! Nếu xảy ra vấn đề, cho dù không chết người nhưng cũng sẽ bị thương! Hơn nữa, hiện tại hệ thống giám sát không chiếu cố tới cậu. Dù gặp sự cố thật cũng sẽ chẳng có ma nào biết.

Lập tức, ngón tay La Tiểu Lâu cấp tốc nhập chỉ lệnh, chiếc cơ giáp màu lam to lớn di chuyển.

La Tiểu Lâu thoáng do dự, đầu tiên nhanh chóng kéo dài khoảng cách với quái vật.

Nhưng cứ tránh né như vậy không phải là cách hay, bởi theo thời gian, số lượng quái vật sẽ từ từ tăng lên, mà thời khắc mấu chốt 125 tự dưng lại im lặng đến ngạc nhiên.

La Tiểu Lâu ổn định tinh thần, bắt đầu nhắm bắn vào con quái vật thứ nhất. Tim, không chết giữa trán, không chết… thậm chí La Tiểu Lâu còn thử bắn vào huyệt thái dương, nhưng nó vẫn không chết hoàn toàn.

La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút về tình huống vừa giết chết con quái vật, bắt đầu liên tục xạ kích, chú ý cặn kẽ vị trí viên đạn bắn xuống.

Cho đến khi nghe thấy một tiếng hét thảm, cuối cùng La Tiểu lâu cũng xác định được, chỗ hiểm chính là con mắt, hơn nữa, chỉ cần mỗi lần bắn liên tục súng kép.

Tìm được điểm trí mạng nên tiếp tục cũng dễ thở hơn. Một con, hai con… Hai mươi con, bốn mươi con… Bốn mươi chín, năm mươi.

Đến khi con quái vật cuối cùng ngã xuống, ngón tay của La Tiểu Lâu cũng tê rần, cậu vừa giết chết được một nửa số quái vật mà Trang Dịch đứng thứ 11 của lớp 1 đã giết.

Mở cửa khoang điều khiển, La Tiểu Lâu uể oải trèo xuống dưới, trên mặt toàn là mồ hôi, nửa bước cũng chẳng chẳng muốn nhúc nhích.

125 đã tìm ra đúng phương pháp nhanh nhất để La Tiểu Lâu nâng cao năng lực, đó chính là liên tiếp tăng quái vật. Có thể nhập môn hơi muộn nên La Tiểu Lâu không hề có cảm giác như đang huấn luyện, ngược lại, mỗi lần điều khiển cơ giáp cậu đều cảm thấy mình như đang chiến đấu thực sự, có cảm giác sinh tử tồn vong.

125 nhìn ra nhưng không nói một lời, ảo giác này bức bách La Tiểu Lâu phải nỗ lực nâng cao tốc độ tay, kỹ năng phối hợp và khả năng phản ứng của mình.

La Tiểu Lâu dựa vào bàn chân của 125, nó đã biến thành con khủng long màu xanh. 125 liền kéo cậu vào phòng nghỉ trong phòng huấn luyện viễn trình, lôi thẳng vào buồng rửa mặt, nói: “Còn 15 phút nữa là 7h.”

La Tiểu Lâu cố sức mở banh mắt, đứng dậy tắm rửa.

Khi cậu ra ngoài vẫn còn trong trạng thái lờ mờ. Vậy nên Lucca cùng đám người của hắn đi ngang qua trước mặt mình, La Tiểu Lâu cũng chẳng phát hiện.

Đám người Lucca mang theo vẻ chế nhạo đùa cợt, một tên lâu la trong đó ngừng lại, dòm trên dòm dưới La Tiểu Lâu, xỉa: “Ê, vất vả quá nhở, tao thật lòng có ý tốt đề nghị mày, đưa 20 triệu với chiếc cơ giáp của mày cho đại ca Lucca đi, sau đó đại ca Lucca sẽ chăm sóc cho mày trong Hào Quang.”

Lucca hình như cũng có chút động tâm, nhìn La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu chẳng buồn ngẩng đầu lên, lách qua đám người đi ra cửa.

“Bố mày giết, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Đại ca, đến lúc đấy anh nhất thiết đừng thủ hạ lưu tình với nó.”

có nghĩa là vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết.

Lucca lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu, hừ một tiếng. Loại người vừa nhìn đã biết là chẳng có thế lực và chỗ dựa vững chắc này, chính là loại dễ chỉnh đốn nhất.

Khi La Tiểu Lâu về đến nhà thì đã là 7h30. Cậu uống một cốc nước trái cây, nhìn thực đơn Nguyên Tích gửi qua, bắt đầu nấu cơm.

Vừa thả tôm vào nồi thì chợt thấy máy thông tin vang lên, La Tiểu Lâu mở máy kết nối, tay trái cầm thìa đảo còn tay phải nâng lên, hỏi: “Chuyện gì? Chẳng lẽ tôi dạy ông nửa ngày rồi mà vẫn chưa sửa được cho Mộ Thần hả?”

Bên kia lập tức truyền sang tiếng rộng giận dữ của Điền Lực nổi khùng: “Làm gì có chuyện?! Lúc tôi nói với nó, nó —— coi như thức thời, lập tức đưa cho tôi kiểm tra rồi. Kết quả rất đơn giản, tôi kiểm tra tùy tiện vài cái rồi sửa lại.”

Kỳ thực là căn bản chả có bệnh đúng không…

La Tiểu Lâu nở nụ cười, “Vậy ông tìm tôi có việc gì?”

“Khụ —— là như thế này, tôi chỉ thuận miệng nói vài câu rất đơn giản thôi, thế là có một người qua đường mang một chiếc cơ giáp tới cho tôi, bảo tôi sữa chữa giúp. Ông xem, tôi vừa mới nói có thể sửa chữa được xong mà lại từ chối người khác thì không phải, đúng không.” Nói đến lời cuối cùng, giọng nói của Điền Lực còn mang theo chút nịnh nọt.

“Ông không thể bớt chém gió đi được hả, ông cho là người khác đều giống tôi với Athes chắc?” La Tiểu Lâu cười xuề, cậu dám cam đoan nếu không phải Điền Lực bên kia vỗ ngực nói mình lợi hại đến trình độ nào thì cái người qua đường kia cũng sẽ chẳng nhờ nó sửa cơ giáp.

“Tôi bảo, ông không giúp đỡ anh em lần này chứ gì!” Điền Lực biết tính tình của La Tiểu Lâu, bắt đầu táo bạo hơn một chút.

“Là cơ giáp của ai?” La Tiểu Lâu hỏi.

Điền Lực ở bên kia chít lên một hồi rồi nói: “Ông yên tâm, ông không biết người này, chỉ là một người qua đường, người qua đường thôi.”

“Tốt lắm, nhưng tôi cũng không biết có được không nữa, phải xem trước đã. Hơn nữa, dù là sửa chữa nhưng tốt nhất là ông đừng có lần sau, không thì tôi thu phí giá cao đấy.” La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói.

“Yên tâm, lần sau tôi sẽ không thế nữa.” Điền Lực chậc lưỡi, nghĩ lại còn rùng mình.

“Vậy nhé, tôi đang nấu cơm, không nói chuyện cùng ông nữa.” La Tiểu Lâu nói rồi đóng máy thông tin.

Điền Lực nhìn máy thông tin ngây ngô một hồi, nói một câu: “Đúng là bà chủ nhà của cái gia đình này.”

Trong góc, thanh niên mặc đồ đen nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại thì xoay người rời đi.

La Tiểu Lâu đang do dự có nên cho thức ăn vào lồng giữ nhiệt độ hay không thì nghe thấy tiếng mở cửa, không khỏi vô cùng kinh ngạc, hôm nay Nguyên Tích về sớm quá.

Bày biện bàn ăn xong rồi mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Người này đã yêu cầu nấu một bàn toàn món mình thích, hơn nữa mỗi lần về đến nhà một phút đồng hồ cũng không bỏ lỡ, vậy mà hôm nay làm sao vậy.

“125, đi gọi Nguyên Tích ra ăn cơm.” Hôm nay La Tiểu Lâu chi thể lực quá độ, không muốn di chuyển, dự định sẽ dùng người máy gia dụng.

“Tôi, tôi không dám.” 125 rụt lui vào ghế sô pha, đồng thời chân thật đề xuất: “Thực sự, cậu không biết bộ dạng ông ấy trở về thế nào đâu, tôi khuyên cậu trong vòng một giờ không nên vào nhà.”

Thế thì chết đói à…

La Tiểu Lâu suy nghĩ chốc lát, rồi vào phòng tắm. Quần áo vứt lộn xộn trên mặt đất, lâu lắm rồi Nguyên Tích không như vậy, thông thường hắn sẽ vứt lên ghế dựa bên cạnh — Xem ra tâm trạng của hắn thực sự rất tệ.

Lúc này, từ trong phòng tắm phát ra tiếng nước.

Chần chờ giây lát, La Tiểu Lâu tiến thêm hai bước, đứng lại trước cửa, cẩn thận mà nói: “Nguyên Tích, anh… anh không đói bụng hả?”

Lại một tràng tiếng nước nữa, tiếp theo là tiếng Nguyên Tích phẫn nộ: “Phiền muốn chết, em vào đây kỳ lưng cho anh.”

La Tiểu Lâu thoáng lo lắng. Xét theo lần giáo huấn trước, cậu thực sự không muốn tới gần bồn tắm, vì vậy vẫn đứng ở cửa: “Trước tiên anh có thể nói đã có chuyện gì xảy ra được không? Biết đâu em có thể phân tích giúp anh?”

“Có cái gì mà phân tích, không phải lần trước chúng ta hẹn… Lúc ở suối nước nóng, cái tên gặp ở nhà hàng thấy anh, Tiểu Nặc và Nguyệt Thượng thực chiến, nhất định đòi so bì với anh một trận. Anh không thèm để ý đến nó, vậy là nó quấn lấy anh cả một tuần. Ngày hôm nay còn bảo phục vụ sinh hai lần gửi thư cho anh, anh ghét nhất bị quấy rối trong lúc huấn luyện.” Nguyên Tích căm giận nói. Trên thực tế, để khơi mào hứng thú của Nguyên Tích, người kia còn nói thông qua video đã tìm được nhược điểm của cơ giáp Nguyên Tích.

La Tiểu Lâu gọi dạ bảo vâng lập tức biến mất, cậu dựa vào cửa, không nhịn được nói: “Như vậy chứng tỏ anh được hoan nghênh nhiều như thế nào còn gì, thậm chí đến người gặp ở nhà hàng lần trước còn nhớ kỹ.” La Tiểu Lâu căm giận thầm nghĩ, làm sao mà gặp bao nhiêu chuyện rồi mà chẳng thấy Nguyên Tích nhớ dai như vậy, cậu đương nhiên cũng nhớ rõ lúc ăn cơm ở suối nước nóng lần trước, cậu và Nguyên Tích bị một sinh viên khác trường làm phiền, nếu nhớ không lầm, đó còn là một mỹ nhân.

Nguyên Tích sững sờ quay đầu lại, khó hiểu nhìn La Tiểu Lâu, “Anh quên lâu rồi, chính nó cứ theo anh nói lần trước đã gặp ở một nơi, là nơi chúng ta lần đầu tiên — ừm, ra ngoài, anh đương nhiên nhớ rõ nơi đó.”

“Mặc kệ, em không biết, anh về đến nhà rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện bên ngoài nữa, ra ăn cơm ngay.” La Tiểu Lâu nói xong, quay người đi thẳng.

Nguyên Tích vuốt cằm, kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu lá gan ngày càng lớn. Nghĩ đến sự thay đổi của nô lệ nhỏ bé, Nguyên Tích nháy mắt quên luôn cái kẻ đã khiêu chiến với mình, thay quần áo đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện