Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người
Chương 28: Đột phát
Editor: Hằng
Đồng Bình cảm thấy rất không thoải mái.
Bên trong căn phòng không có ánh sáng, cực kỳ âm u và lạnh lẽo, hai tay và hai chân của anh ta bị trói không thể cử động được, chỉ có thể vất vả lăn lộn di chuyển trong căn phòng trống tìm kiếm đồ vật có khả năng cứu giúp được bản thân, cho nên cơ thể anh ta lại đổ ra một tầng mồ hôi, hiện tại vừa lạnh vừa nóng, quần áo ướt đẫm dính sát trên da, cảm giác vô cùng không dễ chịu.
Nhưng mà thân là học sinh có thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện Cảnh sát, điều không thoải mái này vẫn còn nằm trong giới hạn nhẫn nại của anh ta. Điều thực sự khiến Đồng Bình cảm thấy khó chịu nhất chính là anh ta của bây giờ đang vừa đói vừa khát, mồ hôi còn trượt xuống trong ánh mắt, nếu như bật đèn lên, nhất định có thể thấy được khắp người anh ta lấm lem bẩn thỉu, chân tay còn bị trói, bộ dạng có lẽ là đang thảm hại đến không nỡ nhìn.
Từ trước đến nay Đồng Bình chưa từng trải qua bộ dạng thế này, thời điểm anh ta đánh nhau với tên côn đồ hung ác cũng chưa từng chật vật đến như thế này. Điều đó khiến cho Đồng Bình cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, Vũ Tuệ đã sử dụng thứ gì khiến anh ta ngất đi? Dùi cui điện? Nhưng dùi cui điện phòng thân thông thường không có sức mạnh lớn như thế, lại có thể chỉ trong nháy mắt đã làm cho anh ta bị giật điện ngất đi. Mà anh ta cũng không nhìn thấy được vật thể gì có hình dạng cây gậy trên tay cô…
Đồng Bình dựa lưng vào một đồ có hình dáng khá giống một chiếc bàn, dùng cánh tay bị trói đằng sau người trượt lên trượt xuống, lợi dụng một góc của chân bàn cọ xát dây thừng trên tay.
Cách làm này tuy rất quê mùa, nhưng cũng chả còn cách nào khác, căn phòng dưới đất này cực kỳ rộng rãi, anh ta đã tốn rất nhiều sức lực mới tìm ra được cái góc này, anh ta chỉ là một Cảnh sát, biết chút ít võ thuật, tay chân bị buộc như vậy, anh ta cũng không có cách thần kỳ nào đủ khả năng để thoát ra.
Ở tại nơi tối tăm, xòe tay ra không nhìn thấy được năm ngón, anh ta không còn cách nào cảm nhận được chính xác thời gian qua đi, nhưng anh ta nghĩ chắc chắn đã là ngày thứ hai, có thể sắp đến ngày thứ ba anh ta bị nhốt ở nơi này rồi. Vũ Tuệ nói anh ta cho cô ấy thời gian hai ngày, như vậy có khả năng cô ấy đã dùng thông tin giả mạo thân phận để làm việc gì đó, trong hai ngày thì rất có thể cũng hoàn thành xong rồi.
Điều này khiến Đồng Bình thấy có chút lo lắng, anh ta vừa cọ xát dây thừng, vừa liên tục suy nghĩ xem rốt cuộc là Vũ Tuệ muốn làm cái gì. Nếu như loại hành động này của cô ấy chỉ là vì nhằm vào một người nào đó, như thế đối tượng có thể là ở tại trường trung học phổ thông Lĩnh Tây, dẫu sao trong một năm cô ấy xuất hiện tại đây, hầu như chưa từng xin nghỉ hay trốn học, mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ.
Như vậy… Nếu như đã phải đến trường, lại phải thuê nhà, dù sao cũng là người có tiền, vậy tại sao phải thuê trọ cách trường học kia xa đến như thế? Tiền thuê căn biệt thự nhỏ này một năm cũng có thể thuê được một căn hộ đơn giản có chất lượng không tồi ngay gần trường Lĩnh Tây. Cô ấy hẳn phải có lý do đặc biệt gì đó cho nên mới sống tại nơi đây, đúng chứ?
Cô ấy sống một mình, trọ trong một căn nhà quá lớn, vả lại cũng khá thu hút sự chú ý của người khác, theo loại tình hình của cô ấy, không phải là càng kín đáo càng tốt sao, cho nên căn bản là không cần thiết phải làm như vậy. Thế thì tại sao phải thuê ở đây?
…Có lẽ… Là vì có lý do nhất định phải ở tại nơi đây. Phải thuê căn biệt thự nhỏ này, là vì khi cô ấy đến thì đây xung quanh không có căn nhà cho thuê nào khác, cô ấy không có lựa chọn, chỉ có thể thuê tại nơi này.
Là vì cái gì cơ?
…
Sau khi Lương Bình đi ra ngoài về, Vũ Tuệ thấy nét mặt anh hiện lên vẻ nghiêm túc, hỏi anh có việc gì vậy, anh nói: “Không có gì, việc của anh trai anh”.
Vũ Tuệ rũ mắt xuống, trong đầu thầm nghĩ, bọn họ phát hiện ra thật nhanh, chỉ có điều này, chuyện này đã nằm trong sự dự đoán.
Cô đã nghĩ qua chuyện dùng điện thoại của Đồng Bình, gọi cho gia đình và nơi làm việc của anh để xin nghỉ, nhưng số điện thoại trong sổ liên lạc của Đồng Bình rất nhiều, hơn nữa tất cả đều không có ghi chú họ tên, nơi làm việc của Đồng Bình là sở Cảnh sát càng là một chuyện khác. Một người Cảnh sát nghỉ phép không đi làm, cũng không phải dễ dàng như học sinh đến trường xin nghỉ, có thể tùy ý tự nói là người nhà của anh ta bằng một cuộc điện thoại, mà làm không tốt sẽ như lợn lành chữa thành lợn què, càng sớm bị phát hiện.
Cho nên cô dứt khoát để anh lại nơi hầm tối kia, người đã thành niên mất tích bốn mươi tám giờ mới có thể lập án, chỉ một ngày mất tích, cho dù bản thân Đồng Bình là một Cảnh sát, thì phía Cảnh sát sẽ không lập tức huy động điều tra. Cho dù tra tìm được vấn đề thân phận của cô…
Nhìn thấy khuôn mặt Lương Bình hiện lên lo lắng, Vũ Tuệ rũ mi mắt xuống, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Dù tìm ra được vấn đề thân phận của cô, tất cả đều cũng sẽ tan thành mây khói.
Bởi vì có chút chút lo lắng cho Đồng Bình, cho nên Lương Bình quyết định nhanh chóng quay trở về nhà: “Anh đi nói một tiếng với Kinh Thạch, chúng ta đi về trước” Kinh Thạch đang rất tập trung chơi điện tử cùng đám bạn ở phía bên.
Tuệ Vũ nói: “Được”.
Mẹ của Kinh Thạch đem một đĩa trái cây đến, nói: “Các cháu có bạn nào nhà ở xa không? Nếu có về nhà thì phải nhanh chóng trở về nhé, cô thấy hôm nay bên ngoài có vẻ sắp mưa to rồi.”
Động tác Vũ Tuệ hơi hơi dừng lại.
Mỹ Chi đón nhận lấy đĩa trái cây, kỳ quái hỏi: “Ơ? Sẽ mưa sao? Không phải dự báo thời tiết nói là ngày mai mới mưa ạ?” Thực ra thì Mỹ Chi không có gì cần phải lo lắng, vì cô ấy với Kinh Thạch là thanh mai trúc mã, nhà cô ấy cách nơi đây chỉ vài bước chân.
“Cô thấy dự báo thời tiết cũng không chính xác được một trăm phần trăm, mà bây giờ cách ngày mai không phải chỉ còn khoảng hơn ba tiếng thôi sao?” Mẹ của Kinh Thạch vừa mới nói xong thì ngoài cửa sổ đã có một tia chớp xẹt qua, sau đó tiếng sấm đột nhiên vang lên.
Trong chốc lát, cả người Vũ Tuệ cứng nhắc, hai mắt mở to. Cô cấp tốc cầm điện thoại lên, mở trang theo dõi, bản đồ thành phố trên màn hình được mở ra, dấu chấm đỏ trên đó đang di chuyển chầm chậm về phía chỗ chấm vàng xa nhất.
Hô hấp của Vũ Tuệ dường như ngừng lại. Đột nhiên cô đứng lên chạy ra ngoài, thậm chí còn không cẩn thận đụng vào, làm rơi đĩa hoa quả trên bàn, hoa quả bên trong bị đổ ra đầy đất nhưng cô cũng không ngừng lại.
“Vũ Tuệ! Làm sao vậy…!!!” Mỹ Chi giật nảy mình, vội vã đuổi theo ra ngoài, đứng ở trước cửa nhìn Vũ Tuệ chỉ trong chớp mắt đã chạy qua ngã rẽ: “Đây là làm sao vậy…”
“Vũ Tuệ làm sao vậy?” Mấy cậu nhóc, cô nhóc ngốc nghếch bị hành động bất ngờ của Vũ Tuệ dọa cho ngây ngẩn cũng nhanh chóng chạy tới, thấy chỉ còn lại vài ngọn đèn trơ trọi trên đường thì đành phải đưa mắt nhìn nhau, trong lúc đó bọn họ cũng thấy Lương Bình ra ngoài đuổi theo.
Vũ Tuệ chạy rất nhanh, vô cùng nhanh, rõ ràng trong lúc này, cơ thể cực kỳ mệt mỏi đã quên mất mệt mỏi là gì. Vừa mới dễ dàng đi qua một con đường thì đã nhìn thấy một chiếc xe taxi đi qua dừng tại một chỗ, một người đàn ông trung niên vừa từ trên xe đi xuống.
Vũ Tuệ lập tức chạy tới, chui vào trong xe, thúc giục tài xế mau lái xe rời đi. Biểu cảm vội vã và sợ hãi của cô dường như đã khiến cho tài xế nghĩ rằng cô gái này đã gặp phải chuyện gì đó, không nói lời nào liền dẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe rất nhanh lao vút đi.
Cho nên khi Lương Bình đuổi theo đến nơi thì chỉ còn thấy được đuôi xe taxi rời đi, anh đành phải vừa gọi điện cho Vũ Tuệ, vừa nhanh bước chạy trên con đường, chặn một chiếc xe taxi khác mà chui vào.
Tài xế hỏi: “Muốn đi đâu?”
Muốn đi đâu? Hiện giờ căn bản không có cách nào biết Vũ Tuệ đi tới nơi nào, Lương Bình chỉ có thể chọn tới nhà của Vũ Tuệ trước xem sao.
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó rồi đúng chứ? Nhìn thấy những cuộc gọi của mình liên tục bị cô từ chối nghe, Lương Bình cảm thấy rất bất an. Trên thực tế, ngay từ lúc Vũ Tuệ đến nhà của Kinh Thạch, thời điểm cô kéo anh ra khỏi phòng ngủ của Kinh Thạch rồi hôn môi anh, anh đã lờ mờ có loại cảm giác không thích hợp. Nụ hôn của cô vừa nhẹ nhàng lại mềm mại rơi trên môi anh, sau đó lại nhè nhẹ dừng trên trán, tiếp đó cô lại dựa vào ngực anh.
Anh cảm thấy lồng ngực mình không còn máu thịt cản trở, gò má của cô áp thẳng lên trái tim của anh, khiến trái tim anh loạn nhịp.
Anh cho là bản thân quá mức nhạy cảm, dẫu sao ba ngày trước đó thậm chí anh cũng không ngờ đến mình vẫn còn là người lén lút bám đuôi phía sau cô, cả con mèo của cô cũng khiến cho anh ghen tị đến mức mặt mũi vặn vẹo như kẻ biến thái hoàn toàn, có lẽ chỉ là vì quá để ý việc hôm nay Vũ Tuệ đi đâu nên nảy sinh ra ảo giác. Nhưng bây giờ… Vũ Tuệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
…
Dây thừng cuối cùng cũng bị đứt, Đồng Bình lập tức thả tự do lại cho đôi bàn tay, đồng thời trong đầu anh ta cũng chợt hiện ra một vệt sáng…
…“Cô gái này, anh đừng thấy cô ta như vậy, thực chất nội tâm của cô ta rất xấu xa! Gửi thư đe dọa cho tôi, còn tặng cho tôi chiếc vòng cổ có gắn định vị, quả thực chính là một đứa biến thái!” Cô gái được đặt tên là Thanh Nãi đã nói như vậy.
Thư đe dọa… Đồ định vị… Đúng rồi! Thanh Nãi không chỉ là đàn chị cùng trường với Vũ Tuệ, mà còn là… Hàng xóm.
Thanh Nãi, có lẽ chính là mục đích Vũ Tuệ sống tại nơi đây và đi học tại trường Lĩnh Tây.
Đồng Bình cảm thấy rất không thoải mái.
Bên trong căn phòng không có ánh sáng, cực kỳ âm u và lạnh lẽo, hai tay và hai chân của anh ta bị trói không thể cử động được, chỉ có thể vất vả lăn lộn di chuyển trong căn phòng trống tìm kiếm đồ vật có khả năng cứu giúp được bản thân, cho nên cơ thể anh ta lại đổ ra một tầng mồ hôi, hiện tại vừa lạnh vừa nóng, quần áo ướt đẫm dính sát trên da, cảm giác vô cùng không dễ chịu.
Nhưng mà thân là học sinh có thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện Cảnh sát, điều không thoải mái này vẫn còn nằm trong giới hạn nhẫn nại của anh ta. Điều thực sự khiến Đồng Bình cảm thấy khó chịu nhất chính là anh ta của bây giờ đang vừa đói vừa khát, mồ hôi còn trượt xuống trong ánh mắt, nếu như bật đèn lên, nhất định có thể thấy được khắp người anh ta lấm lem bẩn thỉu, chân tay còn bị trói, bộ dạng có lẽ là đang thảm hại đến không nỡ nhìn.
Từ trước đến nay Đồng Bình chưa từng trải qua bộ dạng thế này, thời điểm anh ta đánh nhau với tên côn đồ hung ác cũng chưa từng chật vật đến như thế này. Điều đó khiến cho Đồng Bình cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, Vũ Tuệ đã sử dụng thứ gì khiến anh ta ngất đi? Dùi cui điện? Nhưng dùi cui điện phòng thân thông thường không có sức mạnh lớn như thế, lại có thể chỉ trong nháy mắt đã làm cho anh ta bị giật điện ngất đi. Mà anh ta cũng không nhìn thấy được vật thể gì có hình dạng cây gậy trên tay cô…
Đồng Bình dựa lưng vào một đồ có hình dáng khá giống một chiếc bàn, dùng cánh tay bị trói đằng sau người trượt lên trượt xuống, lợi dụng một góc của chân bàn cọ xát dây thừng trên tay.
Cách làm này tuy rất quê mùa, nhưng cũng chả còn cách nào khác, căn phòng dưới đất này cực kỳ rộng rãi, anh ta đã tốn rất nhiều sức lực mới tìm ra được cái góc này, anh ta chỉ là một Cảnh sát, biết chút ít võ thuật, tay chân bị buộc như vậy, anh ta cũng không có cách thần kỳ nào đủ khả năng để thoát ra.
Ở tại nơi tối tăm, xòe tay ra không nhìn thấy được năm ngón, anh ta không còn cách nào cảm nhận được chính xác thời gian qua đi, nhưng anh ta nghĩ chắc chắn đã là ngày thứ hai, có thể sắp đến ngày thứ ba anh ta bị nhốt ở nơi này rồi. Vũ Tuệ nói anh ta cho cô ấy thời gian hai ngày, như vậy có khả năng cô ấy đã dùng thông tin giả mạo thân phận để làm việc gì đó, trong hai ngày thì rất có thể cũng hoàn thành xong rồi.
Điều này khiến Đồng Bình thấy có chút lo lắng, anh ta vừa cọ xát dây thừng, vừa liên tục suy nghĩ xem rốt cuộc là Vũ Tuệ muốn làm cái gì. Nếu như loại hành động này của cô ấy chỉ là vì nhằm vào một người nào đó, như thế đối tượng có thể là ở tại trường trung học phổ thông Lĩnh Tây, dẫu sao trong một năm cô ấy xuất hiện tại đây, hầu như chưa từng xin nghỉ hay trốn học, mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ.
Như vậy… Nếu như đã phải đến trường, lại phải thuê nhà, dù sao cũng là người có tiền, vậy tại sao phải thuê trọ cách trường học kia xa đến như thế? Tiền thuê căn biệt thự nhỏ này một năm cũng có thể thuê được một căn hộ đơn giản có chất lượng không tồi ngay gần trường Lĩnh Tây. Cô ấy hẳn phải có lý do đặc biệt gì đó cho nên mới sống tại nơi đây, đúng chứ?
Cô ấy sống một mình, trọ trong một căn nhà quá lớn, vả lại cũng khá thu hút sự chú ý của người khác, theo loại tình hình của cô ấy, không phải là càng kín đáo càng tốt sao, cho nên căn bản là không cần thiết phải làm như vậy. Thế thì tại sao phải thuê ở đây?
…Có lẽ… Là vì có lý do nhất định phải ở tại nơi đây. Phải thuê căn biệt thự nhỏ này, là vì khi cô ấy đến thì đây xung quanh không có căn nhà cho thuê nào khác, cô ấy không có lựa chọn, chỉ có thể thuê tại nơi này.
Là vì cái gì cơ?
…
Sau khi Lương Bình đi ra ngoài về, Vũ Tuệ thấy nét mặt anh hiện lên vẻ nghiêm túc, hỏi anh có việc gì vậy, anh nói: “Không có gì, việc của anh trai anh”.
Vũ Tuệ rũ mắt xuống, trong đầu thầm nghĩ, bọn họ phát hiện ra thật nhanh, chỉ có điều này, chuyện này đã nằm trong sự dự đoán.
Cô đã nghĩ qua chuyện dùng điện thoại của Đồng Bình, gọi cho gia đình và nơi làm việc của anh để xin nghỉ, nhưng số điện thoại trong sổ liên lạc của Đồng Bình rất nhiều, hơn nữa tất cả đều không có ghi chú họ tên, nơi làm việc của Đồng Bình là sở Cảnh sát càng là một chuyện khác. Một người Cảnh sát nghỉ phép không đi làm, cũng không phải dễ dàng như học sinh đến trường xin nghỉ, có thể tùy ý tự nói là người nhà của anh ta bằng một cuộc điện thoại, mà làm không tốt sẽ như lợn lành chữa thành lợn què, càng sớm bị phát hiện.
Cho nên cô dứt khoát để anh lại nơi hầm tối kia, người đã thành niên mất tích bốn mươi tám giờ mới có thể lập án, chỉ một ngày mất tích, cho dù bản thân Đồng Bình là một Cảnh sát, thì phía Cảnh sát sẽ không lập tức huy động điều tra. Cho dù tra tìm được vấn đề thân phận của cô…
Nhìn thấy khuôn mặt Lương Bình hiện lên lo lắng, Vũ Tuệ rũ mi mắt xuống, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Dù tìm ra được vấn đề thân phận của cô, tất cả đều cũng sẽ tan thành mây khói.
Bởi vì có chút chút lo lắng cho Đồng Bình, cho nên Lương Bình quyết định nhanh chóng quay trở về nhà: “Anh đi nói một tiếng với Kinh Thạch, chúng ta đi về trước” Kinh Thạch đang rất tập trung chơi điện tử cùng đám bạn ở phía bên.
Tuệ Vũ nói: “Được”.
Mẹ của Kinh Thạch đem một đĩa trái cây đến, nói: “Các cháu có bạn nào nhà ở xa không? Nếu có về nhà thì phải nhanh chóng trở về nhé, cô thấy hôm nay bên ngoài có vẻ sắp mưa to rồi.”
Động tác Vũ Tuệ hơi hơi dừng lại.
Mỹ Chi đón nhận lấy đĩa trái cây, kỳ quái hỏi: “Ơ? Sẽ mưa sao? Không phải dự báo thời tiết nói là ngày mai mới mưa ạ?” Thực ra thì Mỹ Chi không có gì cần phải lo lắng, vì cô ấy với Kinh Thạch là thanh mai trúc mã, nhà cô ấy cách nơi đây chỉ vài bước chân.
“Cô thấy dự báo thời tiết cũng không chính xác được một trăm phần trăm, mà bây giờ cách ngày mai không phải chỉ còn khoảng hơn ba tiếng thôi sao?” Mẹ của Kinh Thạch vừa mới nói xong thì ngoài cửa sổ đã có một tia chớp xẹt qua, sau đó tiếng sấm đột nhiên vang lên.
Trong chốc lát, cả người Vũ Tuệ cứng nhắc, hai mắt mở to. Cô cấp tốc cầm điện thoại lên, mở trang theo dõi, bản đồ thành phố trên màn hình được mở ra, dấu chấm đỏ trên đó đang di chuyển chầm chậm về phía chỗ chấm vàng xa nhất.
Hô hấp của Vũ Tuệ dường như ngừng lại. Đột nhiên cô đứng lên chạy ra ngoài, thậm chí còn không cẩn thận đụng vào, làm rơi đĩa hoa quả trên bàn, hoa quả bên trong bị đổ ra đầy đất nhưng cô cũng không ngừng lại.
“Vũ Tuệ! Làm sao vậy…!!!” Mỹ Chi giật nảy mình, vội vã đuổi theo ra ngoài, đứng ở trước cửa nhìn Vũ Tuệ chỉ trong chớp mắt đã chạy qua ngã rẽ: “Đây là làm sao vậy…”
“Vũ Tuệ làm sao vậy?” Mấy cậu nhóc, cô nhóc ngốc nghếch bị hành động bất ngờ của Vũ Tuệ dọa cho ngây ngẩn cũng nhanh chóng chạy tới, thấy chỉ còn lại vài ngọn đèn trơ trọi trên đường thì đành phải đưa mắt nhìn nhau, trong lúc đó bọn họ cũng thấy Lương Bình ra ngoài đuổi theo.
Vũ Tuệ chạy rất nhanh, vô cùng nhanh, rõ ràng trong lúc này, cơ thể cực kỳ mệt mỏi đã quên mất mệt mỏi là gì. Vừa mới dễ dàng đi qua một con đường thì đã nhìn thấy một chiếc xe taxi đi qua dừng tại một chỗ, một người đàn ông trung niên vừa từ trên xe đi xuống.
Vũ Tuệ lập tức chạy tới, chui vào trong xe, thúc giục tài xế mau lái xe rời đi. Biểu cảm vội vã và sợ hãi của cô dường như đã khiến cho tài xế nghĩ rằng cô gái này đã gặp phải chuyện gì đó, không nói lời nào liền dẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe rất nhanh lao vút đi.
Cho nên khi Lương Bình đuổi theo đến nơi thì chỉ còn thấy được đuôi xe taxi rời đi, anh đành phải vừa gọi điện cho Vũ Tuệ, vừa nhanh bước chạy trên con đường, chặn một chiếc xe taxi khác mà chui vào.
Tài xế hỏi: “Muốn đi đâu?”
Muốn đi đâu? Hiện giờ căn bản không có cách nào biết Vũ Tuệ đi tới nơi nào, Lương Bình chỉ có thể chọn tới nhà của Vũ Tuệ trước xem sao.
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó rồi đúng chứ? Nhìn thấy những cuộc gọi của mình liên tục bị cô từ chối nghe, Lương Bình cảm thấy rất bất an. Trên thực tế, ngay từ lúc Vũ Tuệ đến nhà của Kinh Thạch, thời điểm cô kéo anh ra khỏi phòng ngủ của Kinh Thạch rồi hôn môi anh, anh đã lờ mờ có loại cảm giác không thích hợp. Nụ hôn của cô vừa nhẹ nhàng lại mềm mại rơi trên môi anh, sau đó lại nhè nhẹ dừng trên trán, tiếp đó cô lại dựa vào ngực anh.
Anh cảm thấy lồng ngực mình không còn máu thịt cản trở, gò má của cô áp thẳng lên trái tim của anh, khiến trái tim anh loạn nhịp.
Anh cho là bản thân quá mức nhạy cảm, dẫu sao ba ngày trước đó thậm chí anh cũng không ngờ đến mình vẫn còn là người lén lút bám đuôi phía sau cô, cả con mèo của cô cũng khiến cho anh ghen tị đến mức mặt mũi vặn vẹo như kẻ biến thái hoàn toàn, có lẽ chỉ là vì quá để ý việc hôm nay Vũ Tuệ đi đâu nên nảy sinh ra ảo giác. Nhưng bây giờ… Vũ Tuệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
…
Dây thừng cuối cùng cũng bị đứt, Đồng Bình lập tức thả tự do lại cho đôi bàn tay, đồng thời trong đầu anh ta cũng chợt hiện ra một vệt sáng…
…“Cô gái này, anh đừng thấy cô ta như vậy, thực chất nội tâm của cô ta rất xấu xa! Gửi thư đe dọa cho tôi, còn tặng cho tôi chiếc vòng cổ có gắn định vị, quả thực chính là một đứa biến thái!” Cô gái được đặt tên là Thanh Nãi đã nói như vậy.
Thư đe dọa… Đồ định vị… Đúng rồi! Thanh Nãi không chỉ là đàn chị cùng trường với Vũ Tuệ, mà còn là… Hàng xóm.
Thanh Nãi, có lẽ chính là mục đích Vũ Tuệ sống tại nơi đây và đi học tại trường Lĩnh Tây.
Bình luận truyện