Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người

Chương 29: Ngày 27



Sau khi cởi trói thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều, Đồng Bình sờ đến chốt mở đèn bên trong tầng hầm ngầm, sau khi mở ra mới phát hiện ra rằng là hầm ngầm này thực sự rất lớn, nhưng cũng không có nhiều đồ linh tinh cho lắm, chỉ có mấy cái ghế dựa đôi ở một góc, dưới mặt đất còn có một cái chăn bông mang đậm mùi hương của con gái.

Đồng Bình nhìn cái chăn bông kia một cái, sau đó bước nhanh lên thang lầu. Đến được bậc thang trên cùng rồi anh ta mới phát hiện ra rằng cửa tầng hầm ngầm đã bị khóa lại từ bên ngoài.

Đáng chết! Đồng Bình thầm mắng. Lúc đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên anh ta lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Động tác của anh ta chợt dừng lại, cẩn thận lắng nghe.

“Leng keng… Leng keng…”

Đúng thật là tiếng chuông cửa!

“Có ai ở đó không!” Đồng Bình dùng hết sức lực không còn dư lại bao nhiêu của mình để mà hét lớn lên, đây có lẽ là cao độ âm thanh cao nhất từ lúc chào đời tới nay của anh ta. Đồng Bình không ngừng đập cửa tầng hầm ngầm đến kêu loảng xoảng loảng xoảng: “Ai mau tới đây đi!”

Lương Bình thấy căn phòng yên tĩnh lại không có chút ánh sáng nào nên cũng không ôm hy vọng là Vũ Tuệ ở nhà, nhưng anh vẫn cứ có chút không cam lòng mà ấn lên chuông cửa, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hiện tại anh thực sự cực kỳ muốn nhìn thấy Vũ Tuệ, muốn xác nhận tình trạng của cô, nhưng anh lại không biết cô đang ở đâu cả. Anh mất mát lại có chút kinh hoảng phát hiện ra là, mặc dù anh đã lén lút bám theo cô giống một tên biến thái lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn hoàn toàn không biết gì về cô cả.

Lương Bình  ấn vang chuông cửa, hy vọng có thể nhận được sự đáp lại, lại không có ngờ tới, người đáp lại anh không phải là Vũ Tuệ, mà là một người khác… Đó là người anh trai đã mất tích một ngày của anh, Đồng Bình.

Đầu óc Lương Bình trở nên trống rỗng. Từ lúc anh xác định được tiếng kêu của người đang bị nhốt ở dưới tầng hầm ngầm kia là anh trai Đồng Bình của mình cho đến khi anh chui vào nhà của Vũ Tuệ từ cửa sổ rồi tìm thấy chìa khóa, mở khóa, nhìn Đồng Bình chật vật đi ra, thế giới của anh vẫn đang hoàn toàn tĩnh lặng. Anh thực sự rất thắc mắc, anh không biết làm sao, giống như là sự yên lặng đến trước cơn giông bão vậy.

Đồng Bình cũng không nghĩ rằng người cứu mình lại là em trai ruột của mình, vậy cũng thật đúng lúc. Anh ta bước nhanh đến tủ lạnh, lấy bình nước lọc  ở bên trong ra, vặn “Lộc cộc, lộc cộc” một tiếng rồi uống hết nửa bình, sau đó quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của Lương Bình, vươn tay: “Đưa điện thoại của em cho anh mượn chút đi.”

“…Anh muốn làm gì?”

“Đương nhiên là báo cảnh sát rồi…”

Báo cảnh sát…

“Không được!” Lương Bình lập tức giật điện thoại lại. Hô hấp của anh có chút dồn dập, đôi mắt nhìn chằm chằm Đồng Bình: “Nhất định là có hiểu lầm gì rồi, Vũ Tuệ không thể nào sẽ…”

“Em không cần phải tiếp tục lừa mình dối người nữa đâu, chẳng lẽ anh còn lừa em được sao? Anh tự nhốt mình dưới tầng hầm ngầm được hay sao? Em nhìn dấu vết trên tay, chân anh mà xem, những cái này chẳng lẽ vẫn chưa đủ để khiến em nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta à?” Đồng Bình vô cùng nghiêm túc. Anh ta cũng không ngờ mình có thể gặp phải chuyện này, em trai mình từ trước đến nay đều sống thanh tâm quả dục, khó lắm mới thích một người, kết quả người kia ngay cả cái tên cũng là giả. Nhưng mà sự thật chính là như thế, anh ta cũng chỉ có thể khiến em mình mau chóng hiểu ra rồi nhân lúc vẫn còn sớm mà thoát ra khỏi thứ tình cảm dối trá này.

Nhưng mà Lương Bình lại không thể chấp nhận được, anh không tin lời Đồng Bình nói, anh dùng sức bắt lấy tay Đồng Bình, cầu xin anh trai mình không được nói chuyện này cho cảnh sát, dùng dáng vẻ yếu ớt mà Đồng Bình chưa từng thấy… Cặp mắt vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh trước kia đã gấp đến mức hơi hơi đỏ lên, giọng nói chỉ còn vẻ run rẩy.

“Em xin anh, nhất định có hiểu lầm gì rồi, nhất định là cô ấy có nỗi khổ riêng nào đó mới phải làm như vậy, chúng ta cứ nghe cô ấy giải thích trước đã, cô ấy sẽ giải thích thôi mà… Anh, em cầu xin anh…”

Người em trai ưu tú mà kiêu ngạo từ nhỏ này của anh ta chưa từng cầu xin anh ta như vậy. Đồng Bình có chút đau lòng, tâm tình phức tạp mà nhìn Lương Bình, nói: “Đưa di động ra đây.”

“Anh!”

“Tạm thời anh sẽ không báo cảnh sát, nhưng mà vẫn phải gọi cho tiền bối, không thì từ việc anh mất tích một ngày, tiền bối sẽ phát hiện ra điều không thích hợp, bọn họ sẽ đi tra chuyện anh làm ngày hôm qua, anh không cần nói thì mọi người cũng sẽ phát hiện ra vấn đề về thân phận của Vũ Tuệ.”

Đồng Bình nói không sai, lúc anh ta gọi cho thì tiền bối thì tiền bối của anh ta cũng vừa mới chuẩn bị đi điều tra dãy số thẻ căn cước mới thu thập được, nhận được điện thoại của Đồng Bình thì mới dừng lại, sau đó còn mắng Đồng Bình một trận.

Đồng Bình vừa dùng giọng điệu của một người bị mắng đến xám đầu đen mặt để mà qua loa lấy lệ với tiền bối, vừa nhanh chóng tìm kiếm ở bên trong căn nhà. Dựa theo lời Lương Bình nói, Vũ Tuệ đột nhiên lại chạy đi mất, mà anh cũng không có bất cứ manh mối nào về việc cô sẽ đi đâu, vì vậy chỉ có thể tìm kiếm trong căn nhà này, nhìn xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Dẫu sao thì căn cứ vào phỏng đoán của anh ta, Vũ Tuệ chắc chắn là đã sớm có âm mưu từ trước, nếu sớm có âm mưu từ trước, như vậy thì tất nhiên sẽ để lại manh mối ở nơi mà cô đã ở trong thời gian lâu đến như vậy.

Đồng Bình thấy được lịch để bàn ở trong phòng ngủ của Vũ Tuệ, số 27 trên đó được khoanh tròn thành một vòng màu đỏ chói mắt. Đồng thời Đồng Bình cũng mở máy tính của Vũ Tuệ lên, phát hiện ra ở trên màn hình có một thư mục kỳ lạ, mở ra thì thấy, bên trong thế nhưng lại là bản đồ thành phố, trên bản đồ có một cái chấm đỏ và năm cái chấm vàng, cái chấm đỏ kia hiện tại đang chậm rãi di chuyển… Đây là… Định vị GPS?

Đồng Bình lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với tiền bối, cầm theo máy tính chạy xuống dưới tầng, cùng lúc đó Lương Bình bị anh trai hạ lệnh đi đến nhà Thanh Nãi hỏi xem Thanh Nãi đã về hay chưa cũng đã trở lại. Đồng Bình cất tiếng gọi anh: “Mau mau mau!”

Đồng Bình tìm được chiếc xe mà mình đã lái đến ở trong một loạt xe ở ven đường, nhanh chóng phân chia vị trí cho mình và Lương Bình, cùng nhau ngồi vào ghế lái và ghế lái phụ, đi về phía chấm đỏ kia di chuyển kia. 

“Lương Bình, em vẫn tin tưởng Vũ Tuệ sao?” Đồng Bình dẫm lên chân ga, nhân lúc đèn đỏ nói: “Cô học sinh cấp ba tên là Thanh Nãi kia đã từng nói rồi không phải sao? Cài máy định vị ở trên người của cô ta, còn viết thư đe dọa cho cô ta nữa.”

Sắc mặt của Lương Bình vẫn cực kỳ tái nhợt như cũ, nhưng lúc này dường như cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Nghe được Đồng Bình nói, anh gật gật đầu.

“Em còn chưa quen biết cô ta bao lâu mà đã tin tưởng cô ta đến như vậy sao? Em có biết không? Trừ khi Vũ Tuệ thật sự sẽ không làm ra chuyện tình đáng sợ gì đó, nếu không ngày mai chính anh sẽ bị cách chức để điều tra, đồng thời cũng sẽ có người vô tội phải chịu tổn thương.” Đồng Bình nói, sau đó nhớ tới những lời mà giảng viên ở trường Cảnh sát đã nói với chính mình.

Giảng viên nói: “Cậu không thích hợp với ngành cảnh sát, tâm trạng của cậu dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc, không thể nào hoàn toàn vô tư cống hiến toàn bộ cho nhân dân. Nếu như có một ngày, người nhà của cậu và một người xa lạ cùng bị bắt, kẻ bắt cóc nói cậu chọn một trong hai, chắc chắn là cậu sẽ cứu người nhà của mình trước.” Cho nên tuy rằng anh ta tốt nghiệp với thành tích ưu tú, nhưng mà vẫn luôn không được trọng dụng, trong lúc mà những người bạn cùng học với anh ta đã phát triển đến một cấp bậc nhất định rồi nhưng còn chính mình thì lại bình thường không có tên tuổi, còn bị điều chuyển từ Kinh Đô tới bên này.

Đúng là gừng càng già thì càng cay, bản thân quả nhiên là không thích hợp để làm cảnh sát. Còn về việc tại sao mà anh ta lại thi vào trường cảnh sát thì, còn không phải là vì cô ấy đã từng nói một câu hay sao? Ầy, thật là tội lỗi, cứ cho là anh ta không bị cách chức, thì anh ta cũng có dự định sẽ tự mình từ chức tính, tránh cho hại người hại mình.

Lương Bình nhìn Đồng Bình một cái, nói: “Vũ Tuệ sẽ không làm tổn thương người vô tội. Mặt khác, nếu như anh thật sự bị cách chức để điều tra, chờ đến ngày sau khi anh ra ngoài, trở thành một người thất nghiệp lang thang cũng không có vấn đề gì, em có thể nuôi anh cả đời.”

“Nếu như những lời này không phải là vì người khác mới được nói ra thì anh sẽ còn cảm thấy có chút cảm động đấy.”

Lương Bình tìm được số điện thoại của đàn chị Linh Hoa từ bên trong danh bạ của điện thoại di động, thông qua đàn chị này lấy được số điện thoại của Thanh Nãi. Vốn dĩ là anh có số điện thoại của Thanh Nãi, nhưng mà sau khi cô ta gây chuyện ồn ào với Vũ Tuệ xong thì anh cũng lập tức xóa đi mất. Trí nhớ của anh cũng không tồi nhưng mà anh lại chưa từng nghiêm túc xem xét đến số điện thoại của Thanh Nãi, cho nên đương nhiên là cũng chưa từng nhớ kỹ được. 

Lúc Thanh Nãi nhận được điện thoại của Lương Bình thì cũng là lúc mà cô ta đang ở trên đường đến buổi tiệc hóa trang khiêu vũ đã được mong đợi từ trước đó, cũng vừa lúc gần đến nơi. Thư mời đến buổi tiệc này là do bạn trai của Lương Tử lấy được, người tổ chức là một người con nhà giàu nổi danh, nghe nói phần lớn những người tới dự đêm đó đều là thanh niên tài tuấn, rõ ràng là một nơi săn trai không thể tốt hơn. Cho nên tuy rằng địa chỉ có chút xa, nhưng vì thành tựu quen được một trăm người bạn trai trước khi tốt nghiệp cấp ba của chính mình, Thanh Nãi vẫn lựa chọn đi.

“Thật đúng là đã dọa được tôi rồi mà, em trai Lương Bình, chuyện tới hiện giờ vậy mà vẫn còn gọi điện cho tôi sao? Không sợ Vũ Tuệ của cậu không vui hay sao?” Thanh Nãi ôm ngực, cười lạnh nói.

Lương Bình không để ý đến giọng điệu hỏi chuyện mang theo vị chua kia của cô ta, đại khái nói ra một vị trí, sau đó hỏi Thanh Nãi có phải là cô ta đang ở nơi đó hay không?

“Làm sao mà cậu biết được?” Sắc mặt của Thanh Nãi lập tức trở nên khó coi, nhớ tới lúc trước Vũ Tuệ đã từng đưa vòng cổ có giấu máy định vị trong đó cho cô ta, điều này còn để lại bóng ma trong lòng của cô ta lớn hơn nhiều so với chuyện thư đe dọa. 

“Trùng hợp nhìn thấy, muốn xác nhận một chút mà thôi. Chị có biết Vũ Tuệ ở đâu không?”

“Sao mà tôi có thể biết được cô ta đang ở nơi nào? Người không có phẩm vị thì đừng gọi điện thoại lại cho tôi nữa!” Thanh Nãi tức giận cúp điện thoại, nhìn đến xe đã đến địa điểm, dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa thì mới dời sự chú ý đi phía khác, xuống xe cùng với Lương Tử và bạn trai của Lương Tử.

“Hình như là sắp có mưa lớn rồi thì phải.” Lương Tử chà xát hai cánh tay vừa mới xuống xe đã bị gió thổi đến nổi da gà lên.

“Không có việc gì, dù sao đêm nay chúng ta cũng sẽ ở lại.” Bạn trai của Lương Tử nói. Nói là buổi tiệc hóa trang khiêu vũ, nhưng mục đích chính lại là tìm kiếm kích thích.

Đã có thể xác định, chấm đỏ này đúng thật là Thanh Nãi.

“Nếu chấm đỏ là Thanh Nãi, vậy những chấm vàng kia là thứ gì?” Đồng Bình cất giọng kỳ lạ mà nói, điều khiển xe lao nhanh ở trên đường lớn. May mắn là thời điểm hiện tại không phải giờ cao điểm, rất nhiều cửa hàng ở trên mặt tiền đã đóng cửa, xe và người đi trên đường đều rất ít, nếu không bọn họ muốn đuổi kịp đến vị trí hiện tại của Thanh Nãi thì ít nhất cũng phải mất ba giờ nữa, lúc này lại có thể tiết kiệm gần một nửa thời gian.

Lương Bình phóng to bản đồ, nói: “Mấy chỗ này đều là xưởng sản xuất bánh quy.”

“Xưởng sản xuất bánh quy? Có ý gì vậy? Có liên quan gì đến Thanh Nãi?” Đồng Bình đã hoàn toàn bị làm cho hồ đồ, đồng thời cũng dâng lên một loại cảm giác tò mò muốn lập tức biết được đáp án, cũng có một loại cảm giác khủng bố không biết đến từ đâu.

Có ý gì? Anh cũng không biết… Bàn tay của Lương Bình chậm rãi nắm chặt lại, Vũ Tuệ… Rốt cuộc tất cả những điều này là có chuyện gì?

Dự báo thời tiết nói, ngày 27 sẽ có mưa to. Hiện tại ngày 26 trôi qua, ngày 27 đã đến, còn dư lại không đến hai giờ đồng hồ nữa. Mà gió đã là ồn ào, náo động.

Vũ Tuệ nhìn vị trí dừng lại cuối cùng của chấm đỏ trên màn hình di động, phát hiện khoảng cách giữa chấm đỏ và chấm vàng rất gần nhau, hai người cách nhau chỉ có không đến 500 mét. Nhưng ít ra, chấm đỏ vẫn chưa tới gần chấm vàng, điều này khiến cho cô hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nói với tài xế: “Chú tài xế làm ơn, xin chú đi nhanh lên một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện