Chương 8: Chương 8
Sau khi nghe cuộc điện thoại của Tiểu Như, Giai Giai tức tốc đến bệnh viện.
Ở đây, bà nội kể cho cô nghe lí do vì sao mà mười mấy năm qua bà không đến tìm hai mẹ con cô
- Bà nội, mẹ cháu nói hồi xưa lúc mẹ cháu mang bầu, bà đã không chấp nhận chỉ vì mẹ cháu mang bầu con gái có phải không?
- Phải, lúc đó là ta ít kỉ, muốn có một đứa cháu trai nối dỗi, vì vậy sau khi ba cháu dẫn mẹ cháu về nhà và thông báo mang bầu con gái ta đã không do dự mà lập tức bát bỏ và nhất quyết đuổi ba mẹ cháu ra khỏi nhà, ba cháu vì rất yêu mẹ cháu mà đã bỏ lại cơ ngơi sự nghiệp tay trắng ra đi.
Thật ra ta đã đến tìm ba cháu rất nhiều lần, ta cảm thấy hối hận lắm, nhưng đứa trẻ này nhất định không chịu gặp ta
- Vậy sau mấy ngày giỗ bà không đến thắp nhang cho ba, cháu nghĩ ba cũng đã tha lỗi cho bà rồi đó
- Có chứ, hôm tang lễ ba cháu, sau khi mọi người về hết ta đã đến ngồi bên mộ của ba cháu rất lâu, mỗi năm ngày giỗ của ba cháu ta đều đến, chỉ là đợi mọi người về hết ta mới dám ra một ba cháu mà thắp hương
- Tại sau bà không vào nhà ạ
- Bởi vì ta sợ gặp mẹ cháu, ta sợ nó sẽ trách ta, ta sợ phải đối mặt với những đau thương mất mác mà nó đã trải qua
- Cháu hiểu rồi
- Vậy bây giờ cháu có còn trách bà nữa không
- Cháu sẽ không trách bà nữa - nói rồi cô ôm bà nội vào lòng, 10 mấy năm qua cô đã thiếu đi tình thương của một người ba và một người bà, bây giờ nhận lại bà cũng là một niềm vui lớn đối với cô.
Đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu thì từ xa một thân ảnh gầy gò lao thẳng về phía cô
- Tiểu bảo bối mẹ sao rồi hả? Có bị làm sao không? Tại sao mẹ lại bị tai nạn cậu nói rõ ra xem? - Giai Giai vừa thở hồng hộc vừa dồn dập hỏi cô
- Cậu bình tĩnh đã, ngồi xuống đi- Tiểu Như trấn an Giai Giai
- Được - nói rồi cô ngồi xuống bên canh Tiểu Như, ánh mắt đã quét qua người phụ nữ bên cạnh nhưng chưa vội hỏi
- Lúc nảy ở nhà tớ nhận được cuộc điện thoại bảo là mẹ đi đường bị người ta tông rất nặng hiện tại vẫn còn đang mỗ não ở bên trong - cô tường thuật lại những gì mình biết cho Giai Giai nghe
- Thế chi phí mỗ có cao không?
- Bác sĩ bảo phải đóng 20 vạn tệ, tớ đã đi đóng viện phí rồi cậu yên tâm đi - Giai Gii nghe đến con số 20 vạn tệ thì cũng giật mình, thật ra nhà cô cũng giàu nhưng với con số 20 vạn tệ này đối với cô không hề nhỏ, huống hồ gì Tiểu Như trước mặt gia cảnh nghèo khó như vậy thì đào đâu ra số tiền lớn mà đóng viện phí.
Cô bắt đầu nhìn Tiểu Như bằng ánh mắt dò xét
- Cậu lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy để đóng viện phí hả, nói thật đi cậu có gì giấu tớ phải không- nói rồi cô quét ánh mắt qua người phụ nữ bên cạnh tỏ ý muốn hỏi người này là ai
- Là bà nội tớ đóng viện phí - Tiểu Như ấp úng trả lời rồi nhìn qua người bên cạnh, Giai Giai nghe cô nói vậy thì nghi ngờ
- Người này là bà nội của cậu sao? Tớ chưa từng nghe nói cậu nhắc đến người này
- Chuyện này dài dòng lắm, về nhà tớ sẽ kể với cậu sau
- Được
2 tiếng sau, Cạch...!cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ già tiến đến
- Hai người có thể vào thăm bà ấy rồi, nhưng hiện tại vì tác dụng của thuốc nên bà ấy chưa thể tĩnh lại bây giờ
- Vâng cảm ơn bác sĩ - Cô và Giai Giai nắm tay bác sĩ vui mừng
Cả ba người đều tiến vào bên trong, nhìn sắc mặt của người trên giường mà cô không khói sót xa, hiện tại cô chỉ có người thân duy nhất là bà, nếu như bà có mệnh hệ gì thì cô cũng không thiết sống nữa
- Tiểu Như, bà có việc phải quay về công ty giải quyết, khi nào mẹ cháu tỉnh lại bà sẽ đến thăm
- Được vậy bà đi đường cẩn thận- nói rồi cô tiễn bà ra cửa
Sau khi bước vào trong Giai Giai liền kéo tay cô qua chiếc giường bên cạnh
- Bảo bối mọi chuyện là như thế nào, nói tớ nghe đi
Cô tường thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho Giai Giai nghe
- Tại sao bà ấy lại muốn cậu gả vào Dương gia?
- Mấy hôm trước ông Dương có đến tìm bà và nói sẽ giúp công ty bà vực dậy nhưng với một điều kiện là bà phải tìm cho ông ấy một cô con dâu
- Nếu như vậy chẳng phải là tìm người khác sẽ dễ hơn sao? Tại sao lại tìm cậu - Giai Giai nghi hoặc hỏi
- Bà tớ bảo vì sợ ông ấy sau khi có được cô con dâu liền đổi ý không muốn giúp đỡ nên mới tìm đến tớ, dù sau thì người trong nhà vẫn tốt hơn - cô buồn buồn nhìn ra ngoài cửa sổ
- Nhưng mà hạnh phúc cả đời của cậu, chuyện lớn như vậy nếu mẹ cậu biết thì có chấp nhận được không?
- Tớ chỉ muốn bà ấy được khoẻ lại, cho dù đánh đổi bằng cả mạng sống tớ cũng chấp nhận
Nhìn cô rươm rướm nước mắt mà Giai Giai không kìm lòng được, cô đưa tay ôm lấy tiểu bảo bối trước mặt, hiện tại tình cảm hai người đã vượt xa tình bạn, cái tình cảm bây giờ mà cô dành cho Tiểu Như đã ở mức tình thân rồi, cô thật sự xem cô gái trước mặt này là em gái ruột của mình, cả đời chỉ muốn bao bọc che chở cho cô
1 lúc sau bà Vân tĩnh lại
- Mẹ..
mẹ thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không- cô nhìn bà mà lo lắng hỏi
- Mẹ đang ở bệnh viện sao? Đầu mẹ đau quá - bà muốn ngồi dậy nhưng đã bị cô ngăn lại
- Mẹ cứ nằm nghĩ đi đã để con đi gọi bác sĩ - nói rồi cô đứng lên định rời đi nhưng bị Giai Giai ngăn lại
- Cậu ở đây với mẹ để tớ đi cho, sẵn tớ ra mua ít cháo cho hai người - nói rồi Giai Giai xoay lưng rời đi
Bác sĩ tiến vào phòng bệnh thăm khám một hồi thì cũng rời đi, nhìn bà khắp người băng bó mà cô bật khóc
- Con gái lớn rồi đến tuổi lấy chồng rồi vẫn còn khóc nhè là sao? - bà đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của cô
- Con gái không muốn lấy chồng, chỉ muốn ở vậy với mẹ cả đời thôi- cô ôm bà rồi nũng nịu
- Đã sắp là vợ người ta rồi mà còn như con nít là sao
- Ý mẹ là sao? - cô ngơ ngác nhìn mẹ, chẳng lẻ bà đã biết chuyện gì rồi sao
- Mẹ đã nghe được cuộc nói chuyện của con và Giai Giai rồi, là tại mẹ không tốt làm liên luỵ đến con gái - bà vừa nói hai hàng nước mắt cứ như vậy rơi xuống
- Không phải là tại mẹ, là do con gái tự nguyện mẹ đừng tự trách mình như vậy - nói rồi hai người ôm nhau khóc
Cạch....
- Tớ mua cháo về rồi - Giai Giai bước vào thấy khung cảnh hai người như vậy cũng không hỏi gì nhiều, tiện tay mở ra lấy chao đưa đến trước mặt cô.
Cô đón lấy rồi múc một muỗng đưa đến trước miệng bà
- Một lát cậu về lấy đồ cho mẹ đi, để tớ ở đây chăm mẹ được rồi - Giai Giai đề nghị với cô
- Vậy tớ cảm ơn cậu trước nha
- Đều là người một nhà cả mà, à mà lúc nảy tớ có gọi xin phép cho cậu rồi, ngày mai cậu không cần phải đến công ty đâu cứ ở đây chăm mẹ là được rồi
- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Giai Giai, nếu không có cậu tớ thực sự không biết làm thế nào nữa
Bà Vân nằm trên giường nhìn hai cô con gái yêu thương nhau như vậy thì rất vui mừng
Sau khi cho bà Vân uống thuốc rồi nghĩ ngơi thì Tiểu Như ra cổng bệnh viện bắt xe đi về trước.
Bình luận truyện