Chương 9: 9: Chúng Ta Vốn Dĩ Không Nên Quen Biết
Cô vừa về đến cửa đã thấy Khâm Minh đứng đợi sẵn
- Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà cô không nói với tôi? - hắn tiến đến siết chặt tay cô rồi gằn giọng hỏi
- Tôi vốn dĩ tối về sẽ gọi cho anh nhưng không ngờ anh lại đến đây - cô hờ hững đáp lại, vốn dĩ cô không thích anh, bây giờ lại đồng ý với bà nội lấy Dương Thừa Quân, cô càng phải tránh xa người này ra để tránh những hệ lụy không đáng có
- Lần sau có chuyện gì cũng phải gọi ngay cho tôi
- Tại sao? Có liên quan gì tới anh đâu - cô lạnh nhạt trả lời rồi mở cửa bước vào trong
Hắn thì vậy cũng định đi vào trong nhưng cô đã ngăn lại
- Anh về đi, cô nam quả nữ không nên ở chung một chỗ
- Sao em cứ tránh né tôi? - hắn tiến đến chợp lấy tay cô liền bị cô hất tay ra
- Chúng ta không thân đến mức đó, anh về đi ngày mai tôi sẽ nhờ Giai Giai viết giấy phép xin nghĩ rồi đưa đến chỗ anh
- Em thực sự là không ưa tôi sao? - hắn vẫn cố chấp hỏi lại
- Không - cô nói rồi chỉ tay ra cửa - Mời anh về cho bây giờ tôi còn có việc, có gì thì đợi tôi đi làm rồi nói
Hắn nhìn thấy thái độ cô như vậy thì cũng lầm lủi ra về, từ khi cô bắt đầu đi làm ở công ty thì hắn đã thích cô rồi, hắn cũng định sẽ từ từ thổ lộ tình cảm với cô nhưng có lẽ hắn đã quá vội vàng rồi, cũng nên chờ thời cơ vậy
Sau khi Dương Khâm Minh rời đi, cô mệt mỏi đi về phòng, xếp một ít đồ vào trong balo sẵn tiện tối sẽ mang vào bệnh viện cho mẹ, còn mình thì lấy một bộ đồ khác rồi tiến đến nhà tắm....!sau khi tắm xong cô mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mọi chuyện đếm với cô quá nhanh chóng, cứ như một giấc mơ vậy, hiện tại cô không muốn làm gì hết, chỉ hy vọng mẹ cô bình an khỏe lại là cô vui rồi.
Đang suy nghĩ thì có tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là bà nội cô ( Châu Phi Diệp)
- Mẹ cháu đã tĩnh lại chưa tiểu Như, lúc chiều bà bận hợp cổ đông không đến được - bà Châu giải thích
- Mẹ cháu đã tĩnh rồi, bà cứ lo việc ở công ty trước đi ạ - cô mệt mỏi trả lời bà
- Vậy thì tốt rồi, mai bà sẽ ghé qua bệnh viện, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe thứ 5 tuần sau cùng bà đi gặp ong Dương
- Vâng cháu biết rồi ạ - cúp máy xong cô đứng dậy lấy áo khoác và túi đồ để đi đến bệnh viện
Cạch...!cửa phòng bệnh mở ra
- Giai Giai mẹ sao rồi - cô đi đến bênh giường bệnh và đặt tô súp nóng lên bàn
- Suỵt...!mẹ mới ngủ thôi - Giai Giai đưa tay ra hiệu cho cô nhỏ tiếng
- Mẹ đã ăn gì chưa?
- Lúc chiều tớ có đi mua ít canh hầm cho mẹ rồi, mẹ ăn uống thuốc xong thì mới ngủ được một lúc - Giai Giai nhìn bà rồi lại nhìn cô
- Cậu về trước đi, hôm nay cực cho cậu rồi, mai còn phải lên công ty, tớ ở lại chăm mẹ là được rồi
- Được vậy tớ về trước, có gì nhất định phải gọi điện thoại báo ngay biết chưa - Giai Giai nhìn cô lo lắng nói
- Yên tâm tớ lo được
Giai Giai thấy cô như vậy cũng không nói gì thêm mà mở cửa đi về, sau khi Giai Giai đi khỏi cô mới tiến đến bên giường của mẹ.
Cô muốn ngắm nhìn gương mặt của bà lâu một chút, sợ sau này gả đi rồi sẽ không có cơ hội về thăm bà nhiều hơn, nhìn gương mặt hốc hác của bà mà cô không khỏi chạnh lòng
- Mấy năm qua là mẹ lo cho con gái, bây giờ là lúc con gái sẽ bù đắp lại cho mẹ
Bà Châu Phi Diệp nói với cô, nếu như cô đồng ý gả đi, bà sẽ chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt để mẹ cô có thể an hưởng phần đời còn lại, cô cũng mong muốn mẹ cô không phải vất vả nữa, bà đã cố gắng quá nhiều vì cô rồi, bây giờ lựa chọn như vậy là cách tốt nhất để cô có thể báo hiếu cho mẹ rồi
1 tuần sau, cuối cùng mẹ cô cũng được xuất viện, được trở về căn nhà thân yêu của mình trong lòng bà Vân không giấu nổi sự vui mừng, những ngày qua ở bệnh viện hai đứa con gái của bà đã quá vất vả rồi, phải gọi là hai đứa vì giờ đây Giai Giai đã chính thức được gọi bà là mẹ, tuy cô không cùng về sống chung nhưng cô sẽ thường xuyên đến thăm bà.
Đã nhiều lần bà Vân đề nghị cô dọn về sống chung nhưng cô một mực từ chối, một phần là vì cô sợ ba cô không đồng ý, phần còn lại là vì cô muốn ở lại căn chung cư cũ để tiện việc đi thăm ba cô thường xuyên.
Ba cô tên là Lã Gia Phong, hiện tại ông đang là chủ của một cửa hàng buôn bán đồ gỗ ở trung tâm thành phố, công việc khá nhàn nhưng đem lại lợi nhuận khá lớn cho ông, mấy năm nay ba cô dựa vào cái nghề này mà giúp cô có thể đặt chân vào được Dương Thị và có được vị trí như ngày hôm nay, cô không muốn mình vì tình yêu trước mắt mà bỏ rơi ông, cô thực sự rất thương ba của mình nên khi nghe bà Vân đề nghị cô dọn về sống chung cô đã từ chối, cô thương bà Vân một thì thương ba của mình tới mười, bà Vân cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô nên không ép buộc cô làm gì.
Sau khi bà Vân khoẻ lại cô cũng bắt đầu trở về công việc thường ngày của mình, mấy ngày sau đó Dương Khâm Minh liên tục đến tìm cô, nhưng không lần nào cô chịu nói chuyện với hắn, dù gì cũng đã hứa với bà nội, tốt nhất nên tránh xa hắn ta ra một chút để tránh rước thêm hoạ vào người.
Chiều nay cô có hẹn với bà nội sẽ đi ăn cùng bà nên sau khi tan tầm cô nhanh chóng đi đến cổng công ty, không ngờ vừa lúc đụng phải Dương Khâm Minh, đột nhiên nhìn thấy cô, hắn không tự chủ được bất giác tiến lại nắm tay cô
- Anh làm cái gì vậy, buông tay tôi ra - cô thấy vậy thì vội vung tay ra
- Em ghét tôi đến vậy sao? - anh nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp
Thật sự thì cô cũng không ghét anh cho lắm, chỉ là cô sắp phải gả vào Dương gia, không thể nào để bản thân mình có hành động thân mật với người khác giới, với cả bà nội đã dặn cô trong thời gian này tuyệt đối không được để sảy ra vấn đề tình cảm nào, nếu để ông Dương Thiệu biết được chắc chắn công ty mà Châu gia gầy dựng bao lâu may sẽ đổ sông đổ biển
- Tôi chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác giới thôi
- Có thật vậy không- hắn nghe cô nói vậy có phần thả lỏng, chỉ cần cô không ghét anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ làm cô thích anh
- Tôi có việc đi trước - cô nói rồi tiến đến chiếc oto đang đậu cạnh lề đường
Trong xe là bà nội cô, lúc nảy xe vừa dừng lại bà cũng thoáng thấy được cô nói chuyện với Khâm Minh
- Người đó là bạn cháu à?
- Cũng không phải, nhưng mà anh ta là con trai út của tập đoàn Dương Thiệu, Dương Khâm Minh - cô vội nói cho bà hiểu vì sợ bà hiểu lầm
- Um, dù sau cũng sắp gả vào Dương gia, con cũng không thể nào một lúc mà thân thiết với hai người
- Dạ cháu hiểu rồi ạ
Bà Châu sau khi nghe cô nói vậy thì tỏ vẻ gật gù đồng ý, chiếc xe dần dần lăn bánh rời đi.
Bình luận truyện