Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Chương 4



Đảo mắt đã đến thứ hai, phải đi học rồi, còn một tháng nữa là thi cuối kỳ, học kỳ tiếp theo họ sẽ lên lớp mười hai.

Thường Hựu Châu hỏi cặn kẽ đủ thứ chuyện, duy chỉ có chuyện học hành của Đường Tảo Tảo là quên. Lúc anh vào phòng ngủ, cậu đang giãy đành đạch trên giường, ôm máy tính bảng xem video, cười đến đổ nghiêng đổ ngả. Vừa thấy anh, cậu vội bấm dừng video, ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi xếp bằng.

Thường Hựu Châu nhìn cậu một cái: “Lớp cậu học đến phần nào rồi?”

Đường Tảo Tảo ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu.

Thường Hựu Châu bước lên một bước, nhìn chằm chằm cậu: “Cậu học hành thế nào?”

Mắt Đường Tảo Tảo nháy một cái, lắp ba lắp bắp trả lời: “Cũng… tàm tạm.”

Thường Hựu Châu chưa kịp hỏi tiếp bỗng nghe cậu bồi thêm một câu: “Kỳ kiểm tra tháng trước môn văn với tiếng anh của tôi được điểm đạt* đấy.”

Thường Hựu Châu: “…”

Đường Tảo Tảo vốn học hành bết bát, từ nhỏ đến lớn vẫn nằm trong tốp đội sổ, trong một đống môn học như thế mà được một hai môn đạt đã là giỏi lắm rồi.

“Sắp thi cuối kỳ rồi.”

Đường Tảo Tảo gật đầu lia lịa: “Tôi sẽ cố gắng, lần này cam đoan môn toán cũng đạt.”

“Ừ, mục tiêu vĩ đại thật.”

Đường Tảo Tảo giờ mới nhớ ra Thường Hựu Châu là học sinh giỏi nhất khối, lần nào thi cũng đứng số một, nếu đến cuối kỳ mà họ còn chưa đổi lại thân thể được thì biết làm sao đây?

Có giết cậu cậu cũng hết cách, sáu mươi điểm đã là giới hạn rồi.

Thường Hựu Châu nhìn Đường Tảo Tảo biến sắc cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, qua hai ngày ở chung, anh xem như đã nắm được chân tướng: tên này chỉ giỏi ăn vặt với chơi game thôi.

Tuy không có ý định gây áp lực cho cậu, thế nhưng Thường Hựu Châu vẫn nói: “Mỗi tối tôi sẽ kèm cậu học một tiếng đồng hồ.”

Đường Tảo Tảo anh dũng gật đầu.

Được rồi, nhất định không thể làm học sinh ưu tú mất hết mặt mũi.

Sáng thứ hai, Thường Hựu Châu lần nữa bị Đường Tảo Tảo đè cho tỉnh ngủ.

Hai người họ vốn không quan tâm lớp tự học buổi tối cho lắm, dù sao học sinh ngoại trú cũng không bị bắt buộc, muốn đến thì đến, không muốn thì chỉ lên lớp ban ngày là đủ rồi. Ngay cả Thường Hựu Châu trước giờ cũng không tham gia tự học buổi tối, Đường Tảo Tảo tất nhiên lại càng không.

Dưới sự giám sát của Thường Hựu Châu, tối hôm trước Đường Tảo Tảo đi ngủ lúc mười giờ, bởi vậy sáng hôm nay khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy, cậu lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tinh thần sáng láng, nhựa sống tràn trề.

Rửa mặt xong đi ra, Thường Hựu Châu đã đang ngồi ăn sáng rồi. Đường Tảo Tảo nhìn trứng chiên vàng ruộm mà hai mắt như tỏa hào quang, cắm đầu ăn lấy ăn để, mãi mới bớt thời giờ hỏi được một câu: “Hôm nay tôi đến lớp cậu học hả?”

“Không cần, đến lớp cậu.”

“???”

Thường Hựu Châu chắc chắn sẽ không thả cho Đường Tảo Tảo chạy rông, hôm qua anh đã nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm, nói là anh muốn tới lớp cậu học.

Bố của Thường Hựu Châu đầu tư cho trường học mấy trăm triệu, vậy nên anh muốn đổi sang lớp khác học thì chủ nhiệm cũng không ý kiến gì, chỉ cần nói một câu với hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp Đường Tảo Tảo là xong. Học sinh đứng đầu khối muốn chuyển vào lớp mình, chẳng cần nói cũng biết chủ nhiệm lớp Đường Tảo Tảo vui thế nào.

Khi Thường Hựu Châu cùng Đường Tảo Tảo xuất hiện trước cửa lớp 11/26, trong lớp vẫn chưa có mấy người, tất cả đều đang nghiêm túc đọc sách, không ai ngẩng đầu nhìn họ cả.

Đường Tảo Tảo vốn định mở miệng chào hỏi mấy người bạn cùng lớp kia, bị Thường Hựu Châu kéo một cái mới nhớ ra hiện tại mình đang mang cái mặt đẹp trai của anh, trên lý thuyết không thể quen biết những bạn học này.

Thường Hựu Châu ôm sách giáo khoa vừa lấy từ lớp mình sang, im lặng ngồi xuống vị trí của Đường Tảo Tảo, đặt sách xuống mặt bàn kế bên.

Đường Tảo Tảo làm bộ ngồi xuống cạnh đó. Lớp cậu ít học sinh, cậu lại ngồi bàn cuối cùng, bên cạnh vừa vặn có một chỗ trống.

Đường Tảo Tảo cố gắng bắt chước bộ dạng của Thường Hựu Châu, mặt mày nghiêm nghị.

Lý Oánh Oánh ngó qua chào hỏi: “Tảo Tảo hôm nay đến sớm thế?”

Thường Hựu Châu lạnh lùng “ừm” một tiếng.

Đường Tảo Tảo vừa ngẩng đầu liền thấy hoa khôi lớp ngồi cạnh Lý Oánh Oánh, chính là cô bạn mà thứ sáu tuần trước cậu tỏ tình rồi bị từ chối bẽ mặt.

Hoa khôi lớp vừa lúc chạm mắt với cậu, khuôn mặt tức thì đỏ lựng lên, đôi mắt to chớp chớp đầy vẻ kinh ngạc.

Thấy hoa khôi lớp xấu hổ nhìn mình, Đường Tảo Tảo cũng có chút ngại ngùng theo, giương mắt nhìn lại cô.

Thường Hựu Châu: “…”

“A…” Đường Tảo Tảo đột nhiên kêu lên một tiếng.

Quá đau, xuống tay quá độc ác! Đường Tảo Tảo suýt ứa nước mắt, Thường Hựu Châu vừa mới véo bắp đùi cậu.

Thường Hựu Châu mở sách Tiếng Anh ra đặt trước mặt Đường Tảo Tảo, mặt không đổi sắc nói: “Đọc.”

Đường Tảo Tảo: “…”

Trong mắt những người ngoài cuộc, cảnh tượng này rõ ràng là Đường Tảo Tảo đang bắt nạt Thường Hựu Châu, thoạt trông còn vô cùng hung dữ. Người ngoài – tức hoa khôi lớp thấy vậy liền khó chịu, lớn tiếng nói: “Đường Tảo Tảo, cậu làm cái gì đấy? Không phải vì tớ thích Thường Hựu Châu…” hoa khôi vừa nói vừa e thẹn “… từ chối cậu nên cậu mới thế đấy chứ?”

Thường Hựu Châu vẻ mặt lãnh đạm nhìn thoáng qua hoa khôi lớp, hất hất cằm với Đường Tảo Tảo. Anh vươn tay quàng vai người ngồi bên cạnh, hỏi: “Tớ làm sao? Tớ đùa với bạn thân của tớ không được à?”

Hoa khôi lớp: “…”

Đường Tảo Tảo: “…”

Hoa khôi lớp bị chọc giận bỏ đi. Tất cả mọi người trong trường đều biết Thường Hựu Châu, nhưng Thường Hựu Châu lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh như băng, thoạt trông rõ là khó gần, bởi vậy cũng chẳng có ai dám đến bắt chuyện.

Dãy bàn cuối cùng có vẻ vẫn bình an vô sự. Thường Hựu Châu buông vai Đường Tảo Tảo ra, nhìn cậu một cái: “Mong cậu chú ý lời nói hành động, tôi không muốn bị người ta hiểu lầm.”

Đường Tảo Tảo lần đầu tiên thấy khuôn mặt kinh ngạc của hoa khôi lớp còn chưa hoàn hồn, ngây ra: “Hiểu lầm cái gì?”

“Vừa nãy cậu nhìn chằm chằm cô bạn kia, cậu nghĩ là người khác sẽ hiểu lầm cái gì?”

“Ôi dào, cậu cũng chẳng phải ngôi sao thần tượng, còn sợ scandal chắc?”

“.”

Nói là nói vậy, nhưng để tránh gây thêm phiền toái cho Thường Hựu Châu, Đường Tảo Tảo vẫn cố gắng đóng vai hotboy trường thật chuẩn, lạnh lùng xa cách, nếu không cần thiết nhất định không nói lời nào, đúng là phong thái người sống chớ lại gần trong truyền thuyết.

Một ngày bình lặng trôi qua, nhưng thật ra có một vấn đề, đó là Thường Hựu Châu cứ luôn đeo cái mặt lạnh, bạn cùng lớp nói chuyện với anh anh cũng không mặn không nhạt đáp lời, Đường Tảo Tảo nhìn mà tức đến á khẩu.

Hai người đều không có thói quen đến lớp tự học buổi tối, chỉ có học sinh lớp mười hai mới bắt buộc phải tham gia. Sau bữa cơm chiều, Thường Hựu Châu lại kéo Đường Tảo Tảo ra công viên cạnh nhà tản bộ.

Anh thật sự không chịu nổi cảnh Đường Tảo Tảo ăn no lại nằm, nếu không có anh ở đó giám sát, có khi tên này còn ăn trên giường luôn. Đường Tảo Tảo thì sống chết không muốn “thể dục thể thao” gì sất, một mực nói mình đi học cả ngày quá mệt mỏi, thực sự không muốn đi nữa.

Thường Hựu Châu cứng rắn ném ra một quả bom: nếu cậu không chịu đi tản bộ sau bữa tối, vậy sáng sớm phải dậy cùng anh chạy bộ.

Đường Tảo Tảo hoảng hốt, sáng sớm chạy bộ? Thà cậu chết luôn cho xong!

“Tại sao tôi lại phải nghe anh?!!”

“Vì tôi nấu cơm cho cậu, vận động giúp cậu.”

Đường Tảo Tảo điếc có chọn lọc bỏ qua phần nấu cơm: “Vậy anh không giúp tôi vận động cũng được.”

Thường Hựu Châu tiếp: “Vì tôi nấu cơm cho cậu.”

Đường Tảo Tảo cứng họng. Cơm anh nấu thật sự quá ngon, ngon đến mức có bảo cậu biến thành con gái gả cho anh, đổi lại được ăn cơm của anh cả đời cậu cũng cam lòng!

“Tôi chọn đi tản bộ.”

Đường Tảo Tảo cực kỳ thích ở trong nhà, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, thứ bảy chủ nhật không ra khỏi cửa rúc trong phòng chơi game xem TV, thậm chí có kỳ nghỉ cậu nửa tháng không ló đầu ra ngoài… Bạn trông cậy một con sâu lười như vậy tập thể dục ấy hả? Nằm mơ đi… Trừ khi nó là đồ tham ăn, mà bạn lại vừa khéo nắm được dạ dày của nó.

Công viên lúc chạng vạng rất thưa người qua lại, Đường Tảo Tảo chậm rì rì bước từng bước, bất mãn nói: “Nhiều muỗi thế này, có thật chúng ta đang đi dạo không đấy? Rõ ràng là đến làm mồi cho muỗi.”

Thường Hựu Châu cúi đầu liền thấy mấy nốt đỏ trên cánh tay. Thân thể này quả là “hấp dẫn”, bọn muỗi không đốt “Thường Hựu Châu”, chỉ toàn tập trung bao vây “Đường Tảo Tảo” thôi.

Đường Tảo Tảo đang thở ngắn than dài bỗng nghe Thường Hựu Châu nói: “Về thôi?”

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, cậu không dám tin: “A? Thật hay đùa đấy?”

“Thật.”

Về đến nhà rồi Đường Tảo Tảo mới phát hiện vết muỗi đốt chi chít trên cánh tay Thường Hựu Châu, thân thể của cậu vốn trắng, bởi vậy những nốt đỏ này lại càng nổi bật, thoạt trông thảm hại không chịu nổi.

“Hóa ra là thế, tôi đã nghi mà, cậu sao tự nhiên lại tốt thế được. Cậu nhìn xem cậu chà đạp thân thể của tôi thế nào kìa!”

“Tôi cũng không biết cậu lại hút muỗi thế.”

Đường Tảo Tảo liếc cánh tay béo ú trắng nõn giờ phủ đầy nốt đỏ, nhìn thôi đã phát ngứa, thở phì phò chạy vào phòng tìm thuốc mỡ, nhưng tìm thế nào cũng không ra.

Trong nhà quả thực không có mấy thứ đó, dù sao Thường Hựu Châu chẳng mấy khi bị muỗi đốt.

“Cậu không được gãi, ngứa cũng không được gãi.”

Da thịt của mình chính mình hiểu nhất, cậu tuy thịt béo nhưng da không dày chút nào, gãi vài cái chắc chắn trầy xước ngay.

Thường Hựu Châu nhìn cái tay lấm tấm đỏ trông rất tội kia, tuy hiện giờ người chịu khổ là anh, thế nhưng thân thể vẫn là của người khác: “Tôi ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ.”

“Cậu đừng có ra ngoài nuôi muỗi.”

“Thế cậu đi?”

“Không có chuyện ấy đâu.”

“…”

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Thường Hựu Châu lấy một chậu nước nóng, pha thật nhiều muối rồi ngâm tay vào mới đỡ khó chịu. Đường Tảo Tảo thì lên mạng đặt mua một đống thuốc mỡ linh tinh, tiêu độc hết ngứa.

Nhìn Thường Hựu Châu cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc đầy tay, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện