Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Chương 5



Hơn chín giờ, hai người đều đã đánh răng rửa mặt xong, Đường Tảo Tảo bị Thường Hựu Châu kéo vào phòng học, bắt đầu nhiệm vụ “học bù”.

Đường Tảo Tảo nhăn nhăn nhó nhó, cậu sống tự do quen rồi, bố mẹ không quan tâm thành tích học tập của cậu, bản thân lại chẳng mang chí lớn, mục tiêu cao nhất cũng chỉ dừng lại ở “điểm đạt” mà thôi, nào ngờ bỗng nhiên có ngày lại rơi vào cảnh phải học bù.

Quá con mẹ nó thảm!

Hôm nay bắt đầu bằng môn toán, Thường Hựu Châu không biết chính xác trình độ của Đường Tảo Tảo đến đâu, bởi vậy anh liền cho cậu làm mấy đề bài cơ bản trước.

Đường Tảo Tảo ngồi một bên nhìn từng con chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Thường Hựu Châu, âm thầm đổ lệ. Không thể tin được mấy chữ này lại từ tay cậu viết ra, hóa ra nội tâm thay đổi chữ cũng thay đổi, lại ngẩng đầu nhìn cái mặt quen đến không thể quen hơn của chính mình, vẫn là cái mâm tròn xoe phúng phính, sao hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt hơn nhiều thế nhỉ?

Quả nhiên đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, phong độ nhất.

Thường Hựu Châu vừa viết đề xong liền thấy Đường Tảo Tảo nhìn mình đờ ra, anh liền giơ đề ra trước mặt cậu, đập bàn đánh rầm một cái gọi cậu hoàn hồn.

Anh thực sự không chịu nổi cảnh Đường Tảo Tảo dùng thân thể anh làm mấy hành động kia, nhỡ ai không biết nhìn thấy có khi lại tưởng anh trồng cây si với cậu, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Cuộc đời đi học của Đường Tảo Tảo căm thù nhất hai môn học, một là toán, hai là lý. Lúc này một trong hai kẻ thù không đội trời chung đang ở trước mắt, cậu nhìn nó, cậu thấy nó thật quen thuộc, mỗi chữ mỗi số cậu đều biết, thế nhưng cậu lại không biết chúng đứng cạnh nhau có ý nghĩa quái gì.

Thường Hựu Châu thấy Đường Tảo Tảo cau chặt mày, mắt nhìn chòng chọc vào đề đến sắp thủng thành hai cái lỗ, thế nhưng sống chết không viết chữ nào.

Thường Hựu Châu lên tiếng hỏi: “Không làm được?”

Đường Tảo Tảo gật đầu, thật thà nói: “Đề này đánh đố quá, ra đề đơn giản hơn được không?”

Thường Hựu Châu: “…” Đây chính là đề cơ bản nhất đó.

Thôi được, anh đã hiểu tài làm toán của cậu đến đâu rồi.

Hai người ngồi song song trước bàn học, Thường Hựu Châu cầm vở toán của Đường Tảo Tảo, quyển vở sạch sẽ thẳng thớm, hoàn toàn không có dấu vết từng được giúp ích cho đời.

Vì đã tới cuối kỳ nên chương trình học cũng sắp kết thúc, kiến thức trong sách giáo khoa đều đã học xong, ban đầu Thường Hựu Châu định cho Đường Tảo Tảo hệ thống lại các bài học rồi ôn tập, nhưng xét tình hình này thì rõ ràng phương án đó không khả thi, mà theo phỏng đoán của anh, kiến thức toán lớp mười của cậu cũng là tờ giấy trắng.

Đường Tảo Tảo thấy Thường Hựu Châu cứ cầm sách lật qua lật lại, lật một hồi gấp luôn sách vào, cho là anh cũng chưa nghĩ ra phải làm sao, bởi vậy rất hảo tâm mà nói: “Hay là thôi không cần học bù đâu, tôi lấy điểm đạt là được rồi.”

Thường Hựu Châu nhìn cậu, lành lạnh nói: “Tôi thấy với tài nghệ của cậu thì điểm đạt cũng khó lắm.”

Cái tên này sao lại thích đả kích tâm hồn người khác thế hả!

Cuối cùng Thường Hựu Châu đành phải bắt đầu tiến hành công cuộc khái quát lại kiến thức lớp mười cho Đường Tảo Tảo. Anh giảng rất chậm lại dễ hiểu, Đường Tảo Tảo thấy người ta tốn công tốn sức kèm mình học đến thế, nếu không nghiêm túc thì thật có lỗi, bởi vậy cũng ngoan ngoãn ngồi khoanh tay như em nhỏ học sinh cấp một, cẩn thận nghe “thầy giáo” giảng bài.

Bởi vì tất cả đều là kiến thức căn bản nên giảng không mất nhiều thời gian, Thường Hựu Châu nói gì Đường Tảo Tảo cũng gật đầu lia lịa, anh hỏi có hiểu không cậu cũng gật đầu rất tự tin, thế là anh liền cho cậu một tờ đề.

Đường Tảo Tảo lần này rất nghiêm túc ngồi tính tính toán toán, Thường Hựu Châu ra ngoài lấy chai nước, đến khi vào vẫn thấy cậu đang cúi đầu nháp, nghiêm túc y như trẻ con tiểu học. Anh thầm nghĩ chẳng phải nãy giờ hiểu hết rồi sao, đề bài ra toàn kiến thức cơ bản mà sao trông cậu cứ như đang đánh vật với đề Olympic vậy?

Thường Hựu Châu nhìn lướt qua một lượt, Đường Tảo Tảo vừa mới giải xong bài, mười bài sai mất bốn.

Đường Tảo Tảo vừa nghe mình làm đúng sáu bài, mừng mừng rỡ rỡ nói: “Mười bài đúng sáu, quá tuyệt, đạt rồi!”

Thường Hựu Châu: “…”

Cái chuyện học bổ túc này phải ưu tiên chất lượng, không thể nóng vội, vậy nên Thường Hựu Châu chỉ giảng lại mấy bài Đường Tảo Tảo làm sai một lát rồi cho cậu đi ngủ, lăn qua lăn lại mãi, ngẩng lên đã thấy mười một giờ rồi.

Đường Tảo Tảo nằm trên giường đợi nửa ngày cũng không thấy Thường Hựu Châu vào phòng ngủ, sốt ruột nhắn cho anh một tin: [Sao còn chưa sang ngủ? Tôi chờ đến hoa cũng héo luôn rồi.]

Thường Hựu Châu nhìn cái tin mà chán chẳng buồn nói. Người gì mà lười đến mức này cơ chứ, cái nhà rộng có mấy chục mét vuông, bước hai bước ra cửa phòng gọi một câu là được, có cần thiết phải dùng đến điện thoại không?

Đường Tảo Tảo nhắn tin xong bỗng cảm thấy hôm nay não bộ của mình phải làm việc quá sức, căn bản chẳng cần Thường Hựu Châu giám sát, đầu vừa chạm gối cậu đã ngủ say tít rồi.

Tướng ngủ của Đường Tảo Tảo cứ như hận không thể một mình ôm hết cả cái giường, khi Thường Hựu Châu vào thì cậu đã đang giang tay giang chân nằm chình ình chính giữa rồi.

Kỳ thực Thường Hựu Châu cũng không hứng thú với việc giám sát cậu, anh có chứng kén giường, chẳng biết vì sao mà cứ hễ ngủ giường khác lại thấy khó chịu, nếu không thì anh chẳng tội gì mà chen chúc một chỗ với cái tên này.

Thường Hựu Châu vừa nằm xuống, Đường Tảo Tảo tức thì trở mình, cánh tay khoác lên ngực người bên cạnh như có ăng ten cảm ứng vậy.

Thường Hựu Châu đẩy cậu ra, nhích nhích ra mép giường, kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ.

Đường Tảo Tảo mơ mơ màng màng lẩm bẩm mấy câu, xoay người chổng mông về phía anh, ngủ tiếp.

Rạng sáng ngày tiếp theo, Thường Hựu Châu lần nữa bị Đường Tảo Tảo “trói” chặt đến tỉnh ngủ. Hai cái tay dài vòng một vòng quanh người anh, gỡ thế nào cũng không lỏng.

Thường Hựu Châu thật không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Đường Tảo Tảo bị anh gọi dậy mờ mịt mở mắt ra, ấy da cái gì trong lòng mình mà dễ chịu quá vậy, sờ còn trơn trơn mịn mịn nữa… Cậu tò mò cúi đầu, vừa nhìn rõ lập tức hoảng đến buông ra.

Đáng sợ quá rồi, sáng sớm thức dậy tự nhiên lại thấy chính cái mặt quen thuộc của bản thân!

Thường Hựu Châu liếc cậu một cái, ngồi dậy.

Đường Tảo Tảo lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, vừa trộm đảo mắt một vòng liền thấy cái lều nhỏ bên dưới mình, mặt mũi cậu thoáng cái đỏ lựng, cũng may da Thường Hựu Châu không trắng lắm nên không bị phát hiện.

“Chuyện này không thể trách tôi, cơ thể cậu muốn làm gì ai mà biết được, còn vu vạ tôi.”

Đường Tảo Tảo nói rồi giơ tay che che bên dưới, bộ dạng như thằng ăn trộm.

Động tác này của Đường Tảo Tảo chỉ có thể tả bằng hai chữ “bỉ ổi”, may sao Thường Hựu Châu đẹp trai xuất chúng, bỉ ổi đến mấy trông vẫn cảnh đẹp ý vui.

Mới sáng sớm sao đã nhức đầu quá, sự tồn tại của Đường Tảo Tảo chắc chắn chính là khắc tinh của Thường Hựu Châu anh.

Đường Tảo Tảo thấy Thường Hựu Châu mặt mày âm u một câu cũng không thèm nói đi thẳng ra cửa, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Mới có năm rưỡi thôi à, còn sớm, còn ngủ tiếp được.

Đường Tảo Tảo chỉ chỉ cái dưới quần mình, cảnh cáo: “Tiểu Tiểu Châu, ngoan ngoãn cho tao biết chưa?”

Nói rồi cậu bất kể sự đời, úp mặt xuống ngủ mất.

Mỗi sáng Thường Hựu Châu đều sẽ chạy bộ một tiếng đồng hồ, đổ chút mồ hôi rồi về tắm rửa ăn lót dạ. Đường Tảo Tảo ngược lại mỗi ngày đều ngủ đến tận khi dậy ăn sáng, đã thế còn ăn nhiều, đi học thì đi bằng xe đạp điện, phát huy tính lười cực kỳ thành thạo.

Thường Hựu Châu đương nhiên không cho phép cậu tiếp tục cuộc đời cũ, bởi vậy mỗi sáng Đường Tảo Tảo đều thở phì phò theo anh đi bộ đến trường. Trường học rất rộng, cậu ngày ngày bò trên đường như con ve sầu mới lột, thế nhưng vừa đến lớp lại phải dốc sức diễn vai mặt than, giả dạng làm “Thường Hựu Châu” lạnh lùng cao quý.

Về điểm này thì Thường Hựu Châu rất hài lòng, anh trước giờ đi đâu làm gì cũng chỉ một mình không bè không bạn, Đường Tảo Tảo cũng là tên lười hướng nội chẳng chơi với ai, cả hai ở trường ít khi tiếp xúc với bạn học, bởi vậy dù họ có hoán đổi thân thể cũng không xảy ra sự cố gì.

Có điều chuyện hai người gần đây dính nhau như hình với bóng thì cả trường đều biết.

Hôm nay, Đường Tảo Tảo đang cò kè mặc cả chuyện không muốn đi tản bộ với Thường Hựu Châu bỗng nhận được một tin nhắn từ hoa khôi lớp.

Đường Tảo Tảo đọc tin nhắn, nghi ngờ hỏi: “Nam với nam cũng yêu đương được hả?”

Thường Hựu Châu đang đi giày, nghe cậu nói vậy liền ném qua một ánh mắt – tạm phiên dịch là “đồ đần”.

“Này, thái độ gì thế hả? Hoa khôi lớp nhắn tin cho tôi, hỏi có phải hai chúng ta đang yêu nhau không?”

Thường Hựu Châu chỉ phê bình một câu “Nhạt nhẽo.” rồi tiếp tục đi giày.

“Ai nhạt cơ? Chả hiểu ra làm sao cả, nam với nam thì yêu bằng niềm tin.”

“Chẳng lẽ cậu không biết trên đời có một cụm từ gọi là “đồng tính luyến ái” hả?”

Đường Tảo Tảo sợ ngây người, đời cậu ngoài đi học thì chỉ có ở nhà chơi game với xem phim, làm sao mà biết được những chuyện này.

“Sao cậu biết nhiều thế? Hay là cậu cũng…?” Đường Tảo Tảo giật mình giơ tay ôm ngực.

“Yên tâm, tôi có đồng tính cũng không có hứng thú với kiểu như cậu.” Thường Hựu Châu nói rồi quét mắt nhìn qua ba vòng phì nhiêu của cậu, tiếp tục “Huống hồ tôi không phải.”

Đường Tảo Tảo hừ một tiếng, kiểu như cậu là kiểu như nào?

Từ sau lần bị muỗi đốt sưng tay, Đường Tảo Tảo nhất quyết không cho Thường Hựu Châu mặc áo cộc ra đường nữa, đi đâu cũng bắt anh bọc kín mít, lòng thầm mong mỏi có thể mượn chuyện này ngăn cản quyết tâm tản bộ sau bữa tối của anh.

Kế hoạch này tất nhiên thất bại, đến hẹn lại lên, lại sắp phải “đi dạo” rồi. Đường Tảo Tảo hôm nay thật sự không muốn đi chút nào, viện đủ loại cớ nào là khó chịu, đau bụng đi ngoài, mỗi ngày phải đi bộ đến nửa tiếng đồng hồ rồi về học thêm hai tiếng nữa thực quá đau khổ!

Thường Hựu Châu là đồ ác ôn!

Có điều hôm nay Thường Hựu Châu chẳng hiểu sao lại đột nhiên dễ tính, tự đi một mình.

Đường Tảo Tảo vừa thấy anh đi liền nhảy ngay vào nhà tắm – đừng thấy cậu lười nhác mà lầm, mỗi ngày cậu đều rất chăm tắm – tắm xong lăn uỵch xuống giường, định tranh thủ lúc Thường Hựu Châu vắng nhà để tung hoành ngang dọc.

Nhớ đến vấn đề nảy sinh trước đó không lâu… Chỉ một từ “đồng tính luyến ái” mà thôi, thế nhưng dường như trước mắt Đường Tảo Tảo bỗng mở ra một chân trời mới.

Cậu bật TV xem phim truyền hình, càng xem càng có cảm giác là lạ. Trước kia vẫn bình thường, nhưng sao hôm nay cậu xem kiểu gì cũng thấy nam chính đối xử với nam phụ có vẻ còn thân mật hơn với nữ chính là sao ta?

“???”

Đường Tảo Tảo cảm thấy có chút nóng, vội chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút.

Thường Hựu Châu về tới nhà liền thấy Đường Tảo Tảo mang vẻ mặt vô cùng khó tả, anh tò mò ngó qua, cậu đang xem phim, trên màn ảnh là hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo.

Đường Tảo Tảo đột nhiên ré lên “mẹ nó”, miệng há hốc mắt trợn tròn. Lúc trước cậu cứ tưởng cô kia là nữ chính, xem đến giờ mới biết phim không có nữ chính, mà nam chính với nam phụ lằng nhằng một hồi tự nhiên lại hôn một cái là sao?

Thường Hựu Châu liếc qua màn hình, nhân tiện đảo mắt nhìn sang biểu cảm của Đường Tảo Tảo một cái, bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

“Thích là thích, chuyện tình cảm không phải thứ bị hạn chế bởi tuổi tác hay vẻ ngoài, cậu làm gì mà phản ứng ghê thế?”

Đường Tảo Tảo nghĩ cũng có lý, hỏi: “Có vẻ kinh nghiệm đấy, anh có người trong mộng hả?”

“Không.”

“…”

Tối đó, sau khi học bài xong xuôi lên giường đi ngủ, Đường Tảo Tảo bày ra cái mặt tội nghiệp đáng thương.

Thường Hựu Châu đưa cho cậu chai nước, cậu liền bĩu môi: “Tôi muốn uống nước ngọt có ga, đã hai tuần không được uống rồi, tôi còn muốn ăn đồ ăn vặt! Tôi khổ quá, chúng nó đều là sinh mạng của tôi cả đấy cậu biết không, cậu làm thế là mưu sát!”

“Không có.”

Đường Tảo Tảo kéo tay Thường Hựu Châu, hét lên: “Đại ca, hôm nay em tự nhiên thèm quá, em muốn ăn!”

Lần trước cậu mua cả một tải đồ ăn vặt, không biết Thường Hựu Châu giấu đi đâu mất rồi, mấy lần cậu lén lút đi tìm mà tìm không ra.

“Tôi vứt hết rồi. Còn một việc nữa, hôm nay cậu không đi tản bộ, sáng sớm mai bắt đầu dậy chạy bộ với tôi.”

Sét đánh giữa trời quang, cậu ta là diêm vương đầu thai đấy à?

Đường Tảo Tảo nổi giận. Giai cấp thống trị quá tàn ác, người nông dân buộc phải khởi nghĩa thôi…

Vì vậy, “bác nông dân” Đường Tảo Tảo rốt cuộc phản kháng, hung hãn nhảy dựng lên đẩy ngã Thường Hựu Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện