Cô Nhiên Tùy Phong
Chương 37: Phong ba trôi đi
Nhìn người ở trước mặt căm tức trừng mình, vẻ mặt Phong Khiếu Nhiên lại rất bình tĩnh, có thể nói là quá bình tĩnh. Hiện lên nắm tay Quý Lâm huy đến, toàn thân Phong Khiếu Nhiên cũng hướng về Quý Lâm công kích. Cứ như vậy, hai người ở trong phòng Âu Dương Húc xuất thủ triền đấu. Quý Lâm phát ra mười thành công lực công hướng Phong Khiếu Nhiên, người này không chỉ là cừu nhân giết tỷ hắn mà còn đối với ngoại sanh mình làm ra chuyện thiên lí nan dung, Quý Lâm đối với Phong Khiếu Nhiên có thể nói là thẳng tay hạ độc thủ. Mà Phong Khiếu Nhiên cũng là tàn nhẫn từng chút từng chút một, hắn biết mình đáng chết, nhưng chỉ cần Nhiên nhi còn ở trên đời này, hắn cũng sẽ không thể chết, hắn phải bảo hộ y chu toàn, càng huống chi, người này cũng không có tư cách đến chỉ trích chính mình.
Xuất chưởng, Phong Khiếu Nhiên bắt lấy một cơ hội đánh lên ngực Quý Lâm, trên người Quý Lâm phát ra sương trắng không né tránh, sau khi nhổ ra một ngụm huyết, thối lui vài bước lảo đảo rơi trên giường ở phía sau, khi hắn chuẩn bị tiếp tục đứng lên tấn công thì lập tức bị Phong Khiếu Nhiên đi lên điểm trụ đại huyệt quanh thân, không thể nhúc nhích.
” Ta tuy chán ghét ngươi, nhưng ngươi là cữu cữu của Nhiên nhi, ta sẽ không giết ngươi. Chẳng qua ngươi đã ăn ô châu tử, tuy công lực có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, nhưng với thân thể của ngươi sẽ tạo thành tổn hại. Nếu tìm không được phương pháp tiêu trừ, ngươi cũng chỉ có thể là xác chết.” Phong Khiếu Nhiên lạnh lùng nhìn Quý Lâm, Quý Lâm bị điểm ách huyệt (huyệt nói) phẫn hận trừng Phong Khiếu Nhiên.
” Ta biết ngươi hận ta, ta đối với ngươi cũng không hảo cảm gì. Chuyện của tỷ tỷ ngươi, ta không có gì sai, nàng phản bội ta, ta không có khả năng tha thứ nàng. Hơn nữa năm đó ta tuy muốn giết nàng, nhưng cuối cùng nàng là phục độc tự tẫn (uống thuốc độc tự sát). Nếu nói ta có sai lầm gì, thì phải là chuyện đem Nhiên nhi bỏ nơi hậu sơn để hắn tự sinh tự diệt, khiến hắn vì kiếm thức ăn mà ngã xuống vực núi, mang một thân bệnh tật. Thương tổn đã tạo thành ta không thể thay đổi, điều duy nhất ta có thể làm chính là trong những ngày sau này ở bên người Nhiên nhi sủng hắn, yêu hắn, hộ hắn, cho hắn cả đời này không thương tâm khổ sở lần nào nữa, sẽ không còn phải chịu khổ chịu đói, ta muốn cho hắn về sau chỉ biết như thế nào là vui sướng cùng hạnh phúc, ta sẽ không làm hắn rơi thêm một giọt lệ.”
” Ngươi hận ta cũng tốt, mắng ta cũng thế, đối với Nhiên nhi, ta sẽ không buông tay. Khi ta yêu hắn, cũng không biết hắn là con ta, sau cùng biết được, thì ta đối với hắn đã vô pháp sinh ra loại tình cảm phụ tử. Tùy ngươi nghĩ thế nào, Nhiên nhi hiện tại chỉ muốn cùng ta ở một chỗ, ta cũng chỉ cần một người là hắn. Nhiên nhi lúc trước cái gì cũng đều không rõ, hắn cũng không muốn hiểu, ta có tự tin có thể hộ hắn cả đời dù không biết ta và hắn trong lúc đó đến tột cùng là như thế nào, để hắn ở bên người ta vui vẻ mà sống. Nhưng ngươi, ngươi lại cho hắn biết hết thảy, ngươi làm hắn thống khổ thương tâm, ngươi làm hắn lo lắng chuyện hắn căn bản không có tâm tư đi lo lắng, ngươi làm cựu thương liên tục hai năm cũng không tái phát qua của hắn, chỉ trong thời gian mấy canh giờ lại phát tác hai lần. Đây là chuyện thân là cữu cữu ngươi nên làm? Đây là hành động ngươi yêu thương Nhiên nhi? Nếu không phải Nhiên nhi đau đến ngất xỉu, ngươi là không phải còn không dẫn hắn tìm đến chúng ta, ngươi là không phải khiến cho hắn thống khổ như thế cả đời. Ngươi không phải Nhiên nhi, ngươi không hiểu tâm hắn, ngươi đem chính ý nguyện của mình áp đặt trên người hắn, ngươi khiến cho hắn không thể không đối mặt với hết thảy thế tục, cảm tình của ngươi đối với Nhiên nhi nói là yêu hắn, không bằng nói là đem hận thù của ngươi đối với ta đổ lên trên người Nhiên nhi, ngươi thầm muốn xem ta thống khổ, lại quên đi cảm nhận của Nhiên nhi, ngươi so với ta còn ích kỷ hơn.”
Phong Khiếu Nhiên nói xong điểm khai huyệt đạo trên người Quý Lâm, rồi mới nhìn người đã mang thần sắc bối rối:” Bữa tiệc này là ta thay Nhiên nhi dâng lên cho ngươi, ngươi không chỉ có bị thương thân thể hắn, càng làm bị thương tâm hắn. Ta nợ Nhiên nhi thì ta sẽ trả, mệnh của ta ngoại trừ Nhiên nhi ra, không ai có thể lấy đi.” Nói xong những lời mình muốn nói, Phong Khiếu Nhiên cũng không quay đầu lại li khai phòng ở của Âu Dương Húc.
Sau khi Phong Khiếu Nhiên rời đi, Quý Lâm hai tay che lấy mặt mình, có lẽ, hắn thực sự sai lầm rồi. Nghĩ đến bộ dáng Nhiên nhi hơi thở mong manh nằm ở trên giường, nghĩ đến người vẫn luôn không ngừng khóc, nghĩ đến dung nhan hắn ở trong lồng ngực Phong Khiếu Nhiên bình yên ngủ, Quý Lâm chỉ cảm thấy kiên trì nhiều năm qua của bản thân trong nháy mắt chợt sụp đổ, nhiều năm như thế, hắn đến tột cùng đã làm cái gì… còn có Húc…
………………
Mở to mắt, thấy tấm ngực quen thuộc phập phồng trước mặt, Cô Nhiên cẩn thận sờ sờ, hắn không có nằm mơ, thực chính là cha, hắn thực đã trở lại bên người cha. Mạnh mẽ ngửi mùi vị trên người cha, Cô Nhiên lại đem chính mình xê dịch tới cái ôm của cha, cha..cha, hắn hảo nhớ cha, hảo nhớ hảo nhớ.
Cánh tay ôm lấy mình đột nhiên phủ lên mặt mình, Cô Nhiên kinh ngạc giương mắt, tiếp theo lộ ra nụ cười hân hỉ:” Tiêu…” Cha tỉnh lúc nào? (lúc e sờ)
” Tâm tình của Nhiên nhi rất tốt.” Đã lâu mới lại nhìn thấy nụ cười này, Phong Khiếu Nhiên có loại cảm giác tưởng như đã cách một đời.
” Ân…” Thân thủ vòng qua cổ cha, Cô Nhiên cười đến càng nhu, “Hảo nhớ Tiêu…hảo nhớ.” Hắn trước kia sao lại nghĩ thấy rời đi cha hắn cũng có thể tiếp tục sống sót ni, hắn sao lại nghĩ rằng chỉ cần giữ lại kí ức cùng cha ở chung, là đủ rồi ni. (quen mùi rầu)
” Ta cũng hảo nhớ ngươi, Nhiên nhi… ta sẽ không đánh mất ngươi lần nữa.” Tiến gần sát đôi môi Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên cúi đầu hôn lên, người này đã trở lại, lại còn nhớ tới bên người mình.
” Ngô… ân…” Ôm chặt lấy cha, Cô Nhiên toàn tâm cảm thụ nụ hôn của cha, cũng toàn tâm đáp lại. Hắn không muốn suy nghĩ, hắn cùng với cha ở một chỗ, cha nói không để hắn rời đi, vậy hắn cũng tuyệt không để cha li khai.
Ngay khi mình sắp hết hơi, Phong Khiếu Nhiên ly khai cánh môi Cô Nhiên, tuy hắn rất muốn, nhưng thân mình người này quan trọng hơn. Đem Cô Nhiên đang thở hổn hển ôm trở lại trong lồng ngực, Phong Khiếu Nhiên trầm ách mở miệng:” Nhiên nhi, chúng ta trở về đi.”
” Ân…” Cô Nhiên sờ lên gương mặt gầy của cha,” Tiêu, chúng ta về nhà đi.” Thích Nhiên lâu, nơi ở của cha mới là nhà của hắn.
” Được, chúng ta về nhà.” Đem Cô Nhiên ôm sát, trong mắt Phong Khiếu Nhiên phát ra hào quang tuyệt nhiên, hắn sẽ tạo cho người trong lồng ngực này một mái nhà chỉ thuộc về hắn, một nơi vĩnh viễn an toàn.
……………
” Khụ khụ…” yết hầu bỗng dâng lên huyết tinh, Quý Lâm nửa nằm ở trên giường. Từ ngày ấy cùng Phong Khiếu Nhiên đánh qua một hồi, hắn liền trở về Sương Trần cốc. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt với Nhiên nhi, mà Húc lại không muốn thấy hắn, mình như vậy cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở nơi đó.
” Cốc chủ, có người muốn gặp ngài.” Ngoài phòng tỳ nữ thông báo làm Qúy Lâm mở hai mắt, lúc này ai lại đến.
” Để hắn vào.” Đứng dậy xuống giường, Quý Lâm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
” Cữu cữu.” Một người đi đến hướng Quý Lâm gọi vào, theo sau lưng hắn là hai người sắc mặt khác nhau.
” Nhiên nhi…?” Quý Lâm đứng lên, lại nhìn đến một người ở sau lưng Cô Nhiên thì có chút kinh ngạc,” Húc..”
” Cữu cữu,” Cô Nhiên đi lên trước kéo Quý Lâm ngồi lại ghế,” Cữu cữu, Âu Dương đại ca nói ngài bệnh, ngài cho ta nhìn xem.” Cô Nhiên để cữu cữu ngồi xuống xong, liền bắt đầu xem mạch cho cữu cữu.
” Nhiên nhi… ngươi…” Quý Lâm giờ phút này có chút thần hoảng, nhìn xem Cô Nhiên, lại nhìn về phía người sau khi vào cửa vẫn không nói một tiếng.
” Âu Dương nói cho tiểu Nhiên biết ngươi ăn ô châu tử.” Y Đình ngồi ở một bên đạm cười nhìn Quý Lâm cùng Âu Dương Húc, Âu Dương công tử này thật sự là cố chấp, muốn cứu Quý Lâm, lại không cam lòng chuyện bị Quý Lâm lừa gạt, uyển chuyển nói cho tiểu Nhiên biết, còn không phải là không muốn nhìn thử Quý Lâm có gì nguy hiểm sao.
” Húc… ngươi…ngươi tha thứ ta?” Quý Lâm lập tức kích động nhìn về người phía cửa.
” Ai nói ta tha thứ ngươi. Ngươi là cữu cữu tiểu Nhiên, ta chẳng lẽ không nên nói cho hắn sao?” Âu Dương liếc mắt nhìn Quý Lâm, tiếp theo liền cúi đầu nhìn xuống hài của mình, hắn mới sẽ không dễ dàng tha thứ y ni. (giày mới mua hả a=]]]]])
” Âu Dương đại ca, ngài đừng giận cữu cữu.” Cô Nhiên trở lại bên người cha lại khôi phục thành ngọc công tử ôn nhu nho nhã, tuy hắn lúc trước thực sợ cữu cữu, nhưng về sau cũng biết cữu cữu làm những chuyện này đều là vì hắn, hắn cũng sẽ không trách cữu cữu. Một người là cữu cữu hắn, một người là Âu Dương đại ca của hắn, hắn không muốn thấy giữa hai người bọn họ trong lúc đó có gì đó không thoải mái.
” Hừ! Ta sao có thể không giận, hắn lừa ô châu tử của ta.” Đối với chuyện này, Âu Dương Húc là vạn phần không thể dung nhẫn (khoan dung+nhẫn nhịn), hắn tìm đã nhiều năm cuối cùng cũng tìm được rồi, kết quả lại bị lừa đi, hắn sao có thể cam tâm.
Bắt mạch xong, Cô Nhiên có chút lo lắng nhìn về phía cữu cữu,” Cữu cữu, ô châu tử kia tính rất liệt (nóng/mạnh) , ngài hiện tại tốt nhất không được dễ dàng vận công. Cữu cữu, thừa dịp hiện tại dược tính của ô châu tử còn chưa toàn phát tác, ngài theo ta hồi Thích Nhiên lâu đi, ta có thể chữa khỏi cho ngài.” Hắn sắp cùng với cha li khai, khả hắn lại không thể để mặc cữu cữu đơn độc ở trong này, nội thương của cữu cữu đã không thể tiếp tục để yên nữa.
” Thích Nhiên lâu? Ta không đi!” Nghĩ đến phải đi đến địa bàn của người nọ, Quý Lâm trăm lần không nguyện ý.
” Cữu cữu…cho dù ngài còn sinh khí cha ta thế nào đi nữa, cũng đừng dùng chính thân thể của mình đùa giỡn a, cữu cữu, cùng ta đi Thích Nhiên lâu đi.” Cô Nhiên lay lay tay áo cữu cữu, khẩn cầu nói,” Cữu cữu, xem như Nhiên nhi cầu ngươi được không?”
Nhìn người một chút cũng không oán mình, nghe hắn không ngừng khẩn cầu, Quý Lâm vốn là thẹn trong lòng cũng gật gật đầu, có lẽ thừa dịp cơ hội lần này, hắn có thể hảo hảo nhìn xem Phong Khiếu Nhiên có phải là đúng như lời hắn nói, sẽ đối tốt với Nhiên nhi.
Thấy cữu cữu cuối cùng cũng đáp ứng, Cô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn Âu Dương đại ca đứng ở cửa vẻ mặt ủy khuất cùng bất mãn, Cô Nhiên đi lên trước kéo kéo tay Âu Dương đại ca:” Âu Dương đại ca, lão cha lưu cho ta rất nhiều mầm dược quý. Có vài loại là ta chưa thấy qua, lão cha cũng không nói cho ta biết, ngài muốn hay không đi đến chỗ ta nhìn xem, có thể ngài sẽ thích.”
” Thực sao tiểu Nhiên?” Vừa nghe những lời này, Âu Dương lập tức thay đổi sắc mặt, kinh hỉ nhìn Cô Nhiên, những thứ Cổ Hoài Ý lưu lại nhất định là không tầm thường.
” Ân, ta trồng một ít tại hậu sơn, chẳng qua không biết hiện tại có phải là đã chết rồi không.” Nghĩ đến dược phố của mình, Cô Nhiên hiện tại thực hận không thể chạy nhanh trở về nhìn xem, những thứ kia đều là lão cha lưu lại cho mình.
” Tiểu Nhiên, ta muốn, ta muốn, ta với ngươi trở về. Ngươi yên tâm, dược phố kia Âu Dương đại ca sẽ giúp ngươi quản!” Âu Dương Húc hưng phấn đến muốn ngất xỉu, tiểu Nhiên lại còn bỏ bê chúng nó.
” Được, vậy Âu Dương đại ca và cữu cữu cùng đi về lâu đi. Nhiên nhi cũng có thể cùng Âu Dương đại ca còn có cữu cữu ở chung một đoạn thời gian.” Hắn và cữu cữu chỉ vừa nhận mặt, mà Âu Dương đại ca lại tương tẫn (mất tích) hai năm không gặp.
” Ta…” Âu Dương Húc vừa định nói không cần lại nhìn đến ánh mắt khát vọng của Cô Nhiên, đành miễn cưỡng đem hai chữ không cần nuốt trở về, giương mắt nhìn về phía Quý Lâm đang nhìn mình, Âu Dương Húc lớn tiếng nói,” Hừ! Đừng cho là ta thực tha thứ ngươi, nể mặt tiểu Nhiên ta mới không cùng ngươi so đo. Chẳng qua, từ nay về sau ngươi và ta coi như không quen biết.” Tên gia khỏa này nếu lừa đi tiền tài của hắn, mắt Âu Dương Húc hắn cũng sẽ không chớp một chút, nhưng dám thâu (chôm=]) kì dược tối bảo bối của hắn, Âu Dương hắn cả đời cũng sẽ không nhìn tới.
” Tốt lắm tốt lắm, đừng cãi nhau ở đây” Y Đình cười nhìn Âu Dương tuổi không còn nhỏ, thế nhưng vẻ mặt lúc tức giận lại phụng phịu như một đứa nhỏ,” Quý Lâm, ngươi hiện tại thu thập hành lí, chúng ta đi ngay. Than thể tiểu Nhiên cũng không tốt, sớm một chút trở về, hắn cũng có thể hảo hảo điều dưỡng.”
” Ân, ta sẽ sai người thu thập.” Quý Lâm đứng lên, kêu tỳ nữa bên ngoài đến giúp mình sửa sang lại hành nang (túi quẩy sau vai), hắn cũng lấy ra mấy thứ mình muốn mang theo. Biết Húc cũng sẽ đi, hắn quyết định lợi dụng khoảng thời gian này giải quyết hết chuyện trước kia của hắn cùng Âu Dương.
” Ông nội, ngài phải đi sao?” Cô Nhiên kéo tay ông nội, vạn phần lưu luyến ông nội chỉ vội vàng gặp nhau vài ngày như vậy. Tuy sau khi biết thân phận ông nội thì hắn có chút kinh ngạc, khả đối với hắn mà nói, mặc kệ ông nội là thân phận gì thì cũng đều là ông nội hắn, càng huống chi ông nội cùng lão cha lại là huynh đệ, ở bên người ông nội thật giống như khi lão cha còn sống.
” Nhiên nhi, ông nội chỉ là trở về xử lý chút chuyện, đợi khi có thời gian, ông nội liền đến Thích Nhiên lâu nhìn ngươi.” Ôm tôn tử thật là tốt của mình một cái, Y Đình lần nữa có cảm giác vui mừng, hắn cả đời không dính tới nữ nhân, đến già còn có được một tôn tử tốt thế này, làm hắn càng nhìn càng thích.” Chờ thân mình ngươi dưỡng tốt hơn, nếu ngươi nhớ ông nội, cứ kêu cha ngươi mang ngươi đến Thiên Huyền môn thăm ông nội.” Dù sao hắn cũng đã nói cho Phong gia tiểu tử biết cách đi đến Thiên Huyền môn, không sợ hắn tìm không thấy.
” Ân.” Cô Nhiên ôm ôm ông nội, rồi mới từ trong lồng ngực ông nội lui ra, hắn nhất định sẽ đi thăm ông nội.
Y Đình nhìn về phía người sau lưng Cô Nhiên, sắc mặt nghiêm chỉnh:” Phong Khiếu Nhiên, đừng quên chuyện ta bàn với ngươi.”
” Trễ nhất là hai năm sau.” Phong Khiếu Nhiên hồi lại một câu.
” Vậy được.” Y Đình vừa lòng vuốt cằm, rồi mới đối Cô Nhiên cười hiền lành, liền xoay người đi lên xe ngựa sớm đã được chuẩn bị tốt.
” Tiêu?” Thấy ông nội đã đi xa, Cô Nhiên xoay người nghi hoặc gọi, lời vừa rồi ông nội nói là ý gì.
” Nhiên nhi, đó là hiệp nghị giữa ta và ông nội ngươi, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi biết.” ánh mắt Phong Khiếu Nhiên trở nên có chút thâm thúy, thấy Cô Nhiên không hỏi nữa, lập tức ôm lấy Cô Nhiên lên một chiếc xe ngựa khác.
” Tiêu…chờ thân thể của ta tốt hơn, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, cùng với Tiêu.”
” Được, chỉ có ta và ngươi hai người .”
” Ân.”
Bánh xe ngựa lăn nhanh hướng Thích Nhiên lâu chạy đi, phong ba đã qua, trong tâm cảnh mỗi người đều có rất nhiều biến hóa, Cô Nhiên ngây thơ trong lúc hắn còn chưa phát hiện đã sớm yêu nam tử ở bên người được gọi là phụ thân hắn.
Xuất chưởng, Phong Khiếu Nhiên bắt lấy một cơ hội đánh lên ngực Quý Lâm, trên người Quý Lâm phát ra sương trắng không né tránh, sau khi nhổ ra một ngụm huyết, thối lui vài bước lảo đảo rơi trên giường ở phía sau, khi hắn chuẩn bị tiếp tục đứng lên tấn công thì lập tức bị Phong Khiếu Nhiên đi lên điểm trụ đại huyệt quanh thân, không thể nhúc nhích.
” Ta tuy chán ghét ngươi, nhưng ngươi là cữu cữu của Nhiên nhi, ta sẽ không giết ngươi. Chẳng qua ngươi đã ăn ô châu tử, tuy công lực có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, nhưng với thân thể của ngươi sẽ tạo thành tổn hại. Nếu tìm không được phương pháp tiêu trừ, ngươi cũng chỉ có thể là xác chết.” Phong Khiếu Nhiên lạnh lùng nhìn Quý Lâm, Quý Lâm bị điểm ách huyệt (huyệt nói) phẫn hận trừng Phong Khiếu Nhiên.
” Ta biết ngươi hận ta, ta đối với ngươi cũng không hảo cảm gì. Chuyện của tỷ tỷ ngươi, ta không có gì sai, nàng phản bội ta, ta không có khả năng tha thứ nàng. Hơn nữa năm đó ta tuy muốn giết nàng, nhưng cuối cùng nàng là phục độc tự tẫn (uống thuốc độc tự sát). Nếu nói ta có sai lầm gì, thì phải là chuyện đem Nhiên nhi bỏ nơi hậu sơn để hắn tự sinh tự diệt, khiến hắn vì kiếm thức ăn mà ngã xuống vực núi, mang một thân bệnh tật. Thương tổn đã tạo thành ta không thể thay đổi, điều duy nhất ta có thể làm chính là trong những ngày sau này ở bên người Nhiên nhi sủng hắn, yêu hắn, hộ hắn, cho hắn cả đời này không thương tâm khổ sở lần nào nữa, sẽ không còn phải chịu khổ chịu đói, ta muốn cho hắn về sau chỉ biết như thế nào là vui sướng cùng hạnh phúc, ta sẽ không làm hắn rơi thêm một giọt lệ.”
” Ngươi hận ta cũng tốt, mắng ta cũng thế, đối với Nhiên nhi, ta sẽ không buông tay. Khi ta yêu hắn, cũng không biết hắn là con ta, sau cùng biết được, thì ta đối với hắn đã vô pháp sinh ra loại tình cảm phụ tử. Tùy ngươi nghĩ thế nào, Nhiên nhi hiện tại chỉ muốn cùng ta ở một chỗ, ta cũng chỉ cần một người là hắn. Nhiên nhi lúc trước cái gì cũng đều không rõ, hắn cũng không muốn hiểu, ta có tự tin có thể hộ hắn cả đời dù không biết ta và hắn trong lúc đó đến tột cùng là như thế nào, để hắn ở bên người ta vui vẻ mà sống. Nhưng ngươi, ngươi lại cho hắn biết hết thảy, ngươi làm hắn thống khổ thương tâm, ngươi làm hắn lo lắng chuyện hắn căn bản không có tâm tư đi lo lắng, ngươi làm cựu thương liên tục hai năm cũng không tái phát qua của hắn, chỉ trong thời gian mấy canh giờ lại phát tác hai lần. Đây là chuyện thân là cữu cữu ngươi nên làm? Đây là hành động ngươi yêu thương Nhiên nhi? Nếu không phải Nhiên nhi đau đến ngất xỉu, ngươi là không phải còn không dẫn hắn tìm đến chúng ta, ngươi là không phải khiến cho hắn thống khổ như thế cả đời. Ngươi không phải Nhiên nhi, ngươi không hiểu tâm hắn, ngươi đem chính ý nguyện của mình áp đặt trên người hắn, ngươi khiến cho hắn không thể không đối mặt với hết thảy thế tục, cảm tình của ngươi đối với Nhiên nhi nói là yêu hắn, không bằng nói là đem hận thù của ngươi đối với ta đổ lên trên người Nhiên nhi, ngươi thầm muốn xem ta thống khổ, lại quên đi cảm nhận của Nhiên nhi, ngươi so với ta còn ích kỷ hơn.”
Phong Khiếu Nhiên nói xong điểm khai huyệt đạo trên người Quý Lâm, rồi mới nhìn người đã mang thần sắc bối rối:” Bữa tiệc này là ta thay Nhiên nhi dâng lên cho ngươi, ngươi không chỉ có bị thương thân thể hắn, càng làm bị thương tâm hắn. Ta nợ Nhiên nhi thì ta sẽ trả, mệnh của ta ngoại trừ Nhiên nhi ra, không ai có thể lấy đi.” Nói xong những lời mình muốn nói, Phong Khiếu Nhiên cũng không quay đầu lại li khai phòng ở của Âu Dương Húc.
Sau khi Phong Khiếu Nhiên rời đi, Quý Lâm hai tay che lấy mặt mình, có lẽ, hắn thực sự sai lầm rồi. Nghĩ đến bộ dáng Nhiên nhi hơi thở mong manh nằm ở trên giường, nghĩ đến người vẫn luôn không ngừng khóc, nghĩ đến dung nhan hắn ở trong lồng ngực Phong Khiếu Nhiên bình yên ngủ, Quý Lâm chỉ cảm thấy kiên trì nhiều năm qua của bản thân trong nháy mắt chợt sụp đổ, nhiều năm như thế, hắn đến tột cùng đã làm cái gì… còn có Húc…
………………
Mở to mắt, thấy tấm ngực quen thuộc phập phồng trước mặt, Cô Nhiên cẩn thận sờ sờ, hắn không có nằm mơ, thực chính là cha, hắn thực đã trở lại bên người cha. Mạnh mẽ ngửi mùi vị trên người cha, Cô Nhiên lại đem chính mình xê dịch tới cái ôm của cha, cha..cha, hắn hảo nhớ cha, hảo nhớ hảo nhớ.
Cánh tay ôm lấy mình đột nhiên phủ lên mặt mình, Cô Nhiên kinh ngạc giương mắt, tiếp theo lộ ra nụ cười hân hỉ:” Tiêu…” Cha tỉnh lúc nào? (lúc e sờ)
” Tâm tình của Nhiên nhi rất tốt.” Đã lâu mới lại nhìn thấy nụ cười này, Phong Khiếu Nhiên có loại cảm giác tưởng như đã cách một đời.
” Ân…” Thân thủ vòng qua cổ cha, Cô Nhiên cười đến càng nhu, “Hảo nhớ Tiêu…hảo nhớ.” Hắn trước kia sao lại nghĩ thấy rời đi cha hắn cũng có thể tiếp tục sống sót ni, hắn sao lại nghĩ rằng chỉ cần giữ lại kí ức cùng cha ở chung, là đủ rồi ni. (quen mùi rầu)
” Ta cũng hảo nhớ ngươi, Nhiên nhi… ta sẽ không đánh mất ngươi lần nữa.” Tiến gần sát đôi môi Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên cúi đầu hôn lên, người này đã trở lại, lại còn nhớ tới bên người mình.
” Ngô… ân…” Ôm chặt lấy cha, Cô Nhiên toàn tâm cảm thụ nụ hôn của cha, cũng toàn tâm đáp lại. Hắn không muốn suy nghĩ, hắn cùng với cha ở một chỗ, cha nói không để hắn rời đi, vậy hắn cũng tuyệt không để cha li khai.
Ngay khi mình sắp hết hơi, Phong Khiếu Nhiên ly khai cánh môi Cô Nhiên, tuy hắn rất muốn, nhưng thân mình người này quan trọng hơn. Đem Cô Nhiên đang thở hổn hển ôm trở lại trong lồng ngực, Phong Khiếu Nhiên trầm ách mở miệng:” Nhiên nhi, chúng ta trở về đi.”
” Ân…” Cô Nhiên sờ lên gương mặt gầy của cha,” Tiêu, chúng ta về nhà đi.” Thích Nhiên lâu, nơi ở của cha mới là nhà của hắn.
” Được, chúng ta về nhà.” Đem Cô Nhiên ôm sát, trong mắt Phong Khiếu Nhiên phát ra hào quang tuyệt nhiên, hắn sẽ tạo cho người trong lồng ngực này một mái nhà chỉ thuộc về hắn, một nơi vĩnh viễn an toàn.
……………
” Khụ khụ…” yết hầu bỗng dâng lên huyết tinh, Quý Lâm nửa nằm ở trên giường. Từ ngày ấy cùng Phong Khiếu Nhiên đánh qua một hồi, hắn liền trở về Sương Trần cốc. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt với Nhiên nhi, mà Húc lại không muốn thấy hắn, mình như vậy cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở nơi đó.
” Cốc chủ, có người muốn gặp ngài.” Ngoài phòng tỳ nữ thông báo làm Qúy Lâm mở hai mắt, lúc này ai lại đến.
” Để hắn vào.” Đứng dậy xuống giường, Quý Lâm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
” Cữu cữu.” Một người đi đến hướng Quý Lâm gọi vào, theo sau lưng hắn là hai người sắc mặt khác nhau.
” Nhiên nhi…?” Quý Lâm đứng lên, lại nhìn đến một người ở sau lưng Cô Nhiên thì có chút kinh ngạc,” Húc..”
” Cữu cữu,” Cô Nhiên đi lên trước kéo Quý Lâm ngồi lại ghế,” Cữu cữu, Âu Dương đại ca nói ngài bệnh, ngài cho ta nhìn xem.” Cô Nhiên để cữu cữu ngồi xuống xong, liền bắt đầu xem mạch cho cữu cữu.
” Nhiên nhi… ngươi…” Quý Lâm giờ phút này có chút thần hoảng, nhìn xem Cô Nhiên, lại nhìn về phía người sau khi vào cửa vẫn không nói một tiếng.
” Âu Dương nói cho tiểu Nhiên biết ngươi ăn ô châu tử.” Y Đình ngồi ở một bên đạm cười nhìn Quý Lâm cùng Âu Dương Húc, Âu Dương công tử này thật sự là cố chấp, muốn cứu Quý Lâm, lại không cam lòng chuyện bị Quý Lâm lừa gạt, uyển chuyển nói cho tiểu Nhiên biết, còn không phải là không muốn nhìn thử Quý Lâm có gì nguy hiểm sao.
” Húc… ngươi…ngươi tha thứ ta?” Quý Lâm lập tức kích động nhìn về người phía cửa.
” Ai nói ta tha thứ ngươi. Ngươi là cữu cữu tiểu Nhiên, ta chẳng lẽ không nên nói cho hắn sao?” Âu Dương liếc mắt nhìn Quý Lâm, tiếp theo liền cúi đầu nhìn xuống hài của mình, hắn mới sẽ không dễ dàng tha thứ y ni. (giày mới mua hả a=]]]]])
” Âu Dương đại ca, ngài đừng giận cữu cữu.” Cô Nhiên trở lại bên người cha lại khôi phục thành ngọc công tử ôn nhu nho nhã, tuy hắn lúc trước thực sợ cữu cữu, nhưng về sau cũng biết cữu cữu làm những chuyện này đều là vì hắn, hắn cũng sẽ không trách cữu cữu. Một người là cữu cữu hắn, một người là Âu Dương đại ca của hắn, hắn không muốn thấy giữa hai người bọn họ trong lúc đó có gì đó không thoải mái.
” Hừ! Ta sao có thể không giận, hắn lừa ô châu tử của ta.” Đối với chuyện này, Âu Dương Húc là vạn phần không thể dung nhẫn (khoan dung+nhẫn nhịn), hắn tìm đã nhiều năm cuối cùng cũng tìm được rồi, kết quả lại bị lừa đi, hắn sao có thể cam tâm.
Bắt mạch xong, Cô Nhiên có chút lo lắng nhìn về phía cữu cữu,” Cữu cữu, ô châu tử kia tính rất liệt (nóng/mạnh) , ngài hiện tại tốt nhất không được dễ dàng vận công. Cữu cữu, thừa dịp hiện tại dược tính của ô châu tử còn chưa toàn phát tác, ngài theo ta hồi Thích Nhiên lâu đi, ta có thể chữa khỏi cho ngài.” Hắn sắp cùng với cha li khai, khả hắn lại không thể để mặc cữu cữu đơn độc ở trong này, nội thương của cữu cữu đã không thể tiếp tục để yên nữa.
” Thích Nhiên lâu? Ta không đi!” Nghĩ đến phải đi đến địa bàn của người nọ, Quý Lâm trăm lần không nguyện ý.
” Cữu cữu…cho dù ngài còn sinh khí cha ta thế nào đi nữa, cũng đừng dùng chính thân thể của mình đùa giỡn a, cữu cữu, cùng ta đi Thích Nhiên lâu đi.” Cô Nhiên lay lay tay áo cữu cữu, khẩn cầu nói,” Cữu cữu, xem như Nhiên nhi cầu ngươi được không?”
Nhìn người một chút cũng không oán mình, nghe hắn không ngừng khẩn cầu, Quý Lâm vốn là thẹn trong lòng cũng gật gật đầu, có lẽ thừa dịp cơ hội lần này, hắn có thể hảo hảo nhìn xem Phong Khiếu Nhiên có phải là đúng như lời hắn nói, sẽ đối tốt với Nhiên nhi.
Thấy cữu cữu cuối cùng cũng đáp ứng, Cô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn Âu Dương đại ca đứng ở cửa vẻ mặt ủy khuất cùng bất mãn, Cô Nhiên đi lên trước kéo kéo tay Âu Dương đại ca:” Âu Dương đại ca, lão cha lưu cho ta rất nhiều mầm dược quý. Có vài loại là ta chưa thấy qua, lão cha cũng không nói cho ta biết, ngài muốn hay không đi đến chỗ ta nhìn xem, có thể ngài sẽ thích.”
” Thực sao tiểu Nhiên?” Vừa nghe những lời này, Âu Dương lập tức thay đổi sắc mặt, kinh hỉ nhìn Cô Nhiên, những thứ Cổ Hoài Ý lưu lại nhất định là không tầm thường.
” Ân, ta trồng một ít tại hậu sơn, chẳng qua không biết hiện tại có phải là đã chết rồi không.” Nghĩ đến dược phố của mình, Cô Nhiên hiện tại thực hận không thể chạy nhanh trở về nhìn xem, những thứ kia đều là lão cha lưu lại cho mình.
” Tiểu Nhiên, ta muốn, ta muốn, ta với ngươi trở về. Ngươi yên tâm, dược phố kia Âu Dương đại ca sẽ giúp ngươi quản!” Âu Dương Húc hưng phấn đến muốn ngất xỉu, tiểu Nhiên lại còn bỏ bê chúng nó.
” Được, vậy Âu Dương đại ca và cữu cữu cùng đi về lâu đi. Nhiên nhi cũng có thể cùng Âu Dương đại ca còn có cữu cữu ở chung một đoạn thời gian.” Hắn và cữu cữu chỉ vừa nhận mặt, mà Âu Dương đại ca lại tương tẫn (mất tích) hai năm không gặp.
” Ta…” Âu Dương Húc vừa định nói không cần lại nhìn đến ánh mắt khát vọng của Cô Nhiên, đành miễn cưỡng đem hai chữ không cần nuốt trở về, giương mắt nhìn về phía Quý Lâm đang nhìn mình, Âu Dương Húc lớn tiếng nói,” Hừ! Đừng cho là ta thực tha thứ ngươi, nể mặt tiểu Nhiên ta mới không cùng ngươi so đo. Chẳng qua, từ nay về sau ngươi và ta coi như không quen biết.” Tên gia khỏa này nếu lừa đi tiền tài của hắn, mắt Âu Dương Húc hắn cũng sẽ không chớp một chút, nhưng dám thâu (chôm=]) kì dược tối bảo bối của hắn, Âu Dương hắn cả đời cũng sẽ không nhìn tới.
” Tốt lắm tốt lắm, đừng cãi nhau ở đây” Y Đình cười nhìn Âu Dương tuổi không còn nhỏ, thế nhưng vẻ mặt lúc tức giận lại phụng phịu như một đứa nhỏ,” Quý Lâm, ngươi hiện tại thu thập hành lí, chúng ta đi ngay. Than thể tiểu Nhiên cũng không tốt, sớm một chút trở về, hắn cũng có thể hảo hảo điều dưỡng.”
” Ân, ta sẽ sai người thu thập.” Quý Lâm đứng lên, kêu tỳ nữa bên ngoài đến giúp mình sửa sang lại hành nang (túi quẩy sau vai), hắn cũng lấy ra mấy thứ mình muốn mang theo. Biết Húc cũng sẽ đi, hắn quyết định lợi dụng khoảng thời gian này giải quyết hết chuyện trước kia của hắn cùng Âu Dương.
” Ông nội, ngài phải đi sao?” Cô Nhiên kéo tay ông nội, vạn phần lưu luyến ông nội chỉ vội vàng gặp nhau vài ngày như vậy. Tuy sau khi biết thân phận ông nội thì hắn có chút kinh ngạc, khả đối với hắn mà nói, mặc kệ ông nội là thân phận gì thì cũng đều là ông nội hắn, càng huống chi ông nội cùng lão cha lại là huynh đệ, ở bên người ông nội thật giống như khi lão cha còn sống.
” Nhiên nhi, ông nội chỉ là trở về xử lý chút chuyện, đợi khi có thời gian, ông nội liền đến Thích Nhiên lâu nhìn ngươi.” Ôm tôn tử thật là tốt của mình một cái, Y Đình lần nữa có cảm giác vui mừng, hắn cả đời không dính tới nữ nhân, đến già còn có được một tôn tử tốt thế này, làm hắn càng nhìn càng thích.” Chờ thân mình ngươi dưỡng tốt hơn, nếu ngươi nhớ ông nội, cứ kêu cha ngươi mang ngươi đến Thiên Huyền môn thăm ông nội.” Dù sao hắn cũng đã nói cho Phong gia tiểu tử biết cách đi đến Thiên Huyền môn, không sợ hắn tìm không thấy.
” Ân.” Cô Nhiên ôm ôm ông nội, rồi mới từ trong lồng ngực ông nội lui ra, hắn nhất định sẽ đi thăm ông nội.
Y Đình nhìn về phía người sau lưng Cô Nhiên, sắc mặt nghiêm chỉnh:” Phong Khiếu Nhiên, đừng quên chuyện ta bàn với ngươi.”
” Trễ nhất là hai năm sau.” Phong Khiếu Nhiên hồi lại một câu.
” Vậy được.” Y Đình vừa lòng vuốt cằm, rồi mới đối Cô Nhiên cười hiền lành, liền xoay người đi lên xe ngựa sớm đã được chuẩn bị tốt.
” Tiêu?” Thấy ông nội đã đi xa, Cô Nhiên xoay người nghi hoặc gọi, lời vừa rồi ông nội nói là ý gì.
” Nhiên nhi, đó là hiệp nghị giữa ta và ông nội ngươi, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi biết.” ánh mắt Phong Khiếu Nhiên trở nên có chút thâm thúy, thấy Cô Nhiên không hỏi nữa, lập tức ôm lấy Cô Nhiên lên một chiếc xe ngựa khác.
” Tiêu…chờ thân thể của ta tốt hơn, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, cùng với Tiêu.”
” Được, chỉ có ta và ngươi hai người .”
” Ân.”
Bánh xe ngựa lăn nhanh hướng Thích Nhiên lâu chạy đi, phong ba đã qua, trong tâm cảnh mỗi người đều có rất nhiều biến hóa, Cô Nhiên ngây thơ trong lúc hắn còn chưa phát hiện đã sớm yêu nam tử ở bên người được gọi là phụ thân hắn.
Bình luận truyện