Cô Nhiên Tùy Phong

Chương 38: Ái Tương Tùy



” Cữu cữu, ngực của ngài còn đau sao?” Thu hồi tay, Cô Nhiên hỏi cữu cữu đang nằm ở trên giường. Hắn không biết dược tính của ô châu tử lại liệt như thế, trở lại lâu cũng đã một tháng, vết thương của cữu cữu lại vẫn không tốt lên được.

” Đã khá hơn nhiều, Nhiên nhi.” Quý Lâm ho nhẹ vài tiếng, hắn không biết y thuật của tiểu Nhiên lại giỏi như thế.

” Cữu cữu, ngài và Âu Dương đại ca còn chưa có hòa giải sao?” Cô Nhiên lo lắng hỏi. Sau khi trở về hắn đem mầm dược lão cha lưu cho hắn giao cho Âu Dương đại ca, bên trong còn có ô châu tử, hắn vốn nghĩ rằng Âu Dương đại ca sẽ không tiếp tục sinh khí với cữu cữu nữa, ai có thể biết Âu Dương đại ca lại vẫn là không chịu tha thứ cữu cữu.

” Nhiên nhi, đây là cữu cữu tự gây ra, ngươi đừng lo lắng, cữu cữu sẽ làm Âu Dương đại ca ngươi tiêu khí.” Quý Lâm hướng ngoại sanh lộ ra một mạt tươi cười yên tâm, hắn may mắn lúc trước phát hiện thai kí trên vai tiểu Nhiên, mới không có gây ra sai lầm lớn, nếu không hắn không còn mặt mũi nào xuống cửu tuyền gặp tỷ tỷ, chính là đối với quan hệ của tiểu Nhiên và Phong Khiếu Nhiên, hắn lại không thể buông ra.

” Cữu cữu, nếu không thì đợi ngài tốt hơn, ngài giúp Âu Dương đại ca sửa sang lại dược phố hậu sơn đi. Nếu thảo dược cũng đã trưởng thành, Âu Dương đại ca có lẽ cũng sẽ không giận nữa.” Cô Nhiên nghĩ nghĩ liền đề nghị, nghe Lục đại ca nói Âu Dương đại ca yêu dược thành si, có lẽ sau khi cữu cữu giúp Âu Dương đại ca đem dược trồng lớn, có lẽ Âu Dương đại ca cũng sẽ không tiếp tục sinh khí với cữu cữu.

” Cữu cữu biết, Nhiên nhi, chuyện này ngươi cứ giao cho cữu cữu đi.” Quý Lâm vỗ vỗ tay Cô Nhiên, chuyện này hắn muốn tự mình giải quyết, dù sao thân thể hiện tại của Cô Nhiên cũng không tốt, hắn không muốn y lại vì mình mà quan tâm.

” Cữu cữu, vậy ngài trước hết nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đến.” Thấy thời gian không sai biệt lắm, Cô Nhiên liền chuẩn bị rời đi, cha có thể đã trở về, từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa thấy qua cha. (về nà chết :-s)

” Ân…” Quý Lâm nhìn Cô Nhiên muốn nói chút gì đó, lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải đem lời nuốt trở vào.

Cô Nhiên nhìn ra cữu cữu có chuyện muốn nói với mình, khả đợi một hồi thấy cữu cữu cái gì cũng chưa nói, Cô Nhiên cũng không có hỏi, hắn biết cữu cữu không thích hắn cùng cha ở một chỗ, nhưng là, chuyện này hắn không thể đáp ứng cữu cữu. Thu thập xong mấy thứ của mình, Cô Nhiên ly khai chỗ ở của cữu cữu. Chẳng biết vì sao, hắn lúc này phi thường muốn gặp cha, cước bộ nhanh hơn, Cô Nhiên mang theo tam Hoa hướng Khiếu Nhiên cư chạy đi.

” Uông…” Vừa tiến vào cửa, Cô Nhiên đã bị tiểu Quai phóng tới kém chút nữa đã lảo đảo ngã, thối lui vài bước ôm tiểu Quai ổn định, Cô Nhiên mềm nhẹ sờ lên đầu tiểu Quai,” Tiểu Quai, sao vậy?” Bình thường tiểu Quai cũng sẽ không như vậy.

” Ô uông! Ô uông!” Tiểu Quai từ trên người chủ nhân đi xuống, ở bên chân chủ nhân không ngừng sủa.

” Nhiên nhi.” Nghe được thanh âm Cô Nhiên ngẩng đầu nhìn lại,” Tiêu…..ngươi trở lại sớm vậy?”

” Không có quá sớm.” Phong Khiếu Nhiên đi lên trước ôm lấy Cô Nhiên, rồi mới trừng mắt nhìn tiểu Quai ở trước mặt, tiểu Quai có chút cương lên lập tức trở nên im lặng.

” Tiêu? Tiểu Quai sao vậy?” Cô Nhiên tùy ý để cha tiếp nhận hòm thuốc của mình, hắn sao lại nghĩ thấy giữa cha cùng tiểu Quai có phát sinh việc gì đó.

” Không có gì, có thể là ngươi đi ra ngoài không dẫn hắn đi.” Phong Khiếu Nhiên một bên nói một bên ôm Cô Nhiên tiến vào nội thất.

” Tiểu Quai vừa thấy cữu cữu liền sủa, cho nên ta không có cách nào khác dẫn hắn theo.” Cô Nhiên thở dài, lúc trước cữu cữu làm bị thương tiểu Quai, hiện tại tiểu Quai nhìn thấy cữu cữu giống như nhìn thấy cừu nhân, làm hắn chẳng biết như thế nào cho phải.

” Hắn thế nào?” Đặt Cô Nhiên ngồi trên giường, Phong Khiếu Nhiên bắt đầu thoát hài cho Cô Nhiên……

Không chú ý tới hành vi của cha, Cô Nhiên vẫn còn chìm trong phiền não chuyện của tiểu Quai và cữu cữu.” Cữu cữu khá hơn nhiều, điều dưỡng thêm nửa tháng nữa thì không có vấn đề gì lớn, chính là công lực của cữu cữu tổn hao ba thành, chẳng qua đợi cữu cữu tốt hơn, ta giúp hắn xứng chút dược, cữu cữu sẽ rất nhanh có thể khôi phục.” Cô Nhiên bắt đầu ở trong đầu óc của mình sưu tầm các loại phương thuốc, nghĩ xem loại dược nào đối với cữu cữu có trợ ích…” Ngưng hồn đan” có ô châu tử, cữu cữu hiện tại không thể dùng, kia…” Cam hoa lộ”… hay là… Cô Nhiên đang nghĩ tới phương thuốc đột nhiên thấy trên người lành lạnh, hồi thần thì vừa thấy…” Tiêu?!” Ấn trụ bàn tay của cha đang giải đi khố của mình, Cô Nhiên mở to hai tròng mắt,” Ngươi…ngươi làm cái gì?” Áo của mình từ khi nào đã bị cha thoát sạch?

” Nhiên nhi… ta đã thật lâu không chạm vào ngươi, hơn nữa…Nhiên nhi có phải là cũng nên thực hiện lời hứa?” Bàn tay bị bắt lấy cầm ngược lại tay Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên thay đổi một tay khác tiếp tục công tác vừa rồi, ngay khi Cô Nhiên còn chưa kịp đoạt lại quần mình về thì Phong Khiếu Nhiên đã thành công làm cho chướng ngại vật quần dài dừng ở trên mặt đất.

” Tiêu…” Cô Nhiên thấy cả người mình đều đã nóng lên, sau khi trở về lâu hắn ngoài trừ cùng cha hôn ra, thực không có làm chuyện vượt mức, không được cha lộng , hắn cũng có chút nhớ nhung, nhưng là nghĩ đến chuyện cha và hắn làm, Cô Nhiên lại có chút chần chờ.

Đem một cái tiết khố duy nhất còn sót lại trên người Cô Nhiên thoát hạ, Phong Khiếu Nhiên đem Cô Nhiên đã trần trụi ấn xuống giường, tiếp đó bắt đầu thoát đi quần áo của mình, lần này Phong Khiếu Nhiên thoát rất nhanh, ngay khi ở trên giường định buông giường trướng, lập tức lạnh lùng quét ngang vài con miêu cùng một con cẩu trong phòng, sau khi nhìn thấy bọn họ thức thời rời đi, Phong Khiếu Nhiên buông giường trướng thượng giường. (thỉnh khán giả chuẩn bị bắp rang ổn định chỗ ngồi)

” Nhiên nhi…” Phong Khiếu Nhiên nằm xuống đặt Cô Nhiên nằm trên người mình, thanh âm trầm ách phát ra.

Từ trên người cha ngồi dậy, Cô Nhiên khóa ngồi ở bụng nhìn cha, dưới ánh mắt của cha làm hắn thấy có chút lửa nóng chậm rãi giơ tay ra… cẩn thận sờ lên hai má suốt một tháng cũng vẫn còn gầy hõm của cha….cái cổ nóng rực… bả vai vững chải… rồi mới là vòm ngực làm hắn hoan hỷ nhất của cha….. ấm như thế, rộng lớn như thế….

” Nhiên nhi…” Người ngồi ở trên người mình vuốt ve khắp nơi, làm thanh âm của Phong Khiếu Nhiên tràn ngập tình dục, bàn tay ôn nhuyễn nhỏ mịn mơn trớn từng điểm đều dấy lên một ngọn lửa hừng hực nóng rực …” Dùng miệng…”

Chỗ cùng cha tương thiếp làm Cô Nhiên biết cha đã rất kích động, thấy biểu tình ẩn nhẫn của cha, Cô Nhiên dấy lên dũng khí cúi về trước, dùng đầu lưỡi nhất nhất hôn qua những nơi  mà bàn tay đã sờ qua trước đó. Cô Nhiên lấy trái tim chân thành tinh tế hôn lên thân thể cha, đây là cha…đây là người cha mà hắn không thể rời đi…..

” Ân…” Phong Khiếu Nhiên vẫn luôn nhìn theo Cô Nhiên, bị đầu lưỡi mềm mại của Cô Nhiên kích thích hai tay đều không thể tự kiềm chế mà run lên, nhưng hắn chỉ là chuyên chú nhìn, vẫn chưa làm ra hành động gì.

Nghe được thanh âm thoải mái của cha , Cô Nhiên hạnh phúc cười, hắn biết cha thích hắn làm như vậy. Đầu lưỡi khẽ liếm trước ngực cha, Cô Nhiên nghe thấy cha hấp một ngụm khí, điều này làm cho hắn càng thêm cao hứng, trong lòng thỏa mãn làm hắn dần dần chìm đắm trong thích ý… cha ăn rất ngon ni…có lẽ cha luôn tự mình làm như vậy cũng là bởi vì thích ăn mình… Cô Nhiên vui vẻ cười lên, vào lúc hắn muốn tiếp tục xuống phía dưới nhấm nháp cha thì hắn bị một cỗ lực mạnh mẽ lôi kéo lên.

” Nhiên nhi…đổi ngày khác đi, ta nhịn không được.” thanh âm Phong Khiếu Nhiên dị thường khàn khàn, kéo Cô Nhiên đến liền lập tức hôn lên, hắn sắp chết. (=]]]]]])

” Tiêu?” Cô Nhiên chính là muốn hỏi cha làm sao vậy, đã bị hung hăng hôn xuống, đổi ngày… vậy phải đến lúc nào ni, hắn còn muốn tiếp tục ăn a… (cạp 1 phát đỡ thèm đi kưng=]]])

” Ngô…” Hạ thân cảm nhận được đầu ngón tay tiến vào, cảm giác một trận lạnh lẽo làm Cô Nhiên biết cha đem dược tống đến, Cô Nhiên ôm lấy cha một bên vừa thích ứng vừa nói:” Tiêu…kia phải.. ngô…lúc…nào….” Cha nói muốn cho hắn hầu hạ cha một lần, nguyên lai hầu hạ cha là chuyện vui vẻ như có một món đồ chơi thế này, hắn muốn biết lần tiếp theo là khi nào.

” Nhiên nhi thích?” Phong Khiếu Nhiên nhướng nhướng mi, động tác dưới tay lại động nhanh hơn.

” Ân…ngô…Tiêu… ân…ăn ngon…” Đầu ngón tay cử động có chút nhanh, làm Cô Nhiên nói không nên lời.

” Ăn ngon…?” Phong Khiếu Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Cô Nhiên lại nói như vậy, biểu tình trên mặt có chút quái dị, động tác của ngón tay lại bắt đầu nhanh hơn, làm Cô Nhiên cũng không còn hơi sức đâu mà lo nghĩ chuyện khác nữa.

” A!” Cha đột ngột tiến vào làm Cô Nhiên thoáng chốc động tình kêu một tiếng, tuy không phải thực đau, nhưng Cô Nhiên đã có xúc động muốn khóc. Lúc trước, hắn đơn thuần  cho rằng hắn cùng cha như vậy là thực bình thường, khả hiện tại hắn đã biết… hắn có thể cùng cha ở một chỗ như vậy, là một sự kiện có nhiều khó khăn như thế nào. Cha…Cô Nhiên trong lòng một lần lại một lần gọi…cha… không cần buông ta ra, cứ như vậy…để ta cảm nhận được ngươi cùng ta là đang ở một chỗ, làm ta biết…chúng ta là người tối thân mật…

” Nhiên nhi…ngươi là của ta, hảo hảo cảm thụ ta, chúng ta là người tối thân mật.” Lau đi nước mắt nơi khóe mắt Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên trầm thanh nói, Nhiên nhi của hắn chung quy cũng bị ảnh hưởng.

“Cha…”Cô Nhiên ôm lấy cha khóc hảm ra,” Cha…Tiêu…a… Tiêu… ta.. ngô… ta chỉ cần cùng cha… chỉ cần cùng Tiêu… làm… làm người tối thân mật!” Nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống, Cô Nhiên chỉ biết là động tác của cha càng lúc càng nhanh hơn, làm hắn cơ hồ không thể thừa nhận, khả hắn biết, hắn thích, hắn thích cha làm như vậy, bởi vì chỉ có như thế hắn mới có thể cảm nhận được cha là của hắn, là một người thuộc về hắn, mà hắn, hắn là người tối thân mật của cha, hắn là của cha.

” Nhiên nhi…có lẽ ngươi không hiểu, nhưng..cha muốn nói cho ngươi..” Phóng chậm tốc độ, Phong Khiếu Nhiên hôn lên nước mắt của Cô Nhiên,” Ta là cha ngươi, nhưng đối với ngươi ta lại không có chút tình cảm phụ tử, ta yêu ngươi…Nhiên nhi, Phong Khiếu Nhiên ta yêu Cô Nhiên, đời này, không! Suốt đời…Phong Khiếu Nhiên ta suốt đời chỉ yêu Cô Nhiên!” Khi Cô Nhiên còn giật mình nhìn chăm chú, Phong Khiếu Nhiên không đợi Cô Nhiên hiểu được lại đột nhiên tăng lớn lực độ phần eo,” Nhiên nhi, ta ở đây, ta ở trong thân thể ngươi, ta là của ngươi!”

” Ân…ngô a…” Cô Nhiên không thể phát ra ngôn ngữ nào ngoại trừ ôm chặt cha, cảm thụ hết thảy thuộc về cha, cái gì cũng đều không biết, hắn chỉ nhớ rõ cha nói yêu hắn, chỉ yêu hắn… hắn không biết cha nói tiếng yêu cùng tình yêu phụ tử đến tột cùng có cái gì khác nhau, nhưng… mặc kệ là loại nào, hắn cũng chỉ yêu cha, hắn cũng muốn suốt đời cùng cha ở một chỗ, Cô Nhiên.. yêu cha.. yêu Phong Khiếu Nhiên.

” A!” Thân thể không ngừng run rẩy, Cô Nhiên trước khi mất đi ý thức liền phóng thích chính mình, tiếp đó hắn lại bị lộng tỉnh, tiếp tục cảm thụ va chạm,” Tiêu…a…”

Tầm mắt Phong Khiếu Nhiên từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi Cô Nhiên, hắn không ngừng giữ lấy thân thể Cô Nhiên, dục vọng nhuyễn xuống không cố ý lại bành trướng trở lại, tiếp đó lại tiếp tục làm người dưới thân lâm vào trong kịch liệt mình gây cho hắn, hắn muốn trong cơn hoan yêu không ngừng làm người này biết, bọn họ là người tối thân mật, không người nào có thể tách ra.

……………

” Âu Dương.” Phong Khiếu Nhiên đi vào phòng Âu Dương Húc, nhìn về phía người đang sửa sang lại dược tài. (chỗ ván gỗ đặt dược)

” Phong Khiếu Nhiên? Trễ thế này, ngươi tới có chuyện gì?” Bởi vì mầm dược của tiểu Nhiên, tâm tình của Âu Dương Húc thật là dị thường tốt, cho nên đối với Phong Khiếu Nhiên hắn cũng không gọi là Tử nhân kiểm nữa, dù sao không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật thôi.

” Âu Dương, qua vài ngày nữa ta sẽ mang tiểu Nhiên đi ra ngoài thư giãn, Quý Lâm ngươi hãy giúp hắn điều trị đi.” Phong Khiếu Nhiên đạm mạc nói ra ý muốn.

” Phong Khiếu Nhiên, ngươi biết rõ ta không muốn gặp tên hỗn đản kia như thế, ngươi làm chi còn đem hắn cột cho ta?!” Âu Dương Húc lãnh hạ mặt, không đồng tình nhìn về phía Phong Khiếu Nhiên.

” Ta chỉ là nói cho ngươi biết, không phải cùng ngươi thương lượng. Nếu không muốn, vậy đem mầm dược của tiểu Nhiên trở về.” Phong Khiếu Nhiên có chút không kiên nhẫn bởi tính tình của Âu Dương Húc, lại không phải là hài đồng, âu khí (tính trẻ con) cũng không kém nhiều lắm.

” Không được!” Âu Dương Húc có chút hoảng hốt, tiếp đóvẻ mặt thả lỏng,” Phong Khiếu Nhiên, Quý Lâm kia không phải nửa tháng nữa liền không có việc gì sao? Nửa tháng sau ngươi lại mang tiểu Nhiên đi ra ngoài không phải tốt lắm sao?” Hắn thật sự không muốn gặp người kia, đương nhiên, mầm dược tiểu Nhiên một khi đã cho hắn thì chính là của hắn, ai cũng không thể cướp đi!

” Nhiên nhi khi ngủ, hắn vẫn khóc.” khẩu khí Phong Khiếu Nhiên trở nên rất bất lực, này cũng là nguyên nhân đầu tiên hắn mang Nhiên nhi đi ra ngoài, để Nhiên nhân đối mặt với Quý Lâm, chỉ càng làm nhớ tới chuyện này.

” Tiểu Nhiên lại khóc? Tử nhân kiểm! Ngươi khi dễ hắn?!” Vừa nghe tiểu Nhiên khóc, Âu Dương Húc gấp lên.

” Tiểu Nhiên biết chuyện ta cùng hắn trong lúc đó.” giọng điệu Phong Khiếu Nhiên cũng trở nên băng hàn.

” Cái gì?!” Âu Dương Húc ngây ngẩn cả người,” Ai…ai nói cho hắn! Tiểu Nhiên coi trọng ngươi như thế, nếu biết chuyện giữa các ngươi, hắn làm sao chịu được!” Âu Dương Húc bắt đầu ở trong lòng xú mắng cái tên hỗn đản nào đã nói cho tiểu Nhiên biết chuyện này, để hắn biết hắn nhất định làm người nọ không chết cũng mất nửa cái mạng!

” Nhiên nhi chính là sợ có người không cho hắn cùng ta một chỗ, cũng không phải bởi vì chuyện khác.” Biết Âu Dương Húc quan tâm Nhiên nhi, Phong Khiếu Nhiên khó có được nói ra một chút giải thích.

” Kia…vậy được…” Âu Dương Húc khẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó vỗ vỗ hông,” Ngươi mang tiểu Nhiên đi ra ngoài thư giãn đi, Quý Lâm kia ngươi yên tâm, ta sẽ đem hắn chữa tốt. Nói cho tiểu Nhiên, làm hắn an tâm đi ra ngoài ngoạn, càng trở về trễ càng tốt.”

” Ân, cứ như vậy đi, ta đem chuyện sổ sách an bài xong liền mang Nhiên nhi đi ra ngoài, ta đi trước.” Nghĩ đến người trên giường, Phong Khiếu Nhiên cũng muốn lập tức gấp rút trở về.

” Được được, ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu Nhiên tâm tư mẫn cảm, nhớ rõ trước khi trở về nhất định phải đem khúc mắc của tiểu Nhiên cởi bỏ.” Âu Dương Húc hướng Phong Khiếu Nhiên nói với theo, tiểu Nhiên thân thể không tốt nếu lại có khúc mắc gì, vậy thật phiền toái.

Phong Khiếu Nhiên gật gật đầu, xoay người rời đi, hắn sẽ làm Nhiên nhân nghĩ thông suốt.

Hôn lên người đang ngủ vẫn không thể an ổn, Phong Khiếu Nhiên thẳng đến khi người trên giường bắt đầu rên rỉ mớithối lui, cởi bỏ ngoại y bước trên giường, đem Cô Nhiên ôm vào trong lồng ngực, Phong Khiếu Nhiên khẽ hôn người lại bắt đầu mộng yểm (nằm mơ), một tháng nay tối nào người trong lồng ngực cũng đều gặp ác mộng. Sau khi trở về mỗi đêm đều giống nhau, Phong Khiếu Nhiên dùng nụ hôn của mình làm người trong lồng ngực dần bình tĩnh lại…an ổn lâm vào trầm ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện