Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 11: C11: Hình Như Đã Thật Lòng Thích Chàng.



Chương 9: Hình như đã thật lòng thích chàng.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Đỗ Thanh là một cấm quân bình thường, không có tài năng gì nổi trội, vậy nên mới bị phái đi canh giữ Ngự sử viện. Công việc này vốn lương bổng không cao, lại còn dính phải những chuyện xui xẻo, tỉ như:

Hôm kia, con mèo cưng của Huy Tư hoàng phi nghịch ngợm nhảy lên cây tùng trồng trong Ngự sử viện, đúng vào ca trực của hắn. Khó khăn lắm Đỗ Thanh mới đưa được nó xuống, thế mà con mèo vô ơn đó lại tặng hắn hai vết cào rướm máu vô cùng nổi bật trên mu bàn tay. Vốn cũng không để tâm tới, ai ngờ Quan gia đột nhiên hạ lệnh bắt những người tay có vết xước, Đỗ Thanh nghiễm nhiên bị triệu đến cùng hai người nữa.

Còn đang than thở cho số phận của mình, Đỗ Thanh chợt thấy sàn gỗ đen bóng xuất hiện thêm một đôi hài. Minh châu trân quý đính trên đỉnh hài, chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh phác họa cảnh rồng bay phượng múa. Ngay cả đế giày cũng trắng tinh sạch sẽ.

Thánh thượng cao quý không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn.

"Ngươi tên gì?" Giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị vang lên.

"Hạ... hạ thần họ Đỗ, tên Thanh." Hắn lắp bắp trả lời.

"Còn hai người bên cạnh ngươi?" Vị Hoàng đế nào đó tiếp tục hỏi.

Hắn chỉ qua bên trái: "Người này là Trần Bình, thường trực cùng ca với hạ thần." Sau đó quay qua người bên phải: "Còn đây là Nguyễn đội trưởng, Nguyễn Bá Xương của chúng thần."

"Đưa tay các ngươi cho trẫm xem." Quan gia trước mặt hắn ra lệnh.

Ba người run rẩy cẩn trọng nâng tay lên.

Trần Thuyên cúi đầu, mày hơi cau lại, tỉ mỉ xem xét.

Mu bàn tay của Đỗ Thanh có bốn vệt xước mảnh, nhỏ. Tuy không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy ra, bây giờ còn đang đóng vảy.

Trần Thuyên hơi trầm ngâm. Móng tay người, nếu không sắc như vuốt thú thì không thể tạo ra vết thương thế này. Móng tay Giao Châu dù có tỉa tót chăm bẵm, nhưng cũng không nhọn đến mức đó. Chàng hỏi: "Vết thương trên tay ngươi từ đâu mà có?"

Đỗ Thanh bắt đầu hoảng hốt, nói năng linh tinh lộn xộn, có điều vẫn trả lời vào ý chính: "Là do thần bắt con mèo của Huy Tư hoàng phi. Nó trèo lên cây của Ngự sử viện,..."

"Ừm!" Đúng như chàng suy nghĩ.

Trần Thuyên không nghe Đỗ Thanh lảm nhảm nữa, tiếp tục quan sát.

Tay của Trần Bình xây sát nhiều hơn. Mu bàn tay, lòng bàn tay và ngón tay đều bong da tróc thịt, trông mà ghê người.

"Tại sao ngươi bị thương?" Trần Thuyên hỏi hắn.

"Thần bị thương vì hôm qua trèo cây hái quả, không cẩn thận trượt ngã." Trần Bình từ tốn trả lời.

Trần Thuyên liếc qua chiếc nhẫn mặt đá rất to trên tay hắn, lẳng lặng buông một câu: "Tay bị thương như vậy, đeo cái nhẫn kia hẳn là hơi vướng víu nhỉ?"

Trần Bình xoay xoay chiếc nhẫn, khẽ cười: "Nhẫn là di vật do cha mẹ để lại, hạ thần vẫn luôn mang bên mình."

Trần Thuyên gật đầu, nhìn sang Nguyễn Bá Xương.

Khớp tay Nguyễn Bá Xương cũng trầy da đỏ ửng.

"Vết thương của ngươi từ đâu mà thành?" Trần Thuyên hỏi.

"Hạ thần tập võ mới bị thương." Nguyễn Bá Xương nhàn nhạt đáp.

Trần Thuyên hai mắt như ẩn chứa sóng lớn, nhìn hắn chằm chằm: "Tại sao tập võ lại bị thương ở mu bàn tay?"

Nguyễn Bá Xương hơi kinh ngạc, qua một lúc lâu mới tâu: "Hạ thần đánh đấm bù nhìn rơm quá mạnh tay nên mới tạo thành thương tích."

Trần Thuyên đứng thẳng người, suy tư một lát. Trong lòng chàng còn lờ mờ, chỉ đoán ra được phần nào chứ chưa thể chắc chắn. Hiện tại cũng không có bằng chứng mấu chốt để kết luận.

Trần Thuyên đau đầu. Vốn nghĩ đã bắt Thuấn Thần ngồi thiên lao, phán xử trảm, hung thủ sẽ không đề phòng nữa. Ai ngờ số của Thuấn Thần lại xui như vậy, Đô hộ phủ tìm được tới ba người mang đặc điểm mà chàng nghĩ chỉ hung thủ mới có, mặc dù có thể loại trừ được một người.


Chúng nhân lo lắng nhìn sắc mặt của vị Hoàng đế trẻ dần dần trầm xuống, lạnh lẽo tới đáng sợ.

"Bệ... bệ hạ?" Cuối cùng vẫn là Phúc Tử run rẩy gọi dò một tiếng.

Trần Thuyên bàn tay cuộn chặt dưới lớp áo, lát sau mới chầm chậm nói, từng chữ từng chữ như thoát ra từ kẽ răng: "Bãi giá, về cung Quan Triều."

***

"Là ngài làm sao?"

Huyền Trân đứng lặng trong phòng. Bên ngoài gió đông cuồng bạo đập ầm ầm lên khung cửa, nhưng sao nàng cảm thấy không khí nơi đây còn buốt nhói lạnh lẽo hơn vạn phần? Mà người đàn ông trước mặt nàng, lại thờ ơ buông một câu trả lời nhàn nhạt: "Chỉ là một con tiện tì, Công chúa việc gì phải làm lớn chuyện như thế?"

Huyền Trân giọng nói trở nên khô khốc hơn: "Ta coi nàng ấy như em gái. Giờ ngài bảo ta phải làm sao? Rốt cuộc ta thế nào mới vừa lòng ngài đây?"

Rồi cũng chẳng cần đợi câu trả lời, Huyền Trân cụp mắt, nhẹ cong khóe môi. Người đàn ông đối diện thần sắc chấn động. Trước nay nàng chưa từng làm thế, chí ít là trước mặt hắn, nàng vui thì sẽ cười, buồn thì sẽ khóc, chứ không phải dáng vẻ như bây giờ, rõ ràng trong lòng là nỗi tang thương vô hạn, nhưng ngoài mặt lại nhẹ nhàng thản nhiên.

Nàng chỉ nói với hắn một câu: "Văn Tiết, Huyền Trân không thích ngài nữa, sau này ta sẽ không thích ngài nữa."

Bóng Huyền Trân khuất dần, người đàn ông vẫn ngồi lặng yên bên bàn, dáng vẻ vẫn giống như đang chăm chú xem sách, nhưng trang giấy cầm trên tay không biết đã bị vò nhàu nát từ lúc nào.

Huyền Trân, đã thật sự rời bỏ hắn rồi.

Công chúa nhỏ đơn thuần năm xưa, ngốc nghếch dùng ánh mắt trong trẻo như sương sớm chân thành dõi theo hắn, coi hắn là cả thế giới của nàng đã rời bỏ hắn mà đi rồi. Trần Khắc Chung đột nhiên mờ mịt, chuyện hắn đang làm đây, rốt cuộc là đúng hay sai?

Một giọt nước ấm nóng từ nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, vỡ vụn rồi tan biến, tựa như đoạn tình duyên đã tận, nay không thể cưỡng, cũng chẳng thể cầu.

Thân phận khác biệt, vốn định sẵn sẽ chia lìa.

Còn chuyện của người đó...

Hắn sẽ chỉ giúp đỡ một lần cuối này thôi.

***

Trần Thuyên lần thứ hai khám nghiệm thi thể của Giao Châu, hòng tìm ra chút dấu vết gì đó. Chàng cố gắng kiểm tra lại từng li từng tí, không bỏ sót chi tiết nào.

Cổ, ngoài vết bầm tím vì bị bóp nghẹt và vết cào được cho là do chính tay Giao Châu gây ra thì chẳng còn gì khác.

Cổ tay, hằn rõ hình bàn tay, theo phán đoán của Đô hộ phủ thì tay nạn nhân đã bị hung thủ siết chặt khi hắn giở trò đồi bại với nàng ta.

Sao hung thủ không tìm một sợi dây trói tay nàng ta lại? Như vây hẳn sẽ khiến mọi việc đơn giản hơn, hắn cũng sẽ không bị cào trên tay, trở thành kẻ tình nghi.

Là do không tìm thấy thứ gì để trói, hay do tâm tình của hắn mất ổn định, nên nhất thời u mê?

Trần Thuyên ghi nhớ trong lòng nghi vấn này.

Nhìn xuống dưới, ngón áp út và ngón giữa bên tay phải của Giao Châu bị gãy móng, ngắn hơn hẳn so với các ngón còn lại, nơi móng gãy còn vương lại chút máu khô.

Trần Thuyên cau mày, lật tay nàng ta ra xem kỹ.

Vì Trần Thuyên lúc này đang ngồi khom lưng, đèn đặt phía đối diện, mắt thì để ngang tầm, còn dí sát vào nhìn, nên hắn nhìn thấy rất rõ ràng vết thương mảnh ngay giữa lòng bàn tay trắng bợt lạnh lẽo kia.

Vết thương này dài khoảng ba phân, nhìn miệng vết thương giống như bị dao cứa qua. Máu đã ngừng chảy từ lâu, chỉ còn đọng lại một vết nâu nâu khô cứng.

Hừm...

Tại sao lại bị như vậy?

Chán nản ngồi qua một bên, Trần Thuyên nghiêng đầu suy nghĩ. Còn thứ gì chàng bỏ sót hay không?

Thi thể, hiện trường,...

Đợi đã!


"Quần áo của Giao Châu đâu?" Trần Thuyên bật thốt.

"Quần áo bị xé rách tả tơi rồi, hạ thần đi lấy cho người." Đô hộ phủ nhanh chóng trả lời.

Trần Thuyên lật qua lật lại đống vải rách bươm, kiểm tra tỉ mỉ.

Tới khi chàng sắp mất hy vọng tìm được manh mối thì vô tình phát hiện một dấu hoa văn nhỏ, rất mờ nhạt, in trên cổ chiếc áo của Giao Châu. Vì nó được may bằng vải tối màu, hoa văn này lại ngả nâu đỏ nên rất khó phát hiện.

Các sự việc đột ngột được xâu chuỗi lại một cách liền mạch và hoàn hảo, lồng ngực Trần Thuyên hơi run rẩy.

Ông trời an bài mọi thứ rất tốt. Tìm thấy chứng cứ này, Thuấn Thần chắc chắn được cứu rồi.

Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên sườn mặt của Trần Thuyên, chỉ thấy rèm mi dài rung rung rủ bóng, đôi chân mày thanh tú giãn ra thư thái. Chẳng biết chàng đang nghĩ gì mà khóe môi khẽ cong, không phải nụ cười rạng rỡ như bình thường, cũng không phải nụ cười lạnh nghiến răng nghiến lợi thường trực mấy ngày nay. Đó là một nụ cười mỉm rất đỗi dịu dàng, ngay cả ánh nhìn cũng mềm mại hẳn đi.

Phúc Tử chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.

***

"Giải phạm nhân vào." Đô hộ phủ ra lệnh.

Một kẻ tóc tai áo quần xộc xệch bị đưa tới, quỳ trên sàn. Tới lúc hắn ngẩng đầu, mọi người kinh ngạc, không ngờ kẻ đó lại là Trần Bình.

Khi bị bắt, Trần Bình còn đang vội vã thu dọn đồ đạc.

"Trần Bình, ngươi đã biết tội của mình chưa?" Đô hộ phủ hỏi.

"Thần không biết mình đã mắc tội gì." Trần Bình ngoan cố trả lời.

"To gan! Nếu ngươi không có tội, việc gì phải chạy trốn?" Đô hộ phủ đập mạnh xuống bàn.

"Thần không chạy trốn, thần chỉ muốn xin nghỉ phép về quê vài ngày."

"Vậy bản quan hỏi ngươi, vào thời điểm cung nữ Giao Châu bị sát hại, ngươi đang ở đâu, làm gì?"

"Thần khi ấy có ca trực ở phía Đông Ngự sử viện." Trần Bình trả lời rất trôi chảy.

"Ai làm chứng cho ngươi?"

"Ngự sử viện lớn như vậy, lại nhiều tầng, mỗi góc một người canh gác, thần sao có thể có người làm chứng?"

"Ngươi còn dám nói mình vô tội! Khi đó ngươi nhân cơ hội Giao Châu đi ngang qua, ác tâm nổi lên bèn dùng dao đe dọa, cưỡng hiếp nàng ta. Sau đó thấy Giao Châu chống cự quyết liệt, sợ chuyện xấu bị bại lộ nên giết người diệt khẩu, ném xác vào phòng Đoàn Trung tán nhằm vu oan giá họa! Quan gia nghi ngờ, ngươi sợ hãi chạy trốn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bắt lại, bản quan nói có đúng không?" Đô hộ phủ mắt long lên, quát lớn.

Trần Bình vẻ mặt vô cùng sửng sốt: "Thần không phục! Thần bị oan! Vài ngày trước Quan gia đã bắt Đoàn Trung tán vì tội này, sao bây giờ lại đổ lên đầu thần? Tuy thần không có nhân chứng, nhưng Đoàn Trung tán kia ngay cả thời gian đó đi đâu cũng chẳng nói được, hắn ta rõ ràng là hung thủ!"

Nhắc tới Thuấn Thần, Trần Thuyên vốn chỉ định ngồi một bên dự thính lập tức thấy cả người bừng bừng như bị lửa đốt. Chàng từ ghế ngồi phía sau Đô hộ phủ nở một nụ cười lạnh: "Được, nếu ngươi kiên quyết không nhận, trẫm cho ngươi xem bằng chứng buộc tội, khiến ngươi tâm phục khẩu phục."

Dứt lời, Trần Thuyên phất tay: "Mang đất sét lên."

Tiếp đó, hai nha dịch từ đâu đột ngột tiến đến, giữ chặt Trần Bình, mặc cho hắn giãy giụa.

Sĩ Cố lúc này mới bước tới, tóm lấy tay hắn, động tác nhanh như chớp. Mọi người định thần nhìn lại, đã thấy Sĩ Cố trở về vị trí cũ, còn khuôn mặt Trần Bình thì khẽ biến sắc.

Tới khi Sĩ Cố giơ tay lên, chúng quan mới phát hiện, vật hắn đang cầm là một chiếc nhẫn. Sĩ Cố in mặt nhẫn lên khuôn đất sét, sau đó nhét nhẫn lại vào tay Trần Bình, vỗ vỗ hai cái: "Trả ngươi."

Chu Bộ mang khay gỗ đựng chiếc áo của Giao Châu tới, đặt cạnh khuôn đất sét.

Trần Thuyên gương mặt lạnh lẽo: "Ngươi nói mình bị oan, vậy giải thích cho trẫm nghe, tại sao hoa văn trên chiếc nhẫn của ngươi lại giống hệt với vết máu dính trên áo Giao Châu? (*)"

(*) Tình tiết này tham khảo từ vụ án Chiếc áo gấm màu đỏ thời Tống.


Trần Bình cúi gằm mặt, vẻ ngông cuồng lúc đầu hoàn toàn biến mất. Hắn quỳ sụp trên đất, im lặng.

Trần Thuyên hơi cau mày, sau đó tiếp tục: "Ngươi không nghĩ tới khi bị ngươi đe dọa, Giao Châu sẽ phản kháng, con dao trên tay ngươi đã gây nên thương tổn cho nàng ta. Vết thương không lớn nên ngươi cũng chẳng lo dính lên áo quần. Sau đó mặc dù ngươi ép được Giao Châu vào phòng rồi cưỡng hiếp, nhưng không ngờ máu lại dính lên mặt nhẫn. Khi trở về, nhìn thấy dấu máu trên nhẫn, ngươi lo lắng tẩy rửa sạch sẽ, nhưng quá muộn, dấu máu đã in lên áo Giao Châu. Ngươi cũng rất cẩn thận đề phòng trẫm phát hiện, nên chuẩn bị chạy trốn. Hành động đó lại càng xác thực, người là do ngươi giết."

Sau vài giây bần thần, Trần Bình nhếch môi trả lời sau, giọng nói đều đều, giống như đang kể chuyện của người khác.

"...Đúng vậy. Thần thích nàng ta, nhưng nàng ta lại đem lòng mến mộ Đoàn Nhữ Hài kia. Thần muốn cả hai người đó đều phải chết. Khi giết nàng ta, thần có chút mềm lòng, ai ngờ lại bị nàng ta cào vào tay, dù đã tạo vết thương đè lên để che giấu, vậy mà Quan gia vẫn nghi ngờ."

"Ngươi nhận tội?"

"Thần nhận tội."

Trần Thuyên hơi nheo mắt.

Quả nhiên, lời khai của Trần Bình tuy trôi chảy, nhưng lại trôi chảy một cách bất thường, cần phải điều tra thêm.

Đô hộ phủ phán: "Trần Bình tội ác không thể dung tha, nay giam vào thiên lao chờ xét xử. Đoàn Nhữ Hài được chứng minh vô tội, lệnh cho phóng thích, khôi phục chức vị cũ."

Những tưởng vụ án của Giao Châu đến đây là kết thúc, nào ngờ hôm sau, Hoàng cung lại được dịp náo loạn. Tin tức lan truyền, Trần Bình đã cắn lưỡi tự tử trong ngục.

Trần Thuyên vô cùng giận dữ. Chàng đã để vuột mất manh mối.

Tiếp đó, dư luận lại được dịp chấn động hơn nữa khi Đoàn Trung tán xin được tác hợp với cung nữ Giao Châu, để linh hồn nàng có nơi an nghỉ, không phải chịu nỗi tủi nhục mà ra đi.

Trần Thuyên phê chuẩn.

Bấy giờ, các mệnh quan triều đình mới thật sự khâm phục tài hoa đức độ của Đoàn Trung tán, lời gièm pha trước đây cũng dần theo đó mà biến mất. (*)

(*) Theo Đông A di sự: Năm 1301, mối tình của Đoàn Nhữ Hài với cung nữ tên là Giao Châu bị phát hiện.

Luật của triều đình lúc đó rất khắt khe với tội ngoại tình, ngay cả đối với thường dân thì dâm phu sẽ bị tử hình, dâm phụ xử thế nào còn tùy người chồng có tha thứ hay không.

Vì thế Đoàn Nhữ Hài và cung nữ đều bị khép vào tội xử trảm, may sao có kim bài miễn tử của Thượng hoàng đưa cho nên thoát chết và xin được tác hợp. Trần Anh Tông đồng ý. 

(Đọc Theo dòng lịch sử phần 3 để biết thêm chi tiết)

***

"Đoàn Trung tán, nào, uống chén trà cho ấm người đi."

"Đây là điểm tâm, mấy ngày qua đồ trong lao chắc chắn rất khó nuốt."

Chu Bộ bên trái ân cần rót trà, Sĩ Cố bên phải liếc mắt đẩy đẩy đĩa điểm tâm. Người qua đường nếu nhìn vào, thấy Thuấn Thần được hai mỹ nam tận tình chăm sóc, chắc chắn đều sẽ xuýt xoa ghen tị. Đây quả đúng là diễm phúc tu mấy kiếp mới có được.

Thuấn Thần chết lặng, thật muốn túm cổ áo người qua đường nọ mà phân bua: Diễm phúc gì đó đều tựa mây bay thôi! Mấy người các ngươi đều trúng phải mỹ nam kế rồi, còn không mau tỉnh lại?!

Đành rằng Sĩ Cố và Chu Bộ đến để an ủi tâm hồn bé nhỏ mấy ngày qua đã phải chịu đả kích rất lớn của Thuấn Thần, không mang theo quà cáp cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, có tấm lòng là được rồi. Nhưng ít nhất hai người đó cũng đừng nên quấy rầy nàng vào ngày nghỉ phép hiếm hoi, lấy trà nàng pha, lấy bánh nàng làm trắng trợn biến thành công sức của mình như vậy chứ!

Thuấn Thần tay trái cầm chén trà nóng hổi, tay phải cầm miếng bánh điểm tâm dẻo mềm, nheo mắt khinh bỉ: "Hai người hôm nay không còn chuyện gì khác để làm sao?"

Chu Bộ chau mày: "Ấy, Thuấn Thần vẫn giận chúng ta ư? Thâm tâm ta trước giờ luôn một lòng tin tưởng ngươi mà! Khi ấy chúng ta quả thật bất đắc dĩ mới phải làm như vậy."

Sĩ Cố liếc mắt qua: "Quả thật bất đắc dĩ, người nào đó diễn kịch xong còn đắc ý khoe khoang với ta hắn có thiên phú trong ngành lừa đảo. Tài năng này tất nhiên là ông trời trao cho, hắn bất đắc dĩ phải nhận, diễn đến xuất thần như vậy, cũng không còn cách nào."

"Ngươi... nhiều chuyện!"

Chu Bộ thẹn quá hóa giận quát Sĩ Cố. Sĩ Cố biết điều nhanh nhẹn đổi chủ đề: "Lần này ngươi nên cảm tạ hoàng ân như trời biển của Quan gia. Ngươi cũng không phải không biết, Quan gia là người nỗ lực giải oan cho ngươi nhất, vì ngươi mà mất ăn mất ngủ, gầy rộc cả đi, khiến các thần tử thương tâm vô cùng."

Thuấn Thần cắn một miếng bánh đậu xanh, lặng im không đáp.

Cảm ơn thế nào đây? Quỳ xuống dập đầu vài lần?

Nói chuyện phiếm với Sĩ Cố và Chu Bộ thêm một lát, Thuấn Thần nhanh chóng đuổi hai người bọn họ về. Sau đó, nàng ôm chồng sách sử mới chép lại mang về kho, tình cờ trông thấy Trần Thuyên. Chàng đứng cùng một vị phi tần xinh đẹp nào đó trong tiểu đình nhỏ ven hồ, chuyện trò vui vẻ. Cách đấy không xa, thái giám và cung nữ xếp thành hàng dài, nghiêm cẩn đứng hầu.

Thời tiết khô ráo, bầu trời quang đãng, gió thổi vi vu, mặt hồ gợn sóng. Trần Thuyên nét mặt dịu dàng, bào sa màu lục nhạt nhè nhẹ lay động. Vị phi tần bên đó không biết đã nói cái gì khiến cho chàng khẽ cười, khóe môi cong lên, mỹ lệ vô ngần.

Thịch...

Thuấn Thần ngơ ngác ôm lấy ngực trái.

Thịch... Thịch...


Đau quá, đừng đập mạnh như vậy nữa mà! Đây... đây rốt cuộc là cảm giác gì chứ? Đột quỵ? Tắc nghẽn mạch máu não? Hay trụy tim?

Đại não lại phân tích kĩ càng rồi phủ nhận: Đều sai rồi, đây là thích.

Thuấn Thần, mi, đã rung động với Hoàng đế Đại Việt rồi.

Thuấn Thần trợn mắt: Nói bậy! Ta không có! Ta không... Ta...

... Hình như đã thật lòng thích chàng.

Thuấn Thần muốn phát điên.

Đứng tự kỉ một mình lâu như vậy, trong lòng Thuấn Thần tràn ngập hình ảnh của vị Hoàng đế nào đó.

Cách chàng vui vẻ trêu chọc nàng, cách chàng âm thầm tán thưởng nàng, cách chàng dịu dàng đối xử với nàng...

Tất cả kí ức từ giây phút ban đầu gặp gỡ ùa về, tuy chậm rãi nhưng vẫn khiến cho Thuấn Thần choáng váng.

Khi nào Trần Thuyên trong lòng nàng đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy?

Còn nàng, bất tri bất giác từng chút từng chút đem những khoảnh khắc tươi đẹp đó gom nhặt, cất giấu thật sâu.

Sách trên tay rơi lộp bộp xuống đất. Thuấn Thần bị tiếng động làm cho giật mình, vội vàng cụp mắt, cúi người nhặt sách, trong lòng cuống quít tự răn đe bản thân: Chàng là Hoàng đế! Chàng đã có vợ! Thậm chí chàng còn có con! Chỉ cần chàng muốn, phẩy tay một cái, mỹ nhân quanh người! Thích chàng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu! Trần Thuyên và Đoàn Nhữ Hài, căn bản không thể nào xảy ra chuyện gì được!

... Nhưng sao đột nhiên nghĩ tới, lại đau lòng như vậy?

***

Thánh Tư cầm cốc trà gừng mật ong ủ ấm trên tay, nhướng mày nhìn Trần Thuyên: "Anh họ, chuyện anh kể là thật sao?"

Trần Thuyên khẽ cong môi: "Rất kì diệu phải không? Giữa thế gian rộng lớn, có thể gặp được nhau là nhân duyên trời ban. Mà mối nhân duyên này, luôn xuất hiện vào những lúc trẫm khó khăn nhất, giúp trẫm vượt qua."

Chàng dừng lời, quay qua nghiêm mặt nhìn Thánh Tư: "Nhân tiện, ở ngoài không được gọi trẫm là anh họ, cái này chẳng phải đã dặn lâu rồi sao?"

Thánh Tư cười cười, căn bản không để mấy lời vị hoàng đế kia nói vào trong lòng.

Từ xưa đến nay, nhà Trần là triều đại duy nhất trong lịch sử Đại Việt thực hiện chế độ nội hôn, chỉ cho người mang dòng dõi Hoàng tộc thành thân với nhau, nhằm mục đích tránh thất thoát quyền lực ra bên ngoài. Bởi ngôi cửu ngũ chí tôn của họ ngày hôm nay, cũng là từ một chữ "Tình" mà đoạt được (*). Nhưng đến Hưng Long Đế, ngoài Thánh Tư nàng là người cùng họ - được gả cho có lệ, các phi tần khác đều là người khác họ.

(*) Lý Chiêu Hoàng (nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam) đã nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông (vị vua đầu tiên của nhà Trần), kết thúc triều đại nhà Lý.

Chưa hết, có những vị trí quan trọng trong triều trước nay vốn chỉ dành cho tôn thất họ Trần, thế nhưng anh họ của nàng lại bổ nhiệm người ngoài nhậm chức, vì tài mà dùng, như Đoàn Nhữ Hài chính là một ví dụ điển hình.

Thánh Tư và Trần Thuyên tuy ngoài mặt đã thành thân, nhưng chàng không xem nàng là vợ, nàng cũng chẳng coi chàng là chồng, tình cảm giữa hai người hoàn toàn là tình thân, đâu có lấy nửa phần tình ái? Cho nên nàng xưng hô như vậy đã thành thói quen, chẳng thể sửa được trong ngày một ngày hai.

Đột nhiên, Thánh Tư hướng tầm mắt về phía xa kia: "Đó không phải là mối nhân duyên kì diệu của anh sao?"

Trần Thuyên nương theo ánh mắt nàng nhìn sang, gương mặt thoáng chốc trở nên dịu dàng. Chàng dõi theo người luống cuống nhặt đống sách vừa làm rơi, có lẽ đến chính chàng cũng không biết bản thân lúc này đang cười vui vẻ thế nào. Thánh Tư nhìn Trần Thuyên, biểu cảm trên gương mặt thanh tú của nàng chợt thay đổi.

"Anh họ?"

Thánh Tư nhẹ giọng gọi. Trần Thuyên vẫn không dời tầm mắt sang chỗ khác, chỉ mơ hồ đáp lời: "Ừ?"

"... Thôi vậy, để sau này anh tự mình từ từ hiểu ra."

Cuối cùng người kia cũng ôm chồng sách khuất khỏi tầm mắt, Trần Thuyên rốt cuộc quay lại, nghi hoặc nhìn Thánh Tư: "Muốn hàm ý gì sao?"

"Anh có hiểu cảm giác phải lòng một ai đó là thế nào không?"

"Nói đùa gì vậy, trẫm là người đã có mấy phi tần rồi đó."

Thánh Tư lắc đầu:

"Đều không phải. Không phải vì anh muốn thành thân, mà anh buộc phải thành thân. Không phải vì anh muốn yêu thích, mà anh buộc phải yêu thích. Anh là người sống có trách nhiệm, chắc chắn chưa một lần nghĩ đến tình cảm của bản thân." Anh họ đã thành toàn cho nàng và ý trung nhân (*) của nàng. Người tốt như vậy, cũng nên có được hạnh phúc mới đúng.

(*) Ý trung nhân: Người trong lòng.

Thánh Tư dừng lại, thở dài: "Đừng như người sống ở nơi này, đánh rơi mất chữ "Tình". Có hối hận cũng muộn rồi."

- Hết chương 9 -

MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN (VOTE) VÀ THEO DÕI (FOLLOW) CHO BỌN MÌNH NHA. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

TianDiLingLing



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện