Có "Chàng" Ngự Sử Thời Trần

Chương 12: C12: Cửa Bắc Cung Thúy Hoa Có Ma!



Chương 10: Cửa Bắc cung Thúy Hoa có ma!

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Sắp đến năm mới, phố phường treo đèn lồng, câu đối đỏ rực, đêm về sáng rọi khắp kinh thành hoa lệ. Mặt nước hồ xanh ngắt êm ả, in bóng liễu soi. Mưa phùn nhè nhẹ giăng giăng khắp trời. Từng hạt nước li ti bay lơ lửng trong không trung, đi đường có cảm giác như đang lạc trên chín tầng mây.

Quả nhiên là năm mới, vạn vật bừng bừng sức sống.

Cảnh sắc thật tươi đẹp...

Đẹp cái đậu má nhà nó!

Thuấn Thần chỉ muốn gào lên chửi đổng. Ai dám ca ngợi mùa xuân thế? Hắn biết trải qua những ngày nồm của Hà Nội khó khăn thế nào không?

Kinh đô là nơi đất lành chim đậu, thiên tai không có mấy, nhưng Thuấn Thần vẫn nổi điên với cái thời tiết này. Mưa dầm dề từ ngày này qua ngày khác, suốt hơn một tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Nghe nói mưa phùn là do Đông Hải Long Vương hắt hơi mà thành...

Trời đất quỷ thần ơi...

Long Vương ơi...

Ông đi tìm bác sĩ chữa bệnh được rồi đấy!

Mưa phùn khiến khí trời ẩm ướt, bức bối. Thuấn Thần cảm thấy mình sắp phát rồ trước mấy bé nấm mốc tròn tròn lông trắng xóa mọc ở góc tường, cùng cái đầu bết dính bẩn thỉu. Ao ước lớn nhất hiện giờ của nàng là được chạy đến miền Nam Tổ quốc làm ổ tới hết mùa xuân.

Thuấn Thần bẩm sinh không hợp với mưa móc.

Nàng chỉ thích nắng dìu dịu khô ráo. Đó là lý do vì sao dù sợ lạnh nhưng nàng vẫn rất thích mùa đông.

Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa xuân, Thuấn Thần chỉ muốn chui trong phòng đóng cửa, vừa ngủ vùi vừa cầu nguyện cho trời nồm qua mau.

...Có điều năm nay không thể.

Ngày Tết Nguyên Đán (*), canh năm, tờ mờ sáng Thuấn Thần đã phải theo đoàn tôn tử, quan cận thần đi vọng bái các lăng tổ.

(*)Tết Nguyên Đán: 1/ 1 âm lịch. Còn gọi là Tết Ta, Tết Cổ truyền - dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam, cùng với văn hóa Tết Âm lịch của các nước Đông Á.

Sau đó đương nhiên không được quay về ngủ tiếp, phải lên điện chầu và dự yến. Mấy bài ca cung đình đối với kẻ mù âm nhạc như Thuấn Thần mà nói quả thật chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, còn may có mấy món sơn hào hải vị chống đỡ hộ, nếu không nàng đã lăn quay ra đất ngủ mê mệt rồi.

Tiệc tùng đến tận trưa, quan lại tiếp tục ra phía trước điện, hành lễ với Hoàng đế. Trần Thuyên ngồi trên một cái đài ngọc, để bọn họ trước sau lạy chín lạy và cung chúc chín tuần rượu rồi mới được giải tán.

Mùng Hai tết, các quan làm lễ riêng ở nhà. Thuấn Thần vốn còn định tranh thủ ngủ bù, sau đó mới đau thương phát hiện, nghi thức ở chùa Tư Phúc của sư thầy nàng cũng phức tạp không hề kém cạnh. Muốn lười biếng trốn việc? Mơ đi, ai dám đắc tội với các vị thần phật chứ?!

Đến mùng Năm tết là  ngày quan dân đi lễ chùa miếu nườm nượp. Thuấn Thần chạy ngược chạy xuôi, hoa mắt chóng mặt lo công tác lễ lạt.

... Đúng là một cái tết bi kịch.

May mắn còn chút an ủi nho nhỏ, mỗi lúc tâm trạng không tốt, Thuấn Thần lại len lén ngắm gương mặt của Trần Thuyên.

Nhưng cũng chỉ có thể ngắm mà thôi...

***

Năm mới đến, thời tiết cũng đã bớt sụt sùi, quan viên đều được nghỉ lễ, Trần Thuyên rảnh rỗi không cần phê duyệt tấu chương, đành du ngoạn đây đó cho khuây khỏa. Thuấn Thần lại là cận thần, phải đi theo. Đương nhiên phạm vi chỉ quanh quanh quẩn quẩn trong chốn cung cấm.

Ngự hoa viên vốn được coi là chốn bồng lai tiên cảnh trên hạ giới, lần đầu thưởng ngoạn đương nhiên Thuấn Thần xem tới trố cả mắt.

Có điều ngày nào cũng phải đi, đi tới mòn cả gót giày chỉ để nhìn hoa thì tâm lý của Thuấn Thần sắp không trụ vững nữa rồi. Nàng đêm về nằm ngủ cũng mơ thấy hoa nở, đầu óc đặc sệt như sắp mọc cây. Vì thế chuyện hằng ngày phải theo ngự giá đi vãn cảnh rất nhanh trở thành cơn ác mộng mãi chẳng kết thúc của Thuấn Thần.

Cũng phải nói, bình thường trên đường đi dạo đôi lúc sẽ vô tình gặp được các phi tần, mỗi người một vẻ như trăm hoa đua sắc. Được ngắm người đẹp, Thuấn Thần coi như mình gặp phúc trong họa.

Nhưng niềm vui bé nhỏ ấy nhanh chóng lụi tắt như ngọn đèn trước gió. Trần Thuyên gần đây lại giở chứng, chỉ đi vào thời điểm khỉ ho cò gáy như ban trưa hay gần tối. Khổ nỗi đó đều là giờ ăn cơm của các mỹ nhân, cho nên Ngự hoa viên heo hút không một bóng người.

Nhiều lần Thuấn Thần tự hỏi không biết chàng ra đấy để vãng cảnh hay để hành xác. Trời lúc thì nóng bức lúc thì tối thui, tâm trạng đâu mà xem với ngó?

Ngắm hoa chẳng được, ngắm người cũng chẳng xong, Thuấn Thần nào biết làm gì khác ngoài nhìn trời nhìn đất, quan sát kiến tha mồi, chim về tổ. Dù sao chúng cũng là vật sống, thú vị hơn cây cỏ vô tri nhiều.

Nhưng hễ nàng quay ngang quay ngửa nghĩ vẩn vơ, Trần Thuyên lập tức xoay đầu nhắc nhở, hệt như có mắt đằng sau gáy vậy.

Thế nên dọc đường đi, các cung nữ, thái giám lâu lâu lại nghe tiếng càu nhàu: "Xoay con mắt của ngươi lại đây cho trẫm!"


"Ngửa đầu làm gì? Nhìn phía trước kia kìa!"

"...Trẫm hỏi, ngươi còn nhớ đường về hay không?"

Thuấn Thần vẫn đang đần mặt: "..."

Cái giá của việc bỏ ngoài tai lời Hoàng đế nói là bị ông trời trừng phạt.

Chẳng là giữa con đường rộng thênh thang thế quái nào lại xuất hiện một cục đá to như cái bánh bao nằm chình ình, không chỉ làm mất mỹ quan ngự hoa viên, còn khiến Thuấn Thần đạp trúng, vấp phải vạt áo ngã sấp mặt.

Khoảnh khắc ngã xuống, nàng còn nghe thấy tiếng "Oạch!" vang dội, cùng tiếng hít khí lạnh ngay trên đầu.

Các cung nữ cười rúc rích đầy kìm nén.

Sau khi vội vàng bò dậy, Thuấn Thần cũng ôm bụng cười theo một trận, âm thanh sang sảng vang dội truyền đi khắp ngự hoa viên: "Há há há há, khứa khứa...Khặc khụ khụ..."

Thứ lỗi cho trí tưởng tượng phong phú của nàng, nhưng cái cảnh này thật sự rất hài hước, dù cho người ngã là nàng đi chăng nữa.

Đương nhiên nhìn vẻ âm u của Trần Thuyên, Thuấn Thần và các cung nữ cũng rất thức thời, biết rằng giờ không phải lúc nên vui vẻ quá mức. Tiếng cười ra được một nửa lại nghẹn trong cổ họng, chuyển thành ho khan, tuy nhiên vẫn dễ dàng phát hiện khóe môi đang co rúm vì cố nhịn không cong lên.

Giả bộ đau khổ sờ sờ cái cằm xước, trong đầu nàng lại nghĩ: Trước giờ lo lắng thân phận bị nghi ngờ vì không mọc râu, bây giờ thì hay rồi, chẳng cần mua râu giả hay tốn sức vẽ đã có một túm đen sì dưới cằm.

Còn đang nửa quỳ dưới đất chưa kịp đứng lên, Trần Thuyên đã kéo bàn tay ôm cằm của Thuấn Thần ra, đồng thời nâng mặt nàng lên, cau mày xem xét.

Thuấn Thần ngây ngốc nhìn chàng.

Bàn tay Trần Thuyên rất lớn, đốt ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng mang theo nhiệt độ ấm áp. Vết chai thô ráp do cầm vũ khí như có như không cọ vào má Thuấn Thần, buồn buồn tê ngứa. Đường gân và bắp tay săn chắc đầy sức mạnh, lại tạo sự an toàn, vững chãi.

Động tác của chàng dịu dàng khe khẽ, khiến trái tim nàng không kìm được mà cảm thấy ngọt ngào. Đi cùng với rung động là đôi chút chua chát.

Lồng ngực thắt lại, cũng chẳng mấy khác biệt so với khi gặp chuyện căng thẳng. Nhưng nàng biết, đó là đau lòng.

Đau lòng vì lỡ thích một người không thể chạm tới.

Đau lòng vì nửa đại não trái ra lệnh đừng thích chàng nữa, nửa đại não phải lại nói cho nàng biết: Chẳng có cách nào.

Gương mặt Trần Thuyên hơi cúi, đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng chưa tan hết. Vầng trán cao nhẵn mịn hơi nhăn lại nơi mi tâm.

Chàng lo lắng cho nàng ư?

Biết rõ chàng chẳng có ý gì khác, chỉ đơn giản là quan tâm mình, nhưng Thuấn Thần vẫn muốn lưu lại cho bản thân một tia hy vọng.

Đường nét cằm và xương quai hàm của chàng tinh tế như đẽo gọt, toát ra vẻ cương nghị vô cùng thu hút. Yết hầu quyến rũ chuyển động lên xuống trên cần cổ thon dài đầy nam tính. Bên dưới nữa, đầu xương quai xanh như ẩn như hiện nơi cổ áo, trông đặc biệt khêu gợi.

Nhận thấy điểm nhìn của mình bắt đầu không đứng đắn, Thuấn Thần mặt hơi đỏ lên, song đôi mắt vẫn dán trên người Trần Thuyên, chỉ là có thêm sự trách cứ.

Khuôn mặt người này đúng là mời ong gọi bướm, mị hoặc câu dẫn.

Hắn lúc nào cũng ân cần quan tâm, vô tình lại khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm. Kỳ thực hắn đối với ai cũng tốt như vậy. Nhưng chỉ có nàng ngốc nghếch trầm luân.

Thuấn Thần biết nhìn hắn chăm chăm là không hợp lễ tiết, lý trí kêu gào bảo nàng mau đứng dậy, nhưng nàng sợ một cử động nhỏ của mình cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Không nỡ di chuyển.

Không nỡ...

"Thuấn Thần, ngươi..." Trần Thuyên ngập ngừng nói, được một nửa lại dừng.

Ánh mắt Thuấn Thần rơi trên cánh môi hồng nhuận, đường nét thanh tú đang mở ra khép lại, khó khăn nuốt nước bọt. Nàng biết, đôi môi này khi cười rộ lên sẽ để lộ hai chiếc răng nanh nhòn nhọn tinh nghịch. Nàng luôn không tự chủ được nhìn ngắm hai chiếc răng nanh ấy.

"Ngươi ngã tới ngu luôn rồi à?" Trần Thuyên thốt lên, thành công kéo lại được sự chú ý của nàng.

Thuấn Thần: "..." Biết ngay là không thể mong chờ gì mà!

Nàng còn đang muốn nghiêng đầu tránh đi để đứng dậy, cằm lại bị chàng nắm lấy: "Đợi đã!"

Thuấn Thần ngẩng đầu, lại giật mình thấy chàng nhìn sâu vào mắt nàng.

"Trong mắt ngươi có gì đó." Chàng giải thích đơn giản.

Đến khi nàng nghĩ mình sắp chết tới nơi vì hít thở không thông, tim đập cấp tốc, Trần Thuyên lại buông nàng ra, quay đầu ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng bỏ đi, còn buông một câu đầy ghét bỏ: "Là ghèn."

"..."

Thuấn Thần kìm hãm cảm xúc muốn bóp cổ chàng, vội vàng đưa tay lên dụi dụi.


Ể? Làm quái gì có ghèn?

Tên Trần Thuyên này hôm nay thật khác thường!

... Mà thôi quên đi, trước giờ chàng có bao giờ bình thường đâu.

Cúi đầu độc thoại nội tâm hồi lâu, Thuấn Thần mới sực tỉnh đuổi theo Trần Thuyên đã đi được một quãng.

Xem ra phải xét lại thật kĩ lưỡng lý do nàng thích chàng mới được!

Đi vòng vèo, tới lúc phát hiện hoa cỏ ngày càng thưa thớt, Thuấn Thần kinh ngạc hỏi: "Bệ hạ không đi ngắm cảnh nữa sao?"

Không đi xem hoa thì làm gì? Vừa mới rời khỏi Ngự thư phòng một hai canh giờ, lẽ nào đã phải quay lại?

"Ừ." Trần Thuyên đáp, để mặc Thuấn Thần khó hiểu nghĩ loạn, lát sau mới trầm trầm bổ sung thêm: "Tới Thái y viện."

Thuấn Thần hơi khựng lại, cuối cùng cười khổ.

Dù nàng cảnh báo bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng đâu có ích gì?

Quả nhiên, vẫn không ngừng được...

Thích chàng.

***

Trần Thuyên vô cùng đau đầu. Hôm nay rốt cuộc chàng phát bệnh gì vậy?

Chàng mặt đầy suy tư tự hỏi bản thân.

Hồi tưởng lại, khuôn mặt Thuấn Thần cùng lắm được coi là dễ nhìn. Quan trọng, Thuấn Thần còn là một tên đực rựa chẳng khác gì chàng!

Vậy mà chàng hôm nay lại ngẩn người nhìn ngắm, thậm chí còn sờ mó mặt Thuấn Thần không nỡ buông tay. Sau đó, nhìn chưa thỏa thích, lại lừa dối để người ta đứng yên.

Từ khi nào Trần Thuyên chàng trở nên đê tiện như vậy?

Hoàng đế Đại Việt lại có lúc phải xấu hổ tự kiểm điểm thế này. Thật quá mất thể diện!

Mà Thuấn Thần đó, bản thân bị ngã thì có cái gì đáng cười chứ? Đúng là ngốc hết thuốc chữa!

...Thực ra nhớ lại cũng khá hài hước.

Nhưng khi đó chàng không cười nổi, nhịp tim ngừng mất vài giây. Chàng biết, cảm giác này là lo lắng.

Còn gì nữa? Đau lòng?

Hoảng hốt gạt mấy suy nghĩ kì quái ra khỏi đầu, chàng cẩn thận dò hỏi người bên cạnh: "Sĩ Cố này, nam nhi nhìn ngắm nam nhi có kỳ lạ không?"

Sĩ Cố nghĩ hồi lâu mới đáp: "...Quan gia, theo thần là không." Hắn cũng nhìn Chu Bộ suốt. Tình cảm của hắn chắc Quan gia đã biết. Nói vậy liệu có hiểu không nhỉ?

"Thế thì tốt!" Trần Thuyên thở phào nhẹ nhõm.

"..."

Hậu cung của Hoàng đế Đại Việt chỉ để làm cảnh thôi ư? Sao Quan gia đối mặt với vấn đề tình cảm lại biến thành kẻ ngốc thế này?

***

"Đoàn đại nhân, kết cục của Từ Thức và Giáng Hương thế nào, đại nhân mau kể tiếp đi!"

"Đúng đó đúng đó!"

Đám cung nữ xúm xít vây quanh một người, luôn miệng giục giã.

Người kia như đã quen thuộc, bình tĩnh uống hắng giọng tiếp tục: "Sau khi lên xe mây trở về cõi trần, Từ Thức phát hiện phong cảnh quê nhà đều thay đổi, ngay cả người làng cũng không có ai quen thuộc.

Chàng đi tìm cha mẹ khắp nơi, cuối cùng một cụ già tóc bạc trắng chống gậy tới bảo: "Người tên Từ Thức đó là con trai của ông tổ năm đời nhà tôi, nghe nói đã mất tích trong núi từ hơn ba trăm năm trước rồi."

Từ Thức khi ấy mới biết, một năm trên trời bằng trăm năm dưới đất. Chàng buồn rầu quay lại cỗ xe mây, nào ngờ xe mây đã biến thành chim hạc, cất cánh bay mất tự bao giờ."


Sau khi kể xong, đám cung nữ đều ngẩn ra. Hồi lâu mới có một người rụt rè hỏi: "Đoàn đại nhân, có phải dạo này đại nhân gặp chuyện không vui không?"

Thuấn Thần ngạc nhiên nhìn nàng ta: "Sao cô lại hỏi vậy?"

"Đại nhân không nhận ra sao, gần đây chuyện đại nhân kể đều có kết thúc bi thảm!" Một cung nữ khác ấm ức nói.

Thuấn Thần chỉ biết cười khổ. "Từ Thức gặp tiên" cảm động như vậy, sâu sắc như vậy, thế mà đem kể như chuyện trà dư tửu hậu lại chẳng mấy được hoan nghênh.

"Chắc hẳn đại nhân đang đau đầu vì chuyện Hoàng cung có ma quỷ lộng hành!" Cung nữ nào đó phỏng đoán.

Nghe thấy câu này, đôi mắt chẳng lấy làm to lắm của Thuấn Thần lập tức trợn trừng: "Hoàng cung có ma quỷ lộng hành?"

"Ơ...đúng vậy, đại nhân không biết sao?"

Thuấn Thần dựng tóc gáy: Biết? Biết thế quái nào được? Nếu biết thì ông đã cuốn gói về chùa sớm rồi!

Vậy mà cung nữ kia lại tiếp tục kể: "Mấy ngày nay, cấm quân đi tuần đều nói, rằng đêm nào cũng thấy một bóng trắng lượn lờ ở cung Thúy Hoa (*), thoắt ẩn thoắt hiện."

(*) Cung Thúy Hoa: Nơi ở của các phi tần trong Hậu cung.

Thuấn Thần biểu cảm cứng đơ, trong lòng gào khóc: Tôi lạy cô, làm ơn đừng có kể nữa. Ai đó mau bịt miệng cô ta lại!

Nàng muốn nhấc chân lên chạy, nhưng thần trí như bị thôi miên, cả cơ thể dính chặt trên ghế, chỉ có thể đờ đẫn nghe cung nữ kia bô bô kể: "Tuy nhiên chỉ là lời đồn đại. Những chuyện sau đây ta nói mới đúng sự thật. Ta quen biết một người trong số cấm quân đi tuần hôm kia. Hắn kể lại thế này:

Đội của hắn có tám người, chia từng đôi, mỗi đôi một hướng, cứ Đông Tây Nam Bắc mà đi. Hắn và bạn canh giữ cửa Bắc. Tới canh ba họ phải đi tuần tra một lần cuối trước khi đổi ca. Hai người chia nhau đi ngược hướng.

Hắn đi được nửa vòng cửa Bắc, đột nhiên thấy bóng người phía trước, nghĩ là bạn mình liền cười bảo: "Không ngờ ngươi lại đi nhanh đến vậy."

Người bạn kia không trả lời, bỏ đi nhanh như chớp. Hắn cảm thấy kỳ lạ, muốn đuổi theo, vậy mà lại bị người nào đó vỗ vai, giật mình quay đầu, mới hoảng hốt phát hiện bạn mình vẫn luôn đứng phía sau, kinh ngạc nhìn hắn. Còn cái bóng, khi ấy đã biến mất.

Mọi người nói xem, tường thành bao quanh cung Thúy Hoa vừa cao vừa dài, nếu cái bóng là của con người, thì người đó có thể trốn đi đâu cơ chứ? Nhảy qua tường hay chạy nhanh về phía trước, căn bản đều không có khả năng.

Vì chuyện này mà vị cấm quân kia sợ hãi, xuống Thiện phòng (*) chúng ta xin cả xâu tỏi về đeo đấy."

(*) Thiện phòng: Phòng ăn.

"..."

Một khắc tĩnh mịch.

Rất lâu sau mới có người rùng mình một cái.

Còn Thuấn Thần? Mặt mày xanh mét, trông có vẻ như sắp quy tiên tới nơi rồi.

***

Hậu quả của việc đã sợ ma còn tò mò là mắc tật giật mình, nghi thần nghi quỷ.

Tối đến đứng sau thư án của Trần Thuyên, Thuấn Thần lại tự tưởng tượng mấy cảnh rùng rợn, da gà da vịt nổi đầy người. Còn chưa kể lát nữa nàng trở về Ngự sử viện, một mình một phòng.

Trần Thuyên đã gác bút từ lâu, tay chống cằm, liếc nhìn người đang so vai rụt cổ nãy giờ, lặng lẽ tiến đến. Thuấn Thần còn đang cúi đầu suy nghĩ xuất thần, bất ngờ thấy ngay dưới mắt mình hiện ra một khuôn mặt phóng đại.

Nàng gào một tiếng, giật nảy người quơ quào tay chân cấp tốc lùi về sau.

Trong lúc gào đầu còn giật giật như động kinh...

Cuối cùng thê thảm vấp phải vạt áo, tiếp tục cuống cuồng bò bò giữa đất.

Trông biểu hiện sợ hãi cực độ của Thuấn Thần, Trần Thuyên không biết mình nên lộ ra vẻ mặt gì nữa.

Chàng dở khóc dở cười gọi: "Này, trẫm đáng sợ đến thế à?"

Thuấn Thần động tác hơi ngừng lại: "..."

Mất mặt! Quá mất mặt!

Bị tên này dọa cho thiếu chút nữa là tóc xanh xuống mồ rồi!

Trần Thuyên nhịn cười, nghiêm chỉnh ngồi trước mặt nàng, hỏi: "Nói, ngươi đang nghĩ cái gì? Trẫm cảnh báo trước, đừng hòng lừa trẫm!"

"Bệ hạ, là... mấy chuyện như... quay lại sẽ nhìn thấy một gương mặt đầy máu, đèn đột ngột vụt tắt, hay cửa tự đóng gì gì đó..." Thuấn Thần cúi gằm lí nhí trả lời.

Trần Thuyên ôm bụng cười: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ mấy thứ này?"

Thuấn Thần uất ức: Cái người sợ đau thì trưởng thành lắm đấy!

Nào ngờ suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa lớn đột ngột "Uỳnh" một tiếng sập lại.

Trần Thuyên: "..."

Thuấn Thần: "..."

"Bệ hạ..." Thuấn Thần khóc không ra nước mắt: Ngài còn nói ma quỷ chẳng đáng tin, cửa tự đóng thật rồi kìa!!!

"Khụ, đó là tại gió." Trần Thuyên ngượng ngùng an ủi, trong lòng thầm nguyền rủa cơn gió vô duyên nọ.


"Quan gia, tới giờ thị tẩm (*) rồi." Tuy biết Trần Thuyên sẽ không đi thị tẩm, nhưng Phúc Tử vẫn theo quy định mở cửa báo một tiếng.

(*) Thị tẩm: vua lựa chọn một phi tần để ngủ cùng mỗi đêm.

Quả nhiên, như mọi lần, Trần Thuyên lẳng lặng "Ừ" một tiếng, còn chẳng thèm liếc nhìn.

Phúc Tử đang chuẩn bị lui ra, ai ngờ Trần Thuyên lại thêm một câu: "Tối nay tới Thần Tinh các của Tĩnh Huệ phi."

Trước sự kinh ngạc của Thuấn Thần và Phúc Tử, chàng giải thích: "Đám nô tì báo dạo này nàng ấy không khỏe. Hôm nay trời nổi gió lớn, trẫm đến thăm bệnh xem sao."

Lý do thật đủ dịu dàng, đủ quan tâm, đủ sủng ái, đủ...ngứa mắt!

Thuấn Thần thấy cổ họng chua lè.

Theo quy củ, nếu Trần Thuyên thị tẩm, Thuấn Thần nàng thậm chí phải đứng ngoài ghi chép nữa cơ đấy!

Lúc trước Thuấn Thần còn tò mò không biết cảnh thị tẩm của Hoàng đế trông thế nào, lại buồn phiền vì Trần Thuyên chẳng mấy quan tâm đến việc ban phát mưa móc. Bây giờ có cơ hội chứng kiến rồi, lại chẳng vui nổi.

Trên đường đến Thần Tinh các, Thuấn Thần hết lườm lại nguýt bóng lưng của người nào đó. Tới lúc thấy vẻ tối om hiu quạnh của cung Thúy Hoa, nàng mới có cảm giác giông tố đang kéo đến.

Ôi cái hậu cung đáng thương này...

Lạnh lẽo, thê lương. Chẳng giống trong sách miêu tả chút nào! Quả nhiên nơi không được Hoàng đế thường xuyên lui tới sẽ rơi vào cảnh hoang tàn...

Mà quan trọng là, nơi này đâu cần phải âm u như thế chứ!!!

Thuấn Thần có cảm giác rờn rợn:

Á! Đợi một chút! Cung nữ đó bảo ma quỷ xuất hiện ở đâu nhỉ?

... Hình như chính là cái cung Thúy Hoa này đây.

Cửa Bắc cung Thúy Hoa!

Cửa Bắc?! Phía Bắc? Phía Bắc...

"..." Được rồi, hướng Bắc là hướng nào nhỉ?

Bất đắc dĩ, Thuấn Thần đành hỏi Phúc Tử: "Tổng quản đại nhân này, Thần Tinh các ở phía nào của cung Thúy Hoa thế?"

Phúc Tử cũng che miệng thì thào: "Là ở phía Bắc đấy."

"..." Hay lắm! Trúng quẻ rồi!

Đối diện với khuôn mặt xám ngoét của Thuấn Thần, Phúc Tử càng hạ giọng: "Phải chăng Đoàn Trung tán đã nghe qua tin đồn?"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Thuấn Thần hốt hoảng thì thầm hỏi lại.

Phúc Tử còn đang buồn bã bất lực lắc đầu, Trần Thuyên phía trước đã dừng lại từ khi nào, nheo mắt: "Tin đồn?"

Thuấn Thần sao có thể bỏ qua cơ hội được trở về, nàng cuống quít khuyên can chàng: "Bệ hạ, cửa Bắc cung Thúy Hoa có ma!"

"Ngươi lại nói nhảm cái gì thế?" Trần Thuyên cau mày phê bình.

Thuấn Thần sắp sụp đổ tới nơi: "Thần nói thật đó, chuyện này do cấm quân kể mà! Tổng quản đại nhân cũng nghe được nữa."

Dứt lời, Phúc Tử bên cạnh và đám cung nữ mặt mày thất sắc phía sau cùng lúc gật đầu.

Trần Thuyên trầm tư một hồi rồi ra lệnh: "Các ngươi chia nhau kiểm tra, hai người một đội. Cấm quân quanh cung Thúy Hoa quá ít, có lẽ vậy nên mới sơ hở để kẻ kia trốn thoát. Trẫm sẽ kiểm tra bên trong xem sao."

Thuấn Thần hối hận vô vàn.

Cứ nghĩ có thể trở về, ai ngờ kết quả còn tệ hơn khi nãy.

"Ai đi cùng trẫm?" Trần Thuyên hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Ai muốn đi?

Kiểm tra với một đống người ở ngoài tường thành đương nhiên đỡ sợ hơn là chỉ đi cùng một người trong cung điện. Chưa nói người kia là Hoàng đế cao quý, lỡ làm gì không cẩn thận là đi tong cái mạng nhỏ. Dù thăng quan tiến chức rất quan trọng, nhưng cũng không thể quý giá bằng sinh mệnh được!

"Bệ hạ, để thần gọi cấm quân theo bảo vệ người." Phúc Tử nhanh nhẹn giải vây.

Trần Thuyên lắc đầu: "Thôi, nếu phân chia theo cấp bậc thì Đoàn Trung tán, khanh theo trẫm."

"... Thần... tuân mệnh." Đậu má, sao ngươi không gọi Tể tướng đi cùng cho tương xứng với cấp bậc luôn đi? Đúng là sao chổi chiếu mệnh!

Vậy mới nói, quyền cao chức trọng thật chẳng dễ dàng gì!

- Hết chương 10 -

MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN (VOTE) VÀ THEO DÕI (FOLLOW) BỌN MÌNH ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NHA. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

TianDiLingLing



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện