Cô Thành Bế
Quyển 10 - Chương 9: Cửa cung
Mọi huyên náo trước đó đều lập tức lắng xuống, Lý Vĩ buông thõng tay, công chúa cũng chỉ từ từ che lại bên mặt bị đánh, không có bất kỳ cử động nào khác, Dương thị dừng khóc mắng, người đứng xem đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Từ khi lọt lòng đến nay, công chúa chưa bao giờ phải chịu bất kỳ một hình phạt thể xác nào, dù có là cha nàng, hoàng đế tối cao của Đại Tống, vào lúc tức giận nhất, cũng chỉ quát nàng lớn tiếng hơn đôi chút chứ chẳng nỡ lòng nào xuống tay đánh nàng. Đối với nàng, bị bạt tai là chuyện chắc chắn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, thế nên nàng hoàn toàn ngây dại, nhất thời tìm không nổi một vẻ mặt thích hợp để ứng đối với nỗi nhục khủng khiếp này.
Lát sau, tiếng Dương thị khà khà cười khan vang lên: “Hay lắm, con trai ngoan…” Bà ta vừa cười vừa nói.
Lý Vĩ cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ vì được mẹ khen, chớp mắt phẫn nộ ban đầu lui xuống, hắn trân trân nhìn công chúa, ánh mắt có phần sợ sệt, đan xen chút lo lắng và đau thương, môi hắn mấp máy như muốn giải thích điều gì, nhưng đến cùng vẫn chẳng thốt nên lời.
Mặt công chúa tái nhợt, xoay người về phía ta, giọng gọi ta vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Hoài Cát.”
Những chửi mắng chát chúa, công kích ác độc trước đấy đều không thể khiến ta đau thấu tim gan như tiếng gọi này. Ta cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người nữa, tiến lên một bước, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nhỏ giọng nói: “Không sao… Thần đưa người về…”
Ta duy trì vẻ mặt hiền hòa, trong lòng lại chỉ muốn bật khóc, vô cùng phẫn hận sự bất lực của mình, để nàng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy, thay ta gánh chịu nỗi đau đớn và nhục nhã chưa từng có này, mà điều ta có thể làm bây giờ lại chỉ là dành cho nàng chút mọn an ủi chẳng đáng nói đến.
“Về đâu?” Nàng hỏi, hết sức bình tĩnh.
“Về gác ngủ của công chúa.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào mắt ta, rành rọt biểu đạt mong muốn của mình: “Ta muốn về nhà.”
“Về nhà?” Ta sửng sốt, không dám xác định ý nàng muốn chỉ.
Nàng gật đầu, tiếp tục nói rõ: “Ta muốn hồi cung.”
Hồi cung bây giờ? Ta nhíu mày nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài, nói với nàng: “Công chúa, cửa cung bây giờ đã đóng hết rồi.”
“Ta muốn hồi cung.” Nàng như không nghe thấy lời ta, lặp lại chắc nịch như chém đinh chặt sắt.
Đôi ta đương đối đáp, chân trời chợt lóe ánh chớp, trong nháy mắt đã có tiếng sấm rền vọng lại, một màn mưa lạnh nặng nề buông xuống.
“Công chúa, mưa rồi, không bằng đợi trời sáng rồi hẵng…” Ta khuyên nàng như vậy. Song chưa kịp nói hết, nàng đã đẩy ta ra, xoay người chạy vào mưa.
Ta kinh hãi, lập tức vớ lấy tấm áo choàng treo trên giá áo xuống, đuổi theo. Lúc đuổi kịp nàng ở trong sân, nàng đã khóc không thành tiếng. Ta bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng quay người lại, ánh chớp chằng chịt trên trời soi sáng dung nhan nàng, chỉ thấy trên đó giăng đầy ngấn nước, chẳng phân rõ được vệt nào là mưa, vệt nào là lệ.
“Đưa ta ra ngoài!” Nàng tóm chặt lấy hai cánh tay ta, tắm mình trong mưa đêm gió lạnh, thê thiết nói với ta: “Hoài Cát, ta phải ra ngoài, ta phải về nhà, ta không muốn bị vây hãm ở đây!”
Nàng nức nở trước mặt ta, bi thương như chẳng trông thấy ngày mai. Hai chữ “vây hãm” là một câu thần chú bí ẩn, trong nhiều năm sống trong cung đình, ta vẫn thường nghe người khác nhắc đến, lúc này đây nghe công chúa nói ra với thần sắc tuyệt vọng như vậy, càng thêm khơi dậy dưới đáy lòng ta một làn sóng chấn động dữ dội.
Lý trí còn sót lại của ta chịu không nổi sức nặng của ngấn lệ nàng. Cung quy là cái gì? Luật pháp lại làm sao? Trong sát na này hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa, ta có thể vứt sạch chúng nó và cả tính mạng mình ra sau đầu, miễn là có thể cho nàng một không gian hô hấp.
“Được, công chúa, chúng ta hồi cung.” Ta nói với nàng, mở áo choàng ra, khoác lên người nàng, cố gắng bao bọc nàng thật kín, sau đó ôm vai nàng, để nàng náu dưới sự che chở của mình, che cho nàng phân nửa gió mưa, cứ thế mang nàng vội vã chạy tới chỗ xe liễn đỗ đậu.
Lúc chúng ta đánh xe ra khỏi cổng lớn rồi, Lý Vĩ đội mưa lảo đảo đuổi theo.
“Công chúa, công chúa…” Hắn guồng chân, vươn tay về hướng xe đi, thất hồn lạc phách liên thanh kêu gọi. Là hắn thấy sợ, muốn khuyên cản công chúa vào cung đấy ư? Ta quay đầu lại xem, giảm chậm tốc độ xe trong thoáng chốc do dự.
“Đi mau!” Công chúa khóc lóc thúc giục, không chịu quay đầu nhìn Lý Vĩ thêm một lần nào, hai mắt đẫm lệ cũng chẳng làm yếu đi thần sắc quật cường của nàng, “Ở lại lâu thêm chút nữa thôi, ta sẽ chết ở đây mất!”
Ta trở tay vung roi, đánh xe bò kéo ra một khoảng cách với Lý Vĩ. Mắt thấy khó lòng đuổi kịp, hai gối hắn nhũn ra, quỳ rạp xuống mặt đất bên vũng nước tù đọng, cũng òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Tại sao lại thành ra thế này?” Hắn nhìn hai cuộn bọt nước bị bánh xe làm bắn tóe lên, nghẹn ngào thút thít: “Ta đã cố hết sức rồi, tại sao nàng vẫn không chịu liếc mắt một lần?”
Trước Tây Hoa Môn, ta trình báo rõ thân phận của nàng với cấm vệ giữ cửa: “Duyện quốc công chúa.”
Họ kinh ngạc không thôi, không dám tin “mụ điên” cuồng dại đập gõ cửa cung này chính là ái nữ nổi danh của hoàng đế, ánh mắt lưỡng lự băn khoăn trên mặt hai ta, cuối cùng cất tiếng bảo hai ta chờ ở đây, quay trở lại dưới cửa thành, cao giọng thuật lại tình huống nơi này với sứ thần gác cổng trên lầu thành.
Sứ thần gác cổng là trung quan Nội thị tỉnh, cẩn thận quan sát chúng ta từ xa một hồi, cuối cùng xác định là ta nói không giả, thi lễ xin lỗi với công chúa trên lầu thành rồi lập tức nhanh chóng vào nội cung, bẩm báo lên kim thượng.
Sau vài khắc, ta được chứng kiến cảnh tượng kỳ dị chưa từng thấy bao giờ trong suốt một đời này – cửa cung mở giữa đêm.
Cửa cung hoàng thành đinh vàng sơn đỏ nặng nề chậm chạp mở từ bên trong, phác ra vài cái bóng hình cung đan xen biến ảo trong ngoài cửa lớn, cấm vệ trước cửa giơ cao bó đuốc chia thành hai hàng, nội thần sau cửa tay cầm đèn lồng, tất cả đều nín thở im bặt, khiến tiếng bản lề kẽo kẹt trở nên cực kỳ rõ rệt.
Sau khi cửa cung mở rộng, công chúa chậm rãi đi vào. Đây là lần đầu tiên công chúa giẫm lên ánh sáng đèn đuốc xuất nhập cung thành.
Sứ thần gác cổng cầm một hàng chìa khóa mạ vàng đứng sau cửa lập tức dẫn người khom mình hành lễ với công chúa, những nội thần chạy gấp tới này như hãy còn trong mộng, nhịp điệu hành lễ cũng không đồng nhất – Giữa đêm nghênh công chúa vào cung với hình thức giản dị vội vàng như vậy, đối với họ cũng là lần đầu tiên.
Chọn Tây Hoa Môn là bởi đây là cửa cung gần đại nội nhất. Nhưng muốn đi đến Phúc Ninh Điện nơi kim thượng ngự thì hãy còn phải trải qua mấy tòa điện gác và cửa cung: Bình Củng Môn, Hoàng Nghi Môn, Thùy Củng Môn, Thùy Củng Điện… Trước mỗi cánh cửa đều có một sứ thần gác cổng chạy gấp tới mở đứng đợi, trông thấy công chúa vào cung chẳng đúng giờ, lại không có ngư phù, không có mặc sắc, họ đều khó có thể che giấu toàn bộ không để lộ chút thần sắc kinh ngạc nào trên mặt.
Công chúa cũng chẳng nhìn đến họ, ngẩng cao đầu rảo bước qua từng cửa cung. Mà ngay sau khi chúng ta đi qua, những cửa cung ấy đều mau chóng đóng lại sau lưng, kèm theo đó là tiếng khóa loảng xoảng vọng đến. Âm thanh có phần kinh hoàng này làm ta chợt nhớ đến những gì được dạy khi mới vào cung: Nếu sứ thần gác cổng để người ra vào không đúng cách thức luật lệ, nhẹ thì tù đày, nặng thì treo cổ…
Khi công chúa vào đến Phúc Ninh Điện, mưa gió đêm nay đã ngơi nghỉ, nhưng ta lại dậy lên một dự cảm chẳng lạc quan mảy may: Chuyến đi thông cửa cấm này có khả năng sẽ dẫn đến một mùa mưa chồng chất giông tố.
Từ khi lọt lòng đến nay, công chúa chưa bao giờ phải chịu bất kỳ một hình phạt thể xác nào, dù có là cha nàng, hoàng đế tối cao của Đại Tống, vào lúc tức giận nhất, cũng chỉ quát nàng lớn tiếng hơn đôi chút chứ chẳng nỡ lòng nào xuống tay đánh nàng. Đối với nàng, bị bạt tai là chuyện chắc chắn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, thế nên nàng hoàn toàn ngây dại, nhất thời tìm không nổi một vẻ mặt thích hợp để ứng đối với nỗi nhục khủng khiếp này.
Lát sau, tiếng Dương thị khà khà cười khan vang lên: “Hay lắm, con trai ngoan…” Bà ta vừa cười vừa nói.
Lý Vĩ cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ vì được mẹ khen, chớp mắt phẫn nộ ban đầu lui xuống, hắn trân trân nhìn công chúa, ánh mắt có phần sợ sệt, đan xen chút lo lắng và đau thương, môi hắn mấp máy như muốn giải thích điều gì, nhưng đến cùng vẫn chẳng thốt nên lời.
Mặt công chúa tái nhợt, xoay người về phía ta, giọng gọi ta vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Hoài Cát.”
Những chửi mắng chát chúa, công kích ác độc trước đấy đều không thể khiến ta đau thấu tim gan như tiếng gọi này. Ta cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người nữa, tiến lên một bước, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nhỏ giọng nói: “Không sao… Thần đưa người về…”
Ta duy trì vẻ mặt hiền hòa, trong lòng lại chỉ muốn bật khóc, vô cùng phẫn hận sự bất lực của mình, để nàng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy, thay ta gánh chịu nỗi đau đớn và nhục nhã chưa từng có này, mà điều ta có thể làm bây giờ lại chỉ là dành cho nàng chút mọn an ủi chẳng đáng nói đến.
“Về đâu?” Nàng hỏi, hết sức bình tĩnh.
“Về gác ngủ của công chúa.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào mắt ta, rành rọt biểu đạt mong muốn của mình: “Ta muốn về nhà.”
“Về nhà?” Ta sửng sốt, không dám xác định ý nàng muốn chỉ.
Nàng gật đầu, tiếp tục nói rõ: “Ta muốn hồi cung.”
Hồi cung bây giờ? Ta nhíu mày nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài, nói với nàng: “Công chúa, cửa cung bây giờ đã đóng hết rồi.”
“Ta muốn hồi cung.” Nàng như không nghe thấy lời ta, lặp lại chắc nịch như chém đinh chặt sắt.
Đôi ta đương đối đáp, chân trời chợt lóe ánh chớp, trong nháy mắt đã có tiếng sấm rền vọng lại, một màn mưa lạnh nặng nề buông xuống.
“Công chúa, mưa rồi, không bằng đợi trời sáng rồi hẵng…” Ta khuyên nàng như vậy. Song chưa kịp nói hết, nàng đã đẩy ta ra, xoay người chạy vào mưa.
Ta kinh hãi, lập tức vớ lấy tấm áo choàng treo trên giá áo xuống, đuổi theo. Lúc đuổi kịp nàng ở trong sân, nàng đã khóc không thành tiếng. Ta bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng quay người lại, ánh chớp chằng chịt trên trời soi sáng dung nhan nàng, chỉ thấy trên đó giăng đầy ngấn nước, chẳng phân rõ được vệt nào là mưa, vệt nào là lệ.
“Đưa ta ra ngoài!” Nàng tóm chặt lấy hai cánh tay ta, tắm mình trong mưa đêm gió lạnh, thê thiết nói với ta: “Hoài Cát, ta phải ra ngoài, ta phải về nhà, ta không muốn bị vây hãm ở đây!”
Nàng nức nở trước mặt ta, bi thương như chẳng trông thấy ngày mai. Hai chữ “vây hãm” là một câu thần chú bí ẩn, trong nhiều năm sống trong cung đình, ta vẫn thường nghe người khác nhắc đến, lúc này đây nghe công chúa nói ra với thần sắc tuyệt vọng như vậy, càng thêm khơi dậy dưới đáy lòng ta một làn sóng chấn động dữ dội.
Lý trí còn sót lại của ta chịu không nổi sức nặng của ngấn lệ nàng. Cung quy là cái gì? Luật pháp lại làm sao? Trong sát na này hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa, ta có thể vứt sạch chúng nó và cả tính mạng mình ra sau đầu, miễn là có thể cho nàng một không gian hô hấp.
“Được, công chúa, chúng ta hồi cung.” Ta nói với nàng, mở áo choàng ra, khoác lên người nàng, cố gắng bao bọc nàng thật kín, sau đó ôm vai nàng, để nàng náu dưới sự che chở của mình, che cho nàng phân nửa gió mưa, cứ thế mang nàng vội vã chạy tới chỗ xe liễn đỗ đậu.
Lúc chúng ta đánh xe ra khỏi cổng lớn rồi, Lý Vĩ đội mưa lảo đảo đuổi theo.
“Công chúa, công chúa…” Hắn guồng chân, vươn tay về hướng xe đi, thất hồn lạc phách liên thanh kêu gọi. Là hắn thấy sợ, muốn khuyên cản công chúa vào cung đấy ư? Ta quay đầu lại xem, giảm chậm tốc độ xe trong thoáng chốc do dự.
“Đi mau!” Công chúa khóc lóc thúc giục, không chịu quay đầu nhìn Lý Vĩ thêm một lần nào, hai mắt đẫm lệ cũng chẳng làm yếu đi thần sắc quật cường của nàng, “Ở lại lâu thêm chút nữa thôi, ta sẽ chết ở đây mất!”
Ta trở tay vung roi, đánh xe bò kéo ra một khoảng cách với Lý Vĩ. Mắt thấy khó lòng đuổi kịp, hai gối hắn nhũn ra, quỳ rạp xuống mặt đất bên vũng nước tù đọng, cũng òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Tại sao lại thành ra thế này?” Hắn nhìn hai cuộn bọt nước bị bánh xe làm bắn tóe lên, nghẹn ngào thút thít: “Ta đã cố hết sức rồi, tại sao nàng vẫn không chịu liếc mắt một lần?”
Trước Tây Hoa Môn, ta trình báo rõ thân phận của nàng với cấm vệ giữ cửa: “Duyện quốc công chúa.”
Họ kinh ngạc không thôi, không dám tin “mụ điên” cuồng dại đập gõ cửa cung này chính là ái nữ nổi danh của hoàng đế, ánh mắt lưỡng lự băn khoăn trên mặt hai ta, cuối cùng cất tiếng bảo hai ta chờ ở đây, quay trở lại dưới cửa thành, cao giọng thuật lại tình huống nơi này với sứ thần gác cổng trên lầu thành.
Sứ thần gác cổng là trung quan Nội thị tỉnh, cẩn thận quan sát chúng ta từ xa một hồi, cuối cùng xác định là ta nói không giả, thi lễ xin lỗi với công chúa trên lầu thành rồi lập tức nhanh chóng vào nội cung, bẩm báo lên kim thượng.
Sau vài khắc, ta được chứng kiến cảnh tượng kỳ dị chưa từng thấy bao giờ trong suốt một đời này – cửa cung mở giữa đêm.
Cửa cung hoàng thành đinh vàng sơn đỏ nặng nề chậm chạp mở từ bên trong, phác ra vài cái bóng hình cung đan xen biến ảo trong ngoài cửa lớn, cấm vệ trước cửa giơ cao bó đuốc chia thành hai hàng, nội thần sau cửa tay cầm đèn lồng, tất cả đều nín thở im bặt, khiến tiếng bản lề kẽo kẹt trở nên cực kỳ rõ rệt.
Sau khi cửa cung mở rộng, công chúa chậm rãi đi vào. Đây là lần đầu tiên công chúa giẫm lên ánh sáng đèn đuốc xuất nhập cung thành.
Sứ thần gác cổng cầm một hàng chìa khóa mạ vàng đứng sau cửa lập tức dẫn người khom mình hành lễ với công chúa, những nội thần chạy gấp tới này như hãy còn trong mộng, nhịp điệu hành lễ cũng không đồng nhất – Giữa đêm nghênh công chúa vào cung với hình thức giản dị vội vàng như vậy, đối với họ cũng là lần đầu tiên.
Chọn Tây Hoa Môn là bởi đây là cửa cung gần đại nội nhất. Nhưng muốn đi đến Phúc Ninh Điện nơi kim thượng ngự thì hãy còn phải trải qua mấy tòa điện gác và cửa cung: Bình Củng Môn, Hoàng Nghi Môn, Thùy Củng Môn, Thùy Củng Điện… Trước mỗi cánh cửa đều có một sứ thần gác cổng chạy gấp tới mở đứng đợi, trông thấy công chúa vào cung chẳng đúng giờ, lại không có ngư phù, không có mặc sắc, họ đều khó có thể che giấu toàn bộ không để lộ chút thần sắc kinh ngạc nào trên mặt.
Công chúa cũng chẳng nhìn đến họ, ngẩng cao đầu rảo bước qua từng cửa cung. Mà ngay sau khi chúng ta đi qua, những cửa cung ấy đều mau chóng đóng lại sau lưng, kèm theo đó là tiếng khóa loảng xoảng vọng đến. Âm thanh có phần kinh hoàng này làm ta chợt nhớ đến những gì được dạy khi mới vào cung: Nếu sứ thần gác cổng để người ra vào không đúng cách thức luật lệ, nhẹ thì tù đày, nặng thì treo cổ…
Khi công chúa vào đến Phúc Ninh Điện, mưa gió đêm nay đã ngơi nghỉ, nhưng ta lại dậy lên một dự cảm chẳng lạc quan mảy may: Chuyến đi thông cửa cấm này có khả năng sẽ dẫn đến một mùa mưa chồng chất giông tố.
Bình luận truyện