Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 45: Bất ngờ



Hoành Lục

Vừa đặt chân vào đại sảnh, từ đằng xa đã thấy bóng dáng của Lạc Vũ Đình đi đến

"Cố thiếu"

Cố Tư Vũ nét mặt đang còn vui vẻ ý cười nhưng khi vừa thấy cô liền nghiêm mặt lại gật đầu một cái

"Ừm...có gì không?"

Lạc Vũ Đình lướt mắt qua Tạ Tranh tại sao Cố Tư Vũ và cô ấy lại đi cùng với nhau? Chắc có lẽ là trùng hợp chăng?

Tạ Tranh cảm thấy như bị tia dò xét vừa xẹt qua nên liền cúi đầu với hai người nhẹ giọng nói

"Cố thiếu tôi xin phép lên lầu trước"

"Khoan đã...cô cứ ở lại đây" Cố Tư Vũ vừa thấy Tạ Tranh có ý định muốn đi liền không ngăn được cảm xúc mà nắm lấy cổ tay cô lại.

Lạc Vũ Đình kinh ngạc nhìn chân chân vào bàn tay to lớn của anh, sau đó nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình nặn ra nụ cười tươi tắn

"Tạ Tranh tôi cũng có chuyện muốn nói với cô!" Trong lòng sớm có phần khẩn trương, động tác này của anh có phải quá thân thiết rồi không?

Tạ Tranh cũng không khỏi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Cố Tư Vũ ra hiệu "Buông tay ra" Anh thầm thu lại phản ứng vừa rồi của mình sau đó không nhanh không chậm thả lỏng cổ tay của cô

"Có chuyện gì sao cô Lạc?"

"Thật ra tôi muốn nhờ cô giúp tôi một số việc, dù gì cô cũng làm ở đây được một thời gian chắc hẳn hoạt động ở Hoành Lục cô nắm được phần nào!"

"À được chứ" Tạ Tranh hiểu ý của cô nên liền vui vẻ gật đầu

Lúc này Lạc Vũ Đình mới nhìn sang Cố Tư Vũ, gương mặt trở nên dịu dàng hơn hẳn nhẹ giọng nói

"Cố thiếu có thể Tạ Tranh giúp em được không?"

Cố Tư Vũ liếc mắt sang Tạ Tranh thấy cô không có biểu hiện gì là ngăn cản song mới lạnh nhạt gật đầu, giọng trầm thấp bật lên thành tiếng

"Được thôi"

Nhận được sự đồng ý của anh, Lạc Vũ Đình không khỏi vui mừng mỉm cười vui vẻ dẫn Tạ Tranh đi

Nhà hàng Hoành Lục thật sự là một nơi quá lớn, cách trang trí tao nhã mang phong cách tây âu đã vậy những món ăn ở đây đều có giá tận trời! Có lần cô toan tính xuống đây ăn thử lúc nhìn qua menu cô thực sự là chỉ muốn ngất đi muốn chạy đến chỗ Cố Tư Vũ hỏi xem anh là muốn rút túi khách hàng hay gì? Song nghĩ lại chỗ này thật sự là nơi không phải để cho một người như cô đến bởi vậy những dịch vụ ở đây đều phục vụ cho những người có tiền! Sao có thể nói đắt hay không được chứ?

Tạ Tranh đi theo sau Lạc Vũ Đình lại thấy cô ấy dừng lại ở một bàn ăn lớn sau đó quay lại hỏi

"Tạ Tranh...cô xem thử xem tôi muốn thay đổi một chút kiểu trang trí bàn ăn ở đây cô thấy thế nào?"

Tạ Tranh nghe xong liền nhìn trên mặt bàn thủy tinh sáng chói, cấu trúc bàn ăn này đã được trang trí tỉ mỉ, muỗng thìa dao nĩa đều được sắp xếp theo một quy chuẩn nhất định còn chưa kể đến tấm khăn trải bàn bằng lụa cao cấp bắt mắt nhìn sang trọng hẳn ra, nhìn tổng thể mọi thứ đã vô cùng hoàn hảo chỉ là có phần cứng nhắc? Hay là chỉ có cô thấy vậy?

"Xin hỏi cô Lạc muốn thay đổi như thế nào!"

Lạc Vũ Đình bắt đầu suy tư đôi chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn trên bàn không di chuyển, Tạ Tranh cũng kiên nhẫn chờ đợi ý kiến của cô nên không lên tiếng xen vào

"Có lẽ là do cách suy nghĩ của tôi và anh Tư Vũ khác nhau nên tôi muốn thêm vào một ít hoa tươi hoặc là nến để nó không trở nên khô khan nhỉ?"

Anh Tư Vũ? Tạ Tranh hơi ngẩn người ra một chút sau đó liền lập tức trả lời cô

"Tôi cũng nghĩ như vậy! Nên bày trí thêm một số loại nến thơm hoặc hoa tươi một chút trông sẽ lãng mạn và dễ chịu hơn"

"Tôi rất vui vì cô cũng có suy nghĩ như vậy đấy! Để tôi đi lấy ít hoa lại đây cô đợi tôi một chút"

Thấy Lạc Vũ Đình đang muốn đi Tạ Tranh liền vội lên tiếng

"Để tôi đi cùng cô!"

Dù sao hai người đi thì cũng dễ chọn hoa hơn nên Lạc Vũ Đình cũng không từ chối gì vui vẻ dẫn đường.

Chỗ nến và hoa tươi ở trong một nhà kho nhỏ, bên trong chứa rất nhiều đồ khiến Tạ Tranh nhất thời hoa hết cả mắt! Tìm được một lúc thì thấy ở một góc có một giỏ hoa tươi Lạc Vũ Đình nhanh chóng tiến tới lấy chúng

"Tôi tìm thấy rồi"

Tạ Tranh cũng nhẹ nhàng theo sau giúp đỡ lấy giỏ hoa, tưởng chừng như đã xong việc nào ngờ Lạc Vũ Đình lại dừng bước ở một kệ đựng nến thơm.

"Tạ Tranh mình lấy thêm ít nến thơm xem như thế nào có được không?"

Liếc mắt lên chỗ kệ cao kia chất đầy dụng cụ nhà bếp lộn xộn với nhau, Tạ Tranh không nói được gì chỉ đành nhắc nhở cô một câu

"Cẩn thận một chút"

Dáng người của Lạc Vũ Đình không thấp nhưng so với chiếc kệ cao chồng ngồng kia thì có phần khó khăn, cô cố gắng nhón chân với tay lên để lấy nến vật vã một lúc mới đụng đến chúng. Tạ Tranh ở bên cạnh tay xách giỏ hoa cũng không phụ được gì cô chỉ sợ Lạc Vũ Đình không may đụng phải đống đồ dụng cụ bếp kia thì chỉ có bị thương là chắc! Gương mặt khẩn trương đầy lo lắng hiện rõ ra

Tưởng chừng như đã lấy được chúng rồi nhưng một giây sau khi kéo xuống thì đúng như dự đoán một loạt dụng cụ lộn xộn bị xê dịch mà kéo theo đổ lên người Lạc Vũ Đình, Tạ Tranh cũng may nhờ có thân thể tốt nên kịp thời đẩy cô ra rồi cả hai cùng ngã ra đất. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Lạc Vũ Đình trở nên hốt hoảng kêu lên một tiếng

"Tạ Tranh cô có sao không?"

Tạ Tranh bị ngã xuống đất, dụng cụ trên kệ rơi trúng vào cánh tay cô quẹt một đường máu nhỏ, cảm giác có chút rát truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày nhưng cũng không có phản ứng gì hơn

"Không sao...không sao! Cô Lạc cô có bị thương ở đâu không?"

"À tôi không sao!"

Nhìn một lượt trên người của Lạc Vũ Đình cũng may không có gì nghiêm trọng nếu không cô có mười cái mạng cũng không đền nổi vết sẹo của thiên kim tiểu thư nhà họ Lạc mất!

"Cô bị thương rồi kìa! Mau đứng dậy tôi đưa cô đi bệnh viện" Lạc Vũ Đình nhìn thấy vệt máu nhỏ trên cánh tay của Tạ Tranh gương mặt gần như trắng bệch là tại cô bất cẩn khiến Tạ Tranh bị thương! Cảm giác tự trách dấy lên trong đáy lòng nếu không có Tạ Tranh kịp thời đẩy ra thì chắc có lẽ người bị thương là cô rồi.

Nhìn sắc mặt hoảng sợ của Lạc Vũ Đình, Tạ Tranh lắc đầu cười khổ, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, lúc cô tập võ cùng với ba mình bị thương còn nặng hơn thế này nhưng cô chẳng hề kêu than một tiếng! Những vết thương như vậy cô bị nhiều rồi nên chẳng hề có chút phản ứng vậy mà Lạc Vũ Đình lại sợ xanh cả mặt, tình huống này không biết là nên khóc hay nên cười đây!

"Không cần đâu...chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải đi bênh viện"

"Nhưng mà nó đang chảy máu kìa"

"Tôi không sao thật mà!" Tạ Tranh lên tiếng trấn an một câu sau đó ngồi dậy

Sau sự việc xảy ra Lạc Vũ Đình nhất quyết đưa cô lên về lại chỗ văn phòng chính mặc dù cô đã nói không sao nhưng có lẽ vì quá có lỗi nên cô ấy bắt buộc đưa cô lên đây. Nào ngờ cửa thang máy vừa mở ra thì đã thấy Cố Tư Vũ đứng ở đó hình như là đang muốn đi đâu, ánh mắt nhìn thấy Tạ Tranh sau đó là vệt máu nhỏ trên cánh tay của cô, con ngươi đen láy tinh xảo co lại mất kiểm soát mà đi đến kéo Tạ Tranh gần lại mình quan sát kĩ hơn.

Lạc Vũ Đình đang đỡ lấy cánh tay cô nhất thời bị anh dùng lực kéo ra nên hơi mất đà một chút sau đó trố mắt nhìn một màn trước mặt

"Chuyện gì xảy ra?"

Tạ Tranh nhìn thấy gương mặt lạnh như băng đang tỏa sát khí nên có phần dè dặt rút tay về lắp bắp nói

"Tôi chỉ là không cẩn thận bị thương một chút thôi"

Không cẩn thận? Ánh mắt lạnh lẽo của anh lại hướng sang Lạc Vũ Đình như tìm câu trả lời thỏa đáng. Vừa nhìn thấy đôi mắt của anh Lạc Vũ Đình liền rụt người lại chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng sợ chưa bao giờ anh nhìn cô như vậy cả

"Thật ra...là do em không để ý vô tình làm rơi đồ lên người, Tạ Tranh vì muốn cứu em mà bị thương...xin lỗi cô Tạ Tranh"

"Không, không" Tạ Tranh thấy thái độ của Lạc Vũ Đình khẩn trương đến mức xua tay nói vấp

"Được rồi...nếu là tai nạn thì không sao, cũng may không có gì nghiêm trọng! Vũ Đình chắc em cũng hoảng sợ rồi mau về nghỉ một lát đi"

"Nhưng mà..."

Dường như Lạc Vũ Đình còn đang muốn nói gì đó nhưng đã bị anh chặn lại

"Tạ Tranh cô đi theo tôi"

Nhìn sắc mặt khó chịu này của cũng tự biết bản thân mình sắp sửa gặp nguy rồi! Chắc chắn anh sẽ trách mắng cô một trận sao có thể bất cẩn để bị thương như vậy. Gương mặt xụ xuống như robot đi theo sau anh không lên tiếng.

Lạc Vũ Đình đứng chôn chân tại chỗ, cô dường như không tin vào mắt mình, có phải vừa nãy Cố Tư Vũ đang quan tâm Tạ Tranh không? Ngày hôm nay hai lần cô tận mắt thấy anh nắm lấy cổ tay của Tạ Tranh! Với tính cách của anh thì chắc chắn anh không tùy tiện mà đến gần phụ nữ hoặc tiếp xúc thân mật như vậy! Trừ phi...

Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao đôi mắt dâng lên một sự chua xót, buồn bã vội vàng lắc đầu mạnh để gạt bỏ hết thảy những thứ không thể nào xảy ra được! Chắc chắn là do cô quá đa nghi chăng? Từ lúc ở bên cạnh anh bấy giờ đã chứng kiến bao nhiêu người phụ nữ đổ dưới chân anh nhưng anh chẳng hề mảy may đến chỉ có nhiều lúc cô thấy anh trở nên bất cần mà giải tỏa bản tính đàn ông mà thôi nhưng cũng chỉ có 3 ngày là anh đã bắt đầu chán ghét rồi.

Có lẽ cô không nên tiếp tục suy diễn lung tung nữa mặc dù giờ đây trong lòng cô đã trở nên bối rối không ít! Nhìn ánh mắt của anh khi thấy vết thương của Tạ Tranh trong một giây nào đó cô đột nhiên nhìn thấy được sự tức giận len lói trong đó nhưng sớm đã nguội lạnh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện