Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 46: Bất ngờ (2)



Cố Tư Vũ cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, Tạ Tranh bẽn lẽn ở phía sau tuy lúc nãy cô thấy được sự đáng sợ ở trong mắt anh nhưng chắc hẳn anh sẽ không nhẫn tâm mà mắng cô một trận chứ? Dù sao chuyện cô làm là giúp Lạc Vũ Đình!

Môi anh đào khẽ mấp máy đang còn muốn mở lời trước thì đã thấy Cố Tư Vũ dừng lại đột ngột, Tạ Tranh đi phía sau đương nhiên chẳng hề biết anh sẽ đứng lại nên không kịp phản ứng, cả khuôn mặt trực tiếp đụng vào tấm lưng rộng lớn, cứng như đá của anh. Miệng không tự chủ mà kêu lên một tiếng

"Ui da..."

Cố Tư Vũ vẫn một thân vững vàng, anh thừa biết cô đụng phải người anh nhưng không hề lên tiếng gì chỉ mạnh mẽ đi đến chỗ cửa phòng đóng rầm lại. Sau đó trực tiếp nắm lấy cổ tay cô lôi đến chỗ ghế sofa, nhấn hai vai bắt cô ngồi yên vị trên đó.

Tạ Tranh trong lòng không biết đã hỗn loạn bao nhiêu, nếu bây giờ anh mắng cô cũng được ít ra bầu không khí cũng dễ chịu hơn bây giờ. Từ lúc bước vào đây cô chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng mặt lên ngay khi thấy anh rời đi cô mới dám lén nhìn thử xem anh có biểu hiện gì.

Cố Tư Vũ lục trong ngăn bàn lấy ra một hộp y tế nhỏ sơ cứu sau đó không nhanh không chậm tiến lại gần chỗ cô ngồi bên cạnh. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại, lực đạo anh dùng chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào bất giác khiến Tạ Tranh kêu lên

"Đau!"

"Còn biết đau nữa cơ à!"

Tạ Tranh hậm hực liếc mắt nhìn anh lại thấy con ngươi đen láy hiện một tầng xám xịt liền vội vàng cúi đầu xuống một lần nữa.

Nhún miếng bông tăm vào thuốc khử trùng sau đó chùi nhẹ lên vết thương của cô. Tuy chỉ là một vết rách nhỏ chắc là đồ kim loại mũi nhọn quẹt vào mức độ không quá nghiêm trọng  nhưng khi anh đụng vào nó thì lại cảm thấy rát.

"Làm cái gì mà để bị thương thế này?"

Ánh mắt vẫn không di chuyển đi chỗ khác tập trung giúp cô xử lí. Tạ Tranh khẽ hạ giọng nhẹ nhàng nói

"Em và cô Lạc muốn thay đổi cách trang trí bàn ăn ở nhà hàng một chút nên mới vào nhà kho tìm một ít hoa và nến thơm! Chỉ là lúc lấy nến cô Lạc không may quơ phải đống dụng cụ nhà bếp bên cạnh làm nó rơi hết xuống cũng may em nhanh chóng đẩy cô ấy ra nên bị số dụng cụ đó quẹt trúng mà thôi! Chẳng có gì nghiêm trọng cả..."

Sau khi nghe cô trình bày, Cố Tư Vũ cũng không hề có phản ứng gì. Tưởng đâu anh vẫn còn giận nào ngờ anh lại bất giác lên tiếng

"Lần sau đừng có để bị thương nữa có biết không? Mỗi lần em bị thương anh đều là người sơ cứu! Biết trước vậy năm đó anh học bác sĩ có phải hay hơn không? Mai này em có vấn đề anh đều có thể giúp em!"

"Cố Tư Vũ anh đang trù ẻo em đó hả? Có vấn đề gì là có vấn đề gì?"

Thấy gương mặt tức giận của cô, anh liền không nhịn được cười, ánh mắt cũng giảm đi phần nào lạnh lẽo nhẹ giọng nói

"Có đau không?"

Tạ Tranh bỗng nhiên nhận ra sự dịu dàng của anh, cô bất giác khựng người lại qua vài giây mới lật đật lắc đầu.

Một làn hơi nhẹ nhàng thổi qua vết thương của cô. Cố Tư Vũ giờ đây có bao nhiêu phần lo lắng, bao nhiêu phần quan tâm. Tạ Tranh cứ như tượng tạc ngồi im bất động để anh thổi cho mình. Hôm nay anh thật sự là làm cô rất bất nhớ, nhớ lại hồi sáng anh bất giác nắm lấy cổ tay cô kéo lại như một thói quen! Lạc Vũ Đình cũng đứng ngay đó, lúc này cô mới sựt tỉnh ra. Anh là do quá sơ xuất lúc nãy còn thể hiện hơi quá như vậy chắc hẳn là cô ấy sẽ nghi ngờ. Dù sao tâm tư của Lạc Vũ Đình cô thật sự chưa nắm bắt được gì chỉ là dường như cô ấy rất để ý đến anh!

Suy nghĩ một lúc đã thấy Cố Tư Vũ dán miếng băng cá nhân cho mình xong xuôi. Tạ Tranh mới gấp gáp hỏi

"Anh và cô Lạc là như thế nào?"

Chân mày của anh hơi nhíu lại, Lạc Vũ Đình? Đối với anh cô ấy chỉ là một đứa em gái nhỏ trong nhà mà anh cần chăm sóc mà thôi.

"Cũng chẳng là thế nào cả. Vũ Đình và anh lớn lên cùng nhau, em cũng biết anh là con một nên ba mẹ anh xem Vũ Đình như đứa con thứ hai của mình vậy. Anh cũng rất quý em ấy...mà sao em lại hỏi như vậy?"

"À không! Chỉ là em thấy có vẻ như cô Lạc rất quan tâm anh"

"Từ nhỏ đến lớn lúc nào em ấy cũng  theo sau anh hết nên đó là chuyện bình thường"

Tạ Tranh trầm ngâm vài giây rồi xua bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực khác cô mỉm cười nhìn anh nói

"Ừm. Vậy nếu xong rồi thì em ra ngoài trước đây"

Người còn chưa nhấc khỏi ghế thì Côa Tư Vũ lại giở chứng cũ giữ cô lại ở tư thế trền đùi anh! Gương mặt lộ rõ nét xấu xa

"Đi vội như vậy làm gì! Có biết sáng giờ anh chờ em lâu lắm không? Còn đang tính xem thử em như thế nào rốt  cuộc lại gặp phải bộ dạng này của em! Thử hỏi xem sau này anh còn dám cho em đi đâu nữa"

Nghe xong, sắc mặt cô liền nổi lên tầng hồng. Né tránh ánh mắt của anh một cách dè dặt rồi mới đáp lại

"Hôm nay chỉ chuyện ngoài ý muốn thôi...sau này sẽ không như vậy nữa"

"Chắc không?"

Tạ Tranh nhìn ánh măt nghi ngờ của anh mà lắc đầu cười khổ

"Chắc!"

"Vậy được thôi. Anh tin em lần này nếu còn để bản thân bị thương nữa thì sẽ phải chịu phạt"

Phạt? Vừa nghe tới đây Tạ Tranh liền chau mày khó hiểu

"Phạt gì?"

Dường như Cố Tư Vũ đang chờ đợi điều gì đó ngay lập tức áp sát môi cô hôn một cái. Tạ Tranh đơ mặt ra một lúc mới hiểu ý đồ của anh. Cô bất mãn trừng mắt

"Đáng ghét"

Nói rồi cô đẩy anh ra rồi chạy bán sống ra ngoài đến ngoái đầu cũng chẳng thèm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện