Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 2: Nhói lòng
Buổi sáng anh thức dậy rất sớm, nhìn người con gái trên giường đang ngủ nhưng vẻ mặt vẫn đầy nét sợ hãi nằm co quắp trong chiếc chăn rất không vừa mắt.
" Được lên giường với tôi còn khó chịu? Cô phải nhớ rằng được lên giường với tôi là chuyện rất nhiều cô gái mơ ước đấy! "
Hôm qua do bị nhiễm xuân dược nên anh cũng không nhớ rõ mọi chuyện như thế nào.
Anh đi đến chiếc bàn để cạnh giường lấy đồng hồ. Bỗng nhiên anh thấy có mấy giọt máu đỏ hồng rơi trên grap giường.
" Xử nữ làm mấy việc hạ tiện như vậy sao? "
Nụ cười anh giương lên mang vẻ mỉa mai không hơn không kém. Nhưng sao trong lòng anh lại nhói lên như thế này?
Anh nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo xuống nhà bếp ăn sáng.
" Con không muốn thấy người đàn bà đó ở trong phòng khi con về. Mẹ làm sao thì làm "
" Mẹ biết rồi. Mau đi làm đi "
[......]
Anh - Lâm Đình là một con rồng trong giới kinh doanh cả về bạch đạo lẫn hắc đạo.
Tính tình hời hợt, khuôn mặt đẹp đến tỉ mỉ nhưng luôn mang vẻ lãnh khốc nếu ví anh là một ác quỷ cũng không sai.
Anh trước giờ đối với phụ nữ không có cảm giác. Bao nhiêu cô thư ký đã bị đuổi việc vì muốn quyến rũ anh một bước thành phượng hoàng.
Kể từ đó anh càng chán ghét phụ nữ. Đã 28 tuổi rồi vẫn chẳng có một tin đồn tình cảm với một cô gái nào cả. Tiểu sử trên mạng của anh chỉ bao gồm tên và tuổi còn lại đều trống rỗng.
" Lâm tổng, 10h anh có một cuộc họp. 2h chiều đi gặp khách hàng. Đến 6h có một buổi tiệc khiêu vũ từ đối tác. "
" Tôi biết rồi. "
[......]
Cô sau khi chờ anh rời khỏi phòng mới dám thức dậy. Cô cựa người định đứng dậy. Bỗng cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cô mặt bỗng trắng toát.
Cô gắng gượng lắm mới đứng dậy mặc quần áo vào được. Nhưng sắc mắt cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Cô đi vô cùng chậm chạp xuống dưới lầu.
" Lâm phu nhân, tôi phải đến bệnh viện có em gái tôi đang đợi "
" Cô không ở lại đây sao? Nếu không thoải mái ta sẽ mua cho cô một căn hộ "
" Sau khi bệnh tình của em gái tôi khỏi hẳn tôi sẽ chuyển đến đây. Tùy bà sắp xếp "
" Được, thời gian đầu tùy cô nhưng nhớ quay lại sớm. "
" Tôi biết rồi, Lâm phu nhân "
[......]
Cô về nhà thay quần áo rồi lại đến bệnh viện.
" Hôm qua chị về nhà sao? "
" Ừ chị về nhà lấy đồ để đi học. "
" Sao mặt chị có vẻ mệt mỏi vậy? "
" Chị không sao. Chắc do đi ngoài nắng thôi. "
[......]
Biết tối nay anh có tiệc khiêu vũ. Lâm phu nhân liền gọi cho Nhất Linh.
" Tiểu Linh, tối nay con đi dự tiệc với Lâm Đình có được không? "
" Được thưa bác gái "
" Con đến Lâm thị đi chung với Lâm Đình nhé "
" Con biết rồi, bác gái "
Lâm phu nhân vô cùng yêu thích cô Nhất Linh này. Môn đăng hộ đối, xinh đẹp, giỏi giang còn ngoan hiền. Đã muốn lấy về làm con dâu nhưng đối mặt với đứa con trai này bà không làm chủ được.
[......]
" Đình, tiệc khiêu vũ tối nay em đi với anh "
Anh mặt lạnh tanh mặc kệ cô ta. Thấy anh không nói gì Nhất Linh liền đi lại ôm lấy cánh tay anh.
Trên đường đi Nhất Linh bỗng nhiên nghiêng người sang nói vào tai anh.
" Hôm nay, người ta sẽ phục vụ anh thật tốt "
" Được lên giường với tôi còn khó chịu? Cô phải nhớ rằng được lên giường với tôi là chuyện rất nhiều cô gái mơ ước đấy! "
Hôm qua do bị nhiễm xuân dược nên anh cũng không nhớ rõ mọi chuyện như thế nào.
Anh đi đến chiếc bàn để cạnh giường lấy đồng hồ. Bỗng nhiên anh thấy có mấy giọt máu đỏ hồng rơi trên grap giường.
" Xử nữ làm mấy việc hạ tiện như vậy sao? "
Nụ cười anh giương lên mang vẻ mỉa mai không hơn không kém. Nhưng sao trong lòng anh lại nhói lên như thế này?
Anh nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo xuống nhà bếp ăn sáng.
" Con không muốn thấy người đàn bà đó ở trong phòng khi con về. Mẹ làm sao thì làm "
" Mẹ biết rồi. Mau đi làm đi "
[......]
Anh - Lâm Đình là một con rồng trong giới kinh doanh cả về bạch đạo lẫn hắc đạo.
Tính tình hời hợt, khuôn mặt đẹp đến tỉ mỉ nhưng luôn mang vẻ lãnh khốc nếu ví anh là một ác quỷ cũng không sai.
Anh trước giờ đối với phụ nữ không có cảm giác. Bao nhiêu cô thư ký đã bị đuổi việc vì muốn quyến rũ anh một bước thành phượng hoàng.
Kể từ đó anh càng chán ghét phụ nữ. Đã 28 tuổi rồi vẫn chẳng có một tin đồn tình cảm với một cô gái nào cả. Tiểu sử trên mạng của anh chỉ bao gồm tên và tuổi còn lại đều trống rỗng.
" Lâm tổng, 10h anh có một cuộc họp. 2h chiều đi gặp khách hàng. Đến 6h có một buổi tiệc khiêu vũ từ đối tác. "
" Tôi biết rồi. "
[......]
Cô sau khi chờ anh rời khỏi phòng mới dám thức dậy. Cô cựa người định đứng dậy. Bỗng cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cô mặt bỗng trắng toát.
Cô gắng gượng lắm mới đứng dậy mặc quần áo vào được. Nhưng sắc mắt cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Cô đi vô cùng chậm chạp xuống dưới lầu.
" Lâm phu nhân, tôi phải đến bệnh viện có em gái tôi đang đợi "
" Cô không ở lại đây sao? Nếu không thoải mái ta sẽ mua cho cô một căn hộ "
" Sau khi bệnh tình của em gái tôi khỏi hẳn tôi sẽ chuyển đến đây. Tùy bà sắp xếp "
" Được, thời gian đầu tùy cô nhưng nhớ quay lại sớm. "
" Tôi biết rồi, Lâm phu nhân "
[......]
Cô về nhà thay quần áo rồi lại đến bệnh viện.
" Hôm qua chị về nhà sao? "
" Ừ chị về nhà lấy đồ để đi học. "
" Sao mặt chị có vẻ mệt mỏi vậy? "
" Chị không sao. Chắc do đi ngoài nắng thôi. "
[......]
Biết tối nay anh có tiệc khiêu vũ. Lâm phu nhân liền gọi cho Nhất Linh.
" Tiểu Linh, tối nay con đi dự tiệc với Lâm Đình có được không? "
" Được thưa bác gái "
" Con đến Lâm thị đi chung với Lâm Đình nhé "
" Con biết rồi, bác gái "
Lâm phu nhân vô cùng yêu thích cô Nhất Linh này. Môn đăng hộ đối, xinh đẹp, giỏi giang còn ngoan hiền. Đã muốn lấy về làm con dâu nhưng đối mặt với đứa con trai này bà không làm chủ được.
[......]
" Đình, tiệc khiêu vũ tối nay em đi với anh "
Anh mặt lạnh tanh mặc kệ cô ta. Thấy anh không nói gì Nhất Linh liền đi lại ôm lấy cánh tay anh.
Trên đường đi Nhất Linh bỗng nhiên nghiêng người sang nói vào tai anh.
" Hôm nay, người ta sẽ phục vụ anh thật tốt "
Bình luận truyện