Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 3: Dằn vặt



" Hôm nay người ta sẽ phục vụ anh thật tốt a ~ "

" Cô xuống xe " Lâm Đình lạnh băng nói.

" Nhanh như vậy anh đã muốn người ta rồi sao? Anh thật nóng vội nha " Nhất Linh nũng nịu nói với anh rồi quay sang nói với thư ký của anh:

" Anh ấy bảo cô xuống xe "

Anh lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt Nhất Linh:

" Tôi nói lần cuối cùng cô xuống xe "

Sau khi anh "thưởng thức" qua Bạch Lan liền càng trở nên khó tính. Cô gái này không có mùi hương trên người cô liền làm anh khó chịu.

" Anh.... Em.... "

Nói rồi cô ta sợ hãi mở cửa bước xuống xe. Vẻ mặt của anh bây giờ lạnh băng làm Nhất Linh sợ hãi cực độ.

Tài xế tiếp tục lái xe chở anh đến bữa tiệc. Sau khi vào trong anh nhìn thấy một bóng hình thuộc.

" Gia đình tôi cho cô không đủ tiền? "

Bạch Lan ngẩng mặt lên bỗng thấy khuôn mặt của người đàn ông đêm đó. Vẻ mặt cô ban đầu là khiếp sợ sau đó là né tránh.

" Không trả lời? Gia đình tôi trả cho cô ít tiền sao? "

" Không.... Không có " Cô run rẩy trả lời.

" Mai lập tức thu dọn đến nhà tôi. Để tôi buổi tối về nhà vẫn chưa thấy cô thì cô tự gánh chịu hậu quả. "

" Tôi.... Tôi biết rồi " Cô vẫn run rẩy không dám nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện.

[......]

" Tiểu Ngọc, nhà trường cử chị đi du học khoảng 15 tháng mới có thể trở về. Em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân. Mỗi tháng chị sẽ gửi tiền về cho em nhất định không được đi làm thêm có biết chưa? "

" 15 tháng lận sao? Không có chị em sẽ cô đơn lắm "

" Yên tâm chị sẽ nhanh chóng trở về thôi "

" Chị phải giữ gìn sức khỏe đừng chỉ lo cho em mà quên mất bản thân. "

[......]

Cô chỉ xách một vali nhỏ theo dù sao cũng không mặc đến với lại đem đi nhiều quá em gái cô nhất định sẽ nghi ngờ mất.

Tại Lâm gia.

" Lâm phu nhân, tôi đến rồi "

" Mau vào đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi siêu âm "

" Được, phu nhân. Tôi sẽ ở đâu "

" Cô ở phòng bên cạnh của Lâm Đình. Để tôi dẫn cô lên. "

" Như vậy sẽ không phiền Lâm Tổng chứ? Dù sao tôi cũng là một người xa lạ "

" Không sao. Những việc trong ngôi nhà này tôi làm chủ "

[......]

" Cô gái ấy đã tới chưa? " Lâm Đình lạnh lùng hỏi.

" Con nói ai? Nhất Linh? "

" Cô gái trên giường của con "

" Hôm nay cô ấy mới tới. Mẹ để cô ấy ở phòng bên cạnh con không sao chứ? "

" Không sao "

" Mẹ gọi cô gái đó sang phòng con "

" Ừ con lên phòng trước đi "

[......]

" Cộc... Cộc... "

" Vào đi "

Bạch Lan cúi gằm mặt run rẩy bước vào.

" Anh tìm tôi có việc gì sao? " Bạch Lan cúi gằm mặt nói.

Anh không nói gì đứng dậy đi về phía cô.

" Làm người phụ nữ của tôi thế nào? "

" Tôi... Tôi  "

" Thế nào? Không đồng ý? Tôi nhất định không bạc đãi em "

" Tôi... Tôi không xứng đáng để anh làm vậy. Sau khi sinh con tôi liền rời đi. Không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh vẫn tốt hơn. "

" Nhưng bây giờ dù em có muốn hay không cũng đều phải đồng ý "

Nói rồi anh áp mặt mình xuống mặt cô. Tỉ mỉ hôn lên môi rồi lại hôn xuống cổ.

Thấy cô xụi lơ trong ngực, anh liền bế cô đến bên giường. Lại mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể cô. Lần này cô vẫn có cảm giác đau. Nhưng anh đã dịu dàng hơn cái đêm đầu tiên kia.

Trong cơn mê loạn anh nói:

" Hương vị rất tuyệt. Công cụ làm ấm giường này tôi rất hài lòng. Đợi sau khi tôi chơi chán sẽ để cô đi. "

Nghe thấy lời anh nói cô bỗng bật khóc nhưng không thành tiếng.

" Bản thân mình cũng có ngày mạt hạng như thế này sao? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện