Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1254



Chương 1254

Chuông cửa tiếp tục vang lên.

“Dương Dương…”

“Ba Chi Lâm…”

“Biết rồi, biết rồi… Ba đi mở cửa, hai đứa đừng có tấn công ba đấy.” Vân Chi Lâm nói rồi đặt laptop xuống sofa, sau đó đứng dậy.

“Yo…” Vân Chi Lâm không khỏi kêu lên, khoanh chân quá lâu nên giờ hai chân đã hơi tê.

Anh cắn răng, khập khiễng đi về phía cửa.

Dương Dương đang ở trong phòng làm việc thấy Vân Chi Lâm đã đi, cười gian một tiếng với Trình Trình, hai nhóc con cùng huy động toàn bộ lực lượng tấn công Vân Chi Lâm.

Cửa mở, Cố Tịch Dao bước vào, cô cau mày nhìn Vân Chi Lâm: “Mấy người đang làm gì đấy, mãi mới ra mở cửa?!”

Vân Chi Lâm mỉm cười, đưa tay gãi sau đầu: “Anh đang giải thích vụ án chiến tranh cho Trình Trình và Dương Dương.”

Vừa nói tới đây thì nghe thấy tiếng hét lớn của Dương Dương phát ra từ phòng làm việc: “Yeah! Ba Chi Lâm đã bị đánh bại…”

Vân Chi Lâm sửng sốt, lại khập khiễng trở về ghế sofa, cầm laptop lên nhìn. Được rồi, đội quân của Dương Dương và Trình Trình đã đánh tới, tàn sát bừa bãi trong căn cứ của anh.

Khói lửa chiến tranh mịt mù, tiếng kêu than dậy khắp đất trời…

“Này, hai đứa con, không phải đã nói không được tấn công ba rồi sao? Nói lời không giữ lời, sau này không chơi với hai đứa nữa.” Vân Chi Lâm như một đứa trẻ thua trận, vẻ mặt tức giận.

Dương Dương tắt máy tính, nhảy xuống khỏi ghế đẩu bước ra ngoài, Trình Trình cũng đi theo phía sau.

“Ba Chi Lâm, ba nói là không được tấn công ba chứ không nói không được đánh lén mà.” Dương Dương đắc ý nói.

Trình Trình cũng phụ hoạ giúp: “Tấn công là tuyên chiến, đánh lén là không tuyên bố mà chiến luôn.”

Cố Tịch Dao tới bên Vân Chi Lâm, nhìn vào màn hình máy tính: “Đây là vụ án chiến tranh mà anh dạy cho bọn trẻ?”

Vân Chi Lâm đảo mắt: “Đương rồi rồi, không phải em cũng thấy rồi sao? Chúng đều đã biết đánh lén là gì rồi.”

Cố Tịch Dao lườm anh ấy một cái: “Anh cứ lừa em đi, rõ ràng là đang cho bọn trẻ chơi game mà còn nói là giải thích vụ án chiến tranh. Có phải em không cho chúng chơi đâu, nhưng cần phải có mức độ.”

Vân Chi Lâm vẫn cười hì hì: “Tịch Dao, em có lừa em đâu, chơi game là đang mô phỏng lại chiến tranh, cho bọn trẻ học được chiến tranh, hiểu về chiến tranh thông qua trò chơi. Nếu thắng còn có thể tổng hợp kinh nghiệm, thua thì rút kinh nghiệm, đây là cách tuyệt vời để vừa học vừa chơi.”

Cố Tịch Dao không thể chịu được tài hùng biện của luật sư, đổi trắng thay đen, lén đổi khái niệm là những kỹ năng cơ bản của nghề này.

Cố Tịch Dao bị anh ấy nói vậy dần hơi mất kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi… Anh nói gì cũng hợp lý, em xuống nước là được chứ gì. Anh toàn nói những gì ở đâu đâu.”

Vân Chi Lâm thầm tự đắc, quyết định thừa thắng xông lên: “Tịch Dao, thấy thái độ này của em là anh lại phải nói thêm vài câu. Anh là luật sư thâm niên, lại là bạn thân nhất của em, còn là ba nuôi của bọn trẻ. Anh phải truyền lại một số kinh nghiệm cho em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện