Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1255



Chương 1255

Vân Chi Lâm nói xong đưa tay kéo Cố Tịch Dao ngồi xuống sofa: “Điều cấm kỵ lớn nhất của luật sư là không được nóng nảy, giống như em vừa nãy, như thế rất dễ loạn suy nghĩ, cũng là điều cấm kỵ chết người.

Thứ hai, dễ dàng thừa nhận thất bại cũng là một điều cấm kỵ của luật sư, phải kiên trì với quan điểm của mình và đối mặt với khó khăn, như vậy em mới có động lực tìm ra sự thật và ủng hộ quan điểm của mình, cuối cùng giành được chiến thắng.”

Vân Chi Lâm nói đến đây thì vỗ vai Cố Tịch Dao, ra vẻ rất già dặn: “Tịch Dao, em sắp thi lấy bằng luật sư rồi, sau này kiếm tiềm bằng nghề luật sư, nếu em không thay đổi những thói quen này thì sao anh yên tâm được đây?!”

Cố Tịch Dao nhanh chóng đưa chai nước trái cây trên bàn cho Vân Chi Lâm: “Sư phụ Vân Tam Tạng, con sẽ không bao giờ quên những lời dạy tinh tấn thầy dạy cho con, thầy cứ yên tâm đi đi…”

Vân Chi Lâm uống một ngụm lớn, nghe cô nói “yên tâm đi đi” thì suýt nữa phun nước hoa quả ra ngoài. May mà công phu của anh thâm hậu, rướn cổ, cắn răng nghiến lợi nuốt xuống.

Sau đó mới híp mắt quay đầu nhìn Cố Tịch Dao: “Em vừa gọi anh là gì?”

Cố Tịch Dao thấy dáng vẻ này của anh ấy thì giống như chú mèo nhắm trúng được mục tiêu là chú chuột. Cô không khỏi kích động: “Em, em gọi anh là sư phụ Vân Tam Tạng.”

“Anh là luật sư Vân chứ không phải sư phụ Vân hay là Tam Tạng, anh không đi thỉnh kinh ở Tây Phương.” Vân Chi Lâm nói, duỗi tay lấy ra hai miếng khoai tây chiên từ trong đĩa hoa quả trên bàn, đưa một miếng cho Cố Tịch Dao, còn một miếng còn lại được ném chuẩn xác vào miệng anh.

Cố Tịch Dao cười khẽ: “Gọi anh Vân Tam Tạng là đang khen anh. Nếu anh sinh sớm hơn vài trăm năm thì đã thỉnh kinh xong rồi, ngay cả Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cũng không cần. Chỉ cần dựa vào cái miệng này của anh thì đám yêu quái trên đường cũng bị anh nói đến mức tự sát.” Nói tới đây, cô hơi nghiêng người về phía trước.

Vân Chi Lâm nhai khoai tây: “Nghe em nói như đang khen anh, nhưng sao càng nghe càng cảm thấy em đang chê anh càm ràm thế nhỉ?”

Vừa nói xong, Vân Chi Lâm quay người lại hét lớn với Cố Tịch Dao: “Yêu tinh, ngươi chạy đi đâu hả, xem ta xử lý ngươi đây!” Dứt lời, anh ấy nhào về phía Cố Tịch Dao.

Cố Tịch Dao cao tay hơn, vừa nãy người cô chỉ dựa vào mép ghế sofa, bây giờ thấy tình hình không ổn, cô nhanh chóng bật dậy, kết quả Vân Chi Lâm nhào vào hư không.

Trình Trình và Dương Dương đứng trước ghế sofa nhìn mẹ và ba nuôi trước mặt mà đầu đầy vạch đen, rõ ràng số tuổi của hai người cộng lại cũng đã hơn năm mươi rồi, sao vẫn như trẻ con thế?! Không, thậm chí còn không bằng trẻ con.

Cuối cùng Trình Trình không nhìn tiếp được nữa, cậu nhóc khẽ ho một tiếng: “Mẹ, mẹ không ở bệnh viện với bà mà đến đây làm gì?”

Vừa nghe câu này của Trình Trình, mặt Cố Tịch Dao lập tức hiện vẻ xấu hổ.

Thầm kêu một tiếng không ổn, suýt nữa thì quên chuyện chính.

Cô nghiêm túc bước tới chỗ Dương Dương: “Dương Dương, có phải con đã quên mất phải làm việc gì không?”

Đột nhiên bị mẹ hỏi có phải đã quên làm chuyện gì hay không, Dương Dương mấp máy môi có chút bối rối.

Cố Tịch Dao nhìn Dương Dương, chắc chắn là mấy ngày nay nhóc con chỉ lo chơi mà quên mất chuyện chính.

Để cô nhắc cậu bé lại vậy: “Sáng nay cô Lý ở khoa văn nghệ trường các con đã gọi cho mẹ, bảo mẹ thông báo cho con chiều nay đến tổng duyệt, ngày mai các con sẽ biểu diễn vở kịch thiếu nhi đó.”

Dương Dương nghe vậy mới nhớ ra còn có chuyện này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện