Cô Vơ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Chương 28: Chúng ta không thể



Khi nghe xong câu đó, Cẩm Lê mới hiểu.

Thì ra người đàn ông này yêu thích cô.

Chẳng trách nói nhiều điều về bản thân thế.

Trước khi đến thế giới này, vì vẻ đẹp và sự may mắn của Cẩm Lê tiên tử, Cẩm Lê gặp qua bao nhiêu Thần Quân cực kì yêu thích cô.

Ngay cả khi là tiên tử xinh đẹp, cũng không thiếu lần biểu đạt yêu thương với cô.

Cẩm Lê đã quen với những điều này.

Cô thở dài, không còn lời nào nhìn Lục Tranh Nhai: "Câu cuối cùng của anh mới là mục đích chính đúng không? Mấy câu trước đều là vứt đi"

Chỉ là làm màu mà thôi, lại còn yêu cầu cấp dưới đi mời lần một lần hai.

Lục Tranh Nhai:?

Cẩm Lê tiếp tục nói: "Anh nói sớm thì có phải không lãng phí nhiều thời gian như vậy không"

Lục Tranh Nhai nhướng mày: "Cô đồng ý rồi?"

"Đồng ý cái gì?" Cẩm Lê hỏi lại.

Lục Tranh Nhai nghe giọng điệu này là biết có cái gì không đúng.

Hắn cau mày: "Cô có muốn làm người phụ nữ của tôi không"

Cẩm Lê dùng ánh mắt kì quái hình hắn: "Anh thật kì lạ, tại sao tôi lại phải làm người phụ nữ của anh?"

Lục Tranh Nhai lãnh đạm tuyên bố sự thật: "Ngoài kia có vô số người phụ nữ muốn lại gần tôi, đừng nói làm người phụ nữ của tôi, chỉ cần nhận được sự ưu ái của tôi cũng đủ khiến họ vui mừng như điên" (giá anh đâu sao rơi lộp bộp vậy nè)

Cẩm Lê càng cảm thấy kì lạ: "Thế này đi, anh đi tìm bọn họ đi"

Lục Tranh Nhai: "..."

Hắn không nhịn được cười lạnh: "Bạch Cẩm Lê, cô thật sự ngu ngốc hay giả ngốc với tôi"

Hắn rõ ràng tức giận rồi.

Nhưng mà Cẩm Lê còn tức giận hơn hắn.

Cô ôm eo, lườm Lục Tranh Nhai: "Tôi đã nói với anh và cấp dưới của anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Bạch Cẩm Lê, tôi tên Cẩm Lê!"

Lục Tranh Nhai: "?"

Không phải, bây giờ trọng điểm là cái này sao?

Hắn kìm nén sự tức giận: "Đừng lạc đề, chúng ta bây giờ không nói đến chuyện này"

Cẩm Lê cũng trừng mắt: "Chuyện của tôi còn quan trọng hơn chuyện của anh nhiều"

Lục Tranh Nhai: "..."

Đôi mắt hắn tối lại: "Cô thật sự không đồng ý đi theo tôi?"

Cẩm Lê nghiên đầu, cẩn thận nhìn hắn, chân thành nói: "Thật ra trông anh cũng đẹp trai"

Chỉ là não có vấn đề không thể sử dụng.

Lục Tranh Nhai cảm thấy câu này có chút kì lạ.

Hắn đến là muốn bao nuôi Cẩm Lê.

Từ trước đến giờ chỉ có kim chủ chọn người để bao nuôi, chứ làm gì có người được bao nuôi chọn kim chủ.

Nếu như Cẩm Lê biết được suy nghĩ này của hắn, nhất định sẽ cảm thấy nhân loại này nghĩ nhiều rồi.

Cô liếc nhìn Lục Tranh Nhai: "Anh về đi"

Lục Tranh Nhai: "Cô từ chối tôi?"

Cẩm Lê gật đầu: "Mặc dù anh đẹp trai nhưng chúng ta không thể"

Lục Tranh Nhai: "Lý do"

Cẩm Lê chưa bao giờ nghĩ về vấn nghề này.

Cô sống quá lâu, từ chối rất nhiều người, cô đều trực tiếp từ chối cho xong chuyện, rất ít hỏi lý do.

Cô cũng chưa từng nghĩ từ chối còn cần lý do.

Lần này bị Lục Tranh Nhai hỏi, đối diện với khuôn mặt điển trai, Cẩm Lê suy nghĩ một chút mới trả lời:

"Lúc trước có rất nhiều tiên.. người cũng muốn tôi ở bên họ, tôi đều từ chối. Anh nói xem, nếu như tôi đồng ý với anh, đối với họ không phải không công bằng sao?"

Cẩm Lê tự nhận bản thân là một tiên nữ rất công bằng.

Bất kể là tiên yêu thần quỷ, đều phải được đối xử bình đẳng.

Logic 100%

Lục Tranh Nhai: "..."

Hắn nghĩ đến rất nhiều lý do người phụ nữ này từ chối hắn.

Dù thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ đối phương sẽ dùng lý do này để từ chối hắn.

Không hề để tâm, cực kì có lệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện