Cô Vơ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Chương 29: Tiên sinh, tôi cảm thấy ngài có chút biến thái



Cặp mắt Lục Tranh Nhai tràn đầy lửa giận.

Hắn nghiến răng, ép chặt đầu lưỡi của mình, kìm nén lửa giận trong lòng.

"Cẩm Lê, cô giỏi lắm" Hắn cười lạnh.

Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

"Cô không sợ tôi oán hận bí mật chèn ép cô sao?

Cô biết đấy, việc này với tôi rất đơn giản"

Hắn nghiến răng.

Cẩm Lê lắc đầu rồi nhìn hắn: "Không sợ"

Cho dù bây giờ cô ở thân thể nhân loại bình thường, ngoại trừ có thủ đoạn của thân tiên thì không có bất kì thủ đoạn nào của nhân loại có thể kìm nén vận may của cô được.

Nói cách khác những mưu mẹo nham hiểm, thủ đoạn thâm độc. Đều không thể làm tổn thương cô.

Chẳng qua trên thực tế mà nói, những lời này rơi vào tai Lục Tranh Nhai lại thành ý nghĩa khác.

Cô cảm thấy hắn không làm những chuyện thế này?

Lục Tranh Nhai thực tế không bao giờ làm những chuyện như thế.

Bởi vì bị từ chối mà động tay với một người phụ nữ, loại chuyện này hắn không làm. Cô vẫn coi như là có mắt nhìn.

Lục Tranh Nhai ừm một tiếng, bởi vì câu nói đó của Cẩm Lê mà lửa giận trong lòng biến mất hơn nửa.

Hắn vẫn còn chuyện muốn nói với cô thì công ty chuyển nhà đã đến và tìm Cẩm Lê nói chuyện.

Cẩm Lê đành nói: "Hiện tại tôi có việc, không cùng anh nói chuyện nữa, tạm biệt"

Cô nói xong cũng không đợi Lục Tranh Nhai trả lời, vội vội vàng vàng chạy mất.

Lục Tranh Nhai: "..."

Hắn vẫn đứng nguyên chỗ đó và nhìn hình bóng Cẩm Lê.

Người phụ nữ này từ đâu đến cuối không hề nhìn hắn một lần.

Bạch Ngạn từ xa lại gần, nhìn sắc mặt của Lục Tranh Nhai có chút không tốt.

Trong lòng hắn nghĩ: Chuyện này hơn nửa là thất bại rồi.

Bách Ngạn cũng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận từng li từng tí nói: "Tiên sinh, ngài đã nói cho Cẩm Lê tiểu thư về chuyện <<Mạo hiểm đảo không người>> chưa.

Đương nhiên là chưa nói.

Cuộc đối thoại vừa rồi, Lục Tranh Nhai có thể nói sao?

Hơn nữa chuyện hắn giúp, tự nhiên nói ra thế không phải quan minh chính đại ép người ta buộc phải lấy ơn trả sao.

Lục Tranh Nhai trầm mặc.

Xem ra Bạch Ngạn hiểu rồi nhưng không nói ra. Hắn lại cẩn thận hỏi:" Thế chúng ta bây giờ.. "

Lục Tranh Nhai quay người:" Về thôi "

Bạch Ngạn không biết hai người nói gì, lại không dám hỏi, hắn sợ chạm phải mìn đành thành thật trở lại chỗ lái xe.

Không khí trong xe có chút nặng nề.

Ngón tay Lục Tranh Nhai nhẹ nhàng đặt lên ghế da, đột nhiên nói:" Cậu xem phụ nữ bình thường thích cái gì, chọn một số món tặng cho cô ta "

Cô ta đương nhiên là Cẩm Lê.

Bạch Ngạn không hiểu ý tiên sinh nhà mình, ngài với Cẩm Lê tiểu thư lại xảy ra chuyện gì rồi.

Hắn chỉ có thể hỏi lại:" Cẩm Lê tiểu thư.. "

Lục Tranh Nhai hừ lạnh một tiếng:" Không ai sau khi trêu chọc tôi có thể tự do tự tại "

Bạch Ngạn giật mình:" Ngài muốn, trả thù Cẩm Lê tiểu thư? "

" Không "Lục Tranh Nhai cười" Tôi muốn đối tốt với cô ta "

" Tốt với cô ta hơn tất cả mọi người, tốt đến nỗi mọi phụ nữ khác đều ghen tị "

Lục Tranh Nhai nheo mắt:" Một người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ quan tâm người khác, chỉ thích cô sau khi bị từ chối vẫn nặng tình không quên.. "

Hắn nhìn Bạch Ngạn một cách đầy ẩn ý:" Cậu nói xem người đàn ông như vậy ai không bị cám dỗ chứ? "

" Tôi muốn cô ta yêu tôi sâu đạm đến mức không thể thoát ra được, sau đó lạnh lùng bỏ rơi cô ta, hừ "

Bạch Ngạn:"..."

Cho tôi nói thẳng, tiên sinh, ngài như vậy, tôi cảm thấy có chút biến thái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.