Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 2238



Chương 2238

Thật ra Mộ Dung Tri không phải đang suy nghĩ, càng không phải đang cần nhắc, anh ta thấy chuyện này chẳng có gì đáng để cần nhắc cả. Anh ta chỉ cảm thấy người phụ nữ này con mẹ nó quá ngu, anh ta lười nói chuyện với cô ả.

Cô Triệu thấy Mộ Dung Tri không nói gì, cho rằng anh ta đang do dự, trong lòng không khỏi dâng lên chút đắc ý. Đương nhiên cô ta thầm đắc ý thôi, nhưng vì không biết che giấu cho nên vẻ đắc ý hiện rõ trên nét mặt.

Mộ Dung Tri lập tức nhìn sang người bên cạnh: “Thông báo cho ba mẹ của cô Triệu tới đây, mang cô Triệu này về nhà đi.”

Giờ Mộ Dung Tri nói những lời này có thể nói là đã thể hiện quá rõ ràng, càng không để lại đường lui cho mình. Hơn nữa, lúc này anh ta nói vậy trước mặt mọi người, người xem đều nghe rất rõ ràng, chắc chắn không phải nói đùa.

Mọi người lại lần nữa sợ hãi, không ai ngờ Mộ Dung Tri rõ ràng đã biết thân phận của ba cô ta mà vẫn không nể tình như vậy. Hơn nữa, giờ anh ta còn dùng một từ “mang”.

“Mang về” và “đưa về” rất khác nhau, từ mang thường dùng cho những đứa trẻ không hiểu chuyện, hoặc là dùng cho thú cưng.

Không thể không nói Mộ Dung Tri sử dụng từ này rất đúng chỗ.

“Đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Linh Linh, xảy ra chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên đi ra, đi tới trước mặt cô Triệu.

“Mẹ, anh ta, tập đoàn Ngụy Khang muốn đuổi chúng ta đi.” Cô Triệu nhìn thấy mẹ mình đến thì trên mặt hiện lên nét ấm ức, lập tức mách tội.

“Tổng giám đốc Mộ Dung, có phải xảy ra hiểu lầm gì không?” Bà Triệu nghe con gái mình kể tội thì nhanh chóng nhìn sang Mộ Dung Tri. Hiển nhiên, bà ta vừa tới đây, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Bà ta tưởng xảy ra hiểu lầm gì, nếu không sao Ngụy Khang có thể đuổi con gái bà ta đi.

Sao Ngụy Khang dám đuổi con gái bà ta?

Chồng bà ta trực tiếp quản lý rất nhiều mảng kinh doanh của Ngụy Khang.

“Không hiểu lầm gì cả, nếu bà Triệu vừa lúc tới đây thì hãy mang cô Triệu về đi” Mộ Dung Tri vẫn giữ thái độ rất cứng rắn, không bởi vì bà Triệu đến mà trở nên ôn hòa. Anh ta nói rất thẳng thừng và dứt khoát, không giữ lại một chút đường lui.

Cô Triệu nói nhỏ vài câu bên tai bà Triệu, mọi người không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ thấy sắc mặt bà Triệu nhất thời thay đổi đến mấy lần.

Đương nhiên, mọi người đều hiểu chị đại Triệu đây vừa kể rõ tất cả mọi chuyện cho bà Triệu nghe.

“Tổng giám đốc Mộ Dung, chồng tôi là khách quý Ngụy Khang mời tới, cậu lại muốn đuổi chúng tôi đi?” Bà Triệu bật cười, có thể thấy đang rất tức giận. Vừa rồi bà ta còn tưởng có hiểu lầm gì, cho nên mới chọn lời để hỏi, không ngờ vị Tổng giám đốc này lại không nể mặt như vậy.

Đây không phải là tát thẳng vào mặt bà ta sao?

“Cho dù thế nào chúng tôi cũng được Ngụy Khang mời đến, đây là đạo đãi khách của Tổng giám đốc Mộ Dung sao?” Bà Triệu vẫn khôn khéo hơn cô Triệu rất nhiều, chắc là đã trải sự đời nhiều rồi.

Bà Triệu nhìn Mộ Dung Tri, trong lòng thâm cười lạnh. Cậu cả của nhà họ Ngụy này vẫn còn quá trẻ, hơn nữa trước kia cậu Ngụy này không làm ăn đàng hoàng, luôn lăn lộn ở bên ngoài, chưa từng quản lý chuyện làm ăn của Ngụy Khang.

Từ trước tới nay, có thể trông cậy loại cậu ấm chỉ biết ăn chơi trác táng luôn tùy hứng làm xằng làm bậy này làm được chuyện gì hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện